Tia Nắng Của Anh
Chương 26: Bình Yên
Hôm nay anh dậy sớm hơn cậu, nhưng sợ làm cậu thức giấc nên anh quyết định nằm im đó để cậu được ngon giấc. Rồi điện thoại của anh lại không theo ý mà reo lên, anh cố nhẹ nhàng chồm người lấy điện thoại bấm nghe với giọng thì thầm:– Anh đây, cậu gọi có chuyện gì không? – Là y gọi cho anh.– Dạ, tại em chưa thấy anh đi làm nên gọi hỏi thử thôi!– À, anh đang ở nhà Ngọc Hào! Mà công ty có chuyện gì sao?– Cũng có một chút, nhưng nếu anh bận thì để em giải quyết cho cũng đươc!– Được rồi, cảm ơn cậu! Có gì khó thì cứ gọi cho anh! – Anh mỉm cười, thật biết ơn cậu em họ này.– Dạ, vậy em tắt máy đây!– Ừ, chào cậu…Anh tắt máy, quay qua nhìn cậu thì thấy cậu đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, cậu như con mèo cạ cạ mặt vào ngực anh, bất giác khóe môi anh cong lên dịu dàng hôn lên tóc cậu:– Em dậy từ lúc nào vậy?– Lúc điện thoại reo là em dậy rồi! – Cậu nói với giọng còn ngáy ngủ.– Ừm… Em có còn mệt không?– Dạ có một chút… – Cậu vẫn vùi đầu vào ngực anh.– Vậy giờ em nằm nghỉ ngơi thêm đi, anh xuống dưới nhà xem thử có gì phụ giúp ba mẹ hay không nhé!– Hôm nay anh không đi là luôn ạ?– Tất nhiên là không rồi, em còn mệt mà! – Anh cưng nựng hôn lên môi cậu.– Em không sao đâu, nếu có việc thì anh cứ đi làm đi em hết đau rồi! – Cậu cố gắng ngồi dậy.– Không được, em phải nghỉ ngơi cho thật tốt! Cả ngày hôm nay anh sẽ ở đây với em có muốn đi đâu thì gọi anh, không được tự ý đi lại đó! – Anh đẩy cậu nằm xuống.– Dạ, em biết rồi! Vậy giờ em muốn đi rửa mặt, anh đưa em đi đi! – Cậu nũng nịu giơ tay lên ngay trước mặt anh giống như em bé đòi bế.Anh mỉm cười dịu dàng cuối xuống bế cậu lên đi vào phòng tắm. Hai người làm vệ sinh cá nhân xong rồi cùng nhau đi xuống dưới nhà, ba mẹ cậu đã để sẵn đồ ăn sáng cho hai người còn họ thì đã ra ngoài cửa tiệm. Anh để cậu ngồi lên đùi mình, rồi cả hai cùng ngồi ăn hết bữa sáng đã được mẹ cậu chuẩn bị. Ăn xong anh bế cậu lên định cùng nhau đi ra ngoài cửa tiệm thì cậu ngăn lại:– Thôi anh thả em xuống đi! Em tự đi được rồi…– Được không, em đỡ đau hơn chưa? – Anh quan tâm hỏi.– Dạ đỡ rồi anh…Vậy rồi anh nhẹ nhàng thả cậu xuống, hai người cùng ra chỗ của ba mẹ cậu. Ông bà thấy họ đi ra thì vui vẻ:– Uạ, sao hai đứa không nghỉ ngơi thêm đi! – Mẹ cậu luôn hiền hòa như vậy.– Dạ không cần đâu ạ! – Anh lễ phép.– Hôm nay con không đi làm sao?– Dạ… Hôm nay con nghỉ làm một bửa ạ!– Ừ, vậy hai đứa cứ ở đây chơi đi! Chút nữa cô chạy đi chợ mua đồ ăn về nấu rồi ta cùng ăn cơm!– Dạ…Hai người đang định ngồi xuống thì điện thoại anh lại reo lên, lấy điện thoại ra xem thì lại là số của y, anh mở máy lên nghe;– Lại có chuyện gì sao?– Dạ là chuyện về người mẫu đại diện cho thời trang nam của chúng ta đó anh! Từ sáng giờ cậu ta cứ kiếm chuyện đòi hủy hợp đồng với chúng ta! Giờ cậu ta đòi anh phải đến đây để trao đổi trực tiếp với cậu ta! – Y có vẻ gấp gáp.– Hạn hợp đồng của cậu ta đã hết rồi sao?– Vẫn còn sáu tháng nữa anh, nhưng giờ cậu ta đồng ý bồi thường hợp đồng…– Cậu có biết lí do hay không?– Cậu ta không chịu nói rõ với em!– Được rồi, cậu đợi đi! Anh tới ngay! – Anh chẳng còn cách nào khác.– Dạ dạ… Em biết rồi…Cúp máy của y, anh quay qua nhìn ba mẹ cậu vẻ mặt đầy áy náy:– Dạ xin lỗi cô chú, con có việc đột suất! Chắc giờ con phải đi gấp, con không ăn với cô chú hôm nay được!