Tiệm Cà Phê Hoàng Tử Số 1

Lee Seon Mi - Chương 01 - Phần 1 - 2



CHƯƠNG I

Một tháng trước: giờ thứ 25 của En Chan

Những bông hoa và những bông hoa và những cái cây và những cái cây, thật là khó phân biệt. Đây là bông hoa hay cái cây nhỉ?

En Chan chăm chú nhìn bức tranh qua cửa kính. Một người mẹ đang dắt tay đứa bé đi bên cạnh hai hàng hoa hướng dương được trồng ngay ngắn.

Mình đã đếm từ 7 năm trước rồi. Có 72 anh chàng. Nhưng còn đây là 72 bông hoa hay 72 cái cây nhỉ? Thật là khó hiểu.

Một tiếng động lớn vang lên. Cửa hàng thịt cuối cùng cũng đã mở cửa.

"Nàyyyy, chú Ku, chú có đấy không?" En Chan loẹt quẹt đôi dép tông của nó vào cửa tiệm. Nó ngửi thấy mùi thơm của thịt lan toả, nước miếng trong miệng nó bắt đầu tứa ra.

En Chan đưa mắt nhìn quanh trong khi nó lại gần quầy thu ngân. Mắt nó dán chặt vào tấm kính ở quầy thu ngân với vẻ thèm thuồng. Đôi mắt vừa mới đây còn ngắm nghía vẻ đẹp của bông hoa hướng dương giờ đã như không còn lý trí. Ngay lập tức, nó nhìn thấy miếng thịt tươi rói đỏ hồng, adrenaline chảy đầy trong tĩnh mạch của nó.

"Mọi chuyện vẫn ổn đấy chứ? Cháu nói là cháu phải chăm nom gì đó mà." Người bán thịt trả lời với bộ mặt rầu rĩ trong khi vẫn tiếp tục mài dao.

"Chuyện mà dù thế nào đi nữa cháu vẫn phải làm là gì thế?"

"..."

"Có vẻ như thịt xông khói mấy ngày nay không bán được mấy đúng không chú?"

En Chan, như một số người nói, là một miếng thịt lợn kỳ quặc. Chỉ cần nhìn thấy miếng thịt tươi là nó có thể tưởng tượng ra những món ăn tương ứng trong đầu rồi. Nào là thịt lợn côtlet rồi thịt lợn muối và cả món lợn chua ngọt với sốt cam nữa ... Còn mỗi khi nhìn miếng sườn lợn, nó lại thấy răng nghiến ken két. Không chỉ đơn giản là thèm ăn mà trong vòng chưa đầy một giây nó còn có thể tưởng tượng ngay ra món ăn đấy nữa.

"Cháu muốn mua thịt hun khói hả?"

"Không ạ, chú lấy cho cháu một ít thịt chân trước. Cháu đang định nấu canh kim chi hầm ạ"

Canh kim chi hầm, thực ra đã đang được nấu trong đầu của En Chan rồi. Kim chi được cắt đúng tỷ lệ, thịt lợn với lượng mỡ vừa đủ, tất cả được cho vào nồi nước xuýt sền sệt đun sôi lên rồi ninh nhỏ lửa. En Chan nuốt nước miếng đang tứa ra trong miệng, và nhận thấy một điều gì đó vừa mới loé lên trong đầu nó. Chú Ku vẫn yên lặng. Chú đang ngồi ngây ra ở ngưỡng cửa nhìn miếng thịt đang được bày trong tủ kính. En Chan thấy khuôn mặt chú Ku hệt như một miếng thịt viên. Trông khuôn mặt chú thật nhăn nhúm. Một miếng thịt viên méo mó.

"Này, chú Ku, có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra phải không chú?"

Chú Ku đờ đẫn nhìn miếng thịt, trả lời với giọng mệt mỏi

"Này, En Chan, khi cháu nhìn miếng thịt kia, cháu nghĩ đến cái gì hả?"

