Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 88: Hựu Hựu (5)



Trọng Hoa không cho phép nghi ngờ:’’Không có gì không tốt, trẫm cảm thấy tốt là được.’’

Đương nhiên rồi, ngươi là hoàng đế mà, dĩ nhiên là ngươi nói được là được. Chung Duy Duy tức tối:”Chung quy không phải là bệ hạ muốn mang theo hoàng trưởng tử cùng nhau triệu hạnh cung phi chứ?’’

Sắc mặt của Trọng Hoa bỗng nhiên biến trắng, hắn khom người cúi đầu, chợt ép sát nàng, Chung Duy Duy bị hắn dọa ngửa đầu về sau, tránh được khuôn mặt của hắn, lại chẳng thể tránh khỏi hô hấp của hắn phả trên mặt nàng, giọng nói âm lãnh thấp trầm của hắn vang lên bên tai nàng:’’Chung Duy Duy, đừng chọc giận trẫm, nếu không trẫm sẽ tác thành cho ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là không nói phải trái vô sỉ bá đạo chân chính.’’

Chung Duy Duy trợn mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi:’’Nếu không thì sao?’’

Trọng Hoa bình tĩnh đưa mắt nhìn nàng:’’Nếu không, ngươi vĩnh viễn chạy không thoát tòa cung điện này, cho dù chết, ngươi cũng phải đi theo cùng trẫm. Đề nghị của Thái hậu không tệ, có lẽ vị trí Đức phi này khá thích hợp với ngươi.’’

Cho nên là nói, nếu như nàng còn dám khiêu chiến quyền uy của hắn, hắn không ngại miễn cưỡng muốn nàng, rồi biến nàng thành một thành viên của hậu cung hắn hoàn toàn? Chung Duy Duy giận đến ngực phập phồng không ổn định, hận không thể dùng một quyền đánh mắt hắn thành mắt gà đen. Nàng chịu đủ lắm rồi!

Một cái tay nhỏ bé mềm mại lay lay nàng, Hựu Hựu lo lắng cau mày, trong mắt chứa nước mắt, nhỏ giọng nói:’’Dì không thích ta cũng không sao, dù sao mọi người đều không thích ta.’’

Chung Duy Duy rất muốn hất mạnh tay Hựu Hựu ra, nhưng nàng làm không được, nàng nhìn Hựu Hựu, trong mắt đột nhiên trào ra nước mắt, nàng ngửa đầu lên, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống, nó lại nặng trịch rơi xuống, nàng đang khó chịu vì sự yếu đuối vô năng của mình.

Trọng Hoa giống như bị bỏng vậy, hắn hoang mang lui về phía sau một bước, dứt khoát xoay người, bước nhanh đi về Thanh Tâm điện.

Hựu Hựu nhìn chằm chằm vào hai mắt ngấn lệ của Chung Duy Duy, do dự chồm người qua, đưa cái miệng nhỏ nhỏ lên, giống như người lớn dỗ con nít bị té đau, nhẹ nhàng thổi mắt nàng hai cái.

Chung Duy Duy quá nhếch nhác, vội vàng lau sạch nước mắt, muốn nói chút gì lại chẳng thốt nên lời.

Hựu Hựu khẩn trương nhìn nàng, ánh mắt hoảng hốt lại sợ sệt.

Chung Duy Duy cố nặn ra một nụ cười, ấy mà còn khó coi hơn khóc.

“Chung đồng sử, vào đi thôi, bên ngoài mặt trời lớn, thân thể hoàng trưởng tử yếu ớt, không thể phơi nắng quá lâu.’’Triệu Hoành Đồ đúng lúc đi tới, nháy mắt với Chung Duy Duy, ra hiệu nàng mau ổn định tâm trạng, mang Hựu Hựu vào trong.

Chung Duy Duy đứng lên, nhìn những nữ quan xung quanh đang tò mò nhìn chằm chằm nàng và Hựu Hựu, tự giễu cười một tiếng, chớp chớp mắt:’’Thật là đại hỷ sự từ trên trời rơi xuống đó nha, vui mừng đến ta cũng khóc luôn rồi.’’

Vẻ mặt của chúng nữ quan hết sức ngoạn mục, ghen tị hâm mộ đỏ con mắt khó chịu, mọi thứ đều có, cũng có người lập tức tiến lên lấy lòng nàng:’’Chung đồng sử, ngươi phải dọn nhà ngay sao? Thiếu người làm không? Ta tới giúp ngươi nhé?’’

Còn có người lập tức mời nàng:’Chỗ ta có trà ngon, lúc nào ngươi rảnh, qua chỗ ta uống một ly thì sao?’’

“Mấy người chúng ta gom tiền chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, rượu là trần nhưỡng tiên đế ban thưởng, nể mặt qua ngồi chút chứ?’’

Mọi người cũng đã nhìn ra, hoàng trưởng tử đột nhiên nhô ra này vô cùng quan trọng đối với bệ hạ, Chung Duy Duy vượt qua Thái hậu và chúng phi tần hậu cung, tuân lệnh theo bên người hoàng trưởng tử chăm sóc, hơn nữa còn sẽ ở trong Noãn các bên cạnh tẩm điện của bệ hạ cùng hoàng trưởng tử, việc này có nghĩa là nàng ở trong suy nghĩ của hoàng đế bệ hạ, là người đáng tin cậy nhất trong hậu cung này. Quan hệ tốt với nàng, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu.

Chung Duy Duy hận không thể chạy trốn ngay lập tức, nhưng nàng biết nàng không thể, chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần, cười ha ha một lát rồi đáp lại:’’Không dám, không dám.’’

Tiền cô cô nhìn ra tinh thần nàng rất kém, liền tiến lên thúc giục:’’Mau dẫn hoàng trưởng tử vào trong đi.’’ Lại đốc thúc chúng nữ quan:’’Tất cả giải tán! Nên làm gì thì làm cái đó đi, đừng trì hoãn rồi sai khiến.’’

Mọi người tan hết, Cát Tương Quân một thân một mình đứng trong góc nhỏ, hâm mộ nhìn Chung Duy Duy:’’Tiểu Chung, chúc mừng muội.’’

Chung Duy Duy khẽ gật đầu, dắt Hựu Hựu lên nấc thang, đi thẳng vào trong đại điện.

Trọng Hoa ngồi làm việc sau án thư, nghe tiếng bước chân, cũng không ngẩng đầu lên nói:’’’Lí An Nhân, dẫn hoàng trưởng tử đi nhìn chỗ nó ở đi.’’

Lí An nhân tiến lên nhận Hựu Hựu:’’Điện hạ, mời đi cùng nô tì.’’

Hựu Hựu nhìn Trọng Hoa và Chung Duy Duy, cúi đầu, buồn bã không lên tiếng rời đi theo Lí An Nhân.

Trọng Hoa chăm chú nhìn bóng lưng gầy yếu còi cọc của Hựu Hựu, nhàn nhạt nói:’’Đứa trẻ này là sinh sớm, sinh ra đã chẳng có mẹ, thân thể rất yếu, lúc ấy ta gặp phải tình huống rất phức tạp, không thể mang hắn theo bên người, chỉ có thể gởi hắn cho một gia đình chăm sóc.’’

Chung Duy Duy mím chặt môi, không nói một lời. Hắn là đang nói cho nàng biết, mẹ của Hựu Hựu chết rồi? Vì vậy những chuyện khó hiểu hắn đối với nàng mấy ngày nay, là bởi vì người đàn bà kia đã chết, cho nên thối lui để cầu thứ yếu?

Trọng Hoa thấy vẻ mặt của nàng, trong lòng lại dấy lên hi vọng, nàng là đang quan tâm hắn, nếu không nàng sẽ không để ý như vậy, hắn mềm giọng:’’Lúc Hựu Hựu hơn hai tuổi, có người biết thân phận của nó, giết mẹ nuôi của nó ngay trước mặt nó, còn dùng dây thừng trói chân nó lại, treo ngược nó lên rồi vứt hắn xuống từ trên cây mấy lần, nó rất sợ hãi, từ đó ngậm miệng chẳng nói chuyện, cho đến đầu năm nay.

Lá gan của nó rất nhỏ, rất thẹn thùng, còn rất nhạy cảm, nhưng chỉ cần ngươi đối xử tốt với nó, thì nó sẽ đối tốt với ngươi gấp đôi. Ta biết ngươi không thích nó, nhưng ta chỉ có thể giao nó cho ngươi, ngươi biết mà, ước chừng hơn phân nửa người trong cung này muốn mạng của nó.’’

Chung Duy Duy lạnh lùng nói:”Nếu biết mình điều kiện không tốt, không thích hợp nuôi trẻ, vậy thì đừng sinh ra. Sanh ra được lại không che chở được, xem là gì đây.’’

“Ngươi đang đồng tình với Hựu Hựu à?’’ Trọng Hoa lặng lẽ chăm chú nhìn nàng, sự nhẫn tâm tuyệt tình của nàng hắn đã thấy, vì thế khó chịu đến bây giờ, sự mềm mỏng hiền lành của nàng cũng vẫn còn đó, vậy sợ là vào lúc gian nan nhất cũng không thay đổi. Có lẽ chính là mâu thuẫn như vậy, mới khiến cho hắn mãi không buông được nàng chăng?

Chung Duy Duy khịt mũi coi thường:’’Ta tham mộ vinh hoa như thế, là người ích kỷ, nào biết đồng tình với người khác? Đồng tình là cái gì? Có thể ăn được sao?’’

Trọng Hoa yên lặng chốc lát, nói:’’Hựu Hựu vừa tròn ba tuổi lẻ bốn tháng.’’

Chung Duy Duy liếc mắt:’’Liên quan gì đến ta?’’

Giọng nói Trọng Hoa nhàn nhạt:’’Hắn có sau khi ngươi rời khỏi Thương Sơn.’’

Từ khi nàng rời Thương Sơn đến bây giờ, đã tròn bốn năm rưỡi rồi, nếu như mẹ Hựu Hựu là cô gái hẹn hò cùng Trọng Hoa ở phòng cây, hơn nữa là có nó từ khi đó, bây giờ Hựu Hựu ít nhất phải được ba tuổi lẻ chín tháng, cộng thêm sinh sớm, tuổi hẳn sẽ lớn hơn một chút.

Chung Duy Duy tính rất lâu mới tính rõ, tức giận cũng chẳng vì thế mà giảm bớt:’’Nó sinh ra lúc nào, cũng chẳng liên quan gì đến ta.’’ lúc ấy nàng nghe rõ ràng, Trọng Hoa tự nói, nếu quả thực có em thì sinh ra là được, chứng minh hắn đã có quan hệ nam nữ cùng cô gái kia, vào lúc này lại giải thích cái này rất buồn cười.
Chương trước Chương tiếp
Loading...