Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc
Chương 51
Editor: Thienyetkomanhme Đọc bình luận, Nguyễn Miên Man cảm thấy may mà mình liên hệ bà dì bên kia sớm, nếu không không đủ đậu phộng, khách hàng sợ là muốn ầm ĩ lên. 【h**h: Cảm tạ trời đất, cảm tạ đậu phộng của chủ tiệm! Cha vợ tương lai vẫn luôn nhìn tôi không vừa mắt, hôm nay mang theo đậu phộng rang của tiệm đưa cho ông, ông ất rất thích đậu phộng này nhắm rượu, rốt cuộc cho tôi một chút hoà nhã! Ha ha ha ha tôi rất cao hứng. 】 【k**l: Thật sự hâm mộ a, cha vợ tương lai của anh cũng quá dễ lấy lòng đi? Vị nhà tôi, nếu có thể dùng đậu phộng lấy lòng, tôi đây có thể quét sạch dậu phộng rang trong tiệm sở! 】 【a**n: Hâm mộ mấy người có cha vợ liền tương lai, tôi ngay cả bạn gái còn không biết đi đâu tìm...... Không nói, giữa trưa đặt đậu phộng không muốn ăn hết trong 1 lần, uống rượu đi. 】 ...... 【H**q: Ha ha ha ha, năm nay ăn tết không nhận quà, nhận quà chỉ nhận đậu phộng sao? 】 【5** còn: Anh nhắc nhở tôi mới nhớ, bố tôi cũng thích nhâm nhi hai chén rượu, ngày mai mua cho ông hai hộp đậu phộng đi, thuận tiện đi thăm ông. 】 【6** ngày: Đậu phộng rang của tiệm xác thật ngon, hương, tô, giòn, càng ăn càng hương, lấy tới nhắm rượu, thật là càng uống càng tỉnh. 】 【 cái ** thứ: Tôi có đậu phộng ai có rượu, cùng nhau uống một chén! 】 ...... Nguyễn Miên Man xem bọn họ nói chuyện phiếm, trò chuyện trò chuyện còn muốn uống rượu, cười lắc đầu, đi ra ngoài nhìn tiền lời xong liền đi rửa mặt nghỉ ngơi. Tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đèn cũng đã tắt, phía tây hẻm hồ Lô có một ngôi nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng.Nhà này không phải của ai khác, đúng là nhà bà Lâm. Nhân viên giao cơm giúp bà đem đậu phộng quả về nhà, bà liền gọi cháu trai, cháu gái về hỗ trợ lột đậu phộng. Lúc trước bà Lâm vốn dĩ cùng cháu gái cãi nhau thật sự lớn, đến lấn đó Nguyễn Miên Man tốt bụng tặng cơm chiên, Lâm Minh Minh ăn no nê cơm chiên mỹ vị, lại phát hiện các bạn học tựa hồ cũng không để ý bà mình tới lớp học ồn ào lần đó, tâm tình liền buông ra không ít. Ban đêm về nhà, em trai bưng tới nửa phần cơm chiên của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, lén nói cho cô là bà để lại cho cô, Lâm Minh Minh nháy mắt liền mềm lòng. Tức giận cái gì đâu? Dù sao đó cũng là người nuôi cô lớn như vậy, cũng là người đối với cô tốt nhất thế gian.Ngày hôm sau, bà cháu hai người tuy rằng cũng chưa nói cái gì, nhưng không khí cứng đờ lúc trước cũng được xóa bỏ.Bất quá, có lẽ là xuất phát từ lòng tự trọng thanh thiếu niên, Lâm Minh Minh đối mặt với bà mình so với trước kia ít nói hơn rất nhiều. Hôm nay nhìn thấy bà lấy về nhiều đậu phộng quả như vậy, còn tỏ vẻ tốt nhất vào giữa trưa ngày mai lột xong, Lâm Minh Minh tức khắc không rảnh lo gần đây nói chuyện nhiều hay ít. Cô nhíu mày nói: "Bà, nhiều đậu phộng như vậy, sao có thể lột xong trước buổi trưa ngày mai!" "Chúng ta lúc trước còn lột xong 500 cân trong một ngày, lúc này mới 300 cân, như thế nào lột không xong." Bà Lâm nói, đã đem băng ghế, túi đậu phộng, bồn cùng công cụ kẹp đậu phộng lấy ra. Lâm Minh Minh còn muốn nói tình huống căn bản không giống nhau, không nói lần đó đậu phộng đều là