"Chú bảo miếng thịt á?"

"Yea."

"Thịt gì hả chú? Cái này á? Chân giò ạ?"

"Không, thịt nói chung thôi."

"Thịt bò hay thịt lợn hả chú?"

"Đừng có đùa nữa!"

"Chân giò lợn hay đuôi bò hả chú?"

"Không! Chỉ là thịt thôi! Thịt nói chung!" Chú Ku đột nhiên quát lên. En Chan nhìn chằm chằm vào chú Ku. Nhưng nó nhanh chóng vui vẻ trở lại và cười,

"Nào, sao chú lại hét lên với cháu vậy? Chú bình tĩnh, thư giãn đi. Như thế không tốt cho huyết áp của chú đâu. Chú xem này, chú đỏ mặt tía tai lên rồi đấy."

"Thôi quên đi! Quên nó đi! Người mày đúng là không có cái xương nào đấy. Đó là lý do vì sao mày vẫn đang sống như thế!"

"Chú Ku, chú đừng dỗi như thế. Có chuyện gì vậy? Ở đâu lại xuất hiện dịch tả lợn hả chú?"

"Tao đã bảo là thôi mà. Tao có thể nói được gì với mày nữa nhỉ. Thôi ngay đi!"

"Tsk, tsk, thôi được rồi mà, chú đừng xấu hổ và dằn dỗi nữa. Nói cho cháu biết có chuyện gì đi."

"Cháu không hiểu những gì chú nói à? Chỉ là thịt thôi! Thịt nói chung ý! Thịt ý!"

"Yea, đúng rồi, thịt! Đó chính là lý do vì sao vừa nãy cháu hỏi chú. Loại thịt nào? Thịt thăn bò hay sườn lợn? Cháu biết những gì cháu hỏi chứ."

"Arrrgh!" Chú Ku điên tiết lên lôi đĩa thịt trong tủ kính ra và ném phịch lên trên quầy thu ngân. Miếng thịt nẩy lên trên mấy cái khay. En Chan chết lặng người vì sợ hãi. Người nó cũng bắt đầu nóng ran lên. Chú Ku đang làm cái quái gì vậy nhỉ?

"Nghe này, nếu tao nói là thịt, mày phải hiểu là thịt nói chung hiểu chưa! Chân sau cũng là thịt đúng không? Đứa nào dám nói chỉ có thăn bò với sườn lợn là thịt hả!" Chú Ku bắt đầu lấy dao xiên vào miếng thăn bò và sườn lợn. Mỗi lần chú vung dao lên là ánh mắt En Chan lại càng thêm khiếp đảm còn hơi thở của nó ngày càng đứt quãng.

Chú Ku đã đi quá xa rồi! Tại sao chú lại làm cho miếng thịt tươi ngon này tả tơi thế kia nhỉ?! Làm sao có thể ăn nó được nữa?! Những móng tay thì cáu bẩn thế kia! Làm sao chú ý có thể bán nó được nữa?

Một ý nghĩ chợt loé lên khiến nó an tâm trở lại.

Chú Ku không thể bán miếng thịt đấy được. Vì nếu chú có lương tâm thì không đời nào chú ý bán nó cả. Nhưng mà nếu vứt nó đi thì thật là phí phạm, cho nên nếu chú ý hỏi mình thì mình có thể lấy nó. Mình nghĩ nếu nướng lên thì miếng thịt đấy ăn vẫn rất ngon. Gượm đã! Đúng là ý kiến hay, mình sẽ ăn miếng thịt ngon lành kia.

"Cóc cần biết nó đắt thế nào, thịt bò Hanwoo thì vẫn là thịt thôi, bò Kobe cũng thế! Này nhóc, mày có lấy không? Nào, bây giờ thì tao hỏi mày, lúc mày nhìn miếng thịt mày nghĩ cái gì hả ?!"

