Tiệm Đồ Cổ Vô Danh: Ghi Chép Linh Hồn

Chương 8: Váy Thêu Hoa Đào (6)



"Quốc quân, có cấp báo!" Tức hầu nghe đại phu[1] ở bên ngoài hô lên, trong lòng run rẩy: "Cấp... Cấp báo gì?"

[1] Đại phu: một chức quan vào thời Xuân Thu, giống như cố vấn.

Tức hầu chỉnh lại vạt áo, lo sợ cầm lấy, suy nghĩ nói: "Đại phu, ngươi đọc cho quả nhân nghe đi!"

Đại phu kia cung kính nói: "Quốc quân, lễ không thể bỏ!"

Tức hầu vội la lên: "Cái gì mà lễ không thể bỏ, quả nhân hạ lệnh cho ngươi đọc, hiểu chưa?"

Đại phu kia chắp tay nhận lấy: "Vâng." Sau khi đại phu cầm lấy cũng run rẩy mở ra, run giọng đọc:

"Thái hầu ép Tức phu nhân vào cung, vô lễ với Tức phu nhân."

Tức hầu nghe xong lập tức ngồi thẳng lên: "Chuyện này... Chuyện này phải xử lý thế nào!"

Đại phu quỳ xuống nói: "Quốc quân, Thái phu nhân là tỷ muội của Tức phu nhân, không biết trong đó có hiểu lầm gì không?"

Tức hầu nuốt nước bọt: "Nói nhảm, ngươi không thấy trên cấp báo kia viết hai chữ "Vô lễ" à?"

Đại phu lau mồ hơi: "Quốc quân tính thế nào?"

Tức hầu đứng dậy dạo bước một phen: "Ngươi, ngươi... Ngươi đi Sở quốc, tìm Sở vương đi!"

Đại phu kinh ngạc nói: "Quốc quân muốn xin Sở vương giúp đỡ? Nếu Tức quốc phải tiến cống cho Sở quốc vậy chỉ sợ dân chúng phải lầm than!"

Tức hầu mắng: "Nếu giúp Sở vương đánh Thái quốc thì sẽ không cần phiền phức như thế!"

Đại phu nhướng mày cười: "Quốc quân tính toán hay thật!"

Tức hầu đang muốn hạ lệnh lại do dự: "Nếu tấn công Thái quốc như thế, bọn chúng có làm tổn thương Quy Đào không?"

Đại phu nói: "Dù sao đây cũng là thông hôn với Trần quốc, nếu phu nhân bị thương sẽ làm tổn thương hòa khí."

Tức hầu trừng mắt: "Ngươi chỉ biết hùa theo, còn không mau nghĩ cách cho quả nhân!"

Đại phu quỳ xuống đất: "Đều do thần vô dụng!"

Tức hầu tức giận đạp ông ta một phát: "Quả nhân làm quốc quân đã vô dụng, các ngươi làm đại phu cũng vô dụng, muốn Tức quốc mất sao?"

Đại phu nghe thế giống như sấm sét giữa trời quang: "Quốc quân thứ tội!"

Tức hầu chỉ ông ta, thở dài một hơi: "Ngươi nghĩ cách cho quả nhân."

Đại phu kia suy nghĩ một phen: "Quốc quân bảo Sở vương giả vờ tiến đánh Tức quốc, muốn cầu viện Thái quốc. Dù sao phu nhân và Thái phu nhân cũng là tỷ muội, Thái quốc sẽ không thờ ở, lúc đó lại giúp Sở vương diệt Thái quốc."

"Đây là biện pháp hay của ngươi sao?" Tức hầu đập bàn.

Đại phu không dám nói gì nữa, Tức hầu thấy ông ta không nói gì: "Biện pháp ngươi đã nghĩ ra còn không tự đi nói sao!"

Đại phu ngẩng đầu nhìn Tức hầu với vẻ kinh ngạc, thử dò xét: "Quốc quân..."

Tức hầu bỗng nhiên đi lên: "Còn không đi!"

Đại phu kia lộn nhào lăn khỏi chính điện của Tức hầu...

***

"Quốc quân, có thư từ Tức quốc!" Thái hầu nhìn thư của Tức hầu thì hơi run sợ, dù sao lúc này Tức phu nhân vẫn còn bị mình giam giữ.

Hắn ta nhìn Quy Mai ở bên cạnh: "Phu nhân, nàng nói chuyện này phải làm thế nào cho phải?"

Quy Mai ngước mắt: "Quốc quân có gan làm thì phải có gan nhận, xem thử đi!"

Thái hầu ăn phải quả đắng của Quy Mai, đành phải cầm lá thư kia đọc sơ một lượt, bỗng nhiên trong lòng lạnh lẽo: "Phu nhân, Sở quốc tiến đánh Tức quốc!"

Quy Mai ngẩn người, chuyện này nằm ngoài dự đoán của nàng ta: "Sở quốc tiến đánh Tức quốc, vậy chẳng phải sau Tức quốc là Thái quốc chúng ta ư?"

Thái hầu hoảng loạn không có chủ ý: "Phu nhân, nàng nói phải làm thế nào? Phải làm sao đây!"

Quy Mai suy nghĩ một phen: "Quốc quân phát binh đi!"

Thái hầu lắc đầu: "Cho dù Thái quốc phát binh cũng không ngăn cản được thiết kỵ của Sở quốc."

Quy Mai cười lạnh nói: "Quốc quân không muốn Quy Đào nữa sao?"

