Tiệm Đồ Cổ Á Xá

Quyển 1 - Chương 1-2: Gương ngư văn



Type: chuot tery

1.

Hà Diệc Dao ngây người nhìn chiếc gương cổ hình tròn đặt trong tủ kính trước mặt, mắt không nỡ chớp.

“Thích không? Nếu thích thì lấy ra xem”. Gã chủ tiệm đồ cổ mỉm cười gợi ý.

Hà Diệc Dao gật đầu lia lịa, mặc dù cô biết có thể mình không đủ khả năng mua chiếc gương cổ này nhưng vẫn muốn tận tay chạm vào nó.

Gã chủ tiệm đồ cổ mở khóa ngăn tủ, lấy chiếc gương đồng ra: “Đây là chiếc gương đồng ngư văn đời Hán rất hiếm gặp, bởi gương đồng đời Hán chủ yếu có họa tiết tứ thần long, hổ, phượng, điểu. Chiếc gương này có màu gỉ xanh đỏ rất đẹp (*), trong truyền thuyết đây là vật yêu thích nhất của danh tướng Hoắc Khứ Bệnh đời Hán, em gái, em thật tinh mắt”.

(*) Đồ đồng ở lâu trong lòng đất sẽ sinh ra gỉ đồng, thường có hai màu xanh đỏ. Đây là một trong các tiêu chí để thẩm định đồ cổ.

Hà Diệc Dao cẩn thận cầm chiếc gương cổ bằng hai tay, mắt không chớp nhìn bốn con cá chép sống động như thật hơi nổi ở mặt sau gương. Họa tiết điêu khắc đơn giản nhưng mượt mà, hình thù mỗi con khác nhau, giống như đang bơi lội trong nước thật. Chiếc gương chỉ to bằng lòng bàn tay cô, thân gương rất mỏng, nhẹ, ít nhất là nhẹ hơn cô tưởng. Trong lòng Hà Diệc Dao đang thầm nghĩ chiếc gương cổ này có phải hàng giả không, đến khi lật lại nhìn thấy dấu vết trên mặt gương cô lại không dám khẳng định nữa.

Trên mặt gương khá trơn này đâu đâu cũng có vết xước, từng vết xước đại diện cho sự vô tình của năm tháng, loáng thoáng có thể nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của bản thân trên mặt gương, mỹ cảm mờ ảo của chiếc gương khiến Hà Diệc Dao không cam tâm đặt nó xuống.

Cô vô tình bước vào tiệm đồ cổ này khi đang trên đường tới lớp học thêm, bởi vì tiệm đồ cổ này có tên “Á Xá”, tấm biển mang đậm hương sắc cổ xưa mời gọi cô bước vào. Cô tò mò hỏi lai lịch của tên cửa tiệm, chủ tiệm đáp, mỗi món đồ cổ trong cửa tiệm đều có câu chuyện của riêng nó, mang trong mình câu chuyện ấy rất nhiều năm, không ai lắng nghe. Bởi, chúng đều không biết nói, vì thế nơi này mang tên Á Xá(*).

(*) “Xá” tức là nơi ở, “Á” tức là câm

Rất có thâm ý, Hà Diệc Dao bỗng cảm thấy thích nơi này.

Mặc dù trong tiệm rất tồi tàn, chẳng có ai đến mua, nhưng cô biết nếu mọi thứ được bày biện ở đây là đồ thật, giá cả chắc chắn một học sinh lớp mười hai như cô không thể mua nổi.

Nhưng, đúng lúc chuẩn bị quay người bước đi, cô phát hiện ra chiếc gương cổ này.

Hà Diệc Dao biết mình là người có mới nới cũ, vì thế khi thích thứ gì nếu có thể không mua thì quyết không mua, đỡ để mốc meo trong phòng lại phải nghe mẹ càm ràm.

Nhưng cô rất muốn có chiếc gương cổ này! Phải làm sao đây?

Trong đầu Hà Diệc Dao chợt lóe lên một cái cớ hoang đường, bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại muốn có chiếc gương cổ này như vậy, cô nghe thấy giọng mình vang lên rất bình tĩnh, rất bình tĩnh: “Anh chủ tiệm, nhóm kịch trường em sắp biểu diễn một vở kịch, cần dùng một chiếc gương cổ, anh có thể cho bọn em thuê một tháng được không?”. Cô nghĩ mình chỉ ham cái mới, đợi một tháng sau có thể sẽ không còn thích chiếc gương cổ bẩn bẩn này nữa.

Nhưng ngay cả bản thân cô cũng thấy yêu cầu này của mình có phần hơi quá đáng, đang định nói thêm vài câu để vớt vát thì không ngờ nghe thấy gã chủ tiệm đồ cổ trẻ tuổi nói “Được”.

“Dạ?”. Hà Diệc Dao ngây người ra, sau đó mừng rõ hỏi cần đặt cọc thứ gì, đặt cọc bao nhiêu tiền mới đủ. Kết quả gã chủ tiệm chỉ cần ghi lại thông tin thẻ học sinh của cô, ngoài ra không có yêu cần gì khác.

Phù, có lẽ mình nghĩ quá nhiều rồi, chiếc gương đồng này vốn là đồ rởm. Nhưng cô không muốn đặt chiếc gương này xuống, cảm giác mát lạnh khi chạm vào chiếc gương thoải mái vô cùng, giống như chạm vào một nơi mềm mại nào đó trong tim.

“Tiền thuê chỉ là hình thức thôi, mười tệ nhé”. Gã chủ tiệm đồ cổ tùy ý nói.

Rẻ thế á? Hà Diệc Dao hơi hối hận, sớm biết thế này cô đã hỏi thẳng giá của nó. Nhưng cô đã nói là thuê nên vẫn miễn cưỡng ký tên mình vào sổ ghi chép. Trong lòng nghĩ nếu một tháng sau mình vẫn thích chiếc gương cổ này thì nhất định sẽ hỏi giá tiền.

Gã chủ tiệm trẻ tuổi nhìn tên cô trong sổ đăng ký, cặp mắt dài nheo lại, những ngón tay thon dàu lướt qua chữ “Dao” trong sổ, nói đầy ẩn ý: “À đúng rồi, còn một việc nữa”.