"Cóc cần biết nó đắt thế nào, thịt bò Hanwoo thì vẫn là thịt thôi, bò Kobe cũng thế! Này nhóc, mày có lấy không? Nào, bây giờ thì tao hỏi mày, lúc mày nhìn miếng thịt mày nghĩ cái gì hả ?!"

"Thịt là thịt thôi. Biết nghĩ gì bây giờ nhỉ?"

"Tất nhiên là có thứ để nghĩ chứ, con bé ngốc này!"

"N-ngốc á?" En Chan bỗng nhiên tức tối. "Này chú Ku! Chú đang bảo ai ngốc thế? Khi cháu nhìn miếng thịt, tất cả những hiện lên trong đầu cháu chỉ là không biết mình có thể ăn được bao nhiêu thịt nhỉ. Ngoài điều đấy ra thì còn có thể nghĩ được cái gì nữa không ạ?"

"Ôi trời, mày là đứa con gái vô cảm có phải không?"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc là con gái ạ? Còn chú thì đã trở thành ông già độc thân rồi đấy!"

"Con nhóc kia! Mày có chuyện gì thế hả? Sao mày lại bảo tao là ông già độc thân thế hả?"

"Omo, nhìn mày kìa, mày có vấn đề vì sinh ra đã là một đứa con gái à?"

"Một đứa con gái mà vẫn thản nhiên khi mọi người gọi là con trai à ? Đúng là đồ con nít!"

"Thật là mệt mỏi? Không phải nó mới xảy ra một hay hai lần mà là ngày nào cũng thế! Mỗi lần đều phải giải thích… Chết tiệt! Chú hiểu ý cháu đúng không? Có chuyện gì với chú vậy?"

"Mày thật sự thích thú điều đấy đúng không?"

"Cái gì ạ? Thích thú gì ạ?"

"Mày khoái trá khi thấy mọi người tưởng mày là con trai. Khi tụi con gái ở trường cơ sở và trung học hò hét và quay camera khi nhìn thấy mày, điều đấy làm mày cảm thấy thích thú đúng không?"

"Này, chú Ku. Cháu không phải là đứa hư hỏng đâu. Chú già quá rồi đấy, chú nghĩ chú đang làm gì cơ chứ, rắc muối lên vết thương ạ?"

"Già? À được, mày muốn như thế hả?!"

"Cháu không biết chú say ở đâu hay vì ai mà chú lại say rượu nhưng tại sao chú lại tức giận với cháu thế? Cháu là gì chứ, là cái túi để chú đấm ạ? Lúc nào chú cũng như thế với cháu."

"Hả, mày nói gì, tao không được tức giận nữa à? Tao không thể phát điên lên vì tao chẳng làm được cái gì và đã trượt kỳ thi văn khoa Shinchon mười bốn lần à?"

"Sao ạ, có phải chú tự hào vì đã trượt mười bốn lần không thế …" En Chan dài giọng nói. Mười bốn lần à? Ôi trời… hôm qua là ngày thứ mười ba! À, đấy là lý do vì sao mặt chú Ku trông như muốn nổ tung ra thế kia.

"Họ… thông báo kết quả rồi đúng không ạ?" Tsk, tsk, mình đoán là chú ý lại trượt tiếp rồi.

"Giấc mơ của chú tan biến rồi. Mấy đêm trước, chú mơ thấy một con bò sữa đè lên người chú nghẹt thở. Con bò đè bầu vú của nó lên người chú rồi nói ‘Xẻ thịt tôi đi, tại sao lại không làm thế. Cố gắng lên, xẻ thịt tôi đi’. Chú tiếp tục vật lộn với nó bởi vì chú cảm thấy như mình sắp sửa chết đến nơi. Nhưng sau đấy, chú nhận thấy rằng chú đang cố gắng xẻ thịt con bò từ phía dưới." Chú Ku lôi cái chân giò trước đặt lên thớt và bắt đầu chặt thành miếng lớn. "Nhưng con dao ngớ ngẩn này không chịu nghe lời. Nó chỉ cứa lên da con bò như thể chỉ cưa đi cưa lại hay đại loại như thế. Rồi con bò cười vang lên. Nó cười rồi nói ‘Xẻ thịt tôi đi, Cố gắng lên, Xẻ thịt tôi đi"

"Chắc chắn phải rất đẹp"

"Cái gì chắc chắn rất đẹp?"

