Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 – Ám Kỳ

Chương 34: Tiểu thư Nélie



Cánh cửa thủy tinh bóng loáng trong suốt như không tồn tại.

Khối thủy tinh to lớn, nặng nề rắn chắc, an toàn đáng tin, lại không có vẻ thô kệch, ngược lại vô cùng xinh đẹp.

Tay nắm vàng kim óng ánh trên cửa thủy tinh, tạo hình là một đóa hồng màu vàng, chiếc lá uốn cong tuyệt đẹp đan cài cùng dây leo, điêu khắc tinh sảo khiến người say đắm, dưới ánh nắng lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ.

Đẩy cửa ra, tia nắng rọi vào từ trên cửa chớp cửa kính sát đất, làm bừng sáng cả căn tiệm. Kệ trưng bày được đặt ngay ngắn trên bức tường màu trắng, quầy hàng dài ở chính giữa phân chia thành mười mấy ô nhỏ, đèn trần màu đồng thau treo chính giữa trần nhà, giá đèn trông như đại thụ xum xuê tỏa nhánh ra khắp bốn phương tám hướng. Đèn trần và tay nắm cửa trên cửa kính đều có cùng một phong cách, nhánh cây màu vàng, lá vàng mọc đẹp đẽ, phần đỉnh vươn ra của mỗi nhánh cây đều là chụp đèn hình hoa hồng. Vào buổi tối, màn đêm buông xuống, những chiếc đèn hoa hồng này sẽ tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dịu êm, khiến cả không gian trở nên thần bí tràn đầy sâu lắng.

Luppy ngẩng đầu nhìn ngọn đèn trùm kia, y đã lâu không cảm thấy hứng thú với thứ gì như vậy, ánh mắt sau đó lại lướt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Ngoài cửa vẫn chưa treo bảng hiệu, do đó căn tiệm này vẫn chưa có tên.

Đây là tiệm súng mới, kinh doanh hợp pháp, có giấy phép chính phủ phê duyệt. Luppy đi đi lại lại trong cửa tiệm, trong kệ trưng bày đặt đầy súng, không phải là mô hình, là súng thật, mỗi một khẩu súng đều mới tinh láng bóng, trong khuôn nhỏ chính giữa quầy hàng phân loại từng loại đạn.

“Chuyện gì vậy?”

Oscar không muốn thừa nhận, hắn bị quy mô của tiệm súng này làm giật mình, mặt tiền cửa tiệm chiếm trọn vẹn cả một tầng của tòa nhà chọc trời, còn chưa kể khu bắn thử ở bãi đỗ xe B2 dưới tầng hầm. Quan trọng nhất là, đây là cửa hàng súng chính quy, không tìm ra được chút sơ hở, nếu anh muốn mua súng, bất cứ loại hình nào cũng có thể thỏa mãn tìm thấy ở đây. Nó như một siêu thị, đảm bảo có thể khiến anh hài lòng trở ra.

Oscar cầm một khẩu súng chà lau sáng bóng đặt trên kệ hàng bên tường, sờ lên thân súng, một lớp dầu súng tươi mới.

“Nơi này thế nào?” Luppy hỏi.

Oscar khó có thể trả lời, bắt đầu từ bây giờ, Luppy không còn là kẻ buôn lậu vũ khí, mặc dù y vẫn là người trung gian của sát thủ chuyên nghiệp, nhưng cảnh sát không có chứng cứ gì có thể chứng minh y có tham gia vào vụ án ám sát nào.

“Mười triệu đúng là được lời to.” Luppy nói: “Đây là giá trị của nó.”

Ngài Rupert sẽ không tùy tiện ra giá, nhưng giá cả của ông vĩnh viễn công bằng, trong giá trị quan của “bố già” Mafia này, trao đổi đồng giá không chỉ là một dãy số trên tấm chi phiếu, càng bao hàm rất nhiều thứ không cần mở miệng.

“Tôi phải nói gì đây?”