“Việc gì ạ?”. Hà Diệc Dao thích thú mân mê chiếc gương, khi nghe thấy chủ tiệm nói vậy liền ngẩng đầu lên theo phản xạ.

“Có một điểm em phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương này, tuyệt đối không được”.

Nghe thấy vậy Hà Diệc Dao hoang mang nhìn nụ cười khác lạ dường như vừa nhếch lên bên khóe môi gã chủ tiệm có vẻ ngoài bình thường này, nhưng cô không để tâm. Lúc này cô chỉ mãi cho gương vào cặp, vội vã lao tới chỗ học thêm.

Đợi đến tối khi về nhà, Hà Diệc Dao bật ngọn đèn nhỏ trên bàn học, đặt chiếc gương vào lòng bàn tay ngắm nghía từng chút một, dường như muốn ghi nhớ nó vào trong đầu.

Nhưng buổi tối vẫn phải làm bài. Hà Diệc Dao ngắm đủ rồi liền dựng chiếc gương bên chồng sách tham khảo, để chiếc gương quay lưng về phía mình, có điều cô luôn cảm thấy mặt gương bị xước có sức hấp dẫn hơn mặt lưng được chế tác tinh xảo, nên cô bèn lật mặt gương quay lại.

“Bị xước thế này làm sao các cô gái thời cổ đại trang điểm được nhỉ?”. Hà Diệc Dao nhìn bóng mình mờ ảo trong gương, buột miệng lẩm bẩm. Cô nhìn những vết xước trên mặt gương, định lấy miếng vải cồn dùng lau màn hình máy tình lau nó, nhưng khi vừa chạm vào mặt gương lời dặn dò của gã chủ tiệm đồ cổ đột nhiên vang lên bên tai cô.

“Có một điểm em phải nới kỹ, tuyệt đối không được lau chùi chiếc gương này, tuyệt đối không được”.

Hà Diệc Dao đành đặt miếng vải xuống, chắc chiếc gương đồng này là đồ rởm rồi, gã chủ tiệm sợ cô càng lau càng mới đây mà. Ha ha!

Hà Diệc Dao liền vui vẻ vùi đầu làm bài tập, mỗi lần nghỉ giải lao lại ngẩng đầu nhìn vào gương. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy nhưng vết xước trên mặt gương cô đều không nhịn được cười, tâm trạng cũng vui vẻ thoải mái hơn nhiều.

Cô viết xong nét bút cuối cùng vào vở bài tập, vươn vai một cái sau đó nhìn về phía chiếc gương theo quán tính. Chỉ một cái nhìn vô tình đó khiến trái tim cô chậm một nhịp. Bời cô phát hiện ra bóng hình mờ ảo trong gương… hình như không phải là mình…

Chí ít, trên đầu cô không thể mọc thêm một búi tóc, hơn nữa, bóng người kia cũng không di chuyển theo cô…

“Ai… ai đấy?”. Hà Diệc Dao tò mò lên tiếng hỏi, mặc dù biết chắc chắn không có ai trả lời mình.

Không tiếng hồi đáp.

Hà Diệc Dao thở phào nhẹ nhõm, đưa tay dụi mắt, chắc chắn do hôm nay cô giáo dạy sử cho bài tập kinh khủng quá nên mình mới bị ảo giác. Cô dứt khoát úp mặt gương xuống, đi ra phòng khách lên mạng, ăn chút điểm tâm.

Từ sau khi lên lớp mười hai, máy tính bị mẹ chuyển từ phòng cô ra ngoài phòng khách. Mỗi ngày phải làm bài tập xong cô mới được lên mạng mười phút. Tìm tài liệu? Đương nhiên là không cần, sách tham khảo và sách tài liệu dựng đầy một bên tường trong phòng cô rồi. Mẹ cô nói không được dựa hoàn toàn vào máy tính, chẳng phải bây giờ thi đại học vẫn phải dùng bút viết hay sao? Đợi đến khi nào thi đại học tiến hóa như thi TOEFL cần sử dụng tới máy tính, sẽ phê cho cô dùng máy tính để luyện tập.

Hà Diệc Dao đăng nhập QQ, tám chuyện hôm nay với bạn thân một chút là đến giờ tắm giặt, đi ngủ. Cuộc sống năm cuối cấp của cô bắt đầu từ kỳ nghỉ hè đã thê thảm như thế này, có thể đoán được sau khi khai giảng chắc chắn buổi tối sẽ học thêm học bù học nhiều đến điên đầu luôn.

Lúc nằm xuống giường Hà Diệc Dao đã rơi vào trạng thái nửa ngủ nửa thức. Nhưng đúng lúc sắp rơi vào giấc ngủ, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói mỏng manh hư ảo vang lên trong căn phòng yên tĩnh: “Ngươi… ngươi là ai?”.

Giọng nói nhẹ tới mức khiến Hà Diệc Dao lầm tưởng là ảo giác. Nhưng ngay sau giây sau đó cô ngồi bật dậy, đi tới bàn học bật đèn lên, trừng mắt nhìn vào chiếc gương trong tay.

“… Là ai?”. Lần này giọng nói rõ hơn một chút, chắc chắn là vọng ra từ trong chiếc gương này.

Dưới ánh đèn, những vết xước chằng chịt trên mặt gương càng rõ hơn, nhưng lần này Hà Diệc Dao khẳng định chắc chắn bóng người mờ mờ trong gương không phải là cô.

“Ngươi là ai?”. Người trong gương rõ ràng cũng nhìn thấy cô nên ngạc nhiên hỏi.

“Tôi không phải là ai… ta tên là Hà Diệc Dao”. Hà Diệc Dao khẽ giọng dùng cổ ngữ đáp lại, mặt tối sầm, không biết có phải thần kinh mình có vấn đề không? Chiếc gương đồng này xem ra không phải hàng rởm, nó còn giam giữ một con quỷ nữa! Đương nhiên, cô hoàn toàn không thấy chuyện này có gì đáng sợ, con quỷ này rõ ràng không thể xông ra, nó có thể làm gì được cô chứ?