– Không sao đâu con, hôm nay không được thì hôm khác! Công việc con quan trọng hơn mà! – Ba cậu cười hiền.– Dạ, vậy con xin phép cô chú! – Anh cuối đầu.– Ừ, con đi đi!– À, em có muốn đi chung với anh không? – Anh quay qua cậu cười dịu dàng.– Dạ, vậy em thay đồ nhé!– Ừm, anh ra lấy xe…Anh và cậu nhanh chóng đến công ty đi thẳng lên phòng chủ tịch, anh lại bàn bấm điện thoại gọi cho y. Một lúc sau, y cùng với một chàng trai trẻ cao to đẹp trai bước vào.– Chào chủ tịch Cao! – Cậu ta cười cười, vẻ mặt vênh váo.– Mời cậu ngồi!Anh đi đến chỗ cửa sổ, vén tấm rèm lên rồi mới đi lại bàn, bốn người cùng ngồi xuống. Cậu người mẫu gác chân lên đùi vênh mặt mở lời trước:– Chắc anh biết hôm nay tôi tới đây làm gì rồi nhỉ?– Tôi biết, nhưng có thể cho tôi biêt rõ lí do tại sao cậu lại muốn dừng hợp đồng không? – Mặt anh chẳng chút cảm xúc.– Chỉ là cách làm việc của chúng ta không hợp với nhau thôi! – Cậu ta vẫn giữ thái độ khinh khỉnh.– Không hợp! Cậu nghĩ lí do này hợp lí sao? Hợp đồng giữa chúng ta kéo dài hai năm, đến nay chỉ còn sáu tháng…– Thôi… Vậy tôi nói thẳng ra vậy! Tôi muốn được làm người mẫu độc quyền của JK! – Cậu ta dứt khoát từng chữ.– Chẳng phải hiện tại cậu đã là người mẫu độc quyền cho JK rồi sao?– Tôi muốn làm gương mặt đại diện cho tất cả các dòng sản phẩm của các anh chứ không phải chỉ là thời trang thể thao như bây giờ!– Không được! JK của chúng tôi có hàng trăm dòng sản phẩm, cậu sao có thể làm gương mặt đại diện cho tất cả được chứ!– Anh sợ tôi không đủ sức sao? Với danh tiếng hiện tại của tôi thì đây là yêu cầu hoàn toàn có lợi cho các anh còn gì!– Lợi cho chúng tôi… Hay là cậu sợ mình sẽ bị lu mờ tên tuổi, nên mới muốn bành trướng như vậy! – Sống trên thương trường hơn mười năm, mấy chuyện vặt này sao qua mặt được anh.– Anh… Anh. Được! Nếu như anh đã nói như vậy thì tôi cũng không cần phải dài dòng nữa, tôi chính thức đơn phương hủy hợp đồng với JK! Tôi sẽ cho người chuyển tiền bồi thường hợp đồng cho các anh! – Dứt lời, cậu ta đứng dậy đi luôn một mạch.Cậu ta ra khỏi phòng, y mới quay qua nhìn anh với vẻ mặt có chút lo lắng:– Anh, dòng sản phẩm thời trang thể thao của chúng ta chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu quảng bá để ra măt rồi! Bây giờ cậu ta như vậy…– Tìm người khác không được sao?– Anh cũng biết mà, hiện tại không có nhiều người mẫu nam tên tuổi trong làng thời trang như cậu ta! Sản phẩm của chúng ta xưa nay đều do những người mẫu danh tiếng nhất làm gương mặt đại diện, giờ tìm một người không đủ đẳng cấp sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm của chúng ta!– Chẳng phải danh tiếng hiện tại của cậu ta cũng là do chúng ta cho sao?– Cũng đúng, vậy ý anh là giờ chúng ta chọn người mới luôn sao?– Không được sao?– Sẽ rất rủi ro đó anh!– Trong kinh doanh thì rủi ro cũng là một điểm thú vị!– Vậy được, em sẽ lập tức đi tìm người thay thế cậu ta ngay!– À anh… – Cậu từ nảy giờ mới có dịp lên tiếng.– Em có gì muốn nói sao? – A nh và y đông thanh.– Bây giờ có phải các anh muốn tìm người mẫu đại diện cho thời trang thể thao không?– Ừ, bộ em có biết ai sao?– Dạ… Có một người em nghĩ sẽ rất hợp!– Thật sao? Là ai vậy?