Tích Hoa Chỉ

Chương 19: Chuyện Ác Ở Trang Viên



Bão Hạ lấy nước lau sạch bùn đất dính trên hòm, rồi dùng túi bọc kỹ lại. Niệm Thu kỹ tính, sợ người khác nhận ra được gì đó, nàng ấy lại lấy thêm một chiếc hòm bằng với chiếc hòm kia, lấy sách trong phòng cho vào bên trong. Khi khiêng lên xe ngựa, nàng ấy cố ý vấp ngã để sách bên trong rớt ra đất. Như vậy thì người có lòng muốn nghe ngóng tin tức cũng chỉ xem như bên trong hai chiếc hòm này đều là sách cả.

Trên đường đi đến trang viên, Hoa Chỉ đều giữ im lặng.

Lúc ra khỏi cửa, bầu trời vẫn còn trong xanh hình như cũng hưởng ứng theo tâm trạng của nàng mà dần bị mây đen bao trùm. Bão Hạ có chút nóng lòng, biệt viện và trang viên không ở chung một hướng, đi qua đó ít nhất phải mất hơn một canh giờ, nhất định đừng có mưa vào lúc này.

Nhác thấy tiểu thư mình vẫn còn buồn rầu, nàng ấy vén rèm căn dặn: “Đi nhanh chút đi.”

Nghe được giọng nói của nàng ấy, Hoa Chỉ cũng lấy lại tinh thần, nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời, nỗi nhớ người nhà càng thêm sâu nặng. Nàng mong rằng bọn họ ở nơi đó vẫn là bầu trời trong xanh, ánh mặt trời đừng quá gắt, cũng đừng đổ mưa, kể cả những huynh đệ mà thường ngày nàng chẳng nói được bao câu cũng đừng bị bệnh, mọi người đều phải bình an.

Khi Hoa gia xảy ra chuyện, nàng mới thực sự cảm nhận được tình đoàn kết của cả gia tộc. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, đương nhiên cũng có oán trách nhưng sẽ không có căm hận. Bởi vì bọn họ vốn là một tập thể dính liền với nhau.

Vào lúc này, dù là một thứ đệ không được xem trọng nhất đổ bệnh hoặc chết đi cũng sẽ là một đả kích mà Hoa gia khó có thể chịu đựng được. Từ đó Hoa gia sẽ thiếu đi một mẩu, không cách nào đầy đủ được nữa. Nhưng nếu người nhà Hoa gia có thể vượt qua được cửa ải này, nàng tin rằng đến khi Hoa gia được gây dựng trở lại, bọn họ sẽ trở nên đoàn kết hơn bất cứ gia tộc nào.

Chỉ cần vượt qua được cửa ải này thôi.

Ai cũng có thể mềm yếu, nhưng nàng thì không thể, vì hiện giờ nàng đang phải gánh vác Hoa gia trên vai.

Hoa Chỉ rũ mắt, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hòm gỗ bên cạnh. Nếu thật sự nhớ bọn họ thì phải tìm cách giải quyết vấn đề, chứ không phải ngồi buồn rầu lo lắng trong vô nghĩa này, nó không hề giúp ích được cho tình trạng hiện tại.

Mây đen kéo đến ngày càng dày đặc, cuối cùng nhóm người đã đến được trang viên trước khi trời đổ mưa.

Quản sự bên trong trang viên là con trai nhũ mẫu của lão phu nhân, bà niệm tình cũ nên khi nhũ mẫu già yếu đã để cả nhà bà ấy đến ở trong trang viện này. Vừa thành toàn cho tình nghĩa của bà, vừa để cả nhà nhũ mẫu có được chốn đi tốt đẹp.

Cũng có nghĩa là, có một số chuyện lão phu nhân đã ngầm thừa nhận rồi.