Oscar buông khẩu súng bóng loáng xuống, nó nhất định sẽ được rất nhiều khách hàng ưa chuộng, dầu súng là thứ người ta ưa thích. Oscar nói: “Tôi nên chúc mừng cho anh sao? Dường như lại kỳ quặc quá, bởi vì tôi biết cửa hàng này chỉ là lớp ngụy trang của anh, sau cùng anh vẫn quay về nghề cũ.”

“Cảnh sát Samuel, cái nhìn của tôi với anh gần đây thay đổi rất nhiều đấy. Trước kia anh giống như võ sĩ đấu bò không chút manh mối bụng đầy thách thức, một năm trước anh đập bể tủ rượu của tôi, khi đó anh có nghĩ tới chúng ta có thể bình thản đứng nói chuyện cùng nhau như thế này không?”

“Đương nhiên không thể.” Oscar nói: “Cho dù bây giờ chúng ta đứng chung chiến tuyến, cũng không có nghĩa là tôi ủng hộ mọi hành vi của anh.”

“Chỉ cần anh ủng hộ một phần thôi, tôi đã thỏa mãn rồi.” Luppy nói: “Xem ra cùng chung kẻ địch quả thật có thể tăng cường tình hữu nghị với nhau, lợi dụng lẫn nhau cũng là hình thức hợp tác tôi thích nhất.”

“Anh vứt bỏ cửa hàng mô hình, biến thân trở thành ông chủ tiệm súng hợp pháp, bây giờ anh còn muốn dùng cửa tiệm này làm những gì? Cửa hàng súng Constance, cái tên nghe cũng được việc lắm.”

“Đây không phải cửa hàng của tôi, nhưng tôi sẽ cho nó một cái tên mới.”

Cửa hàng mô hình đã là đóa hoa úa tàn, Luppy nhìn ngoài cửa, “tiểu thư Nélie”. Hắn lập tức quyết định.

Bên ngoài là con đường rộng lớn, cửa hàng súng tiểu thư Nélie nằm ở khu trung tâm sầm uất náo nhiệt, nơi này hoàn toàn tương phản với khu đường cũ bẩn thỉu cũ kỹ, không có kẻ lang thang, ma túy, gái điếm, cũng không có bãi xe hỏng ngày càng rỉ sắt mục nát, không có thắng địa vứt xác nổi tiếng, càng không có mùi hôi thối ngút trời của đống rác. Đây quả thật là thế giới không giống người thường, trị an hoàn hảo, súng trong tiệm đặt ở đây, cô hồn dã quỷ cũng không cách nào đến gần được.

“Chuyển lời lại với ngài Rupert, tôi rất thích.”

Luppy nói với thanh niên đứng cạnh cửa, thanh niên kia gật đầu nhẹ, yên lặng rời khỏi.

Luppy đi tới cánh cửa phía sau cửa hàng, tầng một được chia ra một phần ba, chính giữa là hành lang rộng chừng ba mét, trước sau được lắp cửa kính rực rỡ, ánh nắng rải rác rực rỡ trên mặt đất và trên tường. Bên kia hành lang có một cánh cửa. Oscar nghĩ, đó là cánh cửa như thế nào? Màu trắng, xung quanh trang trí đường cong mộc mạc giản dị. Luppy đứng trước cửa, nhẹ nhàng chuyển động tay nắm. Không biết là do ánh sáng ấm áp buổi sáng có sức nóng yếu ớt ru ngủ, hay do sắc màu cửa kính hai bên mang đến sắc thái tôn giáo kỳ lạ, cũng có thể là cách bố trí thần bí bẩm sinh của Luppy, khi Oscar nhìn thấy y vuốt cánh cửa kia bỗng sinh ra chút thất thần, giống như trong những quyển tiểu thuyết thần ký tràn đầy sức tưởng tượng, cánh cửa mở ra, một thế giới khác hiện ra trước mắt.

Phía sau cánh cửa là một phòng khách bình thường, bình thường đúng là từ hình dung tốt nhất. Trong phòng khách có sô pha, thảm, rèm cửa màu sắc nhu hòa, bệ cửa sổ trồng hoa, trên tường treo vài bức tranh xinh đẹp.