– Nếu như các anh nói, không cần đến danh tiếng thì… Các anh nghĩ sao về thằng Lâm! Em nghĩ nó khá hợp với thời trang thể thao đó!Anh và y bất giác không nói được lời nào, có chút bất ngờ về câu nói của cậu. Cậu tự dưng cũng vì vậy mà lo lắng, không biết liệu mình có nói sai gì không. Anh mỉm cười xoa đầu cậu, mắt nhìn sang y:– Cậu gọi Duy Lâm đến đây đi!– Ổn không đó anh! – Y vẫn có chút lo lắng.– Được… Cậu cứ gọi đi!– Dạ, vậy để em gọi… – Y lấy điện thoại ra bấm gọi cho hắn.Điện thoại vừa reo lên thì hắn bắt máy ngay:– Em nghe đây…– Ừ, giờ em có rảnh không?– Dạ rảnh, có chuyện gì không? Bộ anh nhớ em rồi hả? – Hắn cười cười.– Cậu chỉ gỏi chọc ghẹo tôi thôi!– Được rồi, được rồi… Anh muốn nói gì, em đang rảnh này!– Giờ em đến công ty anh đi!– Có chuyện gì sao anh?– Em cứ đến đi! Chuyện dài lắm, đến rồi anh nói!– Dạ, vậy anh đợi em một chút! Em tới ngay đây!– Ừ… Vậy anh tắt máy nhé!– Dạ…Tắt máy với hắn, y quay qua nhìn anh và cậu:– Vậy giờ em ra ngoài một chút, tí Duy Lâm đến rồi em vào!– Ừ, cậu đi làm việc của câu đi!Y vừa ra khỏi cửa, anh quay qua nhìn cậu mỉm cười:– Em còn mệt không?– Dạ không! – Cậu lắc lắc đầu.– Anh gọi người mang nước lên cho em nhé! – Anh dịu dàng.– Dạ thôi! Để em đi cho, em lấy luôn cho anh nhé! – Cậu vẫn chưa quen được với việc tiếp nhận sự phục vụ của người khác.– Không được, em giờ phải nghỉ ngơi! Với lại trừ những lúc ở nhà thì em phải luôn ở cạnh anh, em phải luôn ở trong tầm mắt của anh! Hiểu chưa?– Em biết rồi…– Ngoan! Chiều nay về nhà với anh nhé! – Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ hôn lên môi cậu.– Dạ…– À, mà sao em lại nghĩ ra được chuyện để Duy Lâm làm người mẫu vậy? – Anh giờ mới chợt nhớ đến chuyện lúc nảy.– Em cũng không biết nữa, chỉ là tự dưng cảm thấy nó rất hợp thôi!– Ừ…Y và hắn cùng từ cửa bước vào, hắn cuối đầu chào anh rồi cũng lại bàn ngồi xuống phía đối diện với anh và cậu, y theo đó ngồi xuống ngay cạnh hắn.– Mày cũng ở đây hả? – Hắn quay qua nhìn cậu.– Ừ, tao tới cùng với anh Bảo!– À, mà hai anh gọi em đến đây có việc gì không?– Chuyện là… Tụi anh đang cần một người mẫu nam cho dòng thời trang thể thao sắp được ra mắt! – Anh đi thẳng ngay vào vấn đề.– Dạ… Vậy nghĩa là…– Anh muốn cậu làm người mẫu đại diện cho dòng sản phẩm này!– Anh… Anh nói gì vậy? Em sao, sao có thể làm được chứ! – Hắn hoàn toàn bị bất ngờ.– Được mà! Với ngoại hình của cậu thì anh tin chắc là sẽ rất hợp!– Cái đó thì… Nhưng còn về kinh nghiệm thì sao anh?– Chẳng phải cậu đã từng chụp ảnh cho nhiều cuộc thi của trường sao!– Đó chỉ là mấy cái ảnh bình thường, còn đây là chụp ảnh thời trang đó anh!– Không sao! Điều đó thì cậu khỏi lo, chỉ cần cậu biết được những điều cơ bản còn lại sẽ có người hướng dẫn mọi thứ cho cậu!– Nhưng em chỉ là người bình thường, liệu có ảnh hưởng gì đến thương hiệu của anh không?– Xem như lần này anh chơi một ván cờ đi! Cậu sẽ là nhân tố hoàn toàn mới…– Anh…– Quyết định vậy đi! Lần này thắng thua không quan trọng, quan trọng là tất cả chúng ta sẽ có một cuộc chơi thú vị…– Dạ, vậy em sẽ thử…– Tốt rồi! Chiều nay sẽ có người lấy số đo của cậu để nhanh chóng may đồ cho cậu!– Chuẩn bị vất vả rồi đó, em cố gắng nhé! – Y xoa xoa đầu hắn.– Em biết rồi…– Vậy mọi chuyện xong rồi, giờ chúng ta đi ăn thôi! Chiều còn quay lại để Duy Lâm bắt đầu công việc!