"Chú thích bầu vú của nó chứ? Đẹp thật, một bầu vú to"

"Mày đúng là tầm thường----!"

"Cháu biết chú có 1 cái tranh vú bò treo ở đầu giường phòng ngủ đúng không. Ý cháu là, cháu hiểu sở thích của chú, nhưng đấy là cái lịch từ năm 1999 rồi mà. Tại sao chú vẫn có thể treo ở đấy được nhỉ?"

"Cái gì, mày nghĩ tao treo nó ở đấy chỉ vì nó là cái tranh vú bò à? Tao vẫn treo vì đấy là tháng mà bố mẹ tao qua đời. Đấy chính là vấn đề của mày đấy. Cho dù mày có là một đứa con gái thì đầu óc của mày cũng chỉ toàn cặn bã mà thôi. Tao không thể hiểu tại sao mày lại có thể nghĩ là mày có đủ tư cách để dạy lũ trẻ chứ. Nếu tao có con thì tao sẽ không bao giờ để mày trông giúp đâu."

"Ha ha, thì chú cứ cưới vợ đi đã, rồi hãy nói cháu."

"Mày thì vẫn có thể có con mà không cần cưới hả, đúng là hỗn xược."

"Bằng cách nào nhỉ? Nhận con nuôi ạ?"

"Đấy không phải là những gì tao…Gì cũng được, nói chuyện với mày làm tao chóng hết cả mặt. Tao đang ở đâu thế này?"

"Đúng là giấc mơ ngớ ngẩn."

"Chết tiệt. Chúng có biết gì không nhỉ? Tất cả tụi giám khảo đều như nhau cả, mày biết không? Văn đàn đúng là thối nát. Đấy chỉ là nơi dành cho những thằng ngốc bẩm sinh mà thôi."

"Yea, hoàn toàn thối nát." En Chan hùa theo một cách vô thức, nhưng nó đang nhìn chằm chằm vào cái thớt. Miếng thịt càng ngày càng nhiều, chú ý đang định làm gì không biết, món thịt bằm à?

"Một bài thơ thì có cái gì? Cảm xúc! Ấn tượng! Mày phải thưởng thức từng câu thơ và để ý đến từng dấu cách. Và mày phải đọc bài thơ làm sao để có thể cảm nhận được sự tinh tế của nó. Bọn lai căng thì chỉ đọc có mỗi cái tiêu đề với một hai dòng rồi bỏ đấy. Bọn chúng không có đủ sự chín chắn. Làm sao mày có thể là một nhà thơ hay một tiểu thuyết gia nổi tiếng nếu mày không hiểu rõ giá trị của nghệ thuật chân chính?"

"Thế chủ đề của lần này là gì ạ?"

"Khối lập phương vô hạn của thịt tươi" Máu chảy nhỏ giọt, thịt dính, mỡ trắng, da dầy, xương chắc. Cuộc sống của người bán thịt, người cắt những miếng thịt ra thành những khối lập phương, niềm vui, nỗi buồn và cả sự cô đơn của họ nữa. Bài thơ của tao chứa đựng tất cả những điều đấy.

"Đấy có phải lý do vì sao chú cứ liên tục hỏi cháu nghĩ gì khi nhìn miếng thịt không ạ?"

"Yea, Khi tao nhìn miếng thịt này… " Chú Ku thở dài và vung dao lên chặt xuống trong niềm vui thích. En Chan ước gì chú Ku không nhận thấy miếng thịt dày đến thế nào.

