Tích Hoa Chỉ

Chương 34: Trờ Về Nhà



Hoa Chỉ bận rộn suốt ngày, không ngờ đã ở trang viên được một tháng rồi. Vết thương cũng đã hồi phục gần hết, người không biết sự tình bên trong hoàn toàn không thể nhìn ra được nàng đã từng bị thương.

Cuối cùng, nàng xuống hầm xem một lần, Bão Hạ thành thục mở hũ, lấy ra một ít đưa đến trước mặt tiểu thư.

Hoa Chỉ ăn một miếng nhỏ, lại uống một hớp nước ép, hài lòng gật đầu: “Phải duy trì ở mức độ này.”

“Vâng.” Bão Hạ cười đáp, không chỉ mỗi nha hoàn bên người tiểu thư mà mọi người trong xưởng đều được ăn một phần vào mỗi ngày. Những người được nếm thử, trong lòng vốn dĩ còn đang lo lắng món này sẽ không bảo quản được, hoặc sợ ăn không ngon thì giờ đây cũng đã yên tâm rồi. Đợi đến mùa đông hoa quả ít, món ăn này tuyệt đối sẽ bán rất đắt hàng.

Nàng lại đi qua xem căn hầm chất đầy đào, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Mùa thu ngày càng đến gần, nhưng nhiệt độ ban ngày vẫn khá cao, chỉ cần đứng dưới ánh mặt trời một lúc, hơi lạnh quanh người đã biến mất.

Hoa Chỉ nhìn về phía Bão Hạ, nhỏ giọng căn dặn: “Chuyện ở xưởng ngươi có thể buông từ từ rồi. Lưu Tề và Lưu Giang cũng khá tháo vát, không xảy ra sai sót được đâu. Từ Kiệt khoảng bốn năm ngày nữa là về đến đây rồi, ngươi dạy bọn họ cách xử lý quýt xong thì trở về.”

Bão Hạ nhỏ giọng đồng ý, nàng ấy không hề muốn rời khỏi tiểu thư, nhưng càng không làm trái với mệnh lệnh của nàng.

“Nếu Thược Dược có đến thì ngươi bảo nàng ấy đến Hoa gia tìm ta.”

“Vâng.”

Người ở trong xưởng đều biết hôm nay đại cô nương sẽ rời đi, khi nhìn thấy một nhóm người bước ra, tuy rằng bọn họ chưa từng ngừng lại động tác trên tay nhưng ánh mắt luôn liếc về bên này.

Hoa Chỉ cũng không quan tâm đến hành động nhỏ nhặt này của bọn họ, nàng nói với Lưu Tề và Lưu Giang ở trước mặt: “Các ngươi hãy quản lý tốt xưởng, có chuyện gì thì đến Hoa gia tìm ta.”

“Vâng.”

Hiện giờ trong xưởng được phân thành bên trong và bên ngoài, Lưu Tề quản lý bên trong, là những bước quan trọng nhất ở hậu viện.

Hoa Chỉ ký khế ước làm việc với Lưu Giang, để hắn ta làm quản lý những người kia ở bên ngoài.

Những người làm công việc tẩy rửa và tách vỏ đều được chọn từ đám tá điền, tuy rằng Hoa Chỉ đặt ra quy định rất nghiêm ngặt, nhưng tiền lương tháng nàng đưa ra rất cao, người làm việc đều rất dụng tâm, chỉ sợ làm không tốt khiến chủ nhà không vui, mất đi công việc này.

Vốn dĩ Lưu Giang có mối quan hệ rất tốt với mọi người, lại có phần thông minh nên hắn ta rất nhanh thích ứng với công việc quản lý này, đồng thời còn như cá gặp nước vậy. Có điều, hắn ta còn chưa vui vẻ được mấy ngày đã nghe được tin đại cô nương phải trở về thành, trái tim của hắn ta cứ treo lơ lửng mãi.

