Tịch Dương Vô Hạn Hảo
Chương 9
Sáng hôm sau sau khi Thanh Tư Phong chạy bộ cùng Lam Vũ Đình về lại mang cuốc ra cánh đồng.Nhớ lại lúc sáng cùng Lam Vũ Đình, nàng sáng nay mặc một bộ đồ thể thao màu vàng, thanh linh xinh đẹp, mỗi lần gặp nàng cô vẫn thầm cảm khái tạo hóa thật biết tạo tác.Nàng như một công chúa say mê hồng trần lạc vào rừng hoa làm biết bao con tim không có lối thoát.Từ góc nhìn của người thưởng thức cái đẹp, dù sầu muộn đến đâu thì khi nhìn thấy nàng làm tâm trạng cô cũng tốt lên hẳn, quả nhiên cảnh đẹp người đẹp có tác dụng làm cho tâm vui hơn.Nhưng ngoài mặt cô vẫn muộn tao tê liệt.Hai người vẫn rất ít nói chuyện, đa số thời gian là im lặng bên cạnh nhau. Đôi khi thấy nàng mệt thì cô chạy chậm lại, thấy nàng đổ mồ hôi thì cô lấy khăn giấy lau cho nàng, còn cố ý cầm theo chai nước để nàng bổ sung nước trong lúc nghỉ ngơi.Lúc này Thanh Tư Phong chui vào những khóm hoa hướng dương bắt sâu và tỉa lá.Đôi khi, chỉ cần có người cạnh bên thì hình bóng người khác sẽ không thể lọt vào. Thanh Tư Phong không phát hiện ra, những lúc ở bên Lam Vũ Đình, cô không còn nhớ Nhan Tịnh Tuyết nữa. Thậm chí là bây giờ, khi chỉ có một mình, hình bóng xuất hiện trong đầu vẫn là Lam Vũ Đình.Đến trưa, cảm thấy đã đói bụng. Thanh Tư Phong từ trong bụi hoa chui ra định về nhà ăn cơm, không ngờ nhìn thấy một tà váy trước mắt, ngẩng đầu lên đã thấy Lam Vũ Đình cầm dù đứng trong ánh nắng mỉm cười nhìn xuống cô.Thanh Tư Phong vẫn còn giữ nguyên tư thế quỳ một gối ngẩng đầu há hốc nhìn Lam Vũ Đình, giống như hóa đá, vì hôm nay nàng mặc một chiếc váy liền màu vàng nhạt, tà váy bay bay theo gió lộ ra đôi chân trắng nõn từ đầu gối trở xuống, từ góc nhìn này của Thanh Tư Phong giơ tay là có thể chạm tay tới, xem làn váy nàng mềm mại hơn hay đôi chân thon dài không tì vết này.Lam Vũ Đình nhìn Thanh Tư Phong ngớ người thì nàng nhẹ nhàng khép váy ngồi xuống, không biết xuất chiếc khăn tay ở đâu ra, nhẹ nhàng phất qua mặt cô, phủi sạch bụi bẩn lấm lem và mồ hôi, để lại từng làn hương thơm mát quanh quẩn chạm sâu vào lòng Thanh Tư Phong, càng làm cô không thể nhúc nhích.Thanh Tư Phong vẫn còn giữ nguyên tư thế quỳ một gối, Lam Vũ Đình ngồi phía trước, hai người im lặng nhìn vào mắt nhau, khăn tay lúc này không còn lau trên mặt nữa làm cô chợt hồi thần, bối rối đứng dậy nhưng có lẽ lúc nãy quỳ nhưng sai tư thế, khi đứng lên thì bị chuột rút, người chúi về phía trước, đè lên thân thể của Lam Vũ Đình.Lam Vũ Đình thấy người nọ đứng dậy nên cũng định đứng lên, ai ngờ giây sau người kia ngã lên phía nàng, đè nàng ra phiến cỏ mềm mại phía sau, tuy phía sau không đau lắm nhưng đầu Thanh Tư Phong ngã lên ngực nàng a.Hôm nay nàng mặc một chiếc váy hở xương quai xanh và một phần ngực, nàng có thể cảm nhận được đôi môi hé mở của Thanh Tư Phong bao trùm một phần da thịt nơi ngực của nàng, hơi nóng phả ra làm nàng nổi