Tiệm Rượu Nương Tử Nhát Gan

Chương 7:  Không Có Tiền Đồ, Đứng Lên! 3



“Vương thẩm,” Đỗ Tam Tư lấy hết can đảm, “Tiệm rượu này cháu chưa nói sẽ không mở tiếp, trước cửa tiệm vẫn là nhà cháu, mời thím đi chỗ khác.”

Trong nháy mắt, sắc mặt Vương thẩm biến đổi, cười mỉa nói: “Tiệm rượu này của ngươi đã bị người ta trộm sạch, còn mở tiếp? Đừng nói giỡn, ta khuyên ngươi chi bằng nhanh lấy khế đất ra mà bán, biết đâu gom được ít của hồi môn!”

Vãi lúa! Đúng là cái loại mặt dày mày dạn!

Đỗ Tam Tư tối sầm mặt lại, “Vương thẩm! Ta kính ngươi là trưởng bối mới ôn tồn nói chuyện, mẹ ta bị bệnh không có tiền chữa trị là vì sao trong lòng ngươi tự biết. Ngươi không sợ nửa đêm mẹ ta tới tìm ngươi sao?!”

Nàng cao giọng quát khiến Vương thẩm đột nhiên hoảng sợ, hai bên hàng xóm đứng hóng chuyện đều ngẩn người.

Người qua lại trên phố thấy chuyện hấp dẫn liền đứng lại hóng hớt, ánh mắt tò mò nhìn Vương thẩm.

Mọi người sống cùng dãy phố, có chuyện gì mà không biết, nhưng hôm qua tiệm rượu gặp chuyện, mọi người cũng nghe thấy đồn đại.

“Sao lại cãi nhau thế?”

“Bà Vương lại bắt nạt người, ngươi nhìn đi, bày hết hàng ra trước cửa nhà người ta, làm như là của nhà mình ấy?”

“Sao vừa rồi nghe như là cái chết của bà nương Đoàn gia có điểm kỳ lạ……”

Vương thẩm sửng sốt một lúc, ngay sau đó liền đứng bật dậy, bà ta cao hơn Đỗ Tam Tư một cái đầu, bộ dáng hung thần ác sát, khắc nghiệt kích động khiến hai chân Đỗ Tam Tư không tự chủ được run như cầy sấy.

“Mày nói láo gì đấy!” Vương thẩm lạnh lùng sắc bén, chỉ vào Đỗ Tam Tư chửi ầm lên, “Thân thể mẹ mày không tốt thì liên quan gì tới tao? Toàn thân bà ta bệnh tật ốm yếu, sớm muộn sẽ chết!”

Ngón tay Đỗ Tam Tư trở nên lạnh lẽo, lửa giận lại điên cuồng bốc lên trong lồng ngực, nhìn chằm chằm Vương thẩm, “Lẽ ra bà ấy có thể sống!”

Đỗ Tam Tư tức giận đến mức hai mắt trợn tròn, theo bản năng vừa nhìn ngó chung quanh xem có binh khí nào vừa tay hay không, vừa hét lớn: “Lẽ ra mẹ ta có thể chữa trị được, đều là ngươi, ngươi bịa đặt sinh sự nói rượu nhà ta không tốt, cho nên nhà ta mới không buôn bán được, không có tiền xem bệnh!”

Đỗ Tam Tư đứng ở giữa mọi người, đột nhiên cúi đầu, trên mặt giấu đi lo lắng, lạnh lùng nhìn chăm chú Vương thẩm, gằn giọng nói: “Buổi tối tốt nhất ngươi đừng ngủ, bà ấy sẽ sớm tìm ngươi.”

Những lời dọa này hiệu quả ra phết.

Ngày thường nàng vốn gầy yếu, nhát gan, trời sinh mang theo vẻ ủ rũ, hôm qua lại bị dọa sợ, trong mắt còn có tơ máu, bộ dáng như vậy thật sự có cảm giác lạnh lẽo như gặp phải quỷ vật.

Người trên đường đột nhiên lặng ngắt như tờ.

Đỗ Tam Tư mừng thầm trong lòng, thời cổ đại chưa phát triển khoa học kỹ thuật, nhưng kém phát triển cũng có chỗ lợi, mọi người đều thích nói ngoa một chút về quỷ thần.

Nàng nhìn mọi người một lượt, tiếp tục mở miệng, “…Những kẻ từng bắt nạt nhà ta, trộm đồ của nhà ta, cứ chờ đấy, mẹ ta sẽ tìm tới từng người một!”

Vương thẩm chợt sởn tóc gáy, bà ta chột dạ vì làm chuyện xấu, người khác không biết, nhưng bản thân bà ta thừa biết, lập tức bị dọa đến mức muốn lùi lại phía sau.

Nhưng bà quen thói đanh đá, sau khi sợ hãi liền thẹn quá hóa giận, “Đồ con hoang, mày dám nguyền rủa tao! Tao sẽ thay mẹ mày dạy dỗ mày, xé nát cái miệng thối của mày mới được!”

Đầu óc Đỗ Tam Tư ngưng trệ, nhìn Vương thẩm như con gấu chồm lên, nàng hô một tiếng, theo bản năng cúi đầu, tóm lấy cái ghế bị gãy chân ở dưới đất lên, ném về phía trước.!

“Á á….!!”

Một tiếng hét thảm vang lên, Đỗ Tam Tư chỉ cảm thấy trong tay trống rỗng.

Chân ghế đụng phải thứ gì đó, sau đó không chịu khống chế mà rời khỏi tay, tiếp theo có tiếng rơi vỡ ầm ầm vang lên.

Đỗ Tam Tư không dám nhìn xem mình đập trúng cái gì, nước mắt rào rạt chảy ra, ngã ngồi trên mặt đất, vơ tay bắt được thứ gì đó liền vung vẩy ra xung quanh.

Giống như làm thế là có thể bách độc bất xâm.

Nhưng ngoài cửa lại yên tĩnh như chết.

“Câm miệng.”

Giọng nói bực bội của thiếu niên đột nhiên vang lên, tiếng khóc bỗng im bặt, lập tức đồ vật trong tay Đỗ Tam Tư bị người rút ra, trước mặt nàng chợt bao trùm bóng tối.

Đỗ Tam Tư kinh ngạc, phản xạ có điều kiện mà mở mắt ra, nhìn về phía trước.

Thiếu niên lãnh diễm mỹ lệ đứng trước mặt nàng, môi mỏng sắc bén khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai, tiện tay ném con chó lông trắng vào ngực nàng.

“Vừa mới mồm mép lanh lẹ lắm mà? Trong tay ngươi cầm vũ khí, trốn gì mà trốn?” Hắn nhướng mày, cúi người xách Đỗ Tam Tư lên, “Bà ta đánh ngươi, ngươi không biết đánh lại à?”

“Không có tiền đồ, đứng lên!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...