– Được, chúng ta đi thôi!Họ cùng đi ăn, đến giờ làm việc buổi chiều họ lại cùng trở về công ty, đến tận khu làm việc của phòng thiết kế. Thấy các anh đến, toàn bộ nhân viên phòng thiết kế vội vã đứng dậy khép nép cuối đầu mặt ai náy đều lo sợ. Anh nhìn qua họ một lượt rồi nhẹ giọng:– Mọi người không cần phải lo lắng đâu! Tôi đến đây là có điều muốn nói!Mặt mọi người cỏ vẻ giãn ra được một chút, anh lại tiếp:– Chuyện là Henry người mẫu đại diện cho dòng thời trang thể thao của chúng ta đã đơn phương hủy hợp đồng!– Vậy… Ai sẽ là gương mặt đại diện cho đợt ra nắt sắp tới này thưa chủ tịch! – Trưởng phòng thiết kế lên tiếng.– Đây là Duy Lâm, cậu ấy sẽ là gương mặt đại diện mới của dòng thời trang thể thao của chúng ta! – Tay anh chỉ về phía hắn.Hắn sau khi nghe anh giới thiệu, cũng tiện đà mà bước lêu một bước nở nụ cười thân thiện cuối chào họ. Bọn họ bị vẻ đẹp của hắn làm cho mê mẩn, không ngừng suýt xoa:– Đúng là đẹp thât!– Rất hợp với phong cách thể thao!Nhưng rồi sau một lúc ngắm nhìn hắn, lại có vài ý kiến đầy hoang mang:– Nhưng Duy Lâm là ai, tôi vẫn chưa nghe qua tên này bao giờ!– Là người mới sao? Sao chủ tịch lại chọn người không có chút tiếng tăm nào như vậy?– Mọi người không cần phải lo lắng những chuyện đó! Duy Lâm đúng là người mới do chính tôi chọn! – Anh cắt ngang những lời bàn tán.– Nhưng… Thưa chủ tịch, nếu giờ chúng ta bắt đầu lại mọi thứ thì e là sẽ không kịp thời gian ra mắt như dự định.– Mọi người cứ làm đúng nhiệm vụ của mình đi, tôi sẽ họp lại với hội đồng quản trị để dời ngày ra mắt lại!– Dạ, chúng tôi hiểu rồi! Ngài cứ yên tâm…– Vậy giờ mọi người tiến hành lấy số đo cơ thể của Duy Lâm đi, tôi còn có việc!– Dạ…– À, cậu ở lại đây với cậu ấy đi! – Anh quay qua y.– Em biết rồi…– Chúng ta đi thôi! – Anh nắm tay cậu dắt đi trong ánh nắt ngưỡng mộ của tất cả nhân viên.Anh và cậu cùng nhau trở về phòng chủ tịch, còn y và hắn ở lại phòng thiết kế để nhân viên tiến hành lấy số đo của hắn và chỉnh lại trang phục để cho phù hợp với hắn. Anh và cậu lên đến phòng, cậu lại bàn ngồi còn anh thì đến bàn làm việc của mình để bấm số gọi cho cô tổng thư kí:– Cô thông báo cho hội đồng quản trị, chiều nay sẽ có cuộc họp để bàn về việc ra ắt sản phẩm sắp tới!Cúp điện thoại, anh tiến lại ngồi xuống cạnh cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng thì thầm:– Sáng giờ đi lòng vòng vậy chắc em mệt rồi phải không?– Dạ không đâu anh… – Gục đầu vào ngực anh.– Ừ, em mà có mệt là nói với anh liền nghe chưa!– Dạ, em biết rồi!– Mà tí nữa anh đi họp, em có muốn đi chung không?– Có được không anh?– Được hết!– Dạ, vậy tí em đi với anh! – Cậu vui vẻ.– Được rồi, vậy giờ em nghỉ ngơi một chút đi! Anh lại giải quyết mấy cái bản kế hoạch.– Dạ…Anh đứng dậy đi lại bàn làm việc ngồi xuống, lật mấy tập tài liệu đã được để sẵn trên bàn ra xem. Cậu ngồi đó ngắm nhìn hình ảnh người đàn ông của mình một cách say sưa, thi thoảng lại bất giác mỉm cười trong vô thức.Đúng là thật lâu rồi họ mới có thể cảm nhận được sự bình yên hiếm có này, không có người làm phiền cũng không những rắc rối khó gỡ. Nhưng liệu đây sẽ là bình mãi mãi hay đó chỉ là sóng yên biển lặng trước cơn bão tố…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương