Thuyết Tán Tỉnh Cậu.

Chương 9: Người Vui Tính, Không Phải Thằng Hề - Part 2



‘’Được rồi, đã đến lúc chúng tôi thông báo người thắng cuộc như đã nói đến trước khi xem phim, phần thưởng là hai vé xem kịch của khoa Truyền thông, yeah yeah…’’

‘’Có gì vui chứ.’’ Tôi quay lại nhìn thằng bạn to xác cũng đang thở dài thườn thượt bên cạnh.

Ờ… trúng thưởng hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Năm nay chúng toi chính là người tổ chức sân khấu kịch này, các người tính để chúng tôi chạy tới xem kịch trước sân khấu à.

‘’Chỉ có đúng hai người trúng thưởng viết trùng tên phim, người đầu tiên là, tèn tén ten, em Tachapol, khoa Truyền thông năm ba.’’

‘’Wow, wowwwww.’’

‘’Xin mời lên sân khấu nhận quà ạ.’’

‘’Lên nhanh đi kìa.’’ Thằng Kai đẩy tôi đứng dậy bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay và ánh nhìn của lớp lớp sinh viên trường.

‘’Xin mời giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình một chút ạ.’’ Người dẫn chương trình đưa mic cho tôi.

‘’Chào mọi người, mình tên Third.’’

‘’Third có đoán được ai sẽ là người trả lời tên phim giống mình không?’’

‘’À…’’ Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới sân khấu. Cả trăm người thế này chắc tôi đoán được nè, thêm vào đó là gương mặt chết tiệt của thằng thiếu đánh đang ngồi ngay ngắn ngay dưới kia, miệng không ngừng chắc tên phim ‘One Day’.

Hay là nó cũng trả lời ‘One Day’ nhỉ, nếu vậy thì nó không trùng tôi mà.

‘’Không biết ạ.’’ Nghĩ lắm đau đầu, tốt nhất cứ ngoan ngoãn nghe câu trả lời là được.

‘’Nếu vậy thì chúng tôi sẽ thông báo người may mắn tiếp theo nhé, người may mắn đó là…’’

‘’…’’

‘’Khumpol, lại một người đến từ khoa Truyền thông năm ba.’’

‘’Á, á, á.’’ Vô vàn tiếng hét chói tai vang lên.

Thằng khốn! Viết tên phim giống nhau cũng không thèm nói, mày lừa tao.

Tôi nhìn người dong dỏng cao trong đồng phục sinh viên chẳng có phần nào đúng quy định đang bước lên sân khấu, mấy em gái hò hét cỗ vũ cho nó đến chói tai vì độ hot và mái tóc phong lưu. Ngay khi thằng Kai bước lên sân khấu đứng cạnh tôi, họ cũng nhanh chóng đưa mic cho nó.

‘’Không cần giới thiệu thì chắc ai cũng biết nhỉ, em Kai đã viết tên phim gì trong giấy vậy?’’

‘’Em viết ‘Flipped’ ạ.’’ Nó nhìn qua tôi và mỉm cười nhưng tôi còn bận với trái tim rộn ràng trong lòng ngực nên chẳng biết nói gì.

‘’Hỏi hai người luôn nhé, vì sao lại chọn phim này thế.’’

‘’Em thích cái cách bộ phim miêu tả về mối quan hệ của hai nhân vật chính, hai người bắt đầu với suy nghĩ trái ngược nhau.’’

‘’Nhưng cuối cùng trái tim họ lại cùng chung nhịp.’’ Thằng Kai bổ sung.

‘’Em thích bài hát trong phim nữa ‘Let it be me’.’’

‘’Trong lời bài hát có khúc ‘If you must cling to someone, Now and forever, Let it be me’ có nghĩa là nếu bạn muốn giữ lấy ai đó bên mình, lúc này hay mãi mãi, xin hãy để người đó là tôi… em nghĩ rằng nó nghe hơi sến sẩm một chút.’’ Chúng tôi bề ngoài kẻ tung người hứng như đang bổ sung cho nhau nhưng thật ra chẳng ra thể thống gì vì mỗi câu tôi và nó nói ra đều đá nhau chan chat.

‘’Em thích suy nghĩ của nữ chính vì ban đầu nữ chính yêu đơn phương nam chính…’’

‘’Cuối cùng nam chính cũng theo đuổi nữ chính.’’

‘’Cũng nên vậy chứ?’’ Tôi hỏi lại nó, quên mất rằng chúng tôi không chỉ có riêng hai người, quên luôn rằng chúng tôi đang đứng khẩu, xung quanh là hàng trăm ánh mắt nhìn cho dù vậy tôi tiếp, “Có rất nhiều cảnh mà em thích, như cảnh nữ chính đa - đến nhà cho nam chính.”