“Ta là Hoắc Khứ Bệnh”. Lần này người trong gương đáp lại rất nhanh, hơn nữa giọng nói cũng rõ ràng hơn nhiều, còn có thể nghe ra đây là giọng đàn ông.

“Keng”. Chiếc gương tuột khỏi tay cô rơi xuống bàn phát ra tiếng động lớn.

“Tiểu Dao! Con chưa ngủ à? Bây giờ là mười rưỡi rồi đấy! Mai không định đi học hả?”. Mẹ cô đứng ngoài đập cửa, Hà Diệc Dao vội kẹp chiếc gương cổ vào quyển sách và tắt đèn.

Đó là u hồn ngàn năm à? Đường đường đại tướng quân Hoắc Khứ Bệnh lại bị nhốt trong một chiếc gương cổ sao? Thật là phấn khích! Hà Diệc Dao không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy vui, cô trùm chăn cười thầm.

2.

Hà Diệc Dao phát hiện ra, ban ngày dù cô có nghịch chiếc gương cổ này thế nào nó đều không có phản ứng gì, chỉ có chừng mười giờ tối chiếc gương mới thay đổi.

“Anh là Hoắc Khứ Bệnh? Là tướng quân nhà Hán rất nổi tiếng?”.

“Tướng quân? Bây giờ ta chỉ là hiệu úy, có điều rất nhanh chóng trở thành tướng quân thôi!”.

“Trong sách viết anh là tướng quân mà.”. Hà Diệc Dao mở sách lịch sử đời Hán hôm nay cô đặc biệt tới thư viện mượn về, lẽ nào trùng tên trùng họ?

“Ha ha! Không biết ngươi đang nói tới sách gì. Còn ngươi thì sao? Chết vì nguyên cớ gì? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong chiếc gương đồng mà di mẫu tặng ta?”.

Những lời của người trong gương khiến Hà Diệc Dao giật mình, cô chết rồi? Chết khi nào vậy? Cô vội vã đưa tay lên bẹo mặt mình. Á, đau quá!

“Tôi còn sống sờ sờ, còn đang đi học!”.

“Hả? Vậy ngươi dựa vào cái gì mà bảo ta chết rồi? Tiểu gia ta đây cũng đang sống khỏe mạnh! Đang cưỡi ngựa! Đang bắn tên!”.

Hà Diệc Dao sững người, cô không chết, anh ta cũng chưa chết, vậy thì… chiếc gương này có thể vượt không gian thời gian liên kết hai thế giới sao?

“Ê, nếu ngươi nói mình không phải ma nữ vậy mau cho tiểu gia ta xem dung mạo của ngươi! Đừng vì có bộ dạng người chết mà sợ gặp người khác!”.

Hà Diệc Dao đã sớm quên những lời dặn dò của gã chủ tiệm nhắc cô không được lau mặt gương, cô sợ miếng vải cồn lau máy tính của mình sẽ làm hỏng chiếc gương, nên lén vào phòng sách của bố tìm miếng da hươu vốn dùng để lau kính, nhẹ nhàng lau chiếc gương với tâm trạng thử chút xem sao.

Mỗi lần lau, mặt gương lại sáng lên một chút, cho đến khi tay cô mỏi nhừ, cô nghe thấy giọng nói đáng ghét trong gương trêu chọc: Ê! Tóc buông xõa thế kia còn bảo mình không phải ma nữ!”.

“Keng”. Hà Diệc Dao ném chiếc gương xuống bàn, mặc kệ tiếng gọi phát ra từ trong gương, cô tắt đèn, leo lên giường đi ngủ trước khi mẹ cô đập cửa.

Sau lần đó Hà Diệc Dao hoàn toàn quên chiếc gương cổ trong suốt ba ngày, bài tập ở lớp học thêm cộng với bài tập giáo viên giao trên lớp đủ khiến cô không có thời gian nghĩ tới những việc khác nữa.

Cho đến hôm nay cô về nhà, thấy bàn học bừa bộn của mình được dọn dẹp sạch sẽ, còn chiếc gương cổ đang được úp ngay ngắn trên bàn học, cô mới bỗng dưng nhớ ra.

“Mẹ! Mẹ lại tự tiện động vào đồ của con!”. Hà Diệc Dao hét vọng ra ngoài, sau đó đóng cửa nhốt tiếng làu bàu của mẹ cô bên ngoài.

Cô cầm chiếc gương đồng lên nhìn một hồi, không phát hiện ra điều gì khác lạ. Vẫn phải đợi tới sau mười giờ tối sao?

Hà Diệc Dao đặt chiếc gương đồng dựa vào chồng sách tham khảo, đang định cúi đầu làm bài tập thì thấy mớ tóc xõa xuống của mình, nhớ tới những lời trước đó của Hoắc Khứ Bệnh, cô đành buộc tóc đuôi ngựa gọn gàng, sau đó bắt đầu làm bài.

Đợi đến mười giờ, quả nhiên có giọng nói đùa cợt phát ra từ chiếc gương đồng:

“Ô! Đã lâu không gặp! Phải một tháng rồi nhỉ? Ấy? Lần này buộc tóc lên rồi à? Chẳng phải ma nữ không chạm vào tóc mình được sao?”.

Ngòi chiếc bút bi trong tay Hà Diệc Dao gãy “rắc” một cái. “Anh mới là ma nữ! Từ từ, anh nói cái gì một tháng? Ở chỗ tôi mới có ba ngày mà!”. Cô nhìn về phía chiếc gương cổ, phát hiện thấy nó rõ nét hơn lần trước một chút, có thể loáng thoáng nhìn thấy ánh nến đang nhảy nhót và khuôn mặt một chàng trai phía bên kia gương.