một tầng da gà.Thấy người nọ nằm yên vẫn còn đặt môi ở đó, nàng vừa tức giận vừa thẹn thùng lên tiếng: "Tư Phong, còn không mau đứng lên a"Thanh Tư Phong vẫn còn ngớ ra do cảm xúc mềm mịn từ làn da chạm vào đầu môi, hương thơm thanh nhã mát diệu nồng đậm bao vây lấy cô, như lạc vào một khu rừng hoa, mê hoặc quấn lấy trái tim không thể thoát ra. Chợt nghe tiếng nói tức giận từ đỉnh đầu truyền đến, cô mới giật mình đứng dậy, lắp bắp xin lỗi, kéo tay người đỏ mặt phía dưới: "Ách, nhị tiểu thư, thật xin lỗi thật xin lỗi, cô có làm sao không...?" Vừa hỏi vừa vô thức sờ sờ tay sau lưng nàng, chạm vào một phiến da mềm mịn phía sau tay như bị bỏng vội rút về.Chiếc váy này không chỉ hở phía trước, còn hở cả phía sau...Ảo não mình lại lần nữa thất lễ, mặt càng đỏ như quả cà chua: "Xin..xin lỗi..tôi..tôi.." không cố ý? Lỡ sờ? Lỡ tay...?Lam Vũ Đình nhìn người trước mắt lắp bắp cũng không tức giận gì nữa, thấy cô mặt đã đỏ sắp chích ra máu giọng cũng hòa hoãn xuống: "Không sao, cũng đã trễ rồi, về dùng bữa thôi".Thanh Tư Phong chỉ "ân, tôi đi trước" một tiếng rồi vội vàng muốn về nhà nhưng người phía sau đã lên tiếng: "Tư Phong, hôm nay ăn ở nhà tôi, mau đi thôi"A? Có nghe lầm không?Thanh Tư Phong quay lại định hỏi lại thì thấy Lam Vũ Đình đã cất bước mà bỏ lại một câu: "Tư Phong nhanh lên, thức ăn sẽ nguội"Vì vậy cô đành phải bước nhanh theo Lam Vũ Đình.Bước vào cổng Lam gia ngoài cửa đã thấy đám A Hắc đang đứng quây quần với một người giúp việc. Bọn chúng thấy cô cũng chỉ quay mặt ngoắc đuôi vài cái rồi cắm đầu ăn tiếp. Nhìn xuống thau thức ăn, hóa ra là tới đây ăn cơm a, còn là ăn thịt, hèn gì đâu có cần thức ăn hạt của cô nữa đâu.Trừng đám A Hắc một cái vì có mới liền nới cũ rồi nhanh chóng chạy theo Lam Vũ Đình, trong lòng thì vui vẻ vì bọn chúng giờ cũng được ăn ngon.Vào tới sảnh thì Lam Vũ Đình quay lại cười cười: "Tư Phong ngồi đây chờ tôi một lát" rồi bước lên lầu.Không biết cô có hoa mắt hay không, khi Lam Vũ Đình quay lại thì tầm mắt cô nhìn thấy một phiến đỏ đỏ ở ngực nàng, hình như đó là chỗ lúc nảy cô đã đụng trúng.Ngồi ở sô pha được người làm bưng ra một ly nước ép, Thanh Tư Phong vội cảm ơn rồi nhìn một lượt kiến trúc của căn biệt thự, lần trước cô đã vào một lần lúc cõng Lam Vũ Đình ngất xỉu về đây, nhưng không kịp nhìn kĩ, hôm nay nhìn lại thì thấy thật sự rất rộng lớn.Biệt thự gồm một bậc thang lớn ở giữa và năm tầng lầu, ngồi phía trong như một lâu đài hình tròn bao lấy, nét sang trọng từ màu trắng và vàng làm chủ đạo kèm theo những ánh đèn vàng rực rỡ bừng sáng nhưng không kém phần ấm cúng và huyền ảo. Năm phút sau Lam Vũ Đình đi xuống, nàng lúc này đã thay một bộ váy liền cổ hình chữ V, che khuất đi dấu đỏ mà cô đụng trúng lúc nảy, có điều chiếc váy này là tay ngắn nên làm lộ ra đôi tay mảnh khảnh trắng noãn hương mềm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương