Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 17



Editor: Thienyetkomanhme

Nguyễn Miên Man vốn dĩ chuẩn bị buổi tối thêm món cơm chiên tóp mỡ, thấy bọn họ lại muốn nháo lên, vội vàng đánh chữ【 Chủ tiệm phản hồi: Giữa trưa có chút vội mới không thêm món, buổi chiều sẽ có. 】

Nhìn cô trả lời, nhóm người ham ăn mới vừa lòng, ngược lại bắt đầu khen ngợi, khích lệ cô.

Xem xong bình luận, Nguyễn Miên Man đi trên lầu ngủ một lát, ba giờ chiều, tinh thần no đủ, ở dưới lầu xem TV khoảng 10 phút liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Nguyễn Miên Man vốn dĩ cho rằng thêm món "Cơm chiên tóp mỡ ", buổi tối sẽ càng bận hơn, nhưng mà chờ tới thời gian ăn tối, cô lại phát hiện, so với hai ngày trước đơn đặt hàng còn ít hơn.

Kể từ đó, cô thậm chí có thời gian rảnh rỗi ngồi ăn một bữa tối hẳn hoi, mà không phải như giữa trưa, ở phòng bếp vôi vàng ăn bát cơm giải quyết cơm trưa.

Làm buôn bán, lúc tốt lúc xấu đều thực bình thường.

Chỉ là tiền lợi ít đi một chút, Nguyễn Miên Man có điểm kỳ quái, lại cũng không nghĩ nhiều.

Cô không biết chín là, buổi chiều cô mở ra cửa hàng, một số khách hàng mở app cơm hộp, "Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc" vẫn đang ở trạng thái "Giờ nghỉ ngơi".

Có một số khách đợi một hồi, thật sự đói bụng, chỉ có thể đặt của tiệm khác.

Có khách nghĩ có phải chủ tiệm có chuyện gì không, cho nên không mở cửa, cứ 10 phút, nửa tiếng lại vào xem một chút.

Những người chờ đợi ngày càng ít, sắp hết giờ nghỉ trưa mà vẫn không thấy cửa tiệm mở cửa, hầu hết đều không muốn đợi nữa.

Còn một số người tiếp tục chờ, còn vào khu bình luận xem tin tức.

Bình luận nhiều tương tác nhất ở trên cùng khu bình luận, ấn vào xem "Bình luận mới nhất".Có người vào khu bình luận quét mắt một cái, không thấy cái gì liền thoát ra.

Những người ấn vào xem "Bình luận mới nhất" nhìn thấy bình luận cuối cùng cũng là giữa trưa, rốt cuộc tin tưởng cửa hàng là thật sự nghỉ.

Chủ tiệm làm ăn như thế nào, sao nói buổi tối có "Cơm chiên tóp mỡ"! Thế nhưng trực tiếp nghỉ, hại tôi chờ mong một buổi trưa.

Nhóm khách hàng oán giận, chỉ có thể đổi qua tiệm khác.

Nhưng mà ăn xong cơm ở tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nên cửa tiệm khác hoặc là không thể ăn, hoặc là quá đắt, thật sự có chút không biết xuống tay thế nào.

Có khách hàng thật sự thèm chiên cơm tóp mỡ, tiếp tục chờ thêm nửa giờ, đều phân vân không biết có nên ra tiệm xem.

Bất quá trời đã tối rồi, lại có chút không muốn ra cửa.

Do do dự dự, hắn đột nhiên nhớ tới, gọi cho anh nhân viên giao cơm cho mình buổi trưa.

Cũng đúng lúc, lúc hắn gọi điện, nhân viên giao cơm vừa đưa xong một đơn của tiệm, nghe thấy hắn hỏi vì sao buổi chiều tiệm cơm chiên Hạnh Phúc nghỉ bán, không hiểu ra sao: "Ai nói nghỉ bán? Không có a, tôi mới vừa còn giao một đơn."

"Má, tôi vào xem cửa hàng liên tục vẫn thấy trạng thái nghỉ bán, hại tôi chờ từ 3 giờ chiều chờ tới bây giờ!"

"Anh gọi cho cho chăm sóc khách hàng của app đi, xem có phải app của anh bị lỗi. Tôi còn có đơn cần giao, không nói chuyện nữa."

"Ok, khẳng định app bánh trôi bị lỗi, tôi sẽ gọi hỏi."

Vị khách này cúp điện thoại liền gọi tới tổng đài của app, nhân viên hỏi một ít vấn đề, lại báo hắn xóa và tải lại app một lần nữa thử xem.

Khách hàng này có 2 cái di động dứt khoát cầm cái còn lại lên xem, phát hiện cái di động này vào app thì thấy tiệm cơm để trạng thái mở cửa, liền không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt đơn.

Vào ban đêm, Nguyễn Miên Man tính tiền lời, phát hiện tiền lời so ngày hôm qua còn ít hơn 200 đồng.

Cô nhìn bình luận, phát hiện như cũ vẫn là một mảnh khen ngợi, đặc biệt là món cơm chiên tóp mỡ mới.

【n**x: Ăn xong chiên cơm tóp mỡ, một ngụm cắn xuống thơm đến không được, thật sự quá thỏa mãn. 】

【5** còn: Ăn xong một chén tóp mỡ chiên cơm, không biết là bao nhiêu calorie, một bên ăn một bên cảm giác tội lỗi. 】

【 hoa ** đóa: Chủ tiệm, tôi là một đóa hoa của tổ quốc a! Anh và tôi không thù, không oán vì cái gì muốn dụ hoặc tôi, vì cái gì muốn làm tôi to bụng, ô ô ô...... Bởi vì cơm của tiệm ăn quá ngon, ta đã béo lên vài cân. 】

【 cái ** thứ: Má ơi! Người trên lầu làm tôi sợ nhảy dựng, nhìn thấy từ bụng to, tôi còn tưởng rằng chủ tiệm dùng mỹ thực dụ hoặc con gái nhà lành, không nghĩ tới loại dụ hoặc này...... Tới, tôi dạy cho một biện pháp chống cự dụ hoặc, ngươi ấn vào cửa hàng giữ một lát, có thể lựa chọn đem cửa hàng kéo vào danh sách đen, như vậy là có thể nhắm mắt làm ngơ. 】

【 hoa ** đóa: Ô ô...... Anh cho rằng tôi không từng kéo vào danh sách đen sao? Căn bản vô dụng, vừa đến giờ cơm tay của tôi liền khống chế không được chính mình lại mở ra [ khóc lớn ]】

Nguyễn Miên Man nhìn thấy bình luận này, rất có vài phần cạn lời, nhịn không được nghĩ: Hay là tiền lời giảm bớt chính là vì các cô gái thích làm đẹp, cho nên đem cửa hàng kéo vào danh sách đen?

Cô lại xem nhẹ sự ham ăn của các cô gái, ngoài miệng kêu "Ai nha sẽ béo", "Ai nha tôi muốn giảm béo", khi gặp được mỹ thực, các cô vẫn sẽ thành thật mở miệng, ăn trước lại nói.

Giảm béo? Ủa, không ăn no làm sao có sức lực giảm béo!

Tự cho là tìm được nguyên nhân, Nguyễn Miên Man không nghĩ nhiều,nhìn xong bình luận, rời khỏi app Bánh Trôi.

Còn chưa tới 10 giờ, cô đang định đem phim ngày hôm qua xem nốt, di động đột nhiên vang lên tiếng chuông nhắc nhở.

Cô giật mình, phát hiện có người muốn thêm bạn trên WeChat.

Nguyên chủ không có bạn tốt trên WeChat, chỉ có một nhóm của lớp cao trung, bất quá đã bị cô chặn.

Trong trí nhớ, nguyên chủ hồi tiểu học có mấy người bạn, bát quá lớn sơ trung không học cùng nhau, dần dần không liên hệ.

Lúc sơ trung, biết cô không có ba mẹ, một ít nữ sinh trong lớp không có đánh chửi nàng nhưng lúc giờ nghỉ thường xuyên sai vặt cô.

Nguyên chủ học lớp 6, có lần cùng một bạn học thân thiết vì chút mâu thuẫ mà đánh nhau, ba mẹ đối phương tìm tới nhà náo loạn một hồi, đá rớt cả cửa chính.

Sau này giáo viên giải hòa bắt đối phương bồi tiền, từ đó về sai, nguyên chủ vẫn có bóng ma tâm lý, càng thêm hiểu mình và những bạn học khác không giống nhau, những bạn khác có bố mẹ ra mặt, cô không có, cho nên cô càng hiểu chuyện hơn, không làm bà ngoại thêm phiền toái.

Sơ trung ba năm, cô nhường nhịn mà vượt qua trong hoà bình, mà bởi vì cô nhường nhịn, mấy bạn nữ hay sai sử cô cảm thấy con người cô không tồi, bắt đầu đem cô làm bạn bè, về sau tốt nghiệp thế nhưng còn hẹn cô đi ra ngoài chơi.

Nhưng mà, nguyên chủ lại không nghĩ như vậy, không thể trêu vào thì nên tránh, tốt nghiệp xong liền không đẻ ý mấy cô.

Khi vào cao trung, thân thể bà ngoại đã có chút không tốt, Nguyễn Miên Man vội vàng học tập cùng chăm sóc bà, tự nhiên không có thời gian kết bạn.

Nguyễn Miên Man vì nguyên chủ mà thở dài, click mở thông báo, nhìn đến ghi chú là "Tư Cảnh Lâm", trực tiếp nhấn đồng ý.

Mới vừa thêm bạn tốt, đối phương liền liên tiếp phát bao lì xì, nghe âm thanh di động không ngừng chấn động, Nguyễn Miên Man có chút không hiểu, hoài nghi anh có phải hay không phát sai, liền nhìn thấy ——

【 quà gặp mặt. 】

Cô bé một mình mở cửa tiệm vất vả, Tư Cảnh Lâm không có thói quen ăn chùa, ban ngày lúc ở tiệm không tìm được cơ hội đưa tiền, lúc này có thời gian, dứt khoát gửi cho cô thêm nhiều bao lì xì.

Nhận được bao lì xì là việc làm người ta vui vẻ, đặc biệt là Nguyễn Miên Man lần đầu được nhận bao lì xì.

Bất quá cao hứng thì cao hứng, cô lại không có ý định nhận.

【 tâm lĩnh. 】

【 bất luận tâm lĩnh hay không, ít nhất nhận lấy một cái. 】

Hắn ở trong ấn tượng của Nguyễn Miên Man, là một người khí thế tương đối cường đại, thoạt nhìn là người nghiêm túc, thấy anh nói giỡn, trong mắt cô không tự giác lộ ra vài phần ý cười.Anh đã nói tới vậy, lại cự tuyệt nữa thì có vẻ không nể mặt, Nguyễn Miên Man do dự hai giây, vươn ngón trỏ nhấp vào bao lì xì cuối cùng.

Nhận xong bao lì xì, cô đánh chữ nói lời cảm ơn.

【 cảm ơn anh Cảnh Lâm. 】

【 không cần khách khí. 】

Nhìn đến di động đã hơn 10 giờ, Nguyễn Miên Man không muốn xem phim nữa, đem bao lì xì vừa thu click mở nhìn xem, tắt di động nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.

Một đêm ngủ ngon, ngày mới lại là một ngày thời tiết tốt.

Nguyễn Miên Man mở ra cửa phòng, đi lên sân thượng ngắm nhìn bầu trời, tưới nước cho chậu hoa cùng thùng plastic trồng một ít hành và cải thìa, thuận tiện hái một ít hành một lát sẽ sử dụng.

Sân thượng phía trên phòng bếp, trước kia bà ngoại Nguyễn cũng trồng rau, về sau bà sinh bệnh liền để hoang.

Vẫn là Nguyễn Miên Man xuyên qua, bớt thời gian xử lý một phen, sân thượng khôi phục lại một mảnh xanh mướt.

"Đi thôi Quả Quýt Nhỏ."

Nguyễn Miên Man rời đi, hô một tiếng gọi mèo con đang dùng móng vuốt cào cải trắng, đem cửa sau khóa tốt liền xuống lầu.

Ăn qua bữa sáng, cho mèo ăn, đem cá viên làm tốt, tiếp đãi mấy vị hàng xóm qua mua cơm chiên, bớt thời giờ xem TV cùng sách, một buổi sáng liền đi qua.

10 giờ rưỡi, Nguyễn Miên Man đúng giờ mở cửa hàng.

Bắt đầu buôn bán sau, đơn đặt hàng vẫn có, nhưng tựa hồ so với mấy ngày hôm trước ít hơn rất nhiều. . Truyện hay luôn có tại -- TrumTruyen . n et --

Chẳng lẽ là khách hàng đều giảm béo không ăn cơm hộp?

Ngày thường giữa trưa đều bận bù đầu, hôm nay hơn 11 giờ còn có thời gian rảnh từ trong phòng bếp ra ngoài hít thở không khí, Nguyễn Miên Man nhịn không được nghi ngờ.

"Chị...... chị ơi......"

Cô đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được một tiếng gọi yếu ớt, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cậu bé đại khái khoảng 6 -7 tuổi đứng không xa đang nhìn mình.

"Có chuyện gì sao?"

Nghe được thanh âm ôn nhu của cô, cậu bé mới đánh bạo chỉ phía cạnh cửa hỏi: "Cái lon kia có thể cho em không?"

Nguyễn Miên Man cúi đầu nhìn về phía cái lon tràn đầy vết cào bị đè dẹp lép trên đất, đoán được đại khái là Quả Quýt Nhỏ ném ở chỗ đó.

"Có thể chứ." Nguyễn Miên Man nói, khom lưng nhặt lên tới đưa cho hắn.

"Cảm ơn chị." Cậu bé tiến lên hai bước, tiếp nhận tới cẩn thận bỏ vào trong bao tải cầm trên tay.Đứa nhỏ nhận được cái lon bộ dạng vô cùng vui vẻ nhấp nhấp môi, làm Nguyễn Miên Man có chút mềm lòng.

"Bên trong còn có một ít lon, chai, em nếu muốn có thể đi vào lấy."

Nguyễn Miên Man mang theo đứa nhỏ vào nhà kho, góc tường quả nhiên có mấy cái chai nhựa.

"Làm sao vậy?" Thấy đứa nhỏ nhìn đến nhiều cái chai như vậy, không những không cao hứng lập tức cất vào trong túi, ngược lại do dự mà nhìn chính mình, Nguyễn Miên Man hỏi.

Thằng bé nói: "Chị, mấy cái chai này có thể bán lấy tiền, chị không cần thật sao?"

"Cũng không đáng bao nhiêu tiền, ngược lại ở chỗ này còn thực vướng, nếu em có thể lấy đi là đang giúp chị."

Nghe được lời này, thằng bé mới bắt đầu nhặt lên.

Cũng không biết hắn học ai, còn biết đem nắp chai mở ra, dùng chân dẫm bẹp, sau đó mới cất vào trong túi.

Nguyễn Miên Man ở bên cạnh nhìn một lát, lại có đơn đặt hàng mới cô xoay người vào phòng bếp.

Chờ cô làm tốt hai đơn hàng, quay người liền thấy đứa nhỏ đứng ở cửa phòng bếp: "Làm sao vậy?"

"Túi không đủ lớn, chị có thể mượn cho em mượn một cái túi không?"

"Bên trong có túi, em tự lấy một cái."

"Cảm ơn chị."

Nghĩ đến đứa nhỏ vừa rồi nói chuyện còn trộm nuốt nước miếng, Nguyễn Miên Man lúc làm đơn tiếp theo, thuận tay xào thêm hai phần cơm.Chờ đứa nhỏ kéo hai cái bao ra, Nguyễn Miên Man đem cơm chiên đưa cho nhóc: "Cảm ơn em giúp chị dọn dẹp nhà kho."
Chương trước Chương tiếp
Loading...