“Ê, nữ nhân, ngươi… cô lau mặt gương tiếp đi, lần trước sau khi lau xong dường như nhìn rõ hơn một chút”. Hoắc Khứ Bệnh bắt chước Hà Diệc Dao đổi xưng hô từ “ngươi” sang “cô”. Mặc dù có chút gượng gạo nhưng lại khiến chàng cảm thấy xô cùng mới mẻ. Chàng không quan tâm chuyện một tháng hay là ba ngày, chàng tò mò muốn biết có thể nhìn rõ gương mặt của nữ nhân này hay không thôi. Một nàng ma nữ! Theo những truyền thuyết trong dân gian, ma nữ chắc chắn có nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần!

Hà Diệc Dao nhìn bài tập đã làm xong, liền cầm miếng vải lên lau gương: “Anh nói một tháng không gặp tôi? Sao lại thế nhỉ? Lần trước anh gặp tôi là khi nào?”.

“Ban đầu là mùng Một tháng Sáu, sau đó lần trước là Mười một tháng Sáu, hôm nay là Mười một tháng Bảy. Ta nhớ rất rõ mà, hôm mùng Một tháng Sáu ta tới Lâm Uyển săn bắn, uống say bí tỉ, lúc về thì phát hiện ra cô ở trong gương”.

“Hả? Lẽ nào thời gian của chúng ta không khớp nhau? Có lẽ chiếc gương cổ này giống như cái webcam, liên kết hai không gian thời gian đó! Chỉ có điều, dây mạng này có lẽ quá dài nên chậm trễ. Có điều tại sao chúng ta nói chuyện lại không bị chậm nhỉ?”.

“Nữ nhân, hãy nói những lời ta hiểu đi! Webcam là cái gì? Dây mạng là cái gì?”. Hoắc Khứ Bệnh chăm chú lắng nghe nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu gì.

“Webcam là một ống kính nối với máy tính… thôi bỏ đi, coi như tôi chưa nói gì”. Hà Diệc Dao trợn mắt, cảm thấy mình nói chuyện với webcam với cổ nhân làm gì chứ? Bọn họ chỉ hiểu thông thiên kính thôi.

“Ê, anh cũng lau đi chứ? Sao lại bắt một mình tôi làm việc thế”.

“Ta lau? Chiếc gương trong tay ta còn mới mà! Sáng lắm rồi! Lau cái gì mà lau?”. Hoắc Khứ Bệnh búng lên mặt gương: “Nữ nhân, ta búng vào gương cô có đau không? Mọi người đều nói nếu làm tổn hại tới đồ vật thì ma quỷ sống trong đó cũng bị đau”.

“Đau cái đầu anh!” Hà Diệc Dao ra sức lau gương, tưởng tượng đó là khuôn mặt Hoắc Khứ Bệnh, càng lau mạnh hơn nữa. “Tôi không phải ma nữ gì hết!”.

“Biết rồi, thế nên ta gọi cô là nữ nhân mà”. Ai đó trả lời với giọng điệu hời hợt.

Hà Diệc Dao tức giận nghiến răng, cô không thèm quan tâm cái tên Hoắc Khứ Bệnh này có phải danh tướng nhà Hán nào đó hay không, tên Hoắc Khứ Bệnh này thực sự rất đáng đánh đòn! Nếu có thể đánh anh ta qua chiếc gương này thì hay biết mấy!

Có điều Hà Diệc Dao cũng chỉ dám nghĩ điều này trong lòng, nếu phía đối diện của chiếc gương thực sự là Hoắc Khứ Bệnh danh tướng một thời, vậy thì khả năng cô bị đánh gục vô cùng lớn.

Trong lúc nghĩ ngợi lung tung, Hà Diệc Dao tới gần phả một hơi vào mặt gương, tiếp tục cố gắng lau, sau đó giọng nói đáng ghét kia lại vang lên:

“Nhìn thấy cô rồi! Cái gì chứ! Mấy đại thúc kia lừa người ta! Ma nữ có xinh đẹp tuyệt trần đâu! Trông đáng sợ mới đúng!”.

“Cạch”. Hà Diệc Dao thẳng tay úp mặt gương xuống bàn, sau đó cầm sách đập mấy cái như muốn trút giận.

Cô trông rất đáng sợ sao? Hà Diệc Dao bất giác nhìn về phía chiếc gương trên bàn trang điểm, trong gương là một khuôn mặt thanh tú đáng yêu.

Mắt tên đó có vấn đề! Còn nói cái gì mà cưỡi ngựa bắn tên! Không bắn vào người mình là tốt lắm rồi!

Trong gương vẫn không ngừng vang lên tiếng gọi “Nữ nhân, nữ nhân”.

Hà Diệc Dao vuốt ve những đường vân trên mặt sau của gương, nhớ lại trước khi lật úp gương xuống dường như cô đã nhìn thấy một gương mặt điển trai.

Cô đỏ mặt cái gì chứ? Ai thèm quan tâm tới tên đó? Tắt đèn, đi ngủ!

“Ê, nữ nhân, cô có ở đấy không?”. Mười giờ tối trong gương lại vang lên tiếng của ai đó rất đúng giờ, chỉ là lần này không còn đùa cợt nữa mà nghe rất thâm trầm.

Hà Diệc Dao đấu tranh nội tâm chừng hai giây rồi lật mặt gương lại. Cô không thể không thừa nhận, có người bạn qua mạng hơn hai nghìn năm trước cũng khá hoành tráng, hơn nữa người ấy còn là danh tướng Hoắc Khứ Bệnh.

Trên mặt gương xây xát, các vết xước ít hơn trước hiện lên một khuôn mặt tuấn tú. Vẫn còn chút mờ mờ nhưng đôi mắt sáng ngời, trong veo và sâu thẳm ấy lập tức thu hút Hà Diệc Dao, khiến cô không thể rời mắt đi được.

“Có chuyện gì?”. Hà Diệc Dao thấy Hoắc Khứ Bệnh đang trợn mắt nhìn cô nên bất an thu mình lại trên ghế. Không phải anh ta sẽ bò ra từ trong gương đấy chứ?

“Nữ nhân, sao cô lại ăn mặc thế này?”.

