Tích Hoa Chỉ

Chương 4: Dọn Khỏi Căn Nhà Cũ



“Tiểu thư, thời gian cũng gần tới rồi.”

Hoa Chỉ mở mắt, nhìn năm chiếc túi không lớn trong phòng, nàng nghi hoặc nhìn bốn người.

Nghênh Xuân dìu nàng đi ra bên ngoài, vừa nhẹ giọng giải thích: “Những món đồ lớn đều mang ra trước rồi.”

Hoa Chỉ không hỏi thêm, trực tiếp đi đến viện của mẫu thân, vừa mới đi đến trước cửa liền đụng phải Hoa Bách Lâm từ bên trong đi ra.

“Trưởng tỷ.” Hoa Bách Lâm bước nhanh đến, mắt chằm chằm nhìn nàng. Sự bất an trong mắt khiến Hoa Chỉ đau lòng không thôi, Bách Lâm là địch tử của trưởng phòng, trưởng thành trong mật ngọt, gặp phải chuyện như vậy không khóc lớn giống những đứa trẻ khác đã có thể xem là vô cùng tốt rồi. Lúc trước khi đối diện với nước mắt của mẫu thân sẽ tốt bụng an ủi, nếu ngày trước nàng sẽ không tiếc lời khen ngợi, để đứa trẻ đừng trưởng thành quá nhanh. Nhưng hiện tại, nàng không thể.

Hoa Chỉ sờ đầu cậu: “Không được hoảng, không được loạn, Nam đinh lớn nhất của Hoa gia giờ đây chính là đệ. Nếu đệ hoảng loạn thì các đệ đệ phải làm sao? Sau này tỷ sẽ rất bận rộn, chuyện chăm sóc cho đệ đệ, muôi muội giao cho đệ. Tương lai của Hoa gia còn phải đặt trên người chúng ta, có biết không?”

Hoa Bách Lâm khịt mũi, dùng sức gật đầu: “Đệ nghe trưởng tỷ cả.”

“Đi thôi, sắp đến giờ rồi.”

Chuyện xấu đồn ngàn dặm, chỉ một chốc thời gian cả kinh thành đều biết chuyện của Hoa gia. Vây ở xung quanh con đường để xem náo nhiệt, cái gì cũng có thể nói ra. Nhưng bình thường Hoa gia cũng không phải là một hộ khiến người ta chán ghét, bọn họ cũng chỉ nói vài câu sau lưng, nhìn thấy người đi ra cũng không lớn tiếng rêu rao khiến người khó xử.

Ngựa bị dẫn đi hết, xe ngựa cũng bị mang đi để sử dụng, trái phải được buộc một thanh gỗ, trên xe ngựa chất đầy đồ.

Trong đó có một chiếc xe ngựa không giống, trên đó không chỉ khiêng bốn người, trái phải còn có rất nhiều nha hoàn nhũ mẫu, chen chúc trong xe là năm vị tiểu thư chưa xuất giá của Hoa gia, nhỏ nhất mới ba tuổi. Cho dù đến nước này, lão phu nhân cũng không quên bảo vệ danh tiếng của tôn nữ.

Nam đinh dưới mười tuổi của Hoa gia tổng cộng có bảy người, một người vẫn còn được ôm trong lòng, trên mặt thiếp thất phu nhân của Hoa gia đều được che bởi tấm khăn. Một nhóm người cùng nhau đi theo phía sau xe ngựa, các vị phu nhân trước giờ chưa từng bị người ta nhìn trắng trợn như vậy bao giờ, mọi người đều đỏ bừng mặt, cúi thấp đầu. Chỉ hận không thể bước một cái liền tới nơi.

So với bọn họ, lão phu nhân rõ ràng vô cùng ung dung, bà cũng không để người dìu, chống một cây gậy ưỡn ngực thẳng lưng một mình bước đi ở đằng trước, giống như dựa vào sức lực của mình để giúp người nhà mở ra một con đường.

Đám người nghị luận sôi nổi nhìn thấy lão phu nhân như vậy cũng không kìm được mà dừng lại lời nói, im lặng nhìn đội ngũ dài đi ngang qua trước mặt, đi xa, nhìn thấy cánh cửa lớn của Hoa gia đóng lại, dán giấy niêm phong.

Bị mọi người nhìn chăm chú cả một đoạn đường, mọi người đều dựa vào một hơi thở để chống đỡ, đợi khi đến nhà trạch bừa bộn ở thành nam, vừa ngồi xuống liền không đứng dậy được.

Thực ra Hoa Chỉ cũng không còn sức lực nữa, một đại tiểu thư cửa lớn không ra, cửa sau không bước, thể lực tất nhiên không đủ, nhưng nàng bây giờ không dám chậm trễ.

Mở tay nải của mình ra, rồi kêu Phất Đông lấy ngân phiếu và vàng bạc trong đó kiểm kê lại. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nàng nói: “Nghe thấy động tĩnh ta liền bảo bọn họ giấu đi một chút, thật may mắn vì không bị phát hiện.”

Mọi người đều gật đầu hiểu rõ, tuy rằng bọn họ bị đánh úp bất ngờ, nhưng ai cũng sẽ không đem tất cả tiền bạc bày ra trước mắt cho người ta nhìn thấy, phòng nào ít nhiều cũng để lại một chút, chỉ là không nhiều bằng Hoa Chỉ mà thôi.

“Nương, nhị thẩm, tam thẩm, tứ thẩm, mọi người dẫn người đi may vài bộ quần áo, phải dày một chút, sờ vào sẽ không phát hiện được bên trong có giấu đồ, mọi người nghe hiểu rồi chứ?”