" Với tao, thịt chính là cuộc sống, là sự yêu ghét mà có muốn tao cũng không thể biểu lộ được. Làm sao chúng có thể hiểu được sự thâm thuý đấy?"

"Có thể mấy ông đấy ăn chay hay đại loại như thế ạ."

"Có thể mấy ông đấy ăn chay hay đại loại như thế ạ."

"Hả?"

"Tao biết, tụi giám khảo chắc chắn là ăn chay. Đấy chỉ là mốt nhất thời thôi mày hiểu không?" Chưng hửng, chú Ku giữ nguyên tay dao trên cao. En Chan nhân cơ hội đó lấy luôn miếng thịt ra.

"Ăn uống khoa học à?"

"Yea. Đấy là lý do vì sao dạo này rau lại đắt hơn cả thịt. Chú có biết không?" En Chan rút năm đồng ra trả tiền cho miếng thịt đã bị băm ra quá nhỏ để hầm rồi.

"Thôi khỏi."

"Dạ? Sao hả chú?"

Chú Ku thất thểu quay vào.

Chẳng lẽ chú Ku cảm thấy shock vì mình cho rằng mấy ông giám khảo ăn chay? Mình chỉ nói là có thể thôi mà nhỉ.

Khu nhà nơi En Chan đang dạy võ cao bốn tầng. Nó dạy ở tầng hai, phòng dạy võ tự vệ Taewondo DongMoon. Cửa vào khá nhỏ nằm ở phía bên trái của khu nhà. Cầu thang ở đấy chật hẹp đến nỗi nếu đứng thẳng lưng thì sẽ choán hết cả lối đi còn sàn nhà thì lúc nào cũng đầy bụi. Một bức ảnh với viền khung theo trường phái graffiti được treo trên bức tường đã bị nứt loang lổ. Nửa tấm kính bọc bên ngoài bức ảnh đã bị vỡ được dán lại một cách cẩu thả. Bức ảnh chụp các học viên Taewondo đã giành được huy chương trong những cuộc thi đấu. Mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ với những vòng hoa xinh xắn đeo trên cổ còn huấn luyện viên của họ đứng đó, gương mặt không hề bị thay đổi theo thời gian. Trong mỗi tấm ảnh, dù là của võ sinh nam hay nữ, nét mặt của vị huấn luyện viên vẫn không thay đổi. Ngay cả giờ đây, sau bao nhiêu năm, nét mặt đó vẫn giữ nguyên.

En Chan cúi xuống nhặt miếng dán tường đã bị rơi xuống sàn nhà và móc lại vào bức tranh. Nó nhảy ba bước một lên cầu thang và tiến vào phòng dạy võ.

"Chị ơi!"

"Yea?" Khi nó vừa bước vào, một đứa trẻ chạy đến nói.

"Chị ơi, Seung Kyung mang Simba đến này."

En Chan quẳng túi thịt lợn lên bàn rồi nhìn quanh. Seung Kyung đang đứng ôm con chó nhỏ trên tay. Những đứa khác đang xúm quanh nó như thể cử toạ đợi lắng nghe phán quyết của En Chan.

"Tại sao mấy đứa vẫn còn ở đây thế? Nếu luyện tập xong rồi thì về nhà hết đi."

"Tụi em ăn bánh pizza. Thế có phạm luật không ạ?" Bong Tae Won cao giọng.

Ôi Chúa ơi, khi nào thì thằng nhóc con này mới qua tuổi dậy thì đây?

"Seung Kyung gọi bánh pizza. Nó cũng gọi cho cả chị nữa đấy ạ. Mẹ chị hôm nay không ở nhà đúng không? Mẹ Seung Kyung cũng đi đâu đó đấy ạ." Yun Jung hổn hển nói. Chính con bé là đứa vừa mách với En Chan về việc Seung Kyung mang theo con chó xù Simba tới lớp.

“Này nhóc, chị đã bảo với em rồi, mẹ của Seung Kyung không phải “đi đâu đó”, cô ý chỉ đi nghe nhạc thôi hiểu chưa.”

“À, đúng rồi, nghe nhạc ạ.” Seung Kyung quay sang liếc Yun Jung nhưng sau đấy nó cũng chẳng thèm để ý tới con bé nữa.

“Em thấy tội nghiệp cho Sinba quá vì nó phải đi về nhà một mình. Em có thể chơi với nó cho đến lúc mẹ em tới đón được không chị?” Mặc dù giọng nói của Seung Kyung dễ thương hơn hẳn thằng nhóc Bong Tae Won nhưng thực ra vẫn có chút gì đó bướng bỉnh trong âm điệu của nó. Có chuyện gì với tụi trẻ vậy nhỉ? Tại sao mình lại có cảm giác như đang bị một đứa-nhóc-mười-hai-tuổi doạ dẫm thế? Em Chan không tài nào mở miệng được, dù chỉ để nói “Các em nghĩ gì khi mang một con cún con vào lớp học võ thế hả?” với lũ trẻ vì chính chúng đã nộp tiền học phí cho lớp học này.

“Các em chỉ còn 30 phút nữa thôi đấy. Sắp tới giờ của lớp sau rồi.”

“30 phút là quá đủ rồi mà chị. Người ta sẽ mang pizza tới ngay thôi. Em gọi cả loại chị thích đấy – pizza bulgogi.”

En Chan sáng mắt lên. Đúng rồi! Bulgogi! Nhưng nó cố làm ra vẻ bàng quan bằng cách lục lọi ngăn kéo bàn.

“C-con chó ăn …”

“Này Seung Kyung, con Simba có ăn được xúc xích không đấy?”

“Có, cái gì nó cũng ăn hết.”

Lũ trẻ đang vờn Simba bằng một cái xúc xích. En Chan chẳng buồn la mắng tụi trẻ ngay cả khi chúng chạy huỳnh huỵch trên sàn gỗ phòng học đuổi theo con chó. Thường thì những lúc như thế, nó thường quát lên “Này, thôi ngay đi!” nhưng bây giờ thì nó đang ngồi đấy, nhìn lũ trẻ chơi đùa với ánh mắt mơ màng, còn nước dãi thì chảy đầy trong miệng. Con bé Seung Kyung sung sướng nhìn En Chan, còn thằng Tae Won thì đang cáu tiết với En Chan. Cả hai đứa vừa được lên cấp 6 năm nay. Chúng chơi đùa và đuổi đánh nhau cứ như Tôm và Jerry vậy. Có phải từ sau khi Tae Won được tuyển lên lớp trên sau Seung Kyung, nó đã biến thành mèo Tôm không nhỉ? Còn En Chan thì đích thực là miếng phomát, trung tâm của mọi rắc rối.

En Chan không tài nào nghĩ được bất cứ cái gì khác ngoài bữa tối. Nó sẽ để huấn luyện viên hướng dẫn lớp sau rồi lên nhà nó ở tầng gác mái ăn tối. Một kế hoạch tuyệt hảo!

Nhưng trước tiên nó phải ăn Pizza đã. Đến bữa tối, nó sẽ ăn canh kimchi hầm thịt với cơm, và món salad ngon tuyệt của mẹ nó để ăn tráng miệng. Heh, heh, heh…

“Chị ơi, chị đang chảy nước miếng ra kìa.”

“Huh? À…” En Chan cười ngượng nghịu rồi lấy tay áo lên quẹt miệng. Thằng nhóc Tae Won nhăn mặt như thể nó đang thấy kinh tởm lắm, nhưng con nhóc Seung Kyung thì vẫn đứng đấy nhìn En Chan lau miệng với ánh mắt ngạc nhiên.

“Chị ơi, thế chị đã đọc email em gửi cho chị chưa ạ?”

