Tia Sét Hoang (Savage Thunder)

Chương 15



“Pete đang đến đấy.”

“Vừa kịp lúc,” Dewane lầm bầm.

“Nó có đem theo bác sĩ không?” Clay hỏi với ra từ chỗ nằm ở trong góc.

“Mày đừng rên la nữa đi,” Dewane đốp lại lời của gã bị thương. “Tao đã lấy đạn ra rồi, không phải sao?”

“Pete đi một mình, Clay ơi,” Clydell nói vọng lại từ chỗ ô cửa đang mở, nơi hắn ta quan sát người cưỡi ngựa đang tới. “Dù sao đi nữa thì bác sĩ chẳng thể làm gì hơn, và chúng ta sẽ phải giết hắn để bịt miệng. Mày muốn chút uýt-ky không?”

Elliot im lặng quan sát cái chai chứa thứ chất lỏng bỏng họng được gọi là uýt-ky đó, đưa sang cho một tên được gọi là Clay. Thằng đó sắp chết rồi mà lại không biết. Nó mất quá nhiều máu trước khi tìm được đường trở về. Thay vì bắt nó chịu đựng đau đớn để lấy đạn ra, thì Elliot có thể giúp nó thoát khỏi khổ sở một cách rất đơn giản, nhưng hắn không hỏi ý kiến nó mà tự ý quyết định luôn. Dù sao thì hắn cũng muốn giết quách nó đi cho rồi vì cái tội không làm tròn nhiệm vụ được giao, nhưng lại giấu kín ý muốn đó trong lòng. Sẽ chẳng có tên nào biết thật sự hắn điên tiết đến mức nào.

Hắn biết lần thất bại mới đây, người đáng trách nhất phải là mình, vì đã thuê đúng mấy tên bất tài vô dụng, vì không nghĩ ra được kế hoạch nào tốt hơn, vì không cử nhiều hơn hai thằng bám theo sau ả Công tước. Vận may lại mỉm cười với ả lần nữa, cái vận may đáng chết của ả, lần này là tìm được sự giúp đỡ ở giữa một nơi hoang vắng, mà gã này lại lão luyện nữa chứ. Làm thế nào mà ả ta lại thoát nạn trong những lúc nguy kịch như vậy được?

Clay lại rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, khiến nó bớt rên rỉ được một lúc. Cái tiếng rên rỉ lải nhải đó khiến Elliot điên tiết. Nhưng hắn chẳng hó hé một lời. Hắn để cho nó rên rỉ để làm những tên khác phải phát cáu theo, vì vậy sẽ không ai quá phản đối khi hắn đề nghị mặc xác thằng đấy chết trong yên lặng.

Dewane đặt bình cà phê xuống bàn, nhưng Elliot không thèm rót thêm cái thứ nước kinh khủng đó. Tiện nghi của họ thật tồi tệ, nhưng ít nhất còn có chỗ che mưa che nắng.

Clydell đã tìm được căn nhà tồi tàn trống vắng này, mà hắn ta gọi là lều hoang, một chỗ mà những tên chăn bò của mấy trại chăn nuôi gần đây dùng đến khi bọn họ ở ngoài trang trại làm bất cứ chuyện gì để tự kiếm sống. Căn nhà có một cái bàn và hai cái ghế, một cái bếp nấu ăn cũ kỹ, một vài đồ dùng bị rỉ ở trong tủ, và một cái nệm mốc meo bị cột lại bằng dây thừng. Có thể mái nhà sẽ bị dột nếu trời mưa, nhưng nó cho chúng chỗ ở để chờ trong lúc Pete Saunders đi do thám thông tin về nơi đến của nữ Công tước.

Sau hai ngày chờ đợi, tuy nhiên, Elliot bắt đầu nghĩ thành viên nhỏ tuổi nhất trong bọn đã bỏ rơi chúng. Đáng lý ra hắn không quá ngạc nhiên. Sau một thời gian dài xui tận mạng, chẳng có gì diễn ra theo đúng ý hắn cả thì hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nhưng Pete đã trở lại, và bây giờ hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vạch ra kế hoạch cho bước tiếp theo.

