Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 69: Trà Long Phượng (2)



Trọng Hoa lạnh lùng lườm nàng, Chung Duy Duy lập tức im miệng:’’Bệ hạ có chuyện muốn phân phó thần sao? Ngài bảo người đến nói một tiếng là được, cho dù có mưa đao, thần cũng sẽ chạy tới.’’

Trọng Hoa buông đá mài, hơi rũ mắt:’’Những lá trà này là thưởng cho ngươi.’’

Cái này không phải là lời vô ích à? Hắn cố ý đến chuyến này, là vì nhắc nàng còn chưa tạ ân? Chung Duy Duy lập tức tạ ân:’’Tạ ơn bệ hạ ân thưởng, thần khắc sâu nhớ mãi, hận không thể máu chảy đầu rơi, báo đáp ân vua.’’

Trọng Hoa tùy ý ngồi trên băng ghế nàng từng ngồi:’’Đã như vậy, thì chế trà này cho tốt, để cho trẫm thấy lòng trung thành của ngươi.’’

Chung Duy Duy đáp một tiếng, lấy trà trong túi ra, bỏ đi vỏ trúc và vải bên ngoài, đặt lá trà trong sàng trúc vò đều. Đang vò, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thêm một người, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trọng Hoa cũng vén tay áo đứng ở một bên:’’Xối nước cho trẫm rửa tay.’’

Chung Duy Duy không muốn cách hắn gần như vậy chút nào, liền nịnh nọt cười nói:’’Bệ hạ, thân thể ngài đáng giá nghìn vàng, là thiên tử, là chân long, sao có thể làm những việc nặng được? Loại việc này vẫn là để cho vi thần làm thôi.’’

Ánh mắt Trọng Hoa rét lạnh nhìn về phía nàng:’’Ngươi muốn giống như những người đó, dựa vào từng là bằng hữu cũ với trẫm, cho nên muốn khoa tay múa chân với trẫm?’’

Cái tội danh này cũng lớn, Chung Duy Duy vội vàng giơ tay đầu hàng, múc nước rửa tay cho hắn:’’Người trung thành nhất với bệ hạ chính là vi thần, chỉ cần bệ hạ có dáng vẻ vua một nước, thì vi thần nhất định tận hết bản phận của thần.’’

Trọng Hoa cười lạnh:’’Dáng vẻ của vua một nước là gì?’’

Không nên chạm vào ranh giới cuối cùng của nàng. Chung Duy Duy cười nói:”Đương nhiên chính là đừng phụ kỳ vọng của tiên đế, đừng làm hôn quân, phải làm minh quân, làm trung hưng chi quân*, dẫn dắt Ly quốc chúng ta phồn vinh giàu mạnh.’’

(*Trung hưng chi quân: Trung hưng có khi gọi là Chấn hưng (振興) hoặc Phục hưng (复興). Là danh từ dùng để chỉ việc khôi phục lại hình ảnh của một triều đại, một quốc gia hay một chế độ sau thời kỳ bị khủng hoảng hoặc suy thoái gây mất niềm tin đối với dân chúng.)

Trọng Hoa mím chặt môi, lười đáp lại nàng. Sàng trúc không lớn, chỉ đủ cho hai người mặt đối mặt vò trà cùng nhau, Chung Duy Duy đã rất cẩn thận, không để tay nàng chạm tới tay Trọng Hoa, cũng chẳng để tay hắn chạm tới tay nàng, nhưng mà thỉnh thoảng Trọng Hoa vẫn chạm một chút.

Mỗi lần Chung Duy Duy bị chạm, đều sẽ cảm thấy không thua gì kim đâm, nàng nghĩ ra một chủ ý, mỗi lần chạm phải thì kinh sợ hành lễ nhận tội:’’Bệ hạ thứ tội, thần không phải có ý định mạo phạm.’’

Quả nhiên Trọng Hoa càng nhăn chân mày chặt hơn, ánh mắt cũng càng ngày càng đáng sợ, khi Chung Duy Duy đếm ngược thời gian cho hắn, ba, hai, một, không nhịn được, nổi giận, đá cửa đi mất, sau đó nàng liền tự do.

Hết lần này đến lần khác trời không chìu ý người, chân mày đang nhíu chặt của Trọng Hoa dần thả lỏng, còn sai nàng:’’Ống tay áo của trẫm rơi rồi, vén lên giúp trẫm.’’

Chung Duy Duy tính kế chưa thành, trong lòng tràn đầy mất hứng, ngoài cười nhưng trong không cười nói:’’Bệ hạ, trên tay vi thần toàn là nhựa trà, sợ rằng sẽ làm dơ long bào của ngài.’’

Trọng Hoa cũng cười như thế:’’Ngươi đang ám chỉ trẫm, bảo trẫm rửa tay giúp ngươi?’’

Chung Duy Duy ra trận chưa thắng người đã chết trước, lập tức ngậm miệng chạy đi rửa tay, đầu tiên là qua loa vén tay áo đã rớt xuống của Trọng Hoa hai cái, nghĩ nghĩ lại buông xuống rồi nghiêm túc cẩn thận vén lên, đã giải quyết xong, xem hắn còn làm sao nữa.

Vén xong tay áo liền đi rửa tay, rồi quay trở lại vò trà, vò vò, tay áo Trọng Hoa lại rớt xuống, lúc này Trọng Hoa chẳng thèm nói nữa, trực tiếp đưa tay đến trước mặt nàng, tay hắn dài, động tác lại nhanh, Chung Duy Duy không chú ý, suýt nữa đã để hắn chạm phải trước ngực.

Nàng sợ đến mức lui về phía sau một bước dài, muốn mắng, chạm phải ánh mắt nghiêm túc tỉnh táo của Trọng Hoa, cứng nhắc nuốt lời muốn mắng xuống, thái độ rất tốt hỏi:’’Bệ hạ, ngài không mệt sao?’’

Trọng Hoa hờ hững nói:’’Làm chút chuyện thế này trẫm đã mệt, làm sao làm quốc quân? Ngươi có phần quá coi thường trẫm rồi.’’

Chung Duy Duy lại nói:’’Bệ hạ, thật ra có lời thần vẫn không dám nói với ngài. Chế trà này á, chú trọng nhất chính là độ lửa và kinh nghiệm, công đoạn vò trà này à, nhìn qua rất đơn giản, trên thực tế không đơn giản đâu. Vò không đều, vò không đạt, vò không tốt..’’

Trọng Hoa liếc trước ngực nàng một cái, Chung Duy Duy chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng như lửa thiêu, thanh âm vốn hòa nhã cũng biến thành nghiến răng nghiến lợi:’’Thì sẽ ảnh hưởng mùi vị của cả nồi trà, cho nên, ngài... Nghỉ ngơi một chút đi ạ, thần làm một mình là được rồi.’’

Trọng Hoa hoàn toàn không để ý đến nàng, trực tiếp đem tay và tay áo đặt vào trong sàng trúc, châm chọc nói:’’Có lẽ là Chung đồng sử già rồi nên lú lẫn, quên mất lúc thiếu thời trẫm sống ở Thương Sơn, hàng năm cũng từng theo sư phụ chế trà, không dám nói am tường đạo này, cũng biết đươc, trà bóp có đều có đúng chỗ hay không.’’

“Sẽ làm bẩn trà.’’ Chung Duy Duy ghét bỏ túm tay áo hắn lại, chấp nhận tiếp tục cuốn lên cho hắn.

Trọng Hoa rũ mắt, mặt không thay đổi nhìn cái mũi trắng nõn tinh xảo, lông mi lưa thưa mà dài, mạch máu trên cổ thấp thoáng chuyển động, xương quai xanh xinh đẹp của nàng hết một lần, lại rũ mắt, tiếp tục nghiêm túc vò trà của hắn.

Có hắn giúp đỡ, tốc độ của Chung Duy Duy nhanh hơn rất nhiều, trà đã vò xong nhanh chóng, lại dùng vải bao lại, vỏ trúc quấn chặt, lại đặt trên mâm ép lớn lần nữa, không cần nàng mở miệng, Trọng Hoa đã đè đá mài lên.

Kế tiếp lại đợi, Trọng Hoa cũng chẳng có ý muốn rời đi, Chung Duy Duy cũng không dám đi trước, đàng hoàng canh ở bên cạnh.

Trọng Hoa cũng chẳng nói lời nào, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái đèn chẳng nói một lời, phòng bếp nhỏ vừa bé vừa hẹp, bên ngoài yên ắng vắng vẻ, hầu như hai người có thể nghe tiếng hít thở của hai bên, Chung Duy Duy không thích loại cảm giác này, liền tìm lời để nói:’’Mắt của Vi thục phi có ổn không?’’

Trọng Hoa hờ hững đáp:’’Ừm.’’

Ngươi thêm một chữ đi chứ, ừm là ổn rồi, hay là chưa ổn? Chung Duy Duy lấy hết dũng khí, lại hỏi:’’Vạn An cung có nói muốn xử phạt Lữ hiền phi thế nào không?’’

Lúc này Trọng Hoa đáp lại nàng nhiều hơn một chữ:’’Không có.’’

Chung Duy Duy có chút phát điên, cười mỉa:”Làm tốt ở mặt này vẫn là Vi thục phi, khá biết đại thể, cũng là yêu thương bệ hạ.’’

Trọng Hoa liếc nàng một cái, đầy ắp trong mắt đều là xem thường và không kiên nhẫn, hình như đang nói, ngươi chỉ biết những chuyện lông gà vỏ tỏi này, có thể nói chuyện hữu dụng chút không?

Cái Chung Duy Duy muốn chính là làm cho hắn bực mình, lập tức lên tinh thần, thao thao bất tuyệt:’’Lữ hiền phi rất có cá tính nha, vi thần biết nàng ta thông minh thức thời, xinh đẹp, lại không nghĩ rằng nàng ta thông minh, xinh đẹp, lợi hại, không sợ rắc rối hơn vi thần biết.

Chuyện ngày hôm nay, vốn vi thần muốn tranh lòng dân giúp bệ hạ, để cho các cung phi biết, chỉ cần nghe lời bệ hạ, trung thành với bệ hạ, bệ hạ sẽ làm chỗ dựa cho các nàng, ai dè chơi đùa hồi lâu, lại bị một chén rượu Lữ hiền phi hắt ra đoạt hết tất cả công lao. Bây giờ tất cả mọi người nghĩ nàng nói nghĩa khí không ngại phiền hà, có thể dựa vào, ngay cả Trần Tê Vân cũng bị nàng ta thu mua.’’

“Trần Tê Vân thật là một người kiến thức hạn hẹp, không biết ai mới chân chính là người có thể dựa vào.’’ Nói đến đây, nhịn không được tức giận bất bình, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, giương mắt nhìn lên, chỉ thấy Trọng Hoa vẫn yên lặng nhìn nàng chăm chú, ánh mắt u ám khó hiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...