Hoa gia là gia đình có quy tắc rất nghiêm ngặt, hắn ta lo lắng muội muội đi qua đó sẽ chịu khổ cực, lại nghĩ đến việc sau này gặp mặt khó khăn, lòng hắn ta càng thêm khó chịu.

Trong lòng Lưu Quyên cũng vô cùng chua xót, không dám nhìn ca ca của mình. Nàng ấy cúi thấp đầu nhìn mũi chân, thấy tiểu thư đã dặn dò xong thì bước đi theo bản năng.

Phất Đông ở bên cạnh giữ cánh tay Lưu Quyên lại: “Nói tạm biệt với ca ca của ngươi đi, đừng để tiểu thư đợi lâu.”

Lưu Quyên vui mừng ngẩng đầu lên, cắn môi, liên tục gật đầu.

Trên xe ngựa, Niệm Thu nhỏ giọng nói: “Tuy rằng Lưu Giang chỉ quản lý những công việc nặng nhọc, nhưng nếu có lòng chưa chắc không hiểu ra được những bước làm ở hậu viện. Hắn ta chỉ ký khế ước năm năm, có nghĩ thế nào nô tỳ cũng thấy có chút không yên tâm.”

“Niệm Thu, làm một quản sự lớn phải có tấm lòng rộng lượng.”

“Tiểu thư…”

“Không phải ta nói ngươi làm không tốt, đừng có vội.” Hoa Chỉ ngả người dựa vào tấm chăn mềm mại: “Suốt ngày ở trong nhà, thứ nhìn thấy được cũng chỉ mỗi nhiêu đó, mà tranh giành cũng chỉ là những thứ mắt mình có thể nhìn thấy, ngươi đề phòng một người ngoài như hắn cũng là điều bình thường. Nhưng Niệm Thu này, nếu chúng ta chỉ nhắm vào mỗi điểm đó thì Hoa gia có thể đứng dậy được rồi sao?”

Niệm Thu quỳ xuống, muốn xin lỗi. Hoa Chỉ vỗ bên cạnh, ý bảo nàng ấy ngồi xuống, chậm rãi nói tiếp: “Là ta muốn dùng hắn, nếu hắn thật sự là một kẻ vong ơn bội nghĩa, thì cũng là ta sai đầu tiên vì không có mắt nhìn người. Còn nếu hắn nghiền ngẫm ra được cách làm, rồi tự ra ngoài xây xưởng hoặc bán cho người chủ khác, thì thứ đợi hắn không phải là con đường rộng mở. Không cần ta phải làm khó, hắn cũng sẽ phải trả cái giá thê thảm. Đây chính là cuộc làm ăn có tiền, nhưng cũng là củ khoai nóng bỏng tay, những người dân bình thường không thể làm được đâu.”

“Là nô tỳ ngu dốt rồi.”

“Do ngươi quá để tâm, đặt nặng vấn đề được mất mà thôi. Cũng chỉ là con đường kiếm tiền, mất thì chúng ta nghĩ cái khác là được. Nói những thứ khác ta có thể không làm được, nhưng bản lĩnh kiếm tiền thì ta đây có từ trong bụng mẹ đó.” Nhìn thấy Lưu Quyên lau nước mắt, chạy từ trong ra, Hoa Chỉ cười: “Huống hồ, chưa chắc đã đi đến bước đó.”

Lưu Hương gõ nhẹ vào xe: “Tiểu thư, có thể xuất phát rồi.”

“Đi thôi.”

***

Khi rời đi, nàng không hề căn dặn quá nhiều, một lần đi chính là một tháng. Hoa Chỉ dựa vào việc có tổ mẫu, trong nhà hẳn sẽ không loạn nổi nên mới dám ở lại trang viên dưỡng thương. Hoa Chỉ vừa vào đến cửa, quần áo còn chưa thay đã đến nhận lỗi với tổ mẫu trước.

“Trở về là tốt rồi, tình hình nhà xưởng thế nào?” Lão phu nhân dựa người ở trên giường mỉm cười, nhưng ánh mắt lại có phần dò xét. Bà không tin sẽ không có nguyên nhân đặc biệt nào khiến Hoa Chỉ ở lại trang viên lâu như vậy, cho dù vì xây dựng nhà xưởng cũng không thể nào. Chỉ mới tiếp xúc vài ngày nhưng bà có thể nhìn ra được cháu gái mình không phải là người không có tính toán.

Hoa Chỉ xem như không phát hiện ra, cười hì hì nói: “Nếu người đến trang viên chắc hẳn sẽ không nhận ra được nữa, náo nhiệt vô cùng. Con có mang thành phẩm về cho người ăn thử ạ.”

Phất Đông bưng một chén đi vào, bên trong nước ép lấp lánh là vài miếng đào màu vàng, tiến lại gần có thể ngửi được mùi hương mát dịu của hoa quả.

Hoa Chỉ đích thân hầu hạ lão phu nhân ăn một miếng, lão phu nhân từ từ nhai, gật đầu: “Không tồi, không quá mềm cũng không quá cứng, người lớn trẻ nhỏ chắc sẽ rất thích ăn.”

Hoa Chỉ cười: “Lúc vừa mới lấy ra từ hầm đá sẽ ngon hơn, bây giờ đang là mùa hoa quả nên không nhận thấy được. Đợi vào đông, trên thị trường không còn nhiều hoa quả như vậy nữa, thì chỗ này sẽ tiêu thụ nhanh thôi ạ.”

“Con nói rất có lý, mùa đông ở kinh thành rất dài, có thể bán được một khoảng thời gian đó. Nếu như không dễ bán thì chúng ta có thể di chuyển về phía bắc, bên đó mùa đông còn dài hơn.” Niềm vui trên mặt lão phu nhân dần tắt đi, nếu nói đến mùa đông dài thì còn chỗ nào dài hơn vùng đất bị lưu đày ở cực bắc nữa chứ.

“Mùa đông ở bên đó lạnh hơn kinh thành rất nhiều, cũng không biết lão thái gia có thể vượt qua nổi không.”

“Đương nhiên là được ạ, trước giờ tổ phụ luôn chú ý đến gân cốt, cơ thể hẳn là khỏe hơn người trẻ chúng con nhiều đấy ạ.”

“Đúng vậy, cơ thể của lão thái gia rất tốt, mà đám người phụ thân con cũng sẽ chăm sóc cho ông ấy, chắc chắn không có vấn đề gì đâu.” Cuối cùng trên mặt lão phu nhân đã xuất hiện lại nụ cười: “Vất vả bữa giờ rồi, con đi chào hỏi mẫu thân rồi về nghỉ ngơi đi, đừng để mệt trong người đó.”

“Vâng, con nghe theo tổ mẫu ạ.” Hoa Chỉ đứng dậy, đang muốn chào tạm biệt, đột nhiên nàng nhớ đến chuyện hôm nàng đến trang viên, tổ mẫu cũng đi đến Thẩm gia từ hôn giúp nàng: “Tổ mẫu, bên phía Thẩm gia…”

Lão phu nhân mỉm cười gật đầu: “Như ý muốn của con.”

Đâu chỉ mỗi ước muốn của nàng chứ, Hoa Chỉ nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng thế nào cũng được, có thể thoát được lớp xiềng xích này là nàng vui rồi, không cần hưởng chung nam nhân với những nữ nhân khác thật tốt quá, phải diễn cả một kiếp làm nữ nhân hiền thục không phải chuyện nhẹ nhàng gì cả.

“Sính lễ đều bị tịch thu cả rồi, ta đã ghi giấy nợ với bọn họ, sau này chúng ta từ từ trả lại, đều là thứ nên trả mà.”

“Vâng ạ, nên trả lại.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...