“Em gửi email cho chị à? Chị không biết, chị vẫn chưa đọc …” En Chan chẳng mấy khi đụng tới máy vi tính. Nó còn chẳng nhớ rõ địa chỉ email của nó là gì nữa là. Đúng là một tình huống khó xử, En Chan cười gượng gạo bật máy tính.

“C-Chị xem được không? Xem Seung Kyung đã gửi thư gì cho chị nào?”

“Không! Không!” Seung Kyung chạy vụt đến tắt máy tính. Nó đỏ mặt xấu hổ rồi liếc nhìn thằng Tae Won với ánh mắt lo lắng.

“C-Chị đọc sau đi. À, kia rồi! Pizza đến rồi!” Seung Kyung chạy đến và mở cái ví hồng xinh xinh của nó ra. En Chan không thể ngồi đấy và nhìn con bé trả tiền được nên nó giả vờ lúi húi xếp dọn xung quanh. Vừa làm, nó vừa liếc về phía Tae Won, thằng nhóc vẫn đang theo dõi nó từ nãy tới giờ.

“Cái gì?”

Tae Won nhìn nó với ánh mắt khiêu khích rồi bỏ đi.

Tae Won nhìn nó với ánh mắt khiêu khích rồi bỏ đi.

“Thằng nhóc láo toét…”

“Chị ơi, lại đây ăn pizza với chúng em!”

“À, y-yea, đợi chị làm nốt … cái này chút. Mấy đứa cứ ăn đi.”

Nó không thể lao đến ngay được. Nó còn có lòng tự trọng của một huấn luyện viên. En Chan vẫn tiếp tục sục sạo ngăn bàn. Nhưng trò đấy của nó cũng chỉ kéo dài vài giây mà thôi. Mũi nó đã ngửi thấy mùi thơm sực nức của chiếc bánh pizza. Không chỉ thế, lũ trẻ cũng đang ăn ngấu nghiến rồi, nó khiến cho tai của En Chan cũng như bắt đầu chảy nước miếng.

“C-có lẽ chị sẽ thử một miếng,” En Chan thì thầm rồi chạy ra chỗ bọn trẻ.

“Chị này,” Seung Kyung đưa cho En Chan một miếng pizza mà nó đã để dành riêng cho En Chan. Con nhóc này thiệt là dễ thương. Đúng lúc đấy, giọng Tae Won vang lên,

“Điện thoại này chị.”

“Hả?” Tae Won đặt điện thoại lên bàn. Nhưng không phải bằng tay mà bằng cằm của nó.

Ngũ quan của En Chan đã hoàn toàn đặt vào miếng bánh pizza, và nó chẳng còn có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại nữa. Chết tiệt! Đứa quái nào gọi thế nhỉ? En Chan không say nên chẳng còn cách nào khác là nó phải bắt máy.

“Alô?”

“Obba, em đây.” (chú thích: ở Hàn Quốc, con gái thường gọi những cậu con trai lớn tuổi hơn là Obba) Mắt En Chan toé lửa. Đứa nào đang chơi khăm mình thế nhỉ? Cái từ “Obba” này đã biến mất từ lâu rồi cơ mà. Trong suốt những năm ở trường cơ sở và trung học, En Chan luôn bị tụi con gái nhầm tưởng là con trai, và chúng đều gọi nó là “Obba” Ngay cả một số đứa con gái cùng lớp cũng gọi nó là “obba, obba”.

Và đến tận bây giờ chúng vẫn không biết là chúng đã nhầm?!

“Nhầm số rồi.” En Chan đang định cụp máy thì giọng nói lại vang lên,

“Obba, em đây! En Se đây.”

“Tao không nói chuyện bây giờ được.”

“Sao ạ?”

“Sao cái gì? Tao sẽ nói cho mày tại sao, tao chỉ đang định …

Con nhóc Seung Kyung đang cầm một miếng pizza trên tay, huơ huơ trước mặt En Chan như để gọi nó đến ăn. En Chan ra hiệu lại cho nó và gật gật đầu.

