Tịch Dương Vô Hạn Hảo

Chương 19



Sau khi bày tỏ xác định tình cảm với nhau xong hai người lại không có hành động gì tiếp theo. Chỉ lẳng lặng tựa vào nhau hưởng thụ cảm giác bình yên hạnh phúc này.

Thanh Tư Phong với tay lấy quyển sách Lam Vũ Đình đọc lúc nảy, hai tay cầm lấy để phía trước mặt nàng, làm điểm tựa cho Lam Vũ Đình nằm trong lòng mình đọc sách.

Thỉnh thoảng sẽ úp mặt xuống mái tóc nàng hít lấy hít để mùi tóc thơm mát.

Hoặc sẽ cúi xuống hôn lấy cái cổ thon dài trắng nõn bên dưới, chọc Lam Vũ Đình khanh khách cười, sau đó lại làm bộ trấn tĩnh đẩy đầu cô ra nói phiền phức.

Mãi đến khi người giúp việc gõ cửa phòng mời nhị tiểu thư xuống ăn cơm, hai người như keo dính kia mới thôi dán lấy nhau.

Sau khi ăn cơm xong lại lên phòng nị nị dính dính một lúc nữa, Lam Vũ Đình mới không nỡ mà để Thanh Tư Phong ra về.

Khi Lam Thần Nhân về đến nhà thì Thanh Tư Phong vừa ra cửa không lâu, vì lo lắng cho Lam Vũ Đình nên bên nàng luôn có người hầu hạ chăm sóc, vì thế mà ông cũng biết sự hiện diện của Thanh Tư Phong từ lâu, hôm nay lại nghe thấy Lam Vũ Đình tự muốn phát lương cho Thanh Tư Phong, hai người ở trong phòng cả một ngày.

Lam Thần Nhân ngồi đó suy tư, ông tuy là bá chủ một phương về thương mại, tài chính, trên thương trường người người sợ hãi kính nể, nhưng đối với gia đình mình lại hết sức chiều chuộng, tất cả mọi thứ đều theo ý các con, ông chưa bao giờ áp đặt chúng làm bất cứ điều gì.

Nhưng ông trời không bạc đãi ông, cả hai đứa đều thích thương nghiệp, đều mong muốn cùng san sẻ gánh nặng với ông, vì vậy mà ông lại càng yêu thương và tôn trọng chúng.

Ông biết Lam Vũ Đình đứa con gái út này tuy từ bé có bệnh, bẩm sinh đã yếu nhược khiến người khác đau lòng, nhưng bên trong là một người cực kì cố chấp, mạnh mẽ hơn cả anh trai nàng, tính tình này ngược lại càng giống mẹ nàng, vì khó sinh, khi mang thai nàng sức khỏe của bà đã suy yếu rõ, bác sĩ và mọi người đều khuyên bà hãy từ bỏ đứa nhỏ, nhưng bà nhất quyết không chịu, nếu phải bỏ thì bà thà rằng phải chết đi.

Sau khi sinh xong Lam Vũ Đình, thân thể ngày càng hư nhược, sống không được vài năm liền bỏ lại ông và hai đứa con còn nhỏ mà ra đi.

Khi sắp lâm chung bà vẫn nói rằng bà không hề hối hận với quyết định của mình.

Sau đó...

Nở một nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt.

Ông biết Lam Vũ Đình có một người bạn trai, cũng thường dắt về cho ông gặp mặt ông cũng vừa ý anh chàng nhi nhã này, nàng và Hoắc Kiến Minh đã định hôn sự, nhưng vì mấy tháng trước Lam Vũ Đình phải phẫu thuật nên phải dời lại.

Sự xuất hiện của Thanh Tư Phong hiện giờ làm ông lo lắng không thôi, suy nghĩ một lúc, ông quyết định gọi con gái xuống hỏi ý kiến một chút, ông muốn biết suy nghĩ trong lòng nàng, Lam gia có một quy tắc là không được giấu nhau điều gì, đó là điều cốt lõi làm cho cả gia tộc luôn hòa thuận ấm áp.

Sau khi Lam Vũ Đình ngồi xuống trước mặt Lam Thần Nhân, nàng cảm thấy ba ba hôm nay có điểm khác lạ, thường thì vẻ mặt này là có đại sự, thấy vậy nàng cũng nghiêm túc hơn, lên tiếng trước: "Ba ba, người có chuyện gì muốn nói với con sao?"

Lam Thần Nhân nhìn thẳng Lam Vũ Đình, nàng rất giống mẹ nàng, thậm chí đẹp hơn cả bà lúc trẻ, vì trong hai đứa con nàng là người có dung mạo giống mẹ nàng nhất nên ông càng nhìn nàng càng thương xót, càng nuông chiều, suy nghĩ một lát mới nhẹ giọng hỏi: "Đình Đình, nói thật cho ba ba biết, có phải con và Thanh Tư Phong người trồng hoa đó...ách...yêu nhau?"

Lam Vũ Đình nghe ông nói bỗng rơi vào im lặng, nàng không quá bất ngờ trước câu hỏi của ông, vì nàng biết ba nàng luôn cho người trông coi, bảo vệ nàng khắp nơi, ông biết đến Thanh Tư Phong cũng là điều dễ hiểu. Nhưng đến giờ ông mới hỏi đến chứng minh rằng ông đang thực sự lo lắng cho nàng, vì vậy nàng mỉm cười nhẹ nhàng, trong mắt tự nhiên là tình ý không hề che giấu: "Vâng, ba ba, chúng con là quan hệ người yêu". Nghĩ đến Thanh Tư Phong hôm nay, miệng cười ngày càng hoan.

Lam Thần Nhân tuy đã dự liệu một chút trước kết quả nhưng vẫn chấn động khi nghe nàng khẳng định như vậy.

Nhìn Lam Vũ Đình giờ phút này đôi mắt khóe môi vô pháp khắc chế tình cảm đang trào dâng, có lẽ nàng ngồi đây nhưng tâm đã bay đi theo người đó mất rồi. Làm ông có chút vị chua trong lòng.

Lam Thần Nhân tuy không bài xích chuyện tình yêu đồng giới, trải qua nhiều sinh ly tử biệt làm ông ngộ ra nhiều điều, tự nhận mình cũng không phải lão già cổ hủ. Nhưng còn Hoắc Kiến Minh thì sao? Hai người đang chuẩn bị kết hôn mà...

Lam Thần Nhân nghĩ vậy cũng hỏi ra miệng. Nhưng có vẻ như Lam Vũ Đình không chút để tâm: "Ba ba, con đã chia tay với Kiến Minh rồi, con không có tình cảm với hắn, người con yêu là Tư Phong, cũng chỉ muốn kết hôn với Tư Phong" ngừng một lát như có điều suy nghĩ, có chút ủy khuất: "Nhưng hắn ta không đồng ý chia tay, còn nói lời vũ nhục con, đến hôm nay con mới thật sự nhìn rõ hắn, ba ba, người có thể để con gái bị hắn nói như vậy sao?"

Lam Thần Nhân thấy mắt nàng đỏ lên, gấp gáp lên: "A? Hắn thế nhưng nói lời vũ nhục con? Tên nhãi ranh này chán sống rồi sao?" Nói rồi vòng qua ngồi cạnh ôm lấy nàng: "Đình Đình ngoan, đừng khóc, ba ba làm chủ cho con"

Ông lại suy nghĩ đến Thanh Tư Phong, nghĩ đến cô chỉ là một nông dân, không chừng đến chỉ để lừa gạt Lam Vũ Đình, có chút ấp úng hỏi nàng: "Đình Đình, không cưới cũng được, nhưng Thanh Tư Phong...có thể thương lượng lại một lát không..Con xem, ba quen biết rất nhiều tài tử trẻ trong giới thương nghiệp, đều là tinh anh sự nghiệp vang dội, con muốn mẫu người nào cũng được...không cần...".

Chưa nói hết câu trong lòng đã nghe giọng Lam Vũ Đình: "Ba ba, con đã trao thân cho người ta rồi, đời này cũng chỉ nhận định Thanh Tư Phong "

A? Cái gì? Trao...trao thân rồi?!!!

Lam Thần Nhân đứng phắt dậy, giọng nguy hiểm: "Cái gì? Đình Đình, Thanh Tư Phong dám khinh bạc con sao?"

Chưa gì mà con gái ông bị người ta ăn sạch rồi a...

Lam Vũ Đình thấy ông như muốn đi tìm Thanh Tư Phong tính sổ, vội vàng nắm lấy tay ông, kéo ông ngồi xuống, ôn giọng: "Ba ba, là con gái tự nguyện a".

Nghe đến đây bỗng máu Lam Thần Nhân như đình trệ, nhìn sang Lam Vũ Đình, không biết có nên nói nàng ngốc không nữa.

Chán nản thở dài một hơi, kệ đi, dù sao Lam gia tài sản tiêu ba đời không hết, Thanh Tư Phong không cần làm việc chỉ cần bồi con gái ông cũng yên tâm, dù sao cha mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc.

Lúc trước còn nghĩ có lẽ Thanh Tư Phong gạt Lam Vũ Đình, nhưng nghĩ lại Lam Vũ Đình là ai a? Nàng trên thương trường nhưng là một con hồ ly lắm mưu nhiều kế, nàng không gạt người ta thì thôi chứ ai có thể gạt được nàng.

Sau này cơ nghiệp cũng để lại cho hai anh em họ, ông cũng đã già, bây giờ chỉ muốn sống an ổn quãng đời còn lại. Con cháu tự có phúc của tụi nó.

Nghĩ vậy ông cũng yên tâm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...