Thuyết Tán Tỉnh Cậu.

Chương 5: Điều Nhỏ Nhặt Mang Tên 'Mày'



Tình yêu đích thực mặt mũi ra làm sao? Có phải là gương mặt ngu ngốc của thằng Kai không, tôi thật sự rất tò mò.

Ngồi vắt óc cả đêm với thăng Too, lên kế hoạch, chuẩn bị cả mấy tấm bảng, kết cục đổi lại là mảnh hy vọng cuối cùng cũng tan biến theo gió bay, chưa kể đến việc nó còn ôm tôi trong vui vẻ.

Mày nghĩ tao để mày ôm là tao đang vui lắm hả thằng khốn kiếp kia.

Ôm chán chê xong nó kéo tay tôi vào phòng cũng chẳng có gì mờ ám đâu vì thằng này nó khác người nhiều lắm. Nó đủng đỉnh bước vào bếp lôi ra một bịch mì ăn liền, nghiêm túc đổ gói gia vị sau đó kính cẩn tha thiết đưa cho tôi.

Tôi cảm động phát khóc.

Nó cho tôi ăn mì sống.

Thằng khốn kiếp! Làm gì thì làm, phải tôn trọng cái dạ dày yếu đuối của tao nữa chứ. Nhưng cũng bởi yêu, tôi có thể làm gì đây? Chỉ có thể ngồi ngay ngắn vừa gặm mì gói vừa xem tivi cho nó vui lòng, chết còn được nhắm mắt chứ sao.

‘’Ăn nữa không, Tom Yum Kung, món ruột của mày đó.’’

‘’Lần sau tao muốn ăn vị thịt băm.’’ Ái chà, lần này mặn đến mức má tôi đơ không còn cảm giác luôn.

Mỗi lần băng dữ dội chúng tôi tập rung ở phòng nhau xem phim, nhậu nhẹt lúc nào cũng phải có cái gì nhấm nháp và món ruột yêu thích của nhóm chính là cái món mì sống này đây. Nhất là thằng Bone, liếm đến tận cái vỏ, không biết bao giờ bệnh thận mới sờ đến gáy nó.

Vì là món duy nhất chúng tôi hay ăn nên thằng Kai mặc định luôn cho rằng tôi cũng thích, nó mua bốn năm gói liền trữ trong tủ. Mày mua về cúng cô hồn luôn hả?

‘’Được, chú thichs thì anh chiều.’’

‘’Biết điều đáy, tao giúp mày thế cơ mà.’’ Đúng ra tôi có muốn giúp nó đâu, tôi đang giúp chính mình mà, nhưng nếu nó đã hiểu lầm thì... Ờ cũng được, kệ nó đi.

Thằng Kai vui vẻ ngồi xuống cạnh tôi, vừa cười vừa nói.

‘’Mày không giúp thì tao cũng thiếu gì cách tán cái, khó gì đâu.’’

‘’Biết rồi anh đẹp trai, anh chàng siêu hot của vũ trụ.’’

‘’Của nhân loại mới đúng. Cũng đúng, phong thái tốt, ăn nói cũng tuyệt vời.’’ Tôi ngoảnh lại liếc mắt nhìn nó chán nản. Cái tính điên điên khùng khùng của nó thật đáng ghét, mà tôi thì chẳng làm gì được, có bao giờ cãi lại nó đâu.

‘’Tao đến bó tay với sự khốn nạn của mày luôn.’’

‘’Con gái thích trai hư nha mày.’’ Đừng nói là con gái, tao… tao cũng thích.

‘’Thế mày tính tán em nào, tên gì đó?’’ Sauk hi đau lòng bị em Milk bắt cá hai tay với nam khôi trường, thằng Kai nhanh chóng lấy lại tinh thần. Có lẽ là nó chưa thực sự động lòng với ai nên tôi thường thấy cảnh nó thay bồ như thay áo và chưa một lần nghiêm túc với ai lâu dài.

‘’Em Ging, khoa Hộ lý năm hai.’’

