Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 21: Ngọc Bội Song Ngư Chạm Rỗng (7)



Sau khi đưa Giang Vãn Chi về phòng Vương Yến, Vương Tiềm mới mở miệng nói: "Công tử, tâm tư của ngài đối với Giang cô nương..."

Vương An thản nhiên nói: "Ta biết rồi, chuyện này ngươi bớt mở miệng đi, ta không muốn nàng gặp chuyện phiền phức."

Vương Tiềm nhíu mày cảm thấy không ổn: "Cuối cùng công tử vẫn phải cưới thê tử."

Vương An lạnh lùng liếc nhìn y: "Đó là chuyện của ta."

Vương Tiềm đành phải cúi đầu không nói nữa.

Song, cảnh vừa rồi lại bị Vương Thành nhìn thấy.

Vương Mãng cầm chắc thư trong tay, thản nhiên nói: "Ngươi đã nói Yến Nhi thích nàng ta, vậy để nàng ta ở bên cạnh Yến Nhi đi, dù sao Yến Nhi cũng trở thành hoàng hậu."

Vương Thành hơi hoang mang: "Đại nhân có ý gì?"

Vương Mãng uống một hớp trà: "Dù sao An Nhi cũng phải cưới thê tử, mệnh của phụ mẫu, nếu nó là con trai của Vương Mãng ta thì buộc phải nghe theo."

Sau khi vào xuân chính là năm Nguyên Thủy thứ nhất[*]. Sau tháng ba, Giang Vãn Chi vốn phải cùng Vương Yến vào cung tuyển tú, nhưng đột nhiên Vương Mãng thượng tấu nói nữ tử Vương gia không cần tham dự tuyển. Xe ngựa của Vương Yến còn chưa đi vào điện Tuyên Thất đã bị đưa đến cung Trường Lạc.

*Năm Nguyên Thủy: là năm niên hào của Hán Bình Đế Lưu Khản, tổng cộng 5 năm. Lưu Khản lên ngôi lúc chín tuổi, mất năm 14 tuổi 6 tháng.

Ngoài đại điện cung Trường Lạc, Công Tôn phu nhân ra nghênh đón xa giá của Vương Yến từ sớm: "Làm phiền Vương Yến tiểu thư đi một chuyến." trên mặt Công Tôn phu nhân nở nụ cười nhạt.

Vương Yến khẽ gật đầu: "Công Tôn phu nhân nói thế ta không gánh nỗi."

Bây giờ Công Tôn phu nhân là thượng cung hầu hạ bên người thái hoàng thái hậu Vương Chính Quân. Bà ta nhìn Giang Vãn Chi, nụ cười trên mặt không còn, nói: "Ngươi chờ bên ngoài là được."

Giang Vãn Chi nhìn sắc mặt của Công Tôn phu nhân đã biết Công Tôn phu nhân không muốn cô đi gặp thái hoàng thái hậu, nên cung kính hành lễ ở bên ngoài.

Giang Vãn Chi đứng bên ngoài chờ, hôm nay vốn Vương An sẽ chạy xe ngựa đến, chỉ là bây giờ xe ngựa chỉ có thể ở ngoài cửa cung Trường Lạc.

"Loảng xoảng" một tiếng, Vương An nhìn thấy có một nữ tử trong đội cung nữ đi ngang qua mình ngã xuống đất. Hắn nhảy khỏi càng xe, còn chưa cất bước đã nghe ma ma dẫn đầu mắng: "Sao làm việc không cẩn thận như thế, tiểu thư Vương gia còn ở bên trong đó!"

Cô nương kia cắn môi cúi đầu giữ im lặng.

Vương An thấy thế thì đi qua: "Có chuyện gì thế?"

Ma ma dẫn đầu nhìn Vương An một phen, thấy hắn ăn mặc đơn giản, trên người lại đeo ngọc tốt, chắc là xa phu trong phủ của Vương Mãng. Bà ta nói: "Nha đầu này không hiểu quy củ, làm vỡ đồ vật thái hoàng thái hậu muốn đưa cho Vương Yến tiểu thư."

