Thuyết Tán Tỉnh Cậu.

Chương 11: Crazy - Stupid - Love: Part 1



Sau khi cúp máy của thằng Too tôi ngây người trong nhà vệ sinh một lúc lâu, suy nghĩ về tình cảm của mình, hay thậm chí là cảm xúc của thằng Kai. Tôi muốn biết... rằng sự quan tâm nó dành cho tôi là loại nào, là sự quan tâm giữa người yêu với nhau? Hay chỉ đơn giản là sự quan tâm dành cho bạn tốt.

Tôi bắt đầu tự thương hại sao để mình yếu đuối đến vậy. Tôi nhìn lại mình trong gương, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn là biết đã khóc thảm thương đến mức nào, bộ dáng như thế này làm sao tôi dám đi ra để gặp chúng nó.

Thay vì đi học cùng mấy đứa trong nhóm, tôi chọn cách tránh mặt thằng Kai, lái xe về phòng trọ dọn đồ đạc chuẩn bị chuyển đi. Tôi không muốn ở cùng nó nữa, việc tôi thầm thích nó trong hơn hai năm dài đằng đẵng chẳng còn ý nghĩa gì cả và chính nó đã mang cho tôi quá nhiều vết thương.

Lúc thu dọn áo quần và đồ dùng, điện thoại tôi để trên giường vẫn vang lên từng hồi, ba bốn cuộc gọi đầu tiên là của thằng Kal và thằng Bone, hai đứa nó thay nhau gọi tới không lâu cũng ngừng. Cuộc gọi thứ năm, người gọi là thằng Too nên tôi buộc phải nhận.

“Third mày ở đâu, sao không đi học?” Giọng nói đầu dây nghe có vẻ gấp gáp.

Tôi không muốn mình trở nên ngu ngốc trong mắt bạn bè, động chuyện gì cũng chọn cách trốn chạy nhưng lần này vết thương đã quá nặng, phải đối mặt với người đem tình cảm của mình ra đùa giỡn nhưng vẫn phải tỏ ra như không biết gì là vô cùng khó khăn. Tôi sợ mình không thể khống chế bản thân.

“Tao đang ở phòng thằng Kai."

[Mày ở đó làm gì?].

“Thu dọn đồ đạc, mày học xong nhớ ghi bài lại cho tao.”

[Từ từ đã, mày định chuyển đi thật à, bình tĩnh tí đi.] “Tao sẽ quay lại chỗ trọ cũ, dù phòng tao để người khác thuê rồi nhưng tầng khác vẫn còn phòng.”

[Third, tao hỏi thật, mày nghe ai nói gì hay thấy gì phải không?]

“Tao phải dọn đồ rồi, học xong thì nhớ qua gặp tao ở dưới sảnh phòng trọ.”

Tôi chấm dứt cuộc trò chuyện rồi nhấn kết thúc cuộc gọi. Có thể bây giờ tôi chưa sẵn sàng và cũng không chắc chắn rằng thằng Too còn ngồi chung với hai đứa kia không nên tôi chọn cách không nói gì.

Đối với thằng Kai không có lý do gì để tôi phải nói với nó rằng tôi vô tình nghe được những gì không nên nghe vì tôi sợ, sợ rằng sau khi biết được điều đó sẽ lại là nó không chấp nhận được tôi. Nó thích con gái và lại thêm nguyên tắc không hẹn hò với bạn bè, nó sẽ chấp nhận được việc bạn thân của nó có những suy nghĩ không trong sáng dành cho nó hay sao.

Nó sẽ chấp nhận thay đổi mối quan hệ giữa bạn bè với nhau chỉ vì tôi hay sao. Không, nó sẽ không bao giờ chấp nhận. Thằng khốn kiếp như nó không yêu ai thật lòng được và người ngu ngốc như tôi cũng không bao giờ phù hợp với nó.

Tôi thu dọn một số đồ đạc nho nhỏ bỏ vào thùng giấy, gom áo quần trên móc phơi bỏ vào túi, máy tính để bàn thì đóng gói vào thùng, đồ dùng nhìn không có bao nhiêu nhưng thu dọn xong cũng mất kha khá thời gian. Hôm nay có nhiều tiết học, cho đến khi chủ nhân căn phòng trở lại, hẳn tôi cũng đã chuyển xong đồ đạc của mình.

Nhưng tôi tính sai rồi, chưa tới nửa tiếng sau bỗng có tiếng động phía trước cửa với bóng dáng của người tôi không muốn gặp nhất trong lúc này.

Thằng Kai đứng trước cửa phòng ngủ, vẻ mặt khẩn trương đầy mồ hôi, thở dốc, chắc hẳn nó đã vội vàng chạy về đây.

Nếu là trước kia chắc tôi đã mềm lòng, nếu là trước kia, tôi chắc sẽ suy nghĩ lại và thẳng thắn nói chuyện cùng nó một lần nữa nhưng hiện tại đã quá muộn rồi, tự nó đã phá hủy tất cả.