Mấy vị phu nhân nhìn nhau, gật đầu.

“Lập tức đi làm, gọi thêm nhiều người một chút, chia nhau ra làm, nhiều nhất chỉ có một canh giờ.”

Mấy người vội vàng đi làm, có chuyện để làm bọn họ cũng không còn hoảng loạn nữa.

“Phất Đông, người đi tìm vài tờ giấy dầu, bọc kỹ ngân phiếu lại, đợi lát nữa may vào trong quần áo. Vàng bạc cũng lấy ra, toàn bộ đều may vào góc áo.”

“Vâng.”

“Bão Hạ, ngươi đi một chuyến đến y quán của Sở gia tìm Sở đại phu, lấy một ít thuốc từ chỗ ông ấy, cụ thể là lấy những thuốc nào ngươi và Sở đại phu thương lượng là được, chỉ có cao Đông Sang nhất định phải chuẩn bị nhiều chút.”

“Vâng.”

Hoa Chỉ quay đầu nhìn tổ mẫu: “Tổ mẫu, người viết một bức thư cho tổ phụ, người hiểu ông ấy nhất, sẽ biết nên khuyên răn như thế nào, không được để tổ phụ nản lỏng.”

Ánh mắt lão phu nhân nhìn chằm chằm nàng: “Ngươi tính để cho ai đi?”

“Con đi, những người khác đi con không yên tâm, phải để nam nhân của Hoa gia biết chúng ta đều tốt, sẽ ở đây đợi bọn họ trở về. Từ quản gia, ta cần một con ngựa.”

“Đại cô nương yên tâm, nô tài có thể chuẩn bị được.”

Hoa Bách Lâm nắm lấy tay tỷ tỷ của mình: “Tỷ tỷ, đệ đi, đệ cưỡi ngựa giỏi hơn tỷ.”

“Tỷ phải đi một chuyến.” Hoa Chỉ không giải thích nhiều: “Đệ chăm sóc người nhà cho tốt.”

Từ nhỏ Hoa Bách Lâm luôn bám lấy tỷ tỷ, nghe qua vô số câu chuyện của tỷ, lén lút lật qua thư tay tỷ viết, thấy qua tỷ tỷ dẫn bốn người nha hoàn làm đủ thứ đồ ngon, dạy bọn họ những thứ mà cậu chưa từng biết đến, cũng thấy qua dáng vẻ đoan trang, tự tại của tỷ tỷ không giống với những người bên ngoài. Cậu tin tỷ tỷ đối với bất kỳ chuyện gì đều có thể dư sức làm được, cũng tin mỗi một câu mà tỷ nói.

Cho nên cậu hỏi nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng mình: “Tỷ tỷ, phụ thân…còn trở về được chứ?”

“Trở về được, nam nhân của Hoa gia chúng ta đều sẽ trở về được.”

Câu trả lời khí phách mạnh mẽ khiến Hoa Bách Lâm yên tâm, cũng cho những người khác có thêm sức mạnh, tổ mẫu bảo Tô ma ma đỡ bà dậy: “Giờ ta sẽ đi viết thư.”

Giờ đây Hoa gia đang trong thời gian chọc giận quân vương, Hoa Chỉ không dám làm gì nhiều thêm, những người khác cũng nói muốn viết thư nhưng nàng đều từ chối. Chỉ đưa ít thức ăn gì đó chí ít hoàng thưởng biết được cũng có thể giải thích, thư đưa nhiều sẽ ngứa mắt. Nàng cũng lo mọi người những thứ không nên viết lại rơi vào tay của người xấu, lúc đó Hoa gia mới là hoạ ngập đầu. Hoa gia hiện tại đã chịu không nổi một chút gió thổi cây rung nào nữa.”

Một canh giờ rất nhanh trôi qua, Từ quản gia dẫn một con ngựa đợi ở cửa sau.

Đại phu nhân nhìn trưởng nữ ăn mặc chỉnh tề, chiếc miệng mở rồi lại đóng, nhưng bà một chữ cũng không nói ra được.

Không để nàng đi? Sao có thể không để nàng đi được, phu quân đi vội vàng, ngay cả quần áo để thay cũng không có, càng không cần nói đến quần áo dày dặn. Họ chỉ mặc một bộ quần áo ngày hạ mỏng manh, chỉ sợ người vừa mới đến nơi đã bị bệnh rồi.

Nhưng để nàng đi…kỹ thuật cưỡi ngựa của Chỉ Nhi là được học ở trang viên của nhà, cơ hội được ra cửa một mình cũng không có, đừng nói đến là đi đường xa. Nếu như đi sai đường hoặc gặp phải kẻ xấu gì đó…

Hoa Chỉ lúc này cũng không thể an ủi mẫu thân của nàng được, chỉ dẫn người đem đồ tách ra để đóng gói, chia đều sẽ không còn nặng nữa.

Trên người đeo rất nhiều tay nải, trên lưng ngựa cũng để không ít, Hoa Chỉ nghiêng người lên ngựa, nàng nhìn vô số cặp mắt đang nhìn mình nói: “Đợi ta trở về, giờ đây trong nhà đệ là trưởng huynh, phải chăm sóc tốt cho trưởng bối và đệ muội.”

“Đệ sẽ chăm sóc tốt, trưởng tỷ.”

Đại phu nhân cuối cùng cũng nhịn không nổi, bà bước lên trước: “Chỉ Nhi…”

“Nương, con sẽ nhanh chóng trở về, người yên tâm, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...