đã phơi khô một chút dễ lột hơn, ngày đó bởi vì là thứ bảy, người trong ngõ nhỏ tò mò lại đây lột chơi, trẻ con cũng giúp đỡ lột không ít, bằng không chỉ dựa vào bọn họ ba người làm sao lột hết 500 cân. Nhưng mà, nhìn đến bà mặt mày đều lộ ra vui sướng, trên tay đã bắt đầu lột, Lâm Minh Minh rốt cuộc không lại nói lời mất hứng. Thôi, lấy đều đã lấy về, cùng lắm đêm nay không ngủ.Lâm Minh Minh nhấp môi ngồi xuống băng ghế. Bà cháu ba người không phải lần đầu làm cái này, ngồi xuống lập tức phân công chính xác.Đậu phộng xác thực cứng, chỉ dựa vào tay mà cậy mạnh lột đều sẽ phá nát, bởi vậy tốt nhất trước dùng công cụ kẹp mở miệng. Tuổi còn nhỏ tay mềm, Lâm Thông Thông phụ trách dùng công cụ đem đậu phộng kẹp mở, Lâm Minh Minh cùng bà Lâm phụ trách lột. Nhìn đến cháu trai, cháu gái đều bận rộn, bà Lâm nói: "Chờ lột xong đậu phộng, bà cho hai đứa mỗi người năm đồng." "Cho chị, đều cho chị." Lâm Thông Thông lập tức nói. Lâm Minh Minh nhìn em trai, trên mặt lộ ra tươi cười: "Trước chị giữ trước, sau đó mỗi ngày cho em một ít." Bà Lâm mặc kệ bọn họ ai cầm tiền, khích lệ xong liền vội vàng tiếp tục lột, bồn trong tầm tay thực nhanh có một tầng đậu phộng thật dày, hạt đậu phộng xiêm y màu đỏ, no đủ, thoạt nhìn rất là xinh đẹp. "Đậu phộng này thật tốt, vừa tô vừa tươi, nấu ra khẳng định ăn ngon." Lột đậu phộng là công việc thực buồn tẻ, an tĩnh lột một lát, bà Lâm nhịn không được tìm chuyện nói. Lâm Thông Thông nói: "Trong tiệm chị Nguyễn có bán đậu phộng rang, cháu nghe mọi người nói đặc biệt thơm đặc biệt ăn ngon." "Chị Nguyễn cháu tay nghề tốt, làm cái gì cũng ngon." Bà Lâm nói xong, nghĩ đến ngày thường nói không nhiều lắm, thoạt nhìn cô bé nho nhỏ nhược nhược, không chỉ lúc bà Nguyễn sinh bệnh chống đỡ gia đình, hiện tại càng là một người đem cuộc sống tốt lên, không khỏi nhìn về phía cháu gái: "Cháu về sau học thêm từ chị Nguyễn cháu, nếu có thể lợi hại như con bé, có thể có sự nghiệp của chính mình, tự nuôi tốt chính mình cùng em trai, vạn nhất ngày nào đó bà không còn nữa, cũng có thể buông tâm." Lâm Minh Minh cau mày trước "Phi" ba tiếng, sau đó không cao hứng mà nhìn bà: "Sao bà nói lời không may mắn làm gì!" Lâm Thông Thông nhất thời nghe không hiểu, bất quá chị làm cái gì hắn liền làm cái đó, cũng đi theo: "Phi phi phi." Từ lần đó cháu gái tức giận, bà Lâm sẽ băn khoăn một ít tâm tình của con bé, nhìn đến cháu gái không cao hứng, liền không lại nói chuyện này nữa. Một già hai trẻ nỗ lực đến hơn 10 giờ, cũng mới lột tám chín mươi cân, ngay cả một phần ba cũng chưa lột được. Bà Lâm nhìn thấy cháu trai ngáp, đuổi bọn hắn: "Ngày mai còn phải đi học, hay đứa nhanh đi ngủ đi." Lâm Minh Minh lôi kéo em trai đi rửa tay, đưa hắn về phòng ngủ, ngay sau đó chính mình lại quay ra. Không chờ bà Lâm mở miệng, cô nói trước: "Cháu còn chưa buồn ngủ, buổi trưa ở trường học cũng có thể ngủ trưa, chờ mệt cháu tự nhiên biết nghỉ ngơi." Bà Lâm do dự hai giây, có lẽ là lo lắng lột không xong ngày mai chậm trễ sinh ý trong tiệm, rốt cuộc không đuổi cô đi nghỉ ngơi nữa. Ngày kế trời đầy mây, bầu trời có chút ảm đạm, trời như là muốn mưa.Nguyễn Miên Man rời giường bỗng nhiên nhớ tới trong ngăn tủ có rau dại muối, cầm chút ra tới làm bánh rau dại. Thịt khô, rau dại, mộc nhĩ hơn nữa đậu phộng chuẩn bị tốt, làm nóng chảo và dầu thay phiên xào, xào ra hương vị quả thực thơm. Bà chủ tiệm đậu hũ đúng lúc đư đậu hũ qua cho cô, một hai phải mua một chén trở về thêm thức ăn. Nguyễn Miên Man dở khóc dở cười nói: "Đây là chấu chuẩn bị làm nhân bánh bao." "Đều giống nhau đều giống nhau, tôi cảm thấy món này cháu làm so với tiệm chuôn bán dồ ăn sẵn còn muốn thơm hơn, ngửi thôi đều thèm chết ta." Bà chủ nói. Nguyễn Miên Man tỏ vẻ chờ bánh rau dại làm tốt đưa qua cho bà, nhưng bà tỏ vẻ chờ không kịp, liền muốn "Mua ít về thêm món". Không có biện pháp, Nguyễn Miên Man đành phải múc cho bà một chén.Đương nhiên, tiền khẳng định là sẽ không lấy, rốt cuộc ngày thường bà cũng không thiếu tặng đồ lại đây. Bà chủ tiếp nhận chén, không nhịn được dụ hoặc trực tiếp dùng tay nhéo một ít đưa vào trong miệng. Thịt khô xắt nhỏ được rau dại ngon miệng trung hòa, mộc nhĩ tươi mới, hơn nữa có đậu phộng thơm giòn, ăn lên thật sự là hàm tiên ngon miệng, sảng giòn mỹ vị. "Ăn ngon thật, tay nghề của cháu quả thực tuyệt." Bà chủ nếm qua một ngụm, cảm thấy một chén này, đừng nói bao bánh, tưới mì sợi, tùy tiện lấy ăn cùng món gì đều ngon. Nghĩ đến việc này, bà gấp không chờ nổi muốn trở về ăn mì, lại lần nữa nói lời cảm ơn, vội vàng bưng chén rời đi. "Ừm, làm đồ ăn kèm xác thật cũng không tồi." Nhìn theo bà rời đi, Nguyễn Miên Man nghĩ đến bánh rau dại bao, hấp xong cũng không mất nhiều thời gian, không khỏi tự nói một câu. Cục bột cùng nhân cô đều ước lượng tốt, nếu đem nhân lấy ra một chén, Nguyễn Miên Man dứt khoát véo tiếp một ít bột ngô ra cán. Cán xong, cô suy nghĩ một chút, cầm di động gọi ông Ngô, hỏi ông có muốn hay không tới ăn mì.Ông Ngô đã chính thức tiếp nhận công tác ở trường cao trung lúc trước, gần nhất mỗi ngày đều đến trường học. Bất quá buổi sáng ông vẫn là có thời gian như trước, nhận được điện thoại lập tức lại đây.Ông nói muốn qua ngay, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu nấu nước luộc mì, chờ ông lại đây không sai biệt lắm có thể trực tiếp ăn. Ông Ngô vừa bước vào hít sâu một hơi, phân biệt sau hỏi: "Đây là nhân gì, ngửi thôi cũng thật thơm!" Mì sợi to màu vàng nằm trong chén sứ màu trắng, đem canh cùng đồ ăn kèm đều nổi bật thành màu kim hoàng, thịt khô cắt nhỏ, rau dại, đậu phộng, mộc nhĩ mê người, nhiệt khí bốc lên, hương khí tràn ngập bốn phía. Nguyễn Miên Man cười rộ lên, đem chuyện mới vừa rồi bà chủ tiệm đậu hủ lại đây nói một lần sau nói: "Cho nên, đây đại khái là nhân bánh rau dại?" "Trách không được tôi thấy bên trong còn có mộc nhĩ." ông Ngô cũng cười rộ lên,theo thói quen cầm di động "Răng rắc" chụp một bức gửi co cháu trai, cầm lấy đôi đũa ăn lên. Ăn xong hai miếng, ông Ngô liền nhịn không được khen: "Ăn ngon, không riêng nhân này ăn ngon, mì cũng đúng chuẩn, sáng sớm ăn được một chén mì như vậy,thật là cho làm thần tiên cũng không muốn đổi." Ngồi ở phía đối diện Nguyễn Miên Man nghe vậy, cũng cúi đầu ăn hai đũa, phát hiện món này phối hợp xác thật ngoài ý muốn cũng không tồi. Bà Ngô từng ngụm từng ngụm ăn xong nửa chén, tốc độ mới chậm lại, bưng lên chén uống lên hai ngụm canh, bỗng nhiên nói. "Cái này làm cho ông nhớ tới năm đó xuống nông thôn ở trong hội thanh niên trí thức, ăn tết một năm kia, chúng ta một đám nam thanh niên trí thức, người ra tiền, người ra phiếu thịt, lại người góp phiếu gạo, mua nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị làm vằn thắn ăn, kết quả ai cũng không biết làm, lại ngượng ngùng thỉnh giáo người trong thôn, vì thế liền bao lung tung, kết quả nấu thành một nồi canh sủi cảo da nhân......" Nguyễn Miên Man nhờ có chứ năng tìm kiếm của di động, liền thử tra qua thế giới nguyên bản của mình, cuối cùng phát hiện, dùng lời nói hiện đại, cô tới từ địa phương đại khái thuộc về thời đại hư cấu hoặc thế giới song song. Lúc ấy cô cũng thuận tiện hiểu biết một chút về lịch sử thế giới này, khi ông Ngô nói tới "Phiếu" nhưng thật ra cũng biết một ít. "Khi đó mọi người mua cái gì đều phải có phiếu sao?" Cô hiếu kỳ nói. Ông Ngô có chút cảm thán: "Đúng vậy, không riêng cái gì đều phải có phiếu, khi đó cái gì cũng thiếu, có đôi khi có phiếu cũng không nhất định mua được đồ vật, cho nên nói vẫn là cuộc sống hiện tại quá tốt a!" Nguyễn Miên Man gật gật đầu, trong lòng cũng cảm thấy thời đại này thực tốt. Chờ ôn Ngô ăn xong mì rời đi, Nguyễn Miên Man đem chén đũa thu thập tốt, bắt đầu bao bánh rau dại. Bột ngô chia thành từng nắm lớn nhỏ bằng nhau, xoa viên đè dẹp lép cán hai cái, đem nhân đã nguội múc một muỗng đầy đặt ở giữa, đôi tay có kỹ xảo mà nhanh chóng chà xát, một cái bánh rau dại vỏ mỏng nhân đầy, bề ngoài mượt mà liền làm tốt. Theo đôi tay cô lặp lại động tác liên tiếp như nước chảy mây trôi, trên bàn nhanh chóng xếp thành một hàng bánh rau dại. Nắm lớn nắm nhỏ, hình dạng cơ hồ tương đồng, làm người bị chứng ám ảnh cưỡng chế cảm thấy thập phần thỏa mãn. Chờ bao xong không sai biệt lắm, Nguyễn Miên Man liền bắt đầu cho vào lồng hấp.So với mùi hương mê người tỏa ra khi xào nhân, chưng bánh rau dại hương khí lại nhạt hơn một ít, chỉ có thể ngửi được nhàn nhạt thanh hương của vỏ bánh bắp. Chờ Chu Linh mang theo con gái lại đây, Nguyễn Miên Man đã làm xong bánh rau dại, mang theo Quả Quýt Nhỏ ở cửa viện chơi. "Chị chị, mèo mèo!" An An nhìn đến một người một mèo ở cửa, rút tay từ tay mẹ chạy chậm qua. Nguyễn Miên Man hướng bé con cười một chút, đem thịt gà của mèo trên tay đưa cho bé. "Cảm ơn chị." An An tiếp nhận thịt gà, một bên bón cho mèo một bên cười cong mắt. "Ngại quá cô chủ, bà ngoại buổi sáng có chút việc, cho nên đem An An mang lại đây." Chu Linh đi tới, trên mặt mang theo vài phần xin lỗi. Nguyễn Miên Man không thèm để ý nói: "Không có việc gì, An An rất nghe lời, ở chỗ này cũng không đáng ngại." Thấy cô không ngại, Chu Linh yên tâm mà vào tiệm làm việc. "An An rất nghe lời!" Nghe được tên của mình, An An chậm nửa nhịp ngẩng đầu. "An An thật ngoan." Nguyễn Miên Man sờ sờ đầu bé, "Trong phòng bếp có bánh rau dại, em có muốn ăn hay không?" An An đã quên lần trước ăn qua bánh rau dại, chớp đôi mắt nhìn cô. Nguyễn Miên Man dứt khoát đứng dậy đi phòng bếp, mở lồng hấp lấy đĩa ra đựng mấy cái.Chu Linh đã bắt đầu rửa sạch nguyên liệu nấu ăn phải dùng cho buổi trưa, nhìn thấy cô bưng bánh đi ra ngoài, không khỏi nói: "An An ăn sáng rồi, không cần cho nó ăn."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương