Tia Nắng Của Anh

Chương 17: Có Nhau Là Có Tất Cả



Y sau khi đưa hắn về nhà thì cũng trở lại công ty để làm việc, vừa vào đến công ty thì cô trợ lí lúc nảy của y cũng vội chạy lại chỗ của y để báo cáo việc của anh. Nghe xong, y vội vã chạy lên phòng anh gõ cửa, rồi đi vào:

- Anh, anh định giải quyết như thế nào vậy?

- Anh định để nó cứ tự nhiên như vậy, rồi sẽ nhân cơ hội này để công khai chuyện của anh và Ngọc Hào luôn! - Thả tập tài liệu xuống bàn, anh ung dung trả lời y.

- À, thì ra vậy... Đúng là Cao Thế Bảo có khác! Mà em ấy cũng đã sẵn sàng rồi hả anh?

- Ừ, em ấy đã đồng ý công khai chuyện này rồi!

- Vậy là tốt rồi... Mong hai người sẽ được mọi người ủng hộ... - Y cũng rất vui khi nghe đến việc này.

- Anh cũng mong vậy, anh thì không sao... Anh chỉ lo cho Ngọc Hào thôi! - Anh có chút lo lắng.

- Sẽ không sao đâu anh, người khó như dì dượng còn đồng ý mà! Anh đừng quá lo lắng như vậy! - Y lại gần, vỗ nhẹ lên vai anh.

- Ừ, khó khăn lắm em ấy mới đủ can đảm để công khai chuyện này! Mong là mọi chuyện sẽ ổn, không thì em ấy sẽ tổn thương mất! - Anh thật sự lo cho cậu nhóc ngây ngô của mình.

- Anh tin em đi! Ngọc Hào sẽ không để bị tổn thương đâu... Chỉ cần anh luôn bên cạnh em ấy là đủ rồi...

- Được rồi, cảm ơn cậu! Cậu đi làm việc đi!

- Dạ, vậy em ra ngoài đây... À, mà em ấy đâu rồi anh?

- Lúc nảy nói muốn đi dạo, nên em ấy chạy đi rồi.

- À... - Nói rồi, y đi lại mở cửa rồi đi ra ngoài, tiếp tục làm việc.

Cậu nảy giờ đứng ngoài cửa, nghe được hết câu chuyện của anh và y, trong lòng lại có chút ngại ngùng nên không dám để y nhìn thấy mình, nên khi nghe y đang ra cửa thì vội chạy trốn, đợi y đi khuất rồi mới đi lại cửa phòng anh, mở của bước vào. Anh vẫn đang còn đứng quay lưng về phía cửa, nghe có người gõ cửa rồi mở cửa bước vào nên anh chỉ nghĩ đó là y:

- Cậu quên gì à?

Cậu không trả lời, lặng lẽ tiến đến cạnh anh rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, giọng dịu dàng:

- Anh, em sẽ không sợ gì đâu!

Anh khẽ giật mình vì tự dưng có người ôm mình, nhưng khi nhận ra đó là cậu anh chỉ khẽ mỉm cười, đưa tay đặ lên tay cậu:

- Em nghe hết rồi hả?

- Dạ... Cảm ơn anh đã lo lắng cho em! - Cậu nũng nịu, cạ cạ mặt vào lưng anh.

Anh chợt xoay người lại, đứng đối diện cậu, nâng cằm cậu lên nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Rời môi cậu ra, anh dịu dàng:

- Tối nay, em về nhà ba mẹ với anh nhé!

- Dạ... Mà có việc gì hả anh?

- Anh muốn cùng ba mẹ anh và ba mẹ em bàn về chuyện của chúng ta!

- Dạ, em biết rồi! Mà còn ba mẹ em...

- Em yên tâm, anh sẽ bảo Quốc Kiệt qua nhà đón ba mẹ em!

- Dạ, cảm ơn anh!

- Không được cảm ơn anh nữa, biết chưa hả! - Anh nhéo má cậu.

- Em biết rồi...

Vậy là hai người lại quấn quýt bên nhau suốt ngày hôm đó, cậu ngoan ngoãn ở tròng phòng đợi anh làm việc. Họ không thèm để tâm bên ngoài chuyện của mình đã được người ta đồn đoán đến mức nào rồi, chỉ đặt tâm ý của mình lên người bên cạnh mà thôi...

Cả ngày hôm đó, hình ảnh của anh và cậu đứng ôm nhau trước trường học được lan truyền với tốc độ chóng mặt, và phủ kín tất cả các mặt báo từ lớn đến nhỏ, từ báo giấy đến báo mạng... Đặc biệt thái độ của mọi người đối với tin tức này lại rất đa dạng, người thì cảm thấy thú vị và tò mò khi người như Cao Thế Bảo cao cao tại thượng lại lần đầu tiên dính đến tin đồn tình ái lại còn là mối tình đồng tính nữa, người thì lại thấy hả hê vì rốt cuộc danh tiếng của anh cũng sẽ có chút nhơ nhút khi gặp loại tin đồn này, một vài người lại vui vẻ và háo hức đẩy thuyền chúc phúc cho họ, số người còn lại là không dám tin loại tin đồn như thế này... Công ty của anh ngày hôm nay cũng nhận được hàng ngàn cuộc gọi khác nhau, tất cả chỉ để hỏi về chuyện này, nhân viên theo chỉ thị của anh sẽ không trả lời bất cứ chuyện gì cho họ biết, và bảo họ đợi tin chính xác từ anh. Tối đó, anh lái xe đưa cậu về nhà ba mẹ mình, còn y thì chạy qua bên nhà cậu để đón ba mẹ cậu cùng qua nhà ba mẹ anh. Lúc chiều, khi vừa có tin đồn thì anh đã gọi điện về cho ba mẹ cậu để nói rõ chuyện này và nói họ chuẩn bị để tối nay y qua đón. Anh và cậu về đến nhà ba mẹ anh trước, hai người nắm tay nhau đi vào trong, ba mẹ và chị anh đã ngồi trong nhà để chờ sẵn, thấy hai người đi vào họ vui vẻ chào đón:

- A, hai đứa về rồi à? - Mẹ anh cười cười.

- Hai đứa vào ngồi đi! - Chị cậu cũng tiếp lời.

- Dạ con chào hai bác, em chào chị! - Cậu lễ phép cuối đầu chào cả nhà anh.

- Được rồi, vào ngồi đi con! - Ba anh nhìn cậu cười hiền.

Rồi hai người cùng nhau ngồi xuống ghế cạnh chị, đối diện với ba me anh. Đợi hai người ngồi ổn định rồi ba anh mới ôn tồn lên tiếng:

- Hai đứa cảm thấy sao khi nghe tin đồn này?

- Dạ, con thì không sao, con không quan tâm mấy lời thị phi đó đâu ba! - Anh thản nhiên trả lời ông.

- Còn con thì sao? - Ông nhìn sang cậu.

- Dạ... Thật ra con cũng không biết tin của tụi con đã đi đến đâu rồi, con chỉ có nghe anh Bảo nói qua thôi ạ! - Cậu lễ phép.

- Ừ, không biết cũng tốt... Cứ đợi ba mẹ con đến rồi chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết! - Ông nhẹ giọng.

- Dạ...

Bên ngoài, vừa hay y và ba mẹ cậu cũng đang đi vào, thấy họ mọi người trong nhà anh và cậu cũng vội đứng lên chào đón họ. Ba anh lich sự chìa tay ra trước mặt ba cậu:

- Anh chị mới tới...

- À vâng, thằng Bảo có nói mời chúng tôi qua đây để bàn bạc... - Ba cậu cũng lịch sự bắt tay ba anh.

- Vâng, mời anh chị ngồi...

- Được rồi, cảm ơn anh!

Nói rồi tất cả mọi người cùng nhau ngồi xuống, ba mẹ cậu ngồi ngay cạnh cậu luôn, chị đi qua ngồi cạnh mẹ mình, còn y thì vòng qua ngồi cạnh anh. Mọi người bắt đầu nói đến chuyện của anh và cậu, anh nhẹ giọng lên tiếng trước:

- Dạ thưa ba mẹ, thưa cô chú... Hôm nay con muốn nói cho mọi người biết là con và Ngọc Hào đã định là sẽ nhân cơ hội này để công bố chuyện của tụi con luôn ạ!

- Con có lường trước hết những hệ lụy liên quan đến việc này chưa? - Ba anh nghiêm giọng nhắc nhở anh.

- Đúng đó, liệu nó có ảnh hưởng đến công việc của con không? - Ba cậu cũng lên tiếng, ông lo việc này sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến tên tuổi và công việc của gia đình nhà anh.

- Dạ, mọi người yên tâm... Con cũng đã suy tính kĩ chuyện này rồi ạ! Sớm muộn gì thì tụi con cũng sẽ công bố nên bây giờ có cơ hội rồi, tụi con quyết định công bố luôn. Bây giờ mình là người chủ động nên sẽ có được sự chuẩn bị, không sao đâu ạ! - Anh nghiêm túc giải thích.

- Con có được suy nghĩ như vậy là tốt, nhưng con định công bố như thế nào? - Mẹ anh giờ mới lên tiếng.

- Dạ, con định mở họp báo được không ạ! - Cậu nhìn xung quanh mọi người để chờ ý kiến.

- Ừ, có lẽ mở họp báo là cách tốt nhất bây giờ! Nhưng con định khi nào? - Ba anh suy nghĩ một lát rồi quay qua hỏi anh.

- Dạ, con nghĩ là càng sớm càng tốt! Con định cuối tuần này.

- Vậy con đã chuẩn bị gì chưa?

- Chuyện đó thì đơn giản thôi ạ, giờ con xin phép ba mẹ và cô chú rồi sẽ chuẩn bị!

- Thật ra, chuyện đó thì cô chú cũng chẳng biết gì... Nếu con đã định như vậy thì con cứ làm đi! Chúng ta không có ý kiến! - Ba cậu nảy giờ ngồi lắng nghe, giờ mới lên tiếng.

- Được anh chị chấp thuận như vậy thật tốt quá! - Ba anh cười cười nhìn ba cậu.

- Dạ... Cảm ơn cô chú! Vậy giờ con sẽ chuẩn bị mọi thứ ạ! - Anh vui vẻ lễ phép.

- Ừ! Mọi chuyện con cứ lo liệu đi, có việc gì cần thì cứ nói... Ít nhiều gì thì ta cũng còn có chút tiếng tăm, ta sẽ giúp cho! - Ba anh ôn tồn.

- Dạ, con biết rồi! Cảm ơn ba... Con cảm ơn cô chú!

- Được rồi! Mọi chuyện coi như quyết định vậy đi! Giờ thì ta vào trong ăn cơm thôi nào! - Mẹ anh ngồi một bên đợi mọi người bàn bạc xong công việc rồi mới gọi tất cả cùng ăn cơm.

- Đúng rồi, mời anh chị vào cùng ăn cơm! Mấy đứa nữa, mau vào thôi!

- À, được rồi... - Ba cậu vui vẻ nhận lời ngay.

- Dạ... - Anh, y và cậu cùng đồng thanh

Nói rồi, tất cả mọi người cùng đứng dậy đi vào bàn ăn đã được dọn sẵn ở phòng bếp. Mọi người lại lần nữa bị anh và cậu bỏ rơi trên bàn ăn, hai người ngồi cạnh nhau chỉ mải mê chăm sóc cho người kia. Cậu không ăn được tôm nhưng vẫn gắp tôm bỏ vào chén mình, lột sạch vỏ rồi mới gắp bỏ sang chén cho anh, anh lại gỡ từng chiếc xương cá rồi mới bỏ miếng cá vào chén cho cậu, hai người cứ ân ân ái ái với nhau bỏ mặc mọi ánh mắt đang đồ dồn về phía mình.