Vương An nhìn món đồ kia, đó chỉ là chén sành được chế tác tinh xảo, ánh mắt hắn lạnh nhạt, nói: "Yến Nhi tốt tính, sẽ không để ý."

Ma ma kia thấy hắn rất thân mật với Vương Yến, thử dò xét hỏi: "Không biết công tử là?"

Vương An chậm rãi đi đến trước mặt cô nương kia, đỡ nàng ta dậy, thản nhiên nói: "Ta tên Vương An, cô nương tên gì?"

Cô nương kia ngẩn người: "Nô tỳ tên Lưu..." Nàng ta liếc nhìn ma ma, thấy ma ma ra hiệu cho mình nói mau mới ấp úng nói tên: "Nô tỳ tên Lưu Đường Y."

Con ngươi của Vương An co rụt lại: "Cô nương là nữ nhi của Lưu đại nhân sao?"

Lưu Đường Y gật đầu không dám nói, ma ma kia lại quát: "Vương An công tử hỏi ngươi đó!"

Lưu Đường Y lập tức quỳ xuống đất, run rẩy nói: "Đúng là nô tỳ."

Vương An khẽ gật đầu, quay người lạnh lùng nói: "Ta nghe nói Lưu đại nhân tự vận trong ngục, thê nữ không vào dịch đình[1], nương của ngươi đâu?"

[1] Dịch đình: tên của hậu cung vào triều Hán.

Lưu Đường Y ngẩng đầu nhìn bóng lưng kia, nghe giọng nói lạnh lùng nhưng trong lòng ấm áp: "Mấy hôm trước mẫu thân của nô tỳ bệnh chết."

Vương An đi đến bên cạnh ma ma kia, liếc nhìn Lưu Đường Y, lạnh nhạt nói: "Nàng ấy vốn là tiểu thư được yêu chiều trong phủ, xin ma ma chiếu cố một chút."

Sau khi ma ma kia gật đầu, đội cung nữ kia rời đi.

Lưu Đường Y hơi quay đầu lại nhìn bóng lưng thẳng tắp sau lưng, trong lòng cảm thấy ấm áp: Thì ra ngài tên Vương An...

Lúc Vương Yến rời khỏi cung Trường Lạc đã là hoàng hôn.

Giang Vãn Chi thấy vẻ mặt của Vương Yến vẫn như trước, nàng mỉm cười với cô, đang trấn an cô.

Trong lòng Giang Vãn Chi xấu hổ, bây giờ Vương Yến chỉ mới mười sáu mười bảy, nói chuyện làm việc lại như người lớn, khiến Giang Vãn Chi nhìn thấy đau lòng.

Lần đầu tiên gặp, cô không biết điều gì buộc nàng phải làm thế, sau nửa năm này cuối cùng cô mới hiểu được điều gì trói buộc nàng, lại đau lòng hơn.

"Thái hoàng thái hậu nói gì với người?" Vương An quay đầu đau lòng nhìn nàng, đột nhiên nụ cười của Vương Yến cứng đờ, tiếp theo lắc đầu.

Giang Vãn Chi thấy thế nhân tiện nói: "Đã nói rất nặng lời à?"

Vương Yến cúi đầu uống trà, lắc đầu nhưng không nói lời nói.

"Cô biết phụ thân ngươi quyết định làm thế thì trong lòng có ý định gì." Vương Yến mới nói bái kiến thái hoàng thái hậu thì Vương Chính Quân đã không nể mặt nói lời này. Nàng không dám ngước mắt đã nghe Vương Chính Quân nói tiếp: "Ngươi muốn làm con dâu Lưu gia thì quay về nói với phụ thân người, ngoại thích không được tham gia chính sự!"

Vương Yến cúi người nói: "Thái hoàng thái hậu thứ tội, phụ thân không hề có ý này."