Hà Diệc Dao cúi đầu nhìn váy ngủ hai dây của mình, trong lòng thầm chửi “đồ háo sắc” sau đó lập tức đi tìm áo khoác ngoài mặc vào. Ăn mặc như thế này có lẽ quá kích thích với đàn ông thời cổ đại. Có điều, đàn ông? Hà Diệc Dao nhìn kỹ gương mặt Hoắc Khứ Bệnh, tò mò hỏi: “Ê, anh bao nhiêu tuổi?”.

“Tiểu gia ta năm nay mười sáu tuổi rồi, thì sao nào? Bọn họ từ chối, không cho ta vào quân đội!”. Hoắc Khứ Bệnh cầm bình rượu trong tay lên tu một ngụm: “Hừm! Tiểu gia ta đã đủ tư cách ra trận giết địch rồi! Đừng nói với ta cô cũng như bọn họ chê ta tuổi nhỏ!”.

Mười sáu? Hèn chi anh bạn qua mạng này ngũ quan non nớt thế, hóa ra là trẻ vị thành niên, Hà Diệc Dao nhướn mày: “Ngoan, gọi chị đi!”.

“Không gọi! Nữ nhân, cô có thể ngay nào cũng nói chuyện với ta được không? Mỗi lần đều phải đợi mười ngày! Không thể gọi lúc nào xuất hiện lúc đó được à?”. Hoắc Khứ Bệnh nấc rượu, yêu cầu một cách rất vô lại.

“Ngày nào tôi chẳng nói chuyện với anh chứ”. Hà Diệc Dao chu môi, gọi lúc nào xuất hiện lúc đó? Hoắc thiếu gia tưởng cô là bạn cùng trường của Harry Potter, biết phép độn thổ chắc?

“Ừ, xem ra một ngày trên trời bằng mười ngày dưới đất”. Hoắc Khứ Bệnh thở dài tiếc nuối.

“Hả? Lẽ nào anh vừa khen tôi là tiên nữ?”. Hà Diệc Dao bừng mặt ngại ngùng, cố tình hiểu nhầm ý của Hoắc Khứ Bệnh.

Hiếm khi Hoắc Khứ Bệnh không tranh cãi với cô, chàng đã uống tới mức không tỉnh táo, miệng chu lên nói những lời không rõ ràng: “Nữ nhân, muốn… có muốn xem… phong cảnh ở ngoài biên ải không? Muốn… luôn ở bên ta, đừng, đừng đi… ta sẽ đưa cô đi… cô đi xem!”. Lời vừa dứt người đã ngủ gục trên bàn.

Hà Diệc Dao lặng lẽ nhìn vị tướng quân trẻ tuổi lòng nuôi chí lớn buồn bã uống say trong gương, cảm thấy lồng ngực có chút nghèn nghẹn… cô nhớ trong lịch sử, Hoắc Khứ Bệnh chết trẻ năm hai mươi tư tuổi…

Có nên nói cho anh ta biết không? Nhưng nói rồi chắc anh ta cũng coi như đùa thôi…

“Nữ nhân, Hoắc Khứ Bệnh ta sinh ra là nô bộc, lớn lên trong nhung lụa, nhưng chưa bao giờ đắm chìm trong vinh hoa phú quý. Đại trượng phu vốn nên chết trên sa trường, bảo vệ quốc gia! Những kẻ phóng túng đam mê thanh sắc ở Trường An, hưởng sự che chở của các bậc trưởng bối sẽ có ngày trở thành rác rưởi. Bọn chúng dám cười nhạo ta! Ta sẽ khiến bọn chúng không bao giờ mở miệng được!”.

“Nữ nhân, cô biết không? Hung Nô liên tục quấy nhiễu biên cương của triều đình ta, thánh thượng lại dùng liên hôm và của cải để duy trì thứ hòa bình không chắc chắn đó!”.

“Nữ nhân… Này! Cô có nghe ta nói không đấy?”.

“Đang nghe, đang nghe đây”. Hà Diệc Dao ngoáy tai, tiếp tục cúi đầu làm bài tập.

Tình hình này đã kéo dài vài tuần liền, mười giờ mỗi tối cô đều thông qua chiếc gương đồng để gặp mặt “anh bạn qua mạng” hai nghìn năm trước, khoảng chừng nửa tiếng là cưỡng chế offline. Còn Hoắc Khứ Bệnh cứ mười ngày mới được gặp cô một lần nên tính ra cũng sắp một năm rồi.

“Cô lừa ai thế? Cái mặt ta cô còn chẳng thèm nhìn một cái. Đang viết cái gì thế, thú vị không? Có thú vị bằng tiểu gia ta không?”.

Đây là bài tập cô phải nộp ngày mai, mai là buổi học cuối cùng ở lớp học thêm, sau đó là khai giảng! Có điều, Hà Diệc Dao chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn lên tấm lịch bàn, đột nhiên nhớ ra mai đã đến ngày cô phải mang chiếc gương đồng này trả lại tiệm đồ cổ.

Mặc dù Hoắc Khứ Bệnh hay làu bàu cũng có chút phiền phức, nhưng cô phát hiện ra mình đã quen với việc nghe anh ta than phiền mỗi tối rồi. Cô không kiềm chế được bèn hướng mắt nhìn về phía chiếc gương đồng, trên mặt gương đầy vết xước là gương mặt tuy còn non nớt nhưng không dấu nổi vẻ mạnh mẽ của đối phương.

“Anh…”, Hà Diệc Dao muốn nói lời tạm biệt với anh ta, nhưng không sao nói được. Chiếc gương đồng này chắc chắn là đồ thật, cho dù có bán cô đi cũng không đủ tiền mua.

Hơn nữa, cô thực sự không thể nói chuyện với anh ta thế này mãi được. Suốt một tháng qua vì không muốn thay đổi tiến trình lịch sử nên cô không nói gì cả, ngoan ngoãn làm một thính giả lắng nghe, có lẽ đến giờ anh ta vẫn nghĩ cô là ma nữ trú ngụ trong chiếc gương này.

“Nữ nhân, cô biết không? Thực ra ta rất ít khi nói chuyện với người khác, nhưng với cô lại nói mãi không hết chuyện. Có lẽ bởi vì ta không quen biết cô, cô cũng không quen biết ta…”.