“Tao đang bận, thôi gọi sau nhé. Tao cúp máy đây.”

“Obba, Em đang gặp rắc rối! Có mấy thằng du côn đang bắt nạt em.”

“Cái gì?” Miếng pizza biến mất trong đầu En Chan. “Tụi nào?”

“Em đã bảo nó đi nhưng nó cứ lẵng nhẵng theo em. Bây giờ nó đang đứng ngay trước mặt em này. Đến giúp em được không, obba?”

“Nó là con của ---- mày đang ở đâu!”

“Tiệm Cà phê Hoàng tử ạ.”

Ngoài Mẹ và En Se, chẳng ai có thể lôi En Chan ra khỏi bàn ăn. En Se chu môi thổi mấy cọng tóc mái đang chọc vào mắt nó và nhảy ra đằng trước. Nó quay ra cửa nhưng dây điện thoại kéo tai nó lại.

“Mày làm cái quái gì mà cứ loăng quăng thế hả? Những gì mày làm chỉ là đi lang thang ngoài đường thôi à? Không về nhà à?!”

“Em đang muốn về đây, nhưng thằng cha này…”

“Câm ngay! Tao không muốn nghe nữa! Mày có về nhà thật không. Chú Hong có đấy chứ hả?”

“Chú Hong ạ? Yea, Chú ý đang đứng ở quầy thu ngân nhìn ra kìa.”

“Mày đứng yên đấy---”

Đột nhiên En Chan tung hai chân lên (“AARRGH!”) rồi ngã oạch xuống sàn nhà. Lũ trẻ ngừng ăn quay ra nhìn En Chan. Một tay của nó túm lấy ống tay áo, tay kia thì đang cầm điện thoại. Một bên đầu gối thì đang cố đỡ cơ thể nó, còn chân kia thì đá lên không trung, bàn chân thì dính đầy phân của con Simba.

F… fu… aaaaak!! Tao sẽ bóp cổ mày, con chó kia!

“Obba, có chuyện gì thế? Obba?” En Se hét toáng vào điện thoại. Tủ trưng bày giải thưởng rung lên bần bật. Mọi con mắt đổ dồn về phía chiếc tủ, mấy chiêc cup bắt đầu rơi xuống. En Chan theo phản xạ giơ tay ra đỡ.

“Umph!” Nó hầu như chẳng chộp được cái nào, đúng lúc đó, trong khi nó đang định thở dài thì cái đầu siêu nhân từ trên đỉnh chiếc cup rơi xuống lăn lóc dưới sàn nhà. En Chan há hốc miệng, nó có thể nghe thấy cả tiếng thở của lũ trẻ. Nó có thể cảm nhận được cả những cái nhìn lo âu và thương hại của bọn chúng.

“Khi huấn luyện viên nhìn thấy cái này……”

“Chết tiệt…” Nó nhặt cái đầu siêu nhân đặt lên chiếc cup và đi rửa chân, nhưng Seung Kyung đang băng tay cho nó.

“Chị ơi, chị bị chảy máu rồi này.” Chị là vết xước nhỏ giữa ngón cái và ngón trỏ do nó sượt vào góc nhọn của chiếc cup, nhưng không ai có thể cản Seung Kyung được. “Phải băng bó ngay thôi, nếu không nó sẽ tiếp tục chảy máu đấy chị.” Seung Kyung gần như phát khóc. Chỉ cần một miếng băng gạc là đủ nhưng Seung Kyung vẫn nhất định băng tay cho En Chan. Cuối cùng, nó quấn cả lên cổ tay khiến bàn tay En Chan cứng đơ lại. Nhưng En Chan không thể la mắng Seung Kyung được. Nó biết con bé sợ máu. En Chan biết rõ rằng trước đây Seung Kyung đã bị mất anh trai do tai nạn ô tô. Và con bé đã phải chứng kiến tai nạn đau lòng đấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...