Một năm trước Oscar sẽ không hiểu nơi này và nơi khác có gì khác biệt, khi đó hắn vẫn là kẻ độc thân, còn có trái tim lãng tử mặc kệ sự đời, cho rằng nơi nào cũng có thể là nhà. Lúc đó nếu như có một phòng khách như vậy xuất hiện trước mặt, hắn cũng sẽ không liên tưởng tới nhà.

Bây giờ Oscar đã hiểu, hắn nhìn thấy sô pha, nhớ tới Lily không dễ dàng gì từ chỗ đó bò qua, bò lên trên đầu gối hắn. Bàn tay cô bé rất nhỏ, nhưng lại có thể dễ dàng nắm bắt trái tim của hắn. Hắn nhìn thấy thảm nhà, nhớ tới đám búp bê lăn lóc đầy đất, hắn không sắp xếp bàn làm việc của mình, nhưng lại sẵn lòng quỳ trên đất sắp xếp lại từng món đồ chơi nhỏ trên mặt thảm. Hắn nhìn thấy rèm cửa, nhớ tới Ashley đứng trên cầu thang đếm móc treo, mỗi một cái móc treo đều lóe sáng. Hắn nhìn thấy hoa trên bệ cửa sổ, bức tranh trên vách tường, trong lòng của hắn hiện lên vô số hồi ức đẹp đẽ và an ủi khó thể hình dung.

“Muốn vào ngồi một lát không?” Luppy hỏi.

Oscar không cách nào cự tuyệt, hắn đi vào phòng khách, nhìn thấy những chi tiết về căn nhà nhiều hơn. Đêm nay hắn phải về nhà.

“Anh cảm thấy nơi này so với trước kia an toàn hơn à?”

“Không, chỉ là sạch sẽ hơn trước kia, an toàn trong mắt chúng tôi thuần túy là chuyện viển vong.”

“Chúng ta có phải nên bàn tiếp chuyện lúc sáng.”

“Đừng vội, tại sao không tâm sự một chút trước?” Luppy nói: “Nghe nói anh có một cô con gái.”

Nếu một người trung gian của sát thủ chuyên nghiệp đột nhiên nhắc tới người nhà của đối phương, đầu tiên nên cảm thấy căng thẳng, nhưng Oscar bị căn phòng này làm mềm nhũn, nghe thấy Luppy nhắc tới nhóc con mái tóc mềm như nhung kia, hắn nhịn không được bật cười.

“Nó đáng yêu chứ?”

“Nó vẫn là trẻ con, tôi không biết nên hình dung thế nào.”

Nhưng cuối cùng Oscar vẫn không kìm lòng được mà nói: “Ừm, nó rất đáng yêu.”

Thật ra hắn có rất nhiều từ ngữ để hình dung một cô bé, không cách nào hình dung bởi đó là yêu thích. Khi cô bé được y tá truyền tới vòng tay của hắn, bọn họ đều không thể tin tưởng đó là sinh mệnh nhỏ trải qua mười tháng mang thai. Oscar cho rằng cô bé có lẽ tới từ một nơi càng xa hơn. Thánh quang bao trùm cả người cô bé, các thiên sứ tự tay đưa cô bé tới nhân gian.

“Cô bé có thích anh không?” Luppy hỏi.

“Tôi không biết, nó giờ vẫn còn nhỏ.”

Một đứa bé, đối với khái niệm về cha có lúc sẽ yêu thích giống như một món đồ quen thuộc, xem cha như chiếc giường, nằm trên người ông, xem cha thành tấm chăn, lăn qua lăn về, cô bé cũng không có khái niệm gì với giường hay chăn.

Cửa thủy tinh bên ngoài vang lên, Judy ôm cún con bước vào, lúc nhận được tin tức cô cũng không quá mức kinh ngạc, gặp được Luppy đã là chuyện kinh ngạc lớn nhất cả đời này của cô, về sau đều là thấy biến không sờn.