Ăn xong bữa cơm ai về nhà nấy, y lại chạy xe đưa ba mẹ của cậu về, còn cậu thì lại xin phép ba mẹ để về nhà của anh. Y chở ba mẹ cậu về rồi cũng sẵn tiện ghé qua nhà hắn để thăm ba mẹ hắn luôn. Tình cảm giữa y và ba mẹ hắn cũng ngày càng khắn khít hơn, hai ông bà dần xem y như là một thành viên trong gia đình. Anh chở cậu về nhà, hai người nắm tay nhau bước vào, người làm nhà anh vui vẻ cuối đầu chào đón họ, anh chỉ gật nhẹ đầu rồi vẫn nắm chạt tay cậu bước đi, còn cậu thì lễ phép cuối đầu còn miệng thì cười cười:

- Dạ, chào mọi người, con mới tới ạ!

Nói rồi, cậu cũng ngoan ngoãn đi theo anh lên lầu vào phòng anh, vào đến trong phòng anh thì hai người mới thả tay nhau ra. Cậu đi lại giường của anh ngồi xuống, anh nhìn cậu cười dịu dàng:

- Em mệt không?

- Không, em không mệt... Anh mau đi tắm đi rồi còn nghỉ ngơi nữa!

- Em cũng chưa tắm mà, hay là em vào tắm cùng anh luôn đi! - Anh cười ẩn ý.

- Anh này! Đừng có nháo, mau đi tắm đi! - Cậu ngại ngùng.

Anh đi đến giường, ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay qua ôm lấy eo cậu rồi ghé vào tai cậu thì thầm:

- Em ngại ngùng gì chứ! Có phải chưa thấy bao giờ đâu! Hửm!

- Anh... - Cậu ngại ngùng, đập thụp vào ngực anh.

Anh cười cười, nhìn vẻ ngại ngùng của cậu, rồi không nói không rằng anh vòng tay bế cậu lên đi vào phòng tắm. Tắm xong, hai người cùng nhau đi ra, trên người chỉ có quấn mỗi chiếc khăn trắng ngang hông, cậu có chút ngại ngùng đi lại giường ngồi xuống. Cậu nhìn theo anh, anh đi lại tủ quần áo mở tủ ra lấy bộ đồ ngủ mặc vào, cậu thắc mắc:

- Anh, vậy tối nay em mặc gì đây?

- Em... Có thể không mặc gì cũng được đó! - Anh cười cười trêu ghẹo.

- Anh... - Cậu nũng nịu.

- Được rồi, được rồi... Em mặc tạm quần áo của anh luôn được không!

- Dạ...

Anh tiếp tục quay vào trong tủ lấy thêm một bộ đồ ra đưa cho cậu, cậu đứng dậy mặc vào ngay, nhưng tại vì anh quá cao nên cậu chỉ mới mặc chiếc áo của anh vào thì đã che hết phần đùi của mình rồi. Cậu nhìn xuống cười cười rồi vứt luôn cái quần anh đưa sang một bên, cậu không thèm mặc quần mà chỉ mặc áo như vậy thôi. Anh ngắm nhìn cậu nhóc tinh nghịch của mình, mỉm cười rồi nhẹ nhàng đi lại ôm lấy cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu:

- Em phải luôn vui vẻ như thế này, được không!

- Dạ... - Cậu dụi đầu vào ngực anh.

- Ngoan... - Anh hôn lên trán cậu.

Cậu chỉ im lặng, mỉm cười. Hai người cứ đứng như vậy, ôm chặt nhau, một lúc sau anh mới nhẹ nhàng thả lỏng cậu ra:

- Giờ anh là việc nhé! Em có mệt thì cứ ngủ trước đi...

- Không ngủ, anh cứ làm việc đi! Em sẽ đợi anh... - Cậu nhìn anh, cười tít mắt.

- Được, vậy giờ em muốn chơi gì thì cứ chơi đi! Anh làm một chút rồi sẽ ngủ... - Xoa đầu cậu, anh dịu dàng.

- Dạ... - Nói rồi cậu chạy lòng vòng khắp phòng anh, xem qua tất cả...

Anh đi lại bàn làm việc, ngồi xuống lật ra mấy tập tài liệu, bắt đầu phần việc còn lại của lúc chiều... Cậu đi đi lại lại, xem qua tất cả những bằng khen và cúp mà anh đã đạt được trong suốt khoảng thời gian mà anh đảm nhiệm vai trò chủ tịch cho đến nay. Cậu ngắm nhìn chúng mà không khỏi ngưỡng mộ, kèm theo đó còn là sự tự hào và hạnh phúc. Anh quay qua thấy cậu đang chăm chú nhìn vào số cúp của mình, anh hỏi:

- Em thích mấy cái đó hả?

- Dạ... Nhìn oách lắm luôn đó anh! - Cậu trả lời anh mà mắt vẫn dán vào thứ trước mặt.

- Nếu em thích thì anh cho em hết đấy!

- Không, em không lấy đâu! - Cậu lắc đầu.

- Sao vậy? Chẳng phải em rất thích chúng sao?

- Em thích, nhưng em sẽ không lấy... Vì chúng là thành quả cho sự cố gắng của anh trong suốt hơn mười năm qua, em muốn anh sẽ luôn nhìn thấy chúng để bản thân anh không quên rằng mình đã làm được gì, để cho Cao Thế Bảo của em sẽ mãi mãi tự tin mà ngẩng cao đầu như bây giờ... - Cậu nói với gương mặt tràn đầy sự hạnh phúc.

Anh không nói lời nào, đứng dậy đi đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo cậu. Cậu vui vẻ đưa tay đặt lên tay anh. Anh ghé sát tai cậu:

- Cảm ơn em... Bảo bối của anh!

- Sao lại cảm ơn em!

- Cảm ơn vì em đã chấp nhận ở bên cạnh anh.

- Vì em yêu anh mà! - Cậu ngã người ra phía sau nhẹ hôn môi anh.

Anh nâng cằm cậu, chồm người về phía trước đón nhận nụ hôn của cậu rồi bắt đầu tung hoành, khoái đảo khắp khoang miệng cậu. Sau một cuộc chiến giành dưỡng khí, hai người rời môi nhau ra, cậu thở hổn hểnh nhìn anh:

- Anh không làm việc nữa hả?

- Em như thế này thì làm sao anh làm việc được chứ hả? - Vừa nói, anh vừa đưa tay vuốt ve đùi cậu.

- Ưm... Anh, hư lắm đó... - Cậu khẽ rùng mình một cái.

- Chẳng phải là tại em sao hả? Em quyến rũ anh suốt từ nảy giờ đó... - Anh thì thầm bên tai cậu, tay anh vẫn còn xoa nắn cơ thể cậu.

Cậu ưỡn người theo từng đợt vuốt ve của anh, miệng thở hổn hểnh. Anh nở nụ cười ma mị, cuối xuống bế cậu lên rồi xoay người đi lại giường, đặt cậu nằm xuống. Tự cởi bỏ quần áo trên người mình ra rồi anh đè thân hình cao lớn lên thân cậu, cởi luôn chiếc áo trên người cậu ném xuống đất. Anh cuối xuống, bắt đầu hôn lên khắp cơ thể cậu, hôn đến đâu để lại dấu vết đến đó. Trong căn phòng rộng lớn của anh giờ chỉ còn vang vọng những âm thanh gợi tình của hai con người không mảnh vải che thân đang quấn lấy nhau trên giường... Không biết anh ăn phải thứ gì mà lại sung sức đến như vậy, hành cậu suốt cả đêm không biết mệt mỏi, đến khi cậu như ngất lịm đi vì mệt thì anh mới dừng lại rồi bế cậu đi tắm rửa lại cho cậu, anh ôm cậu vào lòng vỗ về cho cậu ngủ...

Vừa sáng sớm, cậu đã khẽ cựa quậy nhưng vì cơ thể khá đau nhứt nên cậu bỗng kêu lên một tiếng. Anh vì nó mà cũng chợt giật mình tỉnh giấc, thấy anh vì mình mà tỉnh giấc nên cậu tự dưng cảm thấy có lỗi, áy náy ngước lên nhìn anh:

- A... Em xin lỗi, em làm anh giật mình!