Hà Diệc Dao sững người, không biết phải nói gì.

Những lời phàn nàn mấy ngày qua của Hoắc Khứ Bệnh cô đều nghe hết. Hoàng hậu Vệ Tử Phu là di mẫu của anh ta, cữu cữu của anh ta Vệ Thanh là tướng quân đại Hán, anh ta muốn ra trận giết địch, không muốn sống cuộc sống an lành ở Trường An… Hà Diệc Dao luôn cảm thấy đó là một thế giới khác không liên quan tới cô, nhưng mỗi ngày anh ta tiết lộ từng chút từng ít khiến cô cảm thấy như mình đang tận mắt chứng kiến mọi thứ, ở bên cạnh anh ta, qua chiếc gương cổ mờ ảo nhìn thấy những buổi yến tiệc xa hoa tráng lệ, được nhìn thấy hoàng cung hoa lệ, được thấy anh ta cưỡi ngựa trên bãi săn…

“Nữ nhân, nhớ có lần ta nói sẽ đưa cô đi ngắm thảo nguyên sa mạc không? Mười ngày nữa ta sẽ dẫn cô đi!”. Hoắc Khứ Bệnh vui vẻ nói, Hà Diệc Dao có thể nhìn thấy đôi mày nhướn lên của anh ta, giống như hai thanh kiếm sắc đâm vào giữa làm mây, đặc biệt và sắc bén: “Ta đã chủ động xin đi giết giặc, thánh thượng phong ta làm Phiêu Diêu Hiệu Úy xuất chinh tòng quân rồi! Mười ngày nữa nhất định phải đợi ta!”

Mặt gương đã trở lại như ban đầu nhưng giọng nói phấn chấn của Hoắc Khứ Bệnh dường như vẫn vang vọng bên tai cô.

Hà Diệc Dao mềm lòng, một tay chống cằm thẫn thờ nhìn chiếc gương cổ. Cô không nói những lời thừa thãi, chỉ làm một người nghe thầm lặng, như thế cũng được, đúng không? Ngày mai tới Á Xá hỏi gã chủ tiệm xem có thể tiếp tục cho cô thuê chiếc gương này không. Cô muốn moi hết xu trong bụng chú lợn tiết kiệm của mình ra trả trước tiền thuê một năm, chắc không có vấn đề gì chứ?

3.

Từ sau hôm đó mỗi buổi tối của Hà Diệc Dao đều trở nên vô cùng thú vị. Thông qua chiếc gương cổ này, cô nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc quyến rũ lòng người ở ngoài biên ải, nhìn thấy mưa máu gió tanh trên sa trường, nhìn thấy đại mạc mênh mông…

Cô vừa lật sách sử, vừa nhìn vào gương cổ.

Từ những câu chữ trong sách sử cô nhìn thấy gió mưa sa trường trong tấm gương cổ.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên chàng, cổ vũ chàng, an ủi chàng, bước qua khoảng thời gian trôi đi chậm chạp.

Một ngày của cô bằng mười ngày của chàng.

Năm Nguyên Sóc thứ sáu, Hoắc Khứ Bệnh dẫn đầu tám trăm kỵ binh, đi tìm tung tích kẻ địch trên đại mạc mênh mông trăm dặm, chiến thuật tập kích đường dài của chàng giành chiến thắng ngay trận đầu, chém chết hơn hai nghìn quân địch, hai thúc phụ của Thiền Vu Hung Nô một tên bị bắt sống, một tên bỏ mạng. Chàng dẫn quân trở về. Hán Vũ Đế lập tức phong chàng làm “Quán Quân hầu”, khen chàng dũng mãnh vô song.

Qua tấm gương cổ, cô nhìn thấy chàng bôn ba trăm dặm, vó ngựa cuốn tung bụi trần, máu chàng chảy trước ngực đỏ nhuốm trọn mặt gương suốt đêm dài.

Chàng nói, đây là lần đầu tiên chàng ra trận mà đã giành được chiến tích đáng tự hào như vậy.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vết máu trên mặt gương, bởi vì đây là lần đầu tiên chàng bị thương nặng như vậy.

Mùa xuân năm Nguyên Thú thứ hai, chàng được phong làm Phiêu Kỵ tướng quân, một mình dẫn đầu một vạn tinh binh xuất chinh đánh Hung Nô. Vừa tròn mười chín tuổi, chàng tấn công quân địch chớp nhoáng trên đại mạc ngàn dặm, sáu ngày liên tục tấn công năm bộ lạc của Hung Nô, đánh một trận sinh tử ở núi Cao Lan. Trong trận chiến này, chàng thắng, mặc dù chém được gần vạn quân địch nhưng một vạn tinh binh dưới trướng chàng cũng chỉ còn hơn ba nghìn người.

Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, không thấy cảnh tượng chàng chinh chiến trên sa trường. Khi gặp mặt đã là lúc chiến thắng.

Chàng nói, vì không muốn để cô nhìn thấy cảnh máu tanh nên lựa chọn khoảng thời gian trống giữa hai lần hai người nói chuyện để đi đánh trận.

Cô không nói gì, trên mặt gương lần này không có vết máu tươi. Nhưng cô phát hiện ra mặt sau gương đã có thêm một vết đao khá sâu.

Cô biết, chiếc gương cổ này được chàng đeo trước ngực.

Cô có thể nhìn thấy những vết đao trên gương cổ, nhưng trên người chàng có bao nhiêu vết thương, cô không thể nhìn thấy.

Mùa hè năm đó, Hán Vũ Đế quyết định triển khai trận chiến thu phục Hà Tây. Trận chiến này chàng trở thành thống soái của quân Hán, một lần nữa đơn độc tiến sâu vào vùng địch, và tiếp tục giành thắng lợi. Chính trên núi Kỳ Liên này quân của chàng đã chém chết hơn ba vạn quân địch. Vương triều Hán thu phục bình nguyên Hà Tây. Từ đó, quân Hán quân uy đại chấn, còn chàng năm mười chín tuổi đã trở thành chiến thần khiến quân Hung Nô nghe danh đã khiếp sợ.

Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, nhìn thấy đại địa Hà Tây dưới chân chàng, nhìn thấy chàng bừng bừng khí thế, nhìn thấy ngàn vạn binh sĩ ngưỡng vọng chàng…

Chàng nói, thật mong có cô ở bên cạnh chàng, cảm nhận mọi thứ.

Cô không nói gì, bởi cô biết không thể nào…

Mùa thu năm đó, Hỗn Tà vương và Hưu Đồ vương muốn đầu hàng triều Hán, chàng tiến về phía Hoàng Hà nhận quân đầu hàng. Khi chàng dẫn quân vượt sông Hoàng Hà đột nhiên số quân đầu hàng Hung Nô bất ngờ tạo phản. Chàng chỉ dẫn theo thân binh xông thẳng vào doanh trại Hung Nô, đối mặt Hỗn Tà vương, hạ lệnh truy sát sĩ tốt phản động, Hỗn Tà vương hoàn toàn có cơ hội bắt chàng làm con tin hoặc giết chàng báo thù. Nhưng cuối cùng Hỗn Tà vương bỏ cuộc, khí thế của chàng thiếu niên dám đơn thân mạo hiểm không sợ sống chết này không những đã trấn áp được Hỗn Tà vương, đồng thời cũng trấn áp được hơn bốn vạn quân Hung Nô. Cuối cùng cuộc phản loạn không tiếp tục lan rộng, việc thu quân đầu hàng ở Hà Tây kết thúc thuận lợi.

Cô theo dõi qua chiếc gương cổ, nhìn đêm tối ánh sáng nến bập bùng hiểm nguy rình rập bốn phía, chàng đứng sừng sững giữa doanh trại của quân địch, chỉ một biểu cảm, chỉ một cử chỉ cũng đủ trấn áp bốn bạn sĩ tốt, tám nghìn loạn binh ngoài trướng. Thần dũng vô địch, thiên hạ chấn động.

Chàng nói, lần này thực sự mạo hiểm, nhưng có cô bên cạnh, cô chính là nữ thần hộ vệ của chàng.

Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ thả gấu áo đã bị mình xoắn tít lại ra.

Năm Nguyên Thú thứ ba, Hán Vũ Đế xây cho chàng một tòa nhà đẹp đẽ và dặn dò chàng tới xem.

Qua tấm gương cổ, cô nhìn thấy ánh mắt trọng dụng chàng của vị hoàng đế trẻ tuổi, nhìn thấy công chúa tươi cười rạng rỡ bên cạnh chàng. Cô biết, Hán Vũ Đế không chỉ ban tặng chàng một toà nhà mà còn muốn chàng và công chúa liên hôn.

Chàng nói, Hung Nô chưa diệt, sẽ không thành thân.

Cô không nói gì, chỉ là khi nghe chàng nói những lời ấy, cô nhìn rõ những đường chỉ tay của bàn tay đặt trên gương.

Lần đầu tiên cô giơ tay ra áp vào tay chàng.

Bàn tay của họ không chỉ cách một mặt gương lạnh lẽo mà còn cách hai ngàn năm.

Nhưng vẫn có thứ gì đó đang âm ỉ chảy.

Năm Nguyên Thú thứ tư, vì muốn tiêu diệt hoàn toàn quân chủ lực của Hung Nô, Hán Vũ Đế phát động đại chiến Mạc Bắc quy mô lớn chưa từng có. Chàng dẫn quân tiến sâu hơn hai ngàn dặm vào Mạc Bắc, tiêu diệt hơn bảy vạn quân địch. Vì truy sát Thiên Vu Hung Nô, chàng theo tới núi Lang Cư Tư, dẫn đầu đại quân tiến hành điển lễ tế trời đất. Sau khi phong tỏa Lang Cư Tư, chàng tiếp tục dẫn quân vào sâu hơn, cứ thế đánh đến mé hồ Baikal thuộc nước Nga, đánh đâu thắng đó. Sau trận chiến này, Hung Nô chạy xa, Mạc Nam không có vương đình (*). Trận chiến “Phong tỏa Lang Cư Tư” của chàng từ đó đã trở thành mục tiêu theo đuổi cao nhất của nhiều đời nhà binh Trung Quốc, là giấc mơ phấn đấu cả đời. Mà năm ấy chàng mới hai mươi hai tuổi.

(*)Vương đình: Trung tâm quyền lực của các dân tộc thiểu số thời cổ đại.

Qua chiếc gương cổ, cô được thấy lễ tế trời cao nhất trong lịch sử của binh gia, nhìn thấy chàng đứng trên đỉnh cao nhất của đời người, nhìn thấy vinh quang rực rỡ của chàng.

Trong suốt sáu năm chàng chinh chiến, cô luôn bên cạnh chàng, bảo vệ trước ngực chàng.

Chàng nói, nữ nhân, cô thực sự là ma nữ sao? Bao nhiêu năm rồi, dung mạo của cô lại chẳng hề thay đổi…

Trên chiếc gương chằng chịt vô số vết gươm đao, nhưng mặt gương lại càng lúc càng sáng rõ. Thậm chí cô có thể nhìn thấy hình bóng cô trong mắt chàng.

Chàng nói, lý tưởng tiêu diệt Hung Nô của chàng đã thực hiện xong. Giấc mộng tướng quân của chàng cũng đã thành hiện thực. Dường như chàng đã hoàn thành hết những nguyện vọng thời thơ ấu của mình, và hầu như đã giành được hết những gì chàng muốn có.

Chàng nói, chàng muốn có cô. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu, đặt tấm gương vào trong hộp kín khóa chặt trong tủ.

Đủ rồi, cô nói với bản thân như vậy. Cô ở bên cạnh chàng hơn bảy tháng, nhìn chàng từng bước từng bước vượt qua gian khổ, nhìn chàng cuối cùng đã bước lên đỉnh cao của cuộc đời, như thế là đủ rồi. Hai người xét cho cùng vốn không ở cùng một thế giới, cô thà để chàng coi mình là một ma nữ, mãi mãi mất đi pháp lực, đã hồn bay phách tán, không bao giờ gặp lại nữa.

Cô phải quên chàng.

Cô vùi đầu vào học tập, dồn hết sự chú ý vào bài vở, quyết không để mình có thời gian rảnh rỗi nghĩ tới chàng. Ngoài việc mỗi khi tới mười giờ tối cô lại thấy nhói đau trong tim, theo thói quen ngước nhìn vị trí vốn đặt chiếc gương cổ, sau đó ép bản thân rời mắt đi chỗ khác.

Chàng đang làm gì? Nghĩ gì? Ở bên ai?

Cô cắn răng, chàng và cô đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Sao cô có thể mở miệng nói cho chàng biết, chàng chỉ còn sống được hai năm nữa? Sao cô có thể nhìn chàng từ từ bệnh tật đau yếu cho tới khi chết? Cô đã chịu đựng quá đủ việc chỉ có thể nhìn chàng qua tấm gương mà chẳng làm gì, chẳng thể chạm vào. Cô thừa nhận mình rất nhu nhược, vì thế cô chọn cách trốn tránh.

Cuộc sống vẫn tiếp tục như trước, lên lớp, học thêm, làm bài tập… chỉ là mỗi sớm thức giấc, trên má đầy vệt nước mắt.

4.

Cuối cùng cũng thi xong đại học. Cô làm bài rất tốt, khi thông báo với bố mẹ cô có thể vào được trường đại học mơ ước từ nhỏ, bố mẹ vui mừng ra mặt còn cô lại đóng cửa ủ ê buồn bã.

Thi xong rồi, cô đã rảnh rỗi. Không còn cái cớ bận học, cô bắt đầu không thể kiềm chế được nỗi nhớ chàng.

Cuối cùng không kiềm chế được cô lấy chiếc hộp được khóa kỹ trong tủ ra, ngắm chiếc gương cổ đã lâu không thấy, khẽ chạm vào nó.

Lần này nhất định phải nói với chàng. Mặc dù không thể ở bên nhau nhưng cô nhất định phải nói cho chàng biết.

Cô thích chàng.

Căn phòng yên tĩnh và tĩnh mịch, cô cứ ngây người ngồi đó, đợi tới mười giờ tối.

Cô không nghe thấy giọng chàng, chỉ có tiếng vỡ giòn tan, chiếc gương cổ trong tay cô đột nhiên xuất hiện một vết nứt.

Sau đó, cô nhìn thấy một miếng vải lụa phủ lên tấm gương bên kia.

Trên tấm lụa là mấy chữ với nét bút khỏe khoắn:

A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau.

Cô khóc không thành tiếng.

“Chủ tiệm”, Hà Diệc Dao đứng trước quầy, mở hộp ra, trên mặt chiếc gương cổ trong hộp có một vết nứt, hôm nay là ngày khai giảng ở trường đại học, cũng tròn một năm kể từ ngày cô thuê chiếc gương cổ này.

“Chiếc gương cổ này bao nhiêu tiền, em muốn mua nó”.

Gã chủ tiệm đồ cổ trẻ tuổi cúi đầu nhìn vết nứt trên mặt chiếc gương cổ, khuôn mặt không có vẻ ngạc nhiên cho lắm: “Không cần, tiền thuê gương của em vừa vặn bằng giá của nó”.

“Thật sao?”, Hà Diệc Dao không tin, chiếc gương cổ này đối với cô là vật báu vô giá, cho dù chủ tiệm có báo một cái giá trên trời đi chăng nữa, cô cũng sẽ nghĩ cách kiếm tiền bù vào số nợ.

Gã chủ tiệm đậy nắp hộp lại, đưa cho cô, mỉm cười nói: “Bây giờ nó là của em rồi”.

Hà Diệc Dao cụp mắt xuống cẩn thận cầm chiếc hộp lên.

Đây là vật quý giá nhất của cô.

“Đúng rồi, vẫn còn một thứ đi cùng với chiếc gương này. Đợi tôi tìm”. Chủ tiệm đi vào gian phòng phía sau lục tìm một hồi, sau đó cầm một tấm lụa cũ rách thong thả bước ra.

Hà Diệc Dao như bị sét đánh, run run đón lấy miếng vải lụa.

Những ngón tay run rẩy mở tấm lụa ra, trên đó là mấy chứ với nét bút khỏe khoắn:

A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau.

Cầm chiếc hộp đựng gương cổ, nắm chặt tấm lụa trong tay, cô không biết mình bước ra khỏi Á Xá thế nào nữa, chỉ biết khi hồi tỉnh lại cô đã được bố mẹ đưa tới trường đại học.

Nơi tiếp đón sinh viên mới rất ồn ào, cô còn cảm thấy mình dường như đang đứng ở một không gian khác.

Trong lúc mơ màng cô bị ai đó va phải, ngã xuống đất. Cô ra sức ôm chặt chiếc gương, còn tấm lụa lại rơi xuống đất.

Một bàn tay nhặt lên thay cô, đó là một bàn tay có khớp xương rõ ràng. Tim cô chợt thắt lại, không còn sức đứng vững.

Ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt quen thuộc. Lần này không phải qua chiếc gương cổ, không phải cách hai ngàn năm xa xôi, không có chiến mã hí vang, binh đao giao kích, gió bụi tung bay… gương mặt chàng rõ ràng mà chân thực.

Chỉ khác là, chàng không mặc bộ giáp sắt bất ly thân ấy nữa, chỉ mặc áo phông trắng đơn giản với quần bò xanh.

Nước mắt chợt tuôn rơi.

Người ấy bước tới trước mặt cô, mở tấm lụa ra, dường như vô tình thấy những chữ ấy mà đọc lên, lại giống như sớm đã biết trên đó viết gì, người ấy đọc to:

“A Dao, kiếp sau chúng ta nhất định phải gặp nhau”.

Cổ vật trong Á Xá, mỗi vật đều có câu chuyện của riêng mình, mang trong mình câu chuyện ấy rất nhiều năm, chẳng ai lắng nghe. Nhưng, chúng đều đang chờ đợi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...