Dean đi theo phía sau Judy, hiển nhiên đã bị kho vũ khí khổng lồ ngoài kia làm chấn động, lúc đến quầy hàng chính giữa, cậu vấp chân, xô ngã vài khuôn gỗ chứa đạn. Judy thả cún con xuống cùng cậu nhặt viên đạn dưới đất. Oscar loáng thoáng nghe thấy tiếng bọn họ trò chuyện với nhau.

Judy nói: “Cậu biết đây là đạn gì không?”

Dean thấp thỏm hỏi: “Đạn có nhiều loại sao? Tôi chỉ từng dùng tiểu liên, tôi mua được ở chợ đen, bọn họ cho tôi vài băng đạn, dạy tôi làm sao sử dụng, bọn họ nói cướp ngân hàng vậy là đủ rồi.”

Judy nhặt một viên đạn ở trên đất giơ lên trước mặt cậu nói: “Đây là đạn Makarov 9mm.”

Lại nhặt thêm một viên khác: “Đây là đạn ngắn Browning 9mm.”

Tiếp theo nâng một đống viên đạn trộn lẫn vào nhau nói: “Đây là đạn súng ngắn Parabellum thường thấy nhất, đạn súng lực Colt, súng trường M193, Carbene M1, súng lục Magnum, đây là súng máy 14,5 mm, tốt nhất cậu học cách phân biệt đi.”

“Vâng, tôi sẽ cố nhớ.” Dean tự tin nói: “Như sắp xếp hàng hóa trong siêu thị thôi.”

Cún con gâu gâu vài tiếng, ngậm viên đạn súng ngắn Tokarev đặt vào ô tương ứng.

“Cậu xem kìa, ngay cả cún con cũng biết.” Judy dè bĩu nói, âu yếm vuốt ve cái đầu của Bill.

Đây là gia đình.

“Vợ, súng, một tên ngốc bám người coi như có chút đáng yêu, một con chó con xấu xí được gửi nuôi không biết tốt xấu chạy tới liếm tay anh.” Luppy nói: “Anh cảnh sát, anh cảm thấy như vậy có phải là hạnh phúc không?”

“Có lẽ.”

“Anh cho rằng cái gì mới là hạnh phúc?”

Oscar không rõ tại sao y đột nhiên hỏi nhiều vấn đề đa sầu đa cảm như thế ── con gái của anh đáng yêu không? Cô bé có thích anh không? Cái gì mới là hạnh phúc?

Đây không phải là phong cách trước nay của Luppy, nếu y đột nhiên hỏi vấn đề như vậy, vậy nhất định có hàm nghĩa sâu xa.

Oscar nói: “Cuộc sống do chính chúng ta quyết định chính là hạnh phúc, không nằm trong suy đoán và phán đoán của kẻ khác, cũng không cần người ngoài can thiệp vào.”

Luppy mỉm cười: “Được rồi, nói chuyện phiếm xong rồi. Anh cảnh sát, cảm ơn anh đã kiên nhẫn lâu như vậy, cùng một người anh không thích cũng không tán đồng nói chuyện phiếm. Có điều tán gẫu như vậy cũng không phải không có thu hoạch gì, nói chuyện chính thôi.”

“Anh tìm được tin tức mấu chốt rồi sao?”

“Đúng vậy.”

“Là gì?”

Luppy nói: “Tôi luôn tìm tin tức mấu chốt này, cho rằng ít nhất nó đã từng xuất hiện trên báo một tháng trước. Nhưng tôi đã nhầm.”

“Anh nhầm sao?”

“Phải, tôi nhầm rồi. Đó không phải là tin tức ngày nào đó, tin tức này suốt một năm nay, gần như ngày nào cũng xuất hiện trên báo chí và TV.”

Oscar sửng sốt một hồi, nhưng hắn nhanh chóng suy nghĩ, nghĩ tới một chuyện.

“Tin tức cả một năm nay.”

“Đúng vậy.”

“Nếu nói tin tức của cả năm, năm nay là năm tổng tuyển cử.”

Luppy khẽ gật đầu với hắn: “Tổng tuyển cử tổng thống.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...