‘’Gặp nhau lúc nào?’’

‘’Qua bạn của bạn của bạn, ngực bự nên tao thích.’’

‘’Bồ mày đứa nào ngực chả bự, nhìn thấy thôi đã nóng bỏng mắt.’’

‘’Em này tao không định hèn hò bồ bịch gì đâu, mệt lắm.’’

‘’Hả?’’ Nó nói quài quỷ gì vậy, không phải làm bạn gái vậy tán con gái nhà người ta làm cái quài gì? Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng tôi cũng không hỏi lại, im lặng đợi nó nói nốt.

‘’Tao nghĩ sẽ không xác định quan hệ rõ rang hay gắn bó với ai, có bạn gái cũng mệt mỏi lắm, nào là phải báo cáo tình hình mọi việc đủ thứ. Chi bằng cứ cặp bồ chơi chơi, không rang buộc, đến lúc hết vui thì đường ai nấy đi tốt hơn nhiều.’’

À! Hiện tại thì nó cũng đào hoa vang dảnh khắp chốn rồi, tương lai chắc nó sẽ nức tiếng toàn khoa với hậu cung ba ngàn, chỉ nghĩ thôi tôi cũng thấy lạnh sống lưng. Tuy rằng lúc nào nó cũng dùng các biện pháp bảo vệ nhưng tôi không muốn nó quan hệ với nhiều người như thế.

Mặc dù việc nó không muốn xác định quan hệ rõ ràng với ai cũng đủ làm tôi vui lên một chút.

‘’Mày nghĩ sao, vậy được không?’’

‘’Khốn nạn đó nhưng tao thích.’’ Tôi phải nói với thằng Too như thế nào đây, ‘bệnh thằng Kai giờ nặng lắm rồi’ à.

‘’Nói mãi chuyện tình yêu của tao thôi, mày thì sao, không thích ai hay từ chối người ta quen mồm rồi?’’ Quanh năm suốt tháng chưa bao giờ thấy nó tọc mạch chuyện của tôi nhưng tôi cũng vui vẻ trả lời dù đó chỉ là lời nói dối trắng trợn.

‘’Không có.’’

‘’Mày từng thích ai chưa?’’

‘’Từng.’’ Mày chứ ai, cái thằng đã khốn lại còn ngu, từ giờ đừng hòng bảo tao thẳng thắn nói thích mày, da mặt tao còn mỏng lắm…

‘’Từng tỏ tình chưa?’’

‘’Chưa.’’

‘’Sao thế?’’

‘’Là mày cũng không dám tỏ tình đâu.’’

‘’Third, mày…’’

‘’…’’

‘’Mày thích vợ người ta à?’’

Thằng khốn kiếp. Đủ rồi đáy, không yêu ai không có nghĩ là yêu vợ người khác nhé thằng kia. Sao đầu nó toàn những thứ bậy bạ này nhỉ.

‘’Tao không dễ dãi yêu hay tỏ tình với ai giống mày đâu.’’

‘’Tao cũng không dễ dãi, cái đó chỉ là sở thích cá nhân thôi.’’

Được rồi, sao cũng được.

Trệu trạo nhai xong gói mì sống, tôi bực bội bỏ về. Thật ra tôi đã sớm chấp nhận chuyện này rồi, nếu không cũng không thầm thích nó hai năm trời đâu. Vừa về tới phòng tôi đã thấy thăng Too mặt mũi hóng hớt đợi sẵn trên ghế sofa.

‘’Sao rồi mày, toại nguyện không, kể coi.’’

‘’Toại nguyện cái khỉ gì, giờ nó đi tán người mới rồi thì có.’’

‘’Hả, chết tiệt sao lại thế?’’

‘’Mày line đi mà hỏi nó ấy.’’ Đá chiếc giày vào tường xong tôi sải bước đến cạnh ghế sofa rồi nằm dài xuống một cách tuyệt vọng bên cạnh chàng trai lãng tử của nhóm.

‘’Ngu lắm.’’

‘’Nó ấy hả?’’

‘’Tao nói mày ấy, nó hiểu nhầm thì giải thích ngay đi, ai bảo mày hùa theo nó.’’

‘’Lúc đó tao đơ cả ra còn nghĩ được cái gì nữa, quan trọng là bây giờ nó bảo sẽ không xác định gắn bó với ai cả, chỉ chơi chơi kiểu mang đội đi đá giao hữu thì mày nghĩ xem tao ở đâu trong tour vòng quanh thế giới của nó.’’

‘’Không gắn bó với ai cũng tốt, ít nhất là nó có bồ thì mày cũng đỡ chán đời.’’

‘’Nghe an ủi đấy, thằng khốn.’’

‘’Tao sẽ nghĩ kế mới cho mày, đảm bảo thành công.’’

‘’Kế hoạch chết tiệt gì nữa, giờ còn chưa đủ mất mặt à.’’

‘’Mặt phải dày lên thì đời mới lên hương được, tin tao đi.’’

Thằng Too không quan tâm đến phải dùng cách gì đâu ạ, nó chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi. Rốt cuộc sáng hôm sau nó cũng giúp tôi nghĩ ra cách khác đòi hỏi khả năng diễn xuất thần sầu…

‘’Mày sao thế Third?’’

‘’Tao, ờ…’’

‘’Chuyện gì mặt mũi như tắc ị thế mày?’’ Thằng Kai hỏi trong lúc thằng Too đang đá chân tôi dưới gầm bàn. Mày tính để tao nói ra luôn hả thằng kia, xấu hổ chết đi được người anh em ạ.

‘’Ờ, nhà tao đang có chút vấn đề về tài chính, nên tao chậm tiền phòng trọ, bị chủ nhà cho người mới thuê vào ở luon rồi.’’ Tôi nói với vẻ mặt buồn bã như đang trong chương trình vòng tròn cuộc sống. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tôi tự bịa ra được một câu chuyện nghe hợp lý đến vậy.

‘’Chết tiệt, từ bao giờ vậy rồi sao mày không bảo tụi tao?’’ Giờ đến lượt thằng Bone nhảy dựng lên. Tôi cũng muốn nói rằng nó mới xảy ra từ tối hôm qua, lúc tao với thằng Too nghĩ ra kế hoạch này. Nhưng cũng vì cái kế hoạch đen tối này nên tôi buộc phải trả lời…

‘’Gần một tháng rồi.’’

Tôi căng được thể ra vẻ ủ rũ như thể toàn bộ thế giới đang chết đi trước mắt. dù chưa từng học khóa diễn xuất nào nhưng mang tiếng sinh vien khoa điện ảnh, tôi cũng phải trang bị đầy đủ kỹ năng và cảm xúc từ trong nội tâm chứ.

Năm nay đừng quên trao giải Oscar cho tôi nhé, ‘La la land’ á, đợi sau đi.

‘’Rồi mày giàu làm gì, mày không xem tụi tao là bạn hay sao?’’ Thăng Too cũng xuất thần không kém, đừng quên đề cử giải diẽn viên phụ cho nó. Quỳ lạy nó luôn.

‘’Tao không muốn làm phiền tụi mày nhưng giờ ngay cả chổ ngủ cũng không còn nên tao tính xin tá túc chổ ba đứa tụi mày luân phiên mỗi đứa một ngày hai ngày gì đó cho tới khá hơn.’’

‘’Phòng thằng Kai được không? Căn hộ mày có tới hai phòng ngủ.’’ Thằng Bone lên tiếng làm chủ nhân căn hộ được nhắc tới đảo mắt suy nghĩ một lúc.

À không phải nó toán với bạn bè đâu, nó là kiểu người luôn hết mình với bạn bè nhưng thấy suy nghĩ chần chừ lâu như thế này chắc cũng không khỏi luên quan đến việc nó thường đưa bạn gái về phòng. Mà tôi cũng không phải đứa thích tự ngược, chẳng qua đã làm thì nên làm cho tới bến.