Vương Chính Quân cười lạnh: "Ngươi chỉ là một con cờ trong tay phụ thân ngươi mà thôi, bây giờ sức khỏe của hoàng đế thế nào, sao cô không biết."

Vương Yến lo lắng: "Hoàng đế ca ca... Bệ hạ sao rồi?"

Vương Chính Quân không trả lời, mặc dù bà đã già nhưng sao lại không nhìn ra, cảm xúc trong mắt Vương Yến bà biết rõ: Nàng thích hoàng đế, chỉ là đáng tiếc khi có phụ thân như thế..."

Quả nhiên mùa thu cùng năm, hoàng đế hạ chỉ sắc phong Vương Yến làm hoàng hầu, tháng hai sang năm hành lễ sắc phong đón tiến cung, trong phút chốc được trong kinh ca tụng.

Lúc tất cả mọi người đang phấn khởi, Giang Vãn Chi lại bị dẫn vào phòng của Vương Mãng: "Ngươi tên Giang Vãn Chi sao?"

Giang Vãn Chi gật đầu đáp: "Vâng."

Vương Mãng thản nhiên nói: "Bây giờ Yến Nhi được sắc lập hoàng hậu, ngươi ở bên cạnh hầu hạ tốn không ít công sức."

Vương Mãng ra hiệu Vương Thành đưa hai lượng vàng qua.

Giang Vãn Chi liếc nhìn: "Nô tỳ hầu hạ tiểu thư là bổn phận, đại nhân có ý gì."

Vương Mãng im lặng nhìn Giang Vãn Chi, hồi lâu sau mới nói: "Giang cô nương, cô nương hiểu lầm ý ta rồi."

Ánh mắt Vương Mãng khẽ lướt nhìn cô, lại nhìn thấy ngọc bội bên hông cô: "Ngọc bội kia có giá trị không nhỏ nhỉ!"

Ông ta nhìn cô với vẻ sâu xa, từ đáy lòng Giang Vãn Chi có cảm giác lạnh lẽo.

Cô chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Mãng, Vương Mãng nhíu mày khiến tim cô đập nhanh hơn: "Giang cô nương, ta biết ngọc bội kia do An nhi đưa cô nương."

Tay Giang Vãn Chi chậm rãi nắm ngọc bội, mi mắt run lên.

"Đại nhân, ngài muốn nói gì?"

Vương Mãng thản nhiên nói: "Hoặc là theo Yến Nhi vào cung làm việc cho ta, hoặc là ngươi phải chết."

Giang Vãn Chi run rẩy hỏi: "Tại sao muốn ta chết?"

Ánh mắt Vương Mãng không rời ngọc bội kia, cho dù cô đã nắm chặt: "Tâm tư của An Nhi đối với ngươi, có lẽ ngươi không biết. Nhưng ta làm cha thấy rõ, chỉ khi ngươi chết mới cắt đứt tưởng niệm của nó."

Giang Vãn Chi bật cười: "Đại nhân nghĩ ta chọn gì?"

Vương Thành quát lớn: "To gan!"

Vương Mãng giơ tay lên: "Ngươi chọn vế đầu."

Giang Vãn Chi ngước mắt nhìn ông ta, Vương Mãng tiếp tục nói: "Ngươi chọn chết, dựa vào sự hiểu biết của ta về An Nhi, đương nhiên nó sẽ ngăn cản, ta không ngại hai người các người cùng chết."

Ông ta nói thế khiến trong lòng cô lạnh lẽo không thở nổi: "Tam công tử là con ruột của ông."

Vương Mãng tức giận nói: "Thì sao? Ngươi đã vào phủ hầu hạ, đương nhiên biết Nhị nhi tử của ta là Vương Vũ chết thế nào!"

Cũng vào lúc này, Vương An nhận được tin của Vương Tiềm, hắn vội vàng đi đến chỗ Vương Mãng, lại không ngờ Vương phu nhân xuất hiện chặn đường hắn: "An Nhi, con muốn đi đâu?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...