Nó từng nói yêu tôi, nó đã từng coi tôi là bạn thân, miệng luôn dù thế nào tôi cũng sẽ luôn là sự chọn lựa của nó. Tất cả chỉ đều là giả dối, tôi không thể sống cùng với người ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân như nó được.

“Dọn đồ làm gì?” Người dáng cao hỏi, đưa tay lên vuốt phần tóc bị rũ trước trán.

“Tao sẽ chuyển đi.”

“Mày sẽ ở đâu, nhà mày đang gặp khó khăn, trước mắt mày cứ ở đây trước đi.”

“Qua ở với tao cũng được, tao sẽ giúp nó." Thằng Too đang đứng sau tôi vội vàng chen vào, xem chừng nó vẫn còn nhớ kế hoạch nói dối của hai đứa, bây giờ với tôi thế nào cũng xong, chỉ cần không phải ở lại căn phòng này là được.

“Mày im mồm đi thẳng Too, tao phải nói chuyện rõ ràng với thằng Third đã.”

"Xin mời, xin mời.” Nó lịch sự đóng cửa phòng ngủ, bỏ lại tôi và thằng Kai đối diện với nhau.

“Third, tao muốn biết tao đã làm gì sai.”

“Bây giờ mày còn muốn biết để làm gì?”

“Nếu tao làm gì sai tao sẽ sửa, mày không muốn tao mang gái về phòng đúng không? Được! Từ bây giờ tao sẽ không mang về phòng nữa, có được không?”

“Không liên quan gì đến vấn đề đó cả, chuyện này đã không còn có thể giải quyết được nữa. Tao... là lỗi của tao.”

Đúng! Là lỗi của tôi khi yêu đơn phương bạn thân, tôi sai từ khi mang suy nghĩ không trong sáng dành cho nó, cho đến khi sự thật xuất hiện, mọi thứ mọi hành động của nó chỉ là đang để thử tình cảm của tôi, tôi tự mình thất vọng, tự mình dằn vặt. .

“Tao hỏi mày một cầu, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?”

“Hơn hai năm.”

Hai năm bốn tháng, là khoảng thời gian tao vẫn luôn yêu đơn phương mày.

“Mày nói rằng chúng ta là bạn thân.”

“Đúng chúng ta có bốn người, mày là tri kỷ của tao."

Nhưng mà không biết rằng tao chưa từng coi này như thế, tao chỉ có hai người bạn thân còn mày, mày là người tao yêu.

“Mày luôn biết tao thích gì và ghét gì.”

"Đúng, tao biết hết mọi thứ.”

Có một điều mày chưa từng biết, mày khiến tao vừa yêu vừa hận.

“Mày nói mày quan tâm đến tao, nhưng hành động của mày thì không thế, chúng ta vẫn còn yêu thương nhau đúng không?”

“Tao yêu mày.’’ Nhưng những điều mày với thằng Bone đang làm người ta không gọi là yêu thương, cũng không rõ là chúng nó có từng nghĩ nếu có ngày tôi biết sự thật thì chuyện gì sẽ xảy ra. Dù tôi không yêu thằng Kai thì nó vẫn giống một cú tát thật mạnh, in sâu vào trí nhớ không bao giờ phai.

“Nhưng mày... có chắc với lời mình không?”

“Tao đã làm gì sai, nếu mày không vừa lòng thì tao xin lỗi, tao thực sự không biết.”

“Để tao chuyển khỏi đây đi.”

“Third..." Mặt thằng Kai như muốn khóc nhưng để nước mắt mình

rơi vì nó còn khiến tôi đau đớn hơn. Làm bạn với nhau đã lâu, chưa bao giờ đối diện trong hoàn cảnh như thế này, tôi thực sự ghét bản thân mình khi tỏ ra phiền phức như thế này.

“Tao sẽ chuyển hành lý đi trước rồi quay lại lấy đồ sau nha.” Tôi đang chuẩn bị kéo vali hành lý bước ra khỏi phòng nhưng thằng Kai nhanh hơn đưa tay kéo tay tôi lại và nắm chặt, tôi có cảm giác tay mình gần đứt ra đến nơi.

“Tao không cho mày đi.”

“Thẻ phòng tao sẽ để dưới bàn tiếp tân, đồ tao từng dùng của mày tao sẽ trả lại, mày cứ yên tâm.”

“...”

“Còn tình cảm của mày tao nghĩ chắc không cần phải trả lại đâu, ngay từ ban đầu mày đã không cho tao rồi.”

“Third mày là bạn tao, tao không cho mày đi!”

“Đừng làm phiền tao nữa! Tao chưa từng xem mày là bạn, hiểu chưa.” Chưa bao giờ xem là bạn.

“Mày nói cái gì, tình bạn của tao với mày sẽ phải chấm dứt như thế này sao? Chỉ bởi vì tao không biết mình đã làm sai chuyện gì, mày liền muốn cắt đứt quan hệ với tao.”

"..." Tôi không biết phải nói gì ngoài việc cố gắng nhịn tiếng nấc nghẹn ngào xuống, kệ cho đối phương tự hiểu theo ý mình.

“Ok, mày không phải bạn tao, vì tao chưa bao giờ có thứ bạn không phân biệt phải trái như mày.”

“...”

“Muốn đi đâu thì đi.”

Nếu đã chọn từ bỏ thì nên làm ngay từ bây giờ, sau này sẽ không còn phải đau lòng nữa, đây là biện pháp tốt nhất rồi…

Lần thứ hai chuyển chỗ ở trong vòng một tháng cũng kéo theo thằng bạn Toc yêu quý mệt nằm một đống. Thằng Kai thả tôi đi cũng không giúp tôi chuyển đồ, chỉ có tôi, thằng Too và thằng quỷ Bone là giúp nhau chạy tới chạy lui dọn đồ.

Vì thằng Too sợ kế hoạch của chúng tôi bị lộ nên tôi phải chuyển qua phòng nó ở một thời gian. Sau khi chuyển xong đồ chúng tôi ai về phòng nấy, tôi và chủ nhân căn phòng cũng bắt đầu trò chuyện về những chuyện đã xảy ra hai ngày hôm nay.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thật sự là chuyện giữa mày với thằng Kai không một ai biết đầu cua tai nheo ra sao luôn." Nó hỏi với vẻ mặt nghi ngờ trong lúc chúng tôi đang ngồi dựa lưng trên ghế sofa, trước mặt là màn hình đang chiếu một bộ phim đã xem đi xem lại nhiều lần.

“Nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”.

“Tùy mày, bắt đầu từ đâu chẳng được. Mày thoải mái chỗ nào thì mày nói thôi, nhưng để tao hiểu là được."

“Đêm đó, lúc mình đi uống rượu, tao lén nghe được thằng Kai và thằng Bone nói chuyện trong nhà vệ sinh về tao."

“Chuyện gì, nó thích mày à?” Thằng bạn to xác nhổm người lên với vẻ mặt hồi hộp. Thằng ngu này, nó mà thích tao thì tao còn thái độ này à.

“Nhìn tao giống đang tấu hài không?”

“Ai biết được, rồi rốt cục là mày giận nó chuyện gì?”.

“Chuyện là tao vô tình nghe hai đứa chúng nó nói về tao trong nhà vệ sinh. Thằng Bone nó để ý và nghi ngờ tao thích thằng Kai nên lập kế hoạch thăm dò tình cảm của tao, mọi thứ thằng Kai làm với tao chỉ giống như trò đùa của tụi nó thôi.”

“Hai thằng chó chết này."

“Nếu là mày, mày có tha thứ cho nó không, là mày, mày còn thích nó được nữa không?”

“...”

“Còn tình cảm của tao, từ lúc biết sự thật cũng tan nát rồi.”

Tôi nghe thằng Too thở dài thườn thượt, nó không nói hay thể hiện cảm xúc gì ra mặt, chỉ ngước lên nhìn hình ảnh đang chuyển động trên màn hình ti vi trước mặt. Mười phút sau nó mới lên tiếng phá vỡ không khí trầm lặng này.

“Phim này chẳng vui gì cả.”

“Đây là phim mày thích nhất còn gì?” The Pecks of Being a Wallflower là bộ phim nó luôn mồm bảo rằng thích nhất, muốn lấy nữ chính về làm vợ, rồi xem đi xem lại không biết bao lần. .

“Giờ không thích nữa. Rồi mày thì sao, làm gì tiếp đây?”

“Tao sẽ lùi lại và từ bỏ thứ tình cảm này.”

“Rồi tình bạn của bốn đứa mình thì sao?”

“Thì vẫn như trước đây, cho tao thêm chút thời gian đi.” Dù cho không biết sẽ mất bao lâu nhưng mọi thứ có thể trở lại như xưa. Ngày chúng tôi ôm vai bá cổ, cùng vui cùng hạnh phúc khi bạn mình gặp được một người tốt để yêu thương, cũng không cần phải tự đau lòng nữa.

Rồi ngày đó cũng đến thôi.

“Mày làm được không, cũng đã thích nó lâu đến vậy mà.”

“Thích được thì bỏ được.”

“Ờ, dù sao tao cũng đứng về phía mày, đã giúp mày tỏ tình với nó rồi, giờ tao chắc cũng phải giúp mày từ bỏ nó thôi, khỏi cần đau lòng nữa.’’

“Tao cần thêm thời gian.’’

“Thời gian thôi không đủ làm mọi thứ khá hơn đâu. Tao nói mày nghe, mày cố gắng tìm những khuyết điểm của nó ấy, nếu mày không thể chấp nhận được đống khuyết điểm đó thì rồi mày cũng không còn thích nó nữa đâu, cố lên mày.”

“Cảm ơn mày."

Đã mười hai giờ khuya rồi, thằng Too cũng trốn đi gọi video cho gái trong phòng ngủ. Nó hứa rằng trong khoảng thời gian tôi ở cùng sẽ không đưa bồ bịch về phòng để không làm ảnh hưởng đến gian riêng tư của tôi. Nghe xong tôi cảm động muốn quỳ với nó luôn.

Thằng Too bảo tôi cố tìm lấy những khuyết điểm của đối phương, nghĩ qua thì cũng tìm được kha khá rồi đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...