Trong mắt Thái hầu lóe lên ánh sáng: "Phu nhân chỉ bảo?"

Gương mặt lạnh lùng của Quy Mai đột nhiên nở nụ cười: "Quốc quân xuất binh, mặt ngoài là giúp đỡ Tức quốc, nếu không thành công thì Tức quốc mất nước, đương nhiên Quy Đào sẽ thuộc về quốc quân. Nếu chuyện thành công thì Thái quốc giúp đỡ Tức quốc như thế, Tức hầu cũng không tiện đưa Quy Đào về Tức quốc."

Thái hầu suy đi nghĩ lại cho rằng Quy Mai có lý nên phát binh...

Ở đất Tân, Thái hầu bị binh sĩ Sở quốc đè xuống, quỳ gối trước mặt Sở vương Hùng Tư.

"Cơ Quý, lá gan của ngươi không nhỏ đấy!"

Thái hầu là nam nhân, giờ phút này lại quỳ trước mặt Sở Vương khóc thê thảm: "Đại vương thứ tội, đây là do tiện phụ Quy thị xúi giục!"

Hùng Tư tức giận nói: "Bản thân mình làm sai thì thôi, còn đổ tội cho nữ nhân, ngươi đã làm mất hết mặt mũi người Đại Chu các ngươi rồi!"

Thái hầu cười lạnh: "Từ khi Thái quốc và Tức quốc bị Sở quốc các ngươi chèn ép thì đã ném đi mặt mũi của Đại Chu rồi. Hơn nữa sao là Đại Chu, các nước chỉ còn có Ngô, Sở, đại vương nói thế đúng là mỉa mai!"

Kiếm của Hùng Tư đặt lên cổ Cơ Quý: "Tức phu nhân ở đâu, nói ra thì có lẽ quả nhân sẽ bỏ qua cho Thái quốc!"

Mặc dù Tức hầu đứng cạnh Sở vương vô cùng sốt ruột nhưng không dám lỗ mãng, chỉ nhìn chằm chằm Thái hầu.

Một lát sau vẫn không nghe nói gì, Tức hầu nói: "Cơ Quý, ngươi và ta và người cùng họ, vì sao phải đối địch như thế. Chỉ cần nói phu nhân ta đang ở đâu, đại vương nói được thì làm được."

Thái hầu quát lên: "Người cùng họ? Tức quốc gọi đại vương thuận miệng như thế, Đại Chu không có quốc quân như ngươi!"

"Hùng Tư, ngươi giết ta đi!" Cơ Quý điên cuồng hô hào.

Sở vương hơi nhíu mày, lưỡi kiếm sắc bén vạch một đường lên cổ Cơ Quý: "Đại vương! Đại vương!"

Cơ Quý khóc ròng nói: "Ta nói! Nàng ta ở trong Thái cung, nhốt trong điện ở phía tây bắc. Những chuyện này không liên quan đến ta, là nữ nhân Quy thị kia. Nàng ta xui khiến ta cợt nhã vô lễ với Tức phu nhân, lại nhốt bọn họ lại."

Hùng Tư thu kiếm, âm trầm nói: "Giam lại."

Sau đó Tức hầu và đại quân Sở quốc đi đến Thái cung gặp Thái phu nhân và Tức phu nhân.

Hùng Tư ngồi trong doanh trướng: "Đại vương, đã áp giải tội phụ Thái Quy thị đến."

Hùng Tư không ngước mắt, chỉ lạnh nhạt nhìn quyển sách trên tay: "Ngươi là Thái Quy?"

Quy Mai dịu dàng nói: "Thần thiếp biết thần thiếp bị bắt làm tù binh là phải hầu hạ đại vương."

Hùng Tư ngẩng đầu, nhìn lướt qua: "Gương mặt này thật sự làm người ta buồn nôn, mặc dù mọi người biết quả nhân thích giam chủ nhân một nước, nạp hậu cung của bọn chúng hậu cung mình, nhưng không nói sẽ sủng hạnh bọn họ. Huống chi loại phu nhân rắn rết như ngươi, chẳng phải muốn hủy Sở cung của bổn vương sao?"

Quy Mai cười lạnh một tiếng: "Đại vương cần gì phải ẩn nhẩn như thế, nếu dung mạo của thần thiếp không đủ, vậy dung mạo của Tức phu nhân sẽ khiến hai mắt đại vương tỏa sáng."

Hùng Tư tức giận nói: "Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Quy Mai mở to mắt, tỏ vẻ vô tội: "Bây giờ đại vương diệt Thái quốc, diệt Tức quốc cũng chỉ là ngụy trang mà thôi."

Hùng Tư cười lạnh: "Quả nhân làm gì không đến phiên nô lệ như ngươi nói vào, cho dù hôm nay quả nhân không hủy Thái quốc thì ngươi cũng đừng hòng làm mẫu hậu của Thái hầu đời tiếp theo, ngươi không xứng!"

Quy Mai cong môi nở nụ cười lạnh lẽo: "Đại vương sẽ rung động, dù sao đại vương đã mang tiếng ham mê sắc đẹp từ lâu, huống chi có thể dùng lý do này diệt Tức quốc nữa?"

Hùng Tư liếc nhìn nàng ta: "Dẫn đi, giam lại!"

"Đại vương, Tức hầu đã chuẩn bị cơm canh, muốn mở tiệc chiêu đãi đại vương..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...