- Sao lại xin lỗi, mà em còn đau lắm hả! - Anh dịu dàng hôn lên trán cậu.

Cậu chỉ im lặng gật gật đầu, thấy vậy anh lại có chút đau lòng, khẽ vỗ về cậu anh nhẹ giọng:

- Vậy em nằm nghỉ thêm đi, giờ cũng còn sớm mà...

- Còn anh... - Vừa nói cậu lại vừa bấu chặt tay vào ngực anh như có ý muốn giữ anh ở lại.

- Anh sẽ nằm cùng em mà, em yên tâm nghỉ đi! - Nhẹ nâng cằm cậu lên hôn môi cậu một cái.

Cậu vui vẻ mỉm cười, cọ cọ đầu vào ngực anh nhưng lại chợt nhớ ra điều gì, cậu lại ngước mặt lên nhìn anh:

- Nhưng mà... Anh còn phải đi làm!

- Hôm nay anh ở nhà với em!

- Vậy công việc của anh... - Cậu lo mình sẽ làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

- Nó chẳng quan trọng bằng em!

Anh cắt ngang lời cậu, ngắn gọn một câu làm cho cậu chỉ biết im lặng, rồi lại lần nữa gục đầu vào ngực anh, miệng mỉm cười còn mắt thì nhắm lại thiếp đi lúc nào không hay. Anh vẫn nằm đó, ôm lấy cậu nhóc bé nhỏ của mình vào lòng vỗ về để cậu ngủ ngon giấc...

Mãi đến gần trưa, cậu mới lại lần nữa ngọ ngoạy và tỉnh dậy, khẽ nheo mắt ngước lên nhìn anh:

- Anh vẫn nằm như vậy từ sáng tới giờ hả?

- Lỡ anh đi rồi làm em tỉnh giấc thì sao, hửm! - Anh cuối xuống, hôn lên trán cậu.

- Vậy... Anh có mỏi tay không? Em xin lỗi... - Cậu lo lắng, sờ sờ tay anh mà mình đang gối lên.

- Anh không có mỏi, em không cần lo! Mà em đừng có xin lỗi anh mãi như vậy! Lo lắng cho em, chăm sóc cho em là điều khiến anh hạnh phúc nhất nên em chỉ cần ngoan ngoãn mà đón nhận nó là được rồi, nghe chưa hả!

- Dạ... - Tự dưng cậu lại thấy mình quá nhỏ bé so với anh.

- Em đã chính là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đền đáp cho anh rồi, em biết không! - Thấy cậu vẫn còn có vẻ tự ti về bản thân nên anh lên tiếng dỗ dành ngay.

- Cảm ơn anh...

- Cũng không được cảm ơn anh nữa...

- Anh... - Cậu không biết nên nói gì.

- Anh yêu em!

Cậu không nói lời nào, chồm người lên hôn lấy môi anh. Anh đón nhận nụ hôn của cậu, cuối người xuống, một tay ôm cậu còn tay kia thì nhẹ nhàng cố định cằm cậu lại, bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong miệng cậu khoái đảo...

Hai ngày liền sau đó, cậu đều ở bên cạnh anh, hai người không rời khỏi nhau nữa bước kể cả lúc ở nhà hay ở công ty. Họ bên nhau như để tiếp thêm sức mạnh cho nhau, để có thể cùng nhau vượt qua được cái thử thách khó khăn nhất đang đợi họ phía trước, chỉ ngày mai nữa thôi là họ đã không cần phải che giấu tình yêu của mình nữa rồi. Mọi thứ đã được anh chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ hết ngày mai là anh và cậu sẽ cùng xuất hiện trước truyền thông để công bố mọi chuyện. Thật sự chẳng biết xã hội sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này, nhưng họ tin chỉ cần có nhau thôi mọi thứ sẽ không còn là gì cả...
Chương trước Chương tiếp
Loading...