Pete rề rà bước vào lều, cười toe toét và đập đập chiếc mũ vào người để phủi bụi, chiếc mũ này có lẽ còn nhiều tuổi hơn cả nó nữa. Elliot bị lừa khi thuê thằng bé này hôm đầu tiên gặp nó, dù bộ râu rậm che giấu đi tuổi đời non nớt của nó một chút. Nhưng sau khi có được một loạt danh sách những việc nó đã làm, bao gồm đánh cướp có vũ khí, ăn trộm gia súc, và trở nên nổi tiếng trong một cuộc đấu súng, thì Elliot đã xem xét lại. Tuy vậy, hắn vẫn không thích thái độ vui vẻ và sự nhiệt tình của một thằng bé mười tám tuổi, như thể đây chỉ là một trò chơi mà nó đang tham gia vào.

“Tưởng mày bị lạc rồi chứ, Pete,” Clydell lên tiếng thay cho lời chào.

“Hay là say quắc cần câu không tìm được đường ra khỏi chỗ đi tiểu,” Dewane thêm vào với nụ cười chế nhạo.

“Không uống một giọt nào nhé,” Pete phản đối, vẫn nhe răng cười khi ngồi phịch xuống cái ghế duy nhất còn lại, đối diện với Elliot. “Nhưng giờ tao chắc có thể làm một ly được. Clay thế nào rồi?”

“Vẫn vậy,” Clydell nói và đặt chai chứa chất lỏng gần như cồn xuống bàn.

Elliot chỉ để cho thằng bé tu vài hớp từ chai rượu sắp can trước khi yêu cầu, “Nếu mày có chuyện cần báo cáo, Saunders, thì bây giờ tao rất muốn được nghe.”

Nó vẫn cười toe toét kiểu đó khi hạ chai rượu xuống. Nếu như hôm Clay lê lết trở về, toàn thân dính đầy máu, Elliot thấy nó vẫn cười thế thì có lẽ đã nghĩ miệng thằng bé bị tật nên mới cười suốt.

“Chắc chắn rồi, ông chủ,” Pete đáp trả. “Khi tôi đến Tombstone, thì không khó để tìm ra ả. Ả đã gây náo động khi đi trên đường với mấy vật dụng đắt tiền kia và những tên cận vệ của ả nữa. Chỉ toàn nghe mọi người nói về ả, đoán mò này nọ ả là ai và đang làm gì--”

“Đúng, đúng, chuyện đấy xảy ra ở bất cứ nơi đâu mà ả tới,” Elliot nôn nóng ngắt lời. “Nói tiếp đi.”

“Ừm, ả đăng ký phòng cho ả và cả đám ở khách sạn Grand, nên tôi đoán ả sẽ ở lại đó trong ít ngày. Sáng hôm sau, tôi quyết định cưỡi ngựa ra khỏi thị trấn sau khi đã tìm hiểu xem chúng ta có phải lo lắng về đội cảnh sát bám theo sau hay không—”

“Thế kết quả thế nào?” Dewane nôn nóng.

“Không. Gã quét dọn trại giam mà tao hỏi nói rằng chúng ta nằm trong danh sách như ‘những kẻ vô danh’ khi họ lật cái xác lại. Họ không đưa ra bất cứ mô tả gì về hình dạng, nên cảnh sát trưởng chẳng có gì để điều tra tiếp tục. Nhưng như tao nói, may mà tao đã ngủ lố giờ vào sáng hôm sau và không rời đi trước.”

“Vui chơi đã rồi chứ? Trong khi tụi tao ngồi không ở đây, đếch làm gì ngoài mỗi việc chờ mày.” Dewane hỏi với giọng cáu kỉnh.

“Ê, thôi nào, Dewane, tao phải làm gì để giết thời gian đây? Cho nên tao mới thức muộn tý vào đêm đầu tiên. Nếu tao không hưởng thụ một chút, thì tao sẽ không còn ở đó khi con ả lại rời khỏi thị trấn lần nữa đâu.”

“Ả đi rồi sao?” Elliot hơi bất ngờ hỏi.

“Chắc chắc mà. Ả bỏ đi ngay sau khi cuộc đấu súng— mà này, Dewane, mày sẽ chẳng bao giờ đoán được ai chết dâu!” Pete phấn khích nói thêm. “Tụi anh em nhà Mc Laury và thằng nhóc nhà Clanton đó.”

“Tụi Earps hả?”