“Lạc hậu quá.’’.

“Thật ra nó chỉ là một bộ phim tình cảm rất bình thường, nhưng cũng không tầm thường.”

“Nó là một bộ phim bình thường? “Diễn xuất rất tốt." “Theo tiêu chuẩn diễn xuất của Hollywood mà.”

“Mặc dù còn rất nhiều điểm thiếu sót nhưng nếu dùng cảm xúc để cảm nhận thay vì để ý đến chuyên môn, em vẫn rất thích bộ phim này. “Xét về mặt chuyên môn em nghĩ rằng vẫn có nhiều điểm chưa ổn, nhưng nếu nói về cảm nhận thì...”

“Ừm, cũng thích.”

Đây là lần đầu tiên thằng Kai trả lời giống tôi, vì cho dù suy nghĩ khác biệt, cuối cùng chúng tôi cùng trả lời chung một tên phim, du to biết rằng đối phương không hề nghĩ vậy.

“Tao nghĩ rằng thực ra mày không thích phim này.”

“Mày cũng biết à?” Đúng, tôi thừa biết bình thường thằng Kai rất 1 khi xem phim tình cảm lãng mạn thậm chí cuộc sống của nó còn thú vị hơn trên phím gấp mấy lần nên lần này tôi thắc mắc vì sao nó lại chọn trả lời tên phim này.

“Rồi mày tại sao lại trả lời Flipped, sợ mất thưởng à?”

"Tao lại cần phần thưởng lắm à, tao biết thừa mày thích phim này, mà tại mày thích...”

“Nên tao muốn trả lời giống mày.”

“Bone, mở nhanh lên, tạo hóng bạc cả đầu rồi thấy không.”

“Bình tĩnh, mày có xem hôm nay hay ngày mai thì kết quả cũng không thay đổi đâu.”

“Khác chứ, biết hôm nay thì đi nhậu hôm nay, ngày mai biết thì tao không đi được.”

“Vì sao?”

“Tao bận với mấy em rồi.”

“Mày đi chết đi được rồi, thằng khỉ.”

Nghe thằng Bone và thằng Kai tán chuyện rôm rả, tôi vội vàng rửa xong mớ chén bát rồi chạy vội lại ngồi cạnh chúng nó, cùng nhìn danh sách năm gian hàng có doanh thu cao nhất sau hoạt động Nitade Fair của khoa Truyền thông.

Ban tổ chức sẽ đưa danh sách lên fanpage của khoa vào lúc tám giờ tối. Chúng tôi hồi hộp chờ đợi xem gian hàng của mình có nằm trong danh sách đó không. Riêng thằng Kai không thèm để ý, chỉ chú tâm thay áo đồ, xịt nước hoa, tâm trạng vô cùng tốt.

“Mày không lại ngồi đợi xem kết quả hả Kai?”

Xem làm gì, kiểu gì chả được, tao thay áo quần đợi trước luôn nè.” Nói xong nó liền huýt sáo hạnh phúc. Thằng khốn này vô cùng tự tin, thật muốn nó đem sự tự tin này chia cho điểm số cuối kỳ của nó quá, ngu không tả nổi.

“Kệ nó, tao mở đây." Thằng Bone đẩy đẩy vai tôi, tay phải cũng di chuyển chuột bấm vào fanpage của khoa, lúc này đây bài đăng được ghim trên đầu trang cũng xuất hiện.

Qua rồi!!!

“Về nhất là gian hàng Em gái rớt nước, về nhì là Hái sao hẹn hò.”

“Mày đọc làm gì, đây này tên chúng ta đây."

“Tao thích."

“Những chàng trai, xúc xích vừa dài vừa to, má, tên gì nghe bẩn bựa khiếp”.

“Nhưng tao thích nha"

“Tưởng thể là hay đấy hả.”

“Thôi nào thắng rồi mà, tên gì chẳng được.” Thằng Too nhếch mép cười rồi vỗ vai tôi. Tao biết thừa mày cũng nghĩ không khác gì nó đâu. Nhắc đến nhóm hot boy của khoa truyền thông, bình thường người đều biết đến băng dữ dội, nhớ đến những gương mặt điển trai. Giờ thì sao?

Nhắc đến chúng tôi... là nhắc đến những cây xúc xích vừa dài vừa to.

Đúng như dự đoán, doanh thu sau khi trừ chi phí của gian hàng ‘’Những chàng trai” trong sự kiện Nitade Fair trong suốt hai ngày đứng vị trí thứ tư. Được thế này chắc phải cảm ơn ý tưởng dùng nhan sắc đổi doanh thu của thằng Bone và thằng Kai, vì nếu chỉ bán mỗi xúc xích thì doanh thu làm gì được đến mức này. Chính vì vậy mà tối nay chúng tôi hẹn nhau tổ chức ăn mừng ở quán buffet Nhật bản nổi tiếng, tiếp theo tăng hai ở quán rượu như thường lệ.

Cuộc sống sinh viên đại học có gì nhiều đâu, quanh đi quẩn lại chỉ là ăn uống ngủ nghỉ, trừ bỏ việc học thì cũng chỉ còn lại từng này. Sau khi ăn uống no say, thằng Kai lái em Chawee yêu dấu thẳng hướng đến quán rượu trước vì sợ gọi điện đặt bàn cũng không chắc, còn tôi, thằng Bone với thằng Too cũng đến ngay sau đó hai mươi phút.

Khunpol Krichpirom

‘Đi vệ sinh – Tại On the Rock’

Đi vệ sinh cái con khỉ! Nhắc lại lần nữa là chỉ hai mươi phút, hai mươi phút sểnh ra thôi, không biết thằng khốn này đã kiểm đâu ra chật một bàn các em gái, chao ôi, mới nhìn vào tôi còn tưởng đi nhầm sự kiện giới thiệu xe, tập trung toàn các em gái xinh xắn.

“Cái gì đây bạn Kai của tôi ơi" Thằng Bone vừa cười vừa nhanh chóng chen vào, bỏ lại tôi và thằng Too đứng nhìn nhau, tự biết đem nay lại không thoát khỏi cảnh như mọi hôm nữa rồi. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng mình đã quen nhưng thực sự mọi thứ không hề dễ dàng chút nào khi phải ngồi nhìn người mình đơn phương đi tán tỉnh người khác.

‘’Third, mày đứng đó làm gì, qua đây ngồi nhanh lên.” Giọng trầm thấp của người tôi thích vang lên, kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ và bước đến tìm chỗ ngồi giữa cái bàn đã hầu như chật kín. Mở gian hàng bán xúc xích, tôi là người đứng nướng vậy thì vì sao khi ăn mừng lại không thể chỉ có chúng ta cơ chứ.

“Tao đặc biệt gọi Black cho mày đấy."

“Cho tao hay cho ai?” Tôi hỏi rồi đưa mắt nhìn các cô em xinh xắn đang mỉm cười ngọt ngào. Từng người, từng người một...

“Cho mày, nhưng mày cũng không được phép uống nhiều, bò bốn chân ra đấy là không ai đưa về đâu.”

“Trước khi nói người khác thì lo cái mặt mình trước đi.” Cái ly được đẩy tới trước mặt tôi. Rượu được rót đầy, xem như là tín hiệu khai mạc tiệc ăn mừng và kết thúc luôn cuộc chiến giữa tôi và thằng Kai trước khi hai đứa tôi vì thế mà đánh nhau.

Chúng tôi bắt đầu giới thiệu bản thân với các vị khách không mời mà tới. Lát sau cả đám bắt đầu ngồi nói chuyện và uống rượu trong tiếng nhạc nhẹ nhàng. Tôi cố gắng không nghĩ nhiều vì bản thân cũng hiểu rõ bản chất của thằng bạn thân mình như thế nào, nhưng cũng khó khống chế được sự bất mãn khi nhìn thấy một em gái cứ cố gắng ngồi dính sát vào thằng Kai.

Đúng vậy, em nó là sinh viên trường tôi, còn ngồi quanh đây là bạn của em nó vì khi thằng Kai đến quán thì đã hết chỗ trống nên chúng tôi cùng ngồi chung bàn. Biết trước thế này thì tôi đã bảo nó đổi quán, khỏi cần phải khó chịu thế này.

Càng nghĩ càng tức, tôi nhấc ly rượu lên uống liền một hơi, nhưng có điều đám bạn này của tôi chỉ thích uống rượu nguyên chất kiểu như On the rock và cũng chỉ có mình tôi là uống nhiều kiểu đó không được. Bại quá... nhưng cũng không ngừng được, lại thêm thằng Too và thằng Bone siêng rót rượu cho tôi không sót vòng nào.

“Thằng Third, tao nghĩ là mày ngưng đi đã.” Bàn tay to lớn giữ chặt ly rượu trong tay tôi.

"Kệ tao."

“Sao thế, nhạc không hay hả."

“Ờ, ờ.” Tôi trả lời cho có lệ.

“Vậy để tạo hát cho mày nghe được không, đảm bảo là tâm trạng sẽ tốt hơn ngay lập tức.” Không nói suông, đối phương còn vui vẻ đưa tay vò bù đầu tôi. Nó cứ thế này, thả thính mọi lúc mọi nơi, rồi tôi sẽ tìm đâu ra khoảng lặng để cắt đứt mớ tình cảm này.

“Mày hát chắc tao chết ngay tại bàn luôn, ngồi yên giùm đi.”

“Cũng được, nhưng mày cũng đừng làm mặt mày khó chịu vậy chứ?’’

“Liên quan gì mày. Tự uống của mày đi."

“Liên quan chứ, không quan tâm mày thì tao phải quan tâm ai.” Thằng Kai ôm cổ tôi thật chặt trong khi tay kia cầm ly rượu.

“Anh Kai đợi em, em quay lại ngay nhé." Nói rồi em gái từ lúc bước vào đã dính sát lấy thằng Kai đứng lên. Nó vội thả tôi ra, quay lại hỏi han em nó ngay lập tức.

“Em đi đâu, có cần anh đưa đi không?”

“Em đi gọi thêm rượu mix thôi.”

“Để anh trả cho.” Bạn yêu bạn quý của tôi vừa nói vừa vội móc ví ra, may là em nó từ chối ngay không thì đêm nay nó chỉ có nước sạch túi.

“Không cần đâu ạ, tới quầy bar xin miễn phí thôi.” “Được rồi, vậy mau trở lại nha.”

Mồm mép thật sự. Tôi không nói em gái đó nhé, tôi nói thằng Kai ấy, nhìn mặt nó chỉ muốn đá cho vài phát.

Một vài quán bar vẫn có thông lệ riêng, nếu gọi rượu rồi có thể gọi mix miễn phí ở quầy bar. Thật ra cũng không hẳn là miễn phí đâu khách đến quán bar đều thích làm vậy, để các em gái xinh xắn tới trước quầy bar dẹo dẹo uốn éo vài đường đổi lấy mix miễn phí về. Và cách này luôn có tác dụng vì không lâu sau đó em nó sẽ trở về với một thùng đựng đầy chất lỏng màu hồng, bên trong còn cắm đầy ống hút.

“Anh Third uống cái này thử xem.” Tôi thậm chí không hề biết em nó tên gì, nhưng em nó đã mời thì tôi cũng không từ chối. Nhưng mới hút một hơi, lưỡi tôi mất vị giác luôn, khốn thật, đắng quá!

“Pack này pha những gì vậy?" Tôi gần như muốn kéo lưỡi mình ra cọ cho hết cái vị đó đi.

“Bàn cạnh sân khấu cho Black, bàn kia cho Red, trộn với một ít Redbull, chỗ quầy bar họ trộn thêm nước vải cho em nữa. Thế nào ạ, vị ngon không anh? Cái thứ màu hồng dâu này đừng hòng qua mặt Third này nhé, ngon gì chứ, ngon với quỷ ấy! Đây là chúng nó trộn cái vị quái quỷ gì vậy, uống vào có chết không đây. Tôi không trả lời mà chỉ ngồi im lặng uống rượu trong ly của mình.

Càng về khuya, khách càng đông và hỗn loạn, từ nhạc nhẹ ban đầu cũng đổi thành các bài nhạc sôi động hơn để phù hợp với bầu không khí xung quanh. Càng uống nhiều mọi người càng tranh nhau đi vệ sinh, thằng Kai đã nói câu này với tôi lần thứ ba.

“Tao sẽ quay lại ngay.”

"Toilet à?"

“Ừ, mày đi không?’’ Tôi lắc đầu, nó quay lại tìm thằng Bone, “Bone, qua đây tí.”

“Không đi, lười lắm.”

“Qua... đây... tí.” Nó trầm giọng nhắc lại bằng vẻ mặt nghiêm trọng rồi cả hai cùng đi, bỏ lại tôi và thằng Too nhìn nhau ngơ ngác. Thấy vậy, thằng Too lập tức dịch mông qua ngồi cạnh tôi. Các em gái thì vui vẻ uống rượu với nhau, ngoài thằng Kai cũng chẳng mấy để ý đến tôi.

“Chắc chắn có chuyện gì rồi, nãy tạo mới thấy nó nhắn Line cho nhau”.

“Line cái gì, ngồi cạnh nhau như này nói luôn cũng được mà.”

“Thì đấy, nhưng tao thấy thằng Bone và thằng Kai nói chuyện với nhau qua Line, mày không thắc mắc tại sao à. Hay nó có bí mật gì giấu tụi mình?” Tìm đâu xa cho mệt, thằng ngồi cạnh tôi là một bà tám chính hiệu luôn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...