‘’Nếu mày khó xử thì không sau đâu Kai, để tao ở cùng thằng Bone với thằng Too trước. Đồ của tao để mỗi noi một ít, mà không sao, cái gì mất thì mua mới vậy.’’

Trơn tru không? Đủ tội nghiệp chưa???

‘’Ờ, ờ qua ở với tao đi.’’

‘’Thật hả?’’ Yessssssssssssssssss.

‘’Thật, tao không nỡ để tri kỷ của mình phải khổ sở thế đâu, nhưng mày cũng phải thông cảm cho chuyện phụ nữ của tao đó.’’

‘’Vô tư đi.’’

‘’Vậy hôm nay tao giúp mày chuyển đồ.’’

‘’Tao nữa!’’ Hai thằng bạn tốt còn lại vội vã tiếp lời.

‘’Cũng được nhưng có phiền tụi mày không?’’ Hôm qua tao đã gói gém đồ đạc hết rồi, chỉ chờ chuyển đi thôi, yeah.

Học xong chúng tôi tập trung đi chuyển đồ từ phòng trọ của tôi qua chung cư của thằng Kai – tổ uyên ương của nó với em nào không rõ. Có lẽ tôi sẽ cảm thấy khó tiếp nhận chuyện nó đưa cô gái nào đó về phòng nhưng mà thôi, đến đâu hay đó vậy.

Thằng Bone và thằng Too giúp tôi chuyển đồ xong thì giải tán về phòng chúng nó, còn lại mình tôi và thằng Kai giúp nhau sắp xếp đồ đạc gọn gang đâu vào đấy cũng mất gần cả tiếng đồng hồ. Lúc chú ý đến thời gian thì đã không thấy bóng dáng cao lớn của thằng bạn đâu, tôi đi ra xem thì thấy nó đang ra vẻ ngầu lòi đứng hút thuốc ngoài ban công.

“”Mới giúp tao sắp xếp đồ đạc có chút mà phiền não đến mức này cơ à?’’

‘’Đang nghĩ nếu tao đưa bạn gái về phòng thì mày có khó chịu không?’’

‘’Tao với mày làm bạn bao nhiêu năm rồi, với lại tao với mày ngủ khác phòng mà, lo gì.’’

‘’Nhưng mà nhà vệ sinh thì chỉ có một thôi đó bạn Third.’’ Chưa kể còn nằm trong phong nó.

Tôi chìa tay xin, đối phương chuyển điếu thuốc đang ngậm dở đưa qua cho tôi. Tôi nhận lấy và hút tiếp, im lặng, phì phèo nhả khói. Tự dưng tôi ngẩn người! Nhỡ nó đang giỡn với gái lại đúng lúc tôi mắc nỗi buồn riêng thì sao, chắc lúc ấy nỗi buồn nhân hai, vừa hại thân vừa hại thận mất.

‘’Tao xuống dưới đi cũng được.’’

‘’Làm sao thế được, mà thôi kê đi, đến lúc đó rồi tính.’’

‘’Ờ.’’

“Tắm không?’’

‘’Mày điên à, tự dung rủ tao đi tắm cùng.’’

‘’Mày nghĩ cái gì vậy thằng khùng, tao bảo mày đi tắm không chứ ai rủ mày đi tắm cùng hả.’’

‘’À vậy hả.’’ Tiếc ghê.

‘’Trả thuốc đây.’’

‘’Châm điều khác đi.’’

‘’Tao lười, mà mày hút chừng đó đủ rồi, đừng có lắm chuyện.’’

‘’Đây, đồ hẹp hòi.’’ Tôi đánh trả nó điếu thuốc trên tay. Thật ra nó rất hay ra lệnh cho tôi, chúng tôi cứ hút thuốc, nó hau điếu thì tôi chỉ được một điếu, mà ngày lại càng ít.
Chương trước Chương tiếp
Loading...