Nếu là trước đây, Hoa Chỉ cũng sẽ nhắm mắt cho qua, nhưng hiện giờ thì không được, đặc biệt là sau khi tận mắt nhìn thấy mọi chuyện xảy ra trước cửa.

“Quản sự Trần, có rất nhiều người nhìn thấy muội muội của ta bị con trai ông dẫn đi. Ta không hiểu đạo lý lớn lao gì cả, nhưng bao nhiêu năm nay nhà ta trồng trọt trên đất của Hoa gia, ăn cơm của Hoa gia, ta cũng chỉ đành chấp nhận Hoa gia. Người ta đều nói quy củ ở Hoa gia rất nghiêm, ta muốn đi hỏi xem quy củ của Hoa gia có quản được đến trang viên không.”

Nam nhân nói chuyện mặc một chiếc áo tay ngắn, ống quần xắn bên cao bên thấp, chân vẫn còn dính bùn đất, khuôn mặt đỏ bừng. Nếu không bị người bên cạnh giữ lấy, Hoa Chỉ cảm thấy hắn sẽ nhào lên đánh quản sự Trần mất.

Trong cái thế giới giai cấp nghiêm ngặt này, Hoa Chỉ rất ít khi gặp được người như vậy. Cho dù người quản bọn họ cũng là hạ nhân, nhưng những người tầng lớp thấp hơn cũng chẳng dám chống đối lại, đừng nói là có gan lớn vượt qua đám người kia để tìm đến chủ nhà.

Tâm trạng Hoa Chỉ bỗng nhiên đỡ hơn một chút, người như vậy là một cái gai trong mắt người khác, nhưng với nàng, chỉ cần dạy dỗ tốt là có thể sử dụng được.

“Tiểu thư, để nô tỳ qua đó…”

Hoa Chỉ lắc đầu: “Cứ xem trước đã.”

Bão Hạ tính tình bộc trực, nhìn thấy tình cảnh này nàng ấy rất tức giận. Hoa gia đang trong thời gian khó khăn, người bên dưới không những không chia sớt giùm chủ nhà, mà còn gây thêm chuyện, ăn uống uổng phí hết bao nhiêu năm của Hoa gia!

Quản sự Trần bụng bự đến mức có thể so sánh được với thai phụ mang thai mười tháng, ông ta chắp hai tay sau lưng, mặt ngẩng lên trời, bày ra tư thế hệt như một địa chủ giàu có: “Ăn nói linh tinh. Lưu Giang, Hoa gia của ta đối xử với ngươi không tệ, muội muội ngươi tự mình bỏ chạy theo người khác nhưng ngươi lại đi đổ tội cho con trai ta, trên thế gian này làm gì có đạo lý như vậy.”

Lưu Giang siết chặt nắm đấm: “Nếu đã như vậy, giờ ta sẽ đi mời Hoa lão phu nhân đến xử lý chuyện này.”

“Ngươi dám!” Giọng nói chói tai của quản sự Trần vang lên, ra hiệu cho mấy gia đinh vạm vỡ giữ chặt Lưu Giang lại.

Sắc mặt Lưu Giang hung dữ, liều hết mình: “Trần Tiến, trừ phi hôm nay ông đánh chết ta, bằng không ta có phải bò cũng sẽ bò đến Hoa gia, để bọn họ biết chó giữ nhà của bọn họ trông nhà như thế nào.”

Trần Tiến tức đến mặt mũi đỏ bừng, chó giữ nhà, không ngờ ông ta lại bị người gọi là chó giữ nhà, bỗng chốc ông ta chẳng cần mặt mũi nữa: “Đánh, đánh chết hắn, đánh chết hắn thù ta chịu!”

“Ngươi muốn đánh chết ai?” Hoa Chỉ được đám nô tỳ vây xung quanh bước lại gần, ánh mắt thờ ơ nhìn Trần Tiến: “Ngươi chịu? Mạng của ngươi đã để ở Hoa gia ta rồi, ngươi vẫn còn mạng để gánh lấy mạng sống của người khác à?”

Trần Tiến đã gặp qua đại cô nương của Hoa gia. Ba năm trước nàng từng đến đây ở khoảng nửa tháng, khí phách khắp người khiến ông ta có ấn tượng sâu sắc. Vả lại, người nhớ ra nàng không chỉ mỗi ông ta.

Vào khoảnh khắc này, ông ta thật muốn mình chưa từng gặp nàng, nếu như đại cô nương chưa từng đến đây, nếu như xung quanh không một ai nhận ra nàng, vậy ông ta làm gì chẳng phải sẽ tiện hơn sao?

Trùng hợp thay Lưu Giang đã từng gặp qua Hoa Chỉ, đại cô nương khi đó muốn đi dạo xung quanh đây, mà người dẫn đường chính là muội muội của hắn. Hắn vùng vẫy thoát khỏi đám người đang giữ chặt mình, lao đến trước mặt Hoa Chỉ: “Cầu xin đại cô nương hãy cứu muội muội của tiểu nhân!”

“Ngươi có chắc muội muội của ngươi bị con trai hắn dẫn đi không?”

“Tiểu nhân chắc chắn. Lúc đó muội muội tiểu nhân đang đập cỏ cho heo ăn, khi bị Trần Xung dẫn đi đã có những người ở gần đó nhìn thấy. Bằng không tiểu nhân cũng chẳng có gan đến tìm quản sự Trần đòi người.”

“Chắc chắn thì tốt.” Hoa Chỉ nhìn năm người hạ nhân bên cạnh mình: “Ngô Đại, mấy người các ngươi vào trong tìm.”

“Vâng.” Sau khi Từ Anh ở lại biệt viện giải quyết công việc, Ngô Đại trở thành người dẫn đầu, hắn mang theo mấy hạ nhân đi vào cửa lớn.

“Đại cô nương…” Trần Tiến mồ hôi chảy như mưa, đứng ở cửa muốn chặn đám người Ngô Đại lại. Ông ta đương nhiên biết chuyện trong nhà mình, nếu để đám người kia vào, thực sự sẽ lộ tẩy hết rồi.

Hoa Chỉ bước đến chỗ ông ta, Trần Tiến nào dám ngáng đường đại cô nương, chỉ đành lùi lại, cuối cùng bị vấp phải bậc cửa ngã sõng soài ra đất. Hoa Chỉ chẳng thèm nhìn ông ta, cứ thế bước qua.

Trang viên có hai căn viện để ở, phía sau dành cho người của Hoa gia đến ở, còn cả nhà Trần Tiến thì ở căn nhà phía trước. Đám người Ngô Đại ở căn nhà chính làm công việc bảo vệ nên rất có kinh nghiệm trong phương diện này. Bọn họ chỉ cần phân tích một chút bèn đi về căn nhà ở phía đông. Một chân đá bay cánh cửa phòng đóng chặt, trong phòng này không có người.

Ngô Đại vểnh tai nghe ngóng thấy tiếng động ở phòng bên cạnh, khi đi qua đó còn tiện tay lấy cây chổi quét sân được làm từ cây tre lên, đưa tay ra hiệu với mấy người đi cùng, mạnh mẽ đá văng cửa rồi nhanh chóng bước vào.

Tình hình trong phòng không được tốt lắm, một đám đàn ông cởi sạch chỉ còn mỗi chiếc quần trong, để lộ cái bụng tròn trịa trắng trẻo ra ngoài, trông vô cùng buồn nôn khó mà tả được.

Ở góc phòng, một cô nương nhỏ nhắn với mái tóc rối bời, quần áo cũng đã bị xé rách đang cầm một mảnh bình sứ sắc nhọn đặt trên cổ họng mình. Tuy nàng ấy đang run rẩy nhưng tay vẫn giữ chặt lấy nó không buông.
Chương trước Chương tiếp
Loading...