“Là thằng nào nữa?”

“Mày chứng kiến chuyện đó àh?” Clydell hỏi.

“Không. Nó xảy ra trong lúc tao đang tìm hiểu mấy thứ ở nhà tù. Nhưng mày có thể nghe được một loạt tiếng súng ở khắp nơi. Đúng lúc tao tới đó thì mọi chuyện xong xuôi hết rồi.”

“Nếu cậu vui lòng, cậu Saunders,” Elliot nói xen vào. “Tao chỉ hứng thú với chuyện của ả Công tước thôi, chứ chẳng phải với mấy cuộc đấu súng chẳng ai biết đến ở thị trấn vùng biên của tụi bây.”

“Vâng, ông chủ, nhưng ông thấy đấy, ả đã có mặt ở đó. Và ngay sau đó ả bỏ đi ngay. Không cần đoán cũng biết rằng cảnh giết người đó đủ khiến ả buồn nôn đến mức chỉ muốn thoát nhanh khỏi nơi đó. Dù sao đi nữa, tôi đoán tôi đến trễ thế này thì cũng nên tạt ngang qua khách sạn của ả thêm lần nữa, và đó là lúc tôi nhìn thấy mấy xe chở hàng của ả đậu nối đuôi nhau ở ngoài để chất đồ lên.”

“Tao nghĩ mày đủ thông minh để đi theo ả, phải không?”

Pete gật đầu. “Tôi theo họ cho đến lúc họ cắm trại tối qua cách Benson vài dặm. Họ cứ bám miết vào mấy con đường mòn ngay cả kiếm được gã dẫn đường trước khi rời khỏi thị trấn. Hắn buộc họ khởi hành trước bình minh sáng này nhắm hướng Tuscon. Đó cũng là lúc tôi trở về đây.”

“Bây giờ ả sẽ đi đâu?” Elliot hỏi.

“Nghe có vẻ như là Tuscon,” Clydell góp ý kiến.

Elliot thầm thở dài. Đúng là mấy thằng đần. Chẳng làm được gì, chỉ toàn một lũ ăn hại.

“Tao đảm bảo với mày là ả Công tước không có ý nấn ná lại vùng này đâu, Owen à. Cái tao quan tâm tới là điểm đến cuối cùng của ả kìa.”

“Bây giờ ả đang đi về phía bắc, nhưng tao chắc là ả sẽ không đi thẳng lên Utah đâu,” Dewane nói, người duy nhất hiểu thấu được ý muốn của Elliot. “Chẳng có gì ngoài mấy cái sa mạc trên đó. Bọn họ có thể rẽ lên phía California hay hướng qua chỗ New Mexico bất cứ lúc nào, hoặc có thể đi lên Colorado. Trên đó có tuyến đường sắt để ông có thể đưa ả trở về miền Đông nếu có ả trong tay.”

“Rất tốt.” Elliot cuối cùng đã mỉm cười, tuy nó thật lạnh lùng và không báo trước điều gì tốt lành. “Và miễn là ả vẫn đi trên đường cùng với mấy chiếc xe cồng kềnh đó của ả, thì chúng ta có thể dễ dàng tới nơi trước ả bằng cách phi ngựa nhanh một chút. Tuscon cách đây bao xa ?”

“Quá xa để chúng tới được đó vào hôm nay với mấy cái thứ xe cộ bảnh chọe đó, nhưng mình sẽ đến đó trước nếu rời đi ngay bây giờ và cưỡi ngựa suốt đêm.”

“Tuyệt, nhưng chúng ta sẽ cần thêm người. Mày có quen ai ở Tucson không?”

“Tôi có,” Dewane trả lời. “Ông lại nghĩ đến chuyện tấn công bằng vũ lực nữa phải không?”

“Mày quên là ả có bao nhiêu người trang bị vũ khí rồi đấy Owen, và bây giờ ả lại tăng thêm một tên nữa vào con số đó. Thật tệ là đã có tên dẫn đường rồi. Một thằng trong bọn mày đã có thể xin làm công việc đó, và khi vào ổ của ả thì cứa cổ ả là chuyện quá đơn giản, rồi trốn đi ngay trong đêm không trăng đầu tiên. À này, tên da đỏ chính xác là người thế nào?”

“Một tên con lai. Ông biết đấy, một nửa da đỏ. Hắn ta là người gì, Pete? Người A-pa-sơ hả?”

“Không phải, hắn quá cao. Và tao chưa bao giờ thấy người da đỏ A-pa-sơ nào lại mang súng lục giống như hắn thật sự biết cách sử dụng nó vậy. Tụi A-pa-sơ thiện súng trường hơn."

“Cao hả?” Dewane khó chịu nói. “Mày biết tên hắn, phải không?”

“Sự thật là, tao tới đủ gần để nghe được hai tên cận vệ của ả bàn tán về hắn trước khi chúng buộc tao phải ra khỏi khu vực đó. Bọn chúng gọi hắn là ông Thunder.”

“A, chết tiệt thật!” Dewane chửi thề, rồi lựa lời thêm vào. “Ả đó đã kiếm được cho mình một tay súng nhanh, thật sự rất nhanh!”

“Vậy theo tao hiểu là mày có biết thằng Thunder này phải không?”

Dewane đã quên bẵng mình đang nhìn trừng trừng vào gã đàn ông người Anh khi vẻ lo lắng của gã lộ rõ trên mặt. Colt Thuder, tên khốn khiếp duy nhất đã từng khiến hắn phải rút lui khỏi trận đấu. Chết tiệt! Hắn ta làm cái quái gì ở tận phía nam này chứ?

“Đúng vậy, ông có thể nói thế. Tôi thấy hắn hạ một gã mấy năm về trước mà không có bất cứ giằng co gì nhiều.”

“Nhưng, Dewane, đó là—”

“Câm mồm đi, Clydel!” Dewane càu nhàu với em trai mình. “Tao biết thứ tao đã thấy.” Và sau đó hắn nói với giọng bình tĩnh hơn: “Tên da đỏ ấy không phải là loại người dễ dây vào đâu, ông chủ. Hắn không để ai xỉ nhục mình cả. Giỏi như hắn thì cũng chẳng cần phải chịu nhục làm gì. Và ông có thể đánh cược cả cuộc đời tươi đẹp của ông rằng hắn chính là kẻ đã bắn chết người của chúng ta. Cái này có thể giải thích tại sao ả lại có thể thuê hắn nhanh như vậy. Ả chắc là đã gặp hắn trước rồi.”

“Vậy vấn đề là ở chỗ nào? Mày đơn giản chỉ việc khử hắn đi là xong.”

“Làm sao chúng tôi làm chuyện quái quỷ đó được chứ? Tôi đã nói với ông rồi—”

“Đừng lo, anh bạn yêu quý,” Elliot trả lời một cách mỉa mai. “Tao không bảo mày đấu súng tay đôi với hắn đâu. Một phát đạn bắn từ đằng sau sẽ thú vị đấy, và rồi ả Công tước sẽ cần một tên dẫn đừơng khác, đúng không nào?”

“Tôi đoán là thế.” Dewane cười toe toét. Miễn là hắn không phải ở bất cứ nơi nào gần Colt Thunder …

“Nếu mày không còn chuyện gì báo cáo nữa, Saunders, thì tao đề nghị chúng ta lên đường thôi,” Elliot nói khi đứng dậy đi. “Tao sẽ cần thời gian để nghiên cứu thị trấn kế tiếp, tìm địa thế thuận lợi để bố trí, nếu có.”

“Vậy còn Clay thì sao?” Pete muốn biết.

“Nếu mày nghĩ nó có thể sống sót qua chuyến đi, thì mang nó theo luôn.”

Pete liếc nhìn Dewane khi gã đàn ông người Anh bước ra ngoài, nhưng chúng cũng không lưỡng lự lâu để theo sau. Tên thứ năm trong nhóm, kẻ không tham gia vào cuộc nói chuyện, cũng đi theo. Hắn chỉ mới biết Clay vài tháng, và sẽ không rủ lòng thương cho một kẻ bất cẩn để bị bắn, bởi vì tất cả bọn họ đều có thể bị rủi ro như thế. Clydell là người duy nhất liếc nhìn lần cuối người đang hấp hối, và chợt nảy ra ý nghĩ muộn màng, hắn ta để chai rượu uýt ky của mình trên sàn gần chỗ nệm rơm của Clay, rồi cũng bỏ đi, theo sau những tên khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...