Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 1-2: Tiên Môn Thịnh Điển



Dịch giả: traitimbanggo

Tại Cửu Hoa cực địa ven bờ Đông hải.

Nơi này núi non trùng điệp, mây mù mờ ảo tựa như một tấm bình phong giữa hai giới tiên phàm ngăn cách hết thảy mọi thứ thuộc về thế tục.

Trên bầu trời, Thải Tước nhanh nhẹn bay múa, rắc xuống từng đợt từng đợt ánh sáng bảy màu đẹp vô cùng khiến người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái!

Trên đỉnh cao nhất của ngọn núi có một tòa cung điện cực lớn đứng sừng sững, bên ngoài cung vàng điện ngọc, trang nghiêm hào hùng, bên trong lại cổ xưa thanh lịch, lộ ra một cỗ hơi thở thần bí hấp dẫn linh khí trong trời đất cuồn cuộn không ngừng mà hội tụ vào trong nơi này.

Tại đỉnh cung điện có một bảng hiệu bằng tử ngọc cao hơn ba trượng dựng thẳng lên, phía trên có khắc ba chữ lớn tỏa ánh sáng vàng lóng lánh chói mắt trông như rồng bay phượng múa: "Chính Nhất Môn".

Nhắc tới "Chính Nhất Môn", tại thời kì thượng cổ nó chỉ là một tiên môn nho nhỏ không có gì bất phàm, chỉ có điều sau thời kỳ tiên ma đại loạn, tiên đạo truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt thì ngược lại "Chính Nhất Môn" bởi vì giữ lại được truyền thừa hoàn chỉnh nên mới có thể dần dần phát triển lớn mạnh. Trải qua hơn hai nghìn năm lắng đọng lại, hôm nay "Chính Nhất Môn" dĩ nhiên trở thành thiên hạ đệ nhất tiên môn, thống lĩnh chính đạo đàn tu áp chế gắt gao tà ma ngoại đạo.

...

Lúc này, trên quảng trường ngoài chính điện yên tĩnh không một tiếng động, gần vạn tên đệ tử áo xanh xếp hàng chỉnh tề, trên mặt lộ vẻ sùng kính nhìn lên phía trên thiên đàn.

Phía trên đám mây tía, một nam tử trung niên anh tuấn ngồi khoanh chân, trên người mặc đạo bào màu tím vàng, đỉnh đầu tỏa ra hào quang ngũ sắc, búi tóc như mây không gió mà động, trong ánh mắt lộ ra một cỗ khí thế không giận mà uy, hắn chính là một thế hệ chưởng giáo chí tôn của "Chính Nhất Môn" hiện nay, được coi như là đệ nhất cao thủ Quy Nhất Cảnh, đạo hiệu là Huyền Thanh.

Quy nhất là như thế nào?

Là ngũ khí triều nguyên, vạn pháp quy nhất chi ý.

Người tu tiên cảnh giới như thế, ngũ hành tương dung, tâm thần nhất thể, không bệnh tật không dơ bẩn, lấy tinh hoa trong tự nhiên, dưỡng thiên linh chi nguyên khí, sống lâu năm trăm tuổi, có thể câu thông trời đất, pháp quyết gì cũng có thể tiện tay mà thành, tại trong tu tiên giới tuyệt đối là cao thủ đỉnh phong, nếu là tiến thêm một bước nữa liền có thể phá giới thành tiên, phi thăng mà đi.

Ở hai bên Huyền Thanh chưởng tôn có bốn gã lão giả đang ngồi, ai cũng râu dài tóc bạc, phiêu dật bất phàm, giống như người trong chốn thần tiên, bọn họ là bốn đại trưởng lão của "Chính Nhất Môn"... Chấp pháp trưởng lão Vô Dương Tử, Truyền công trưởng lão Vô Phàm Tử, Nội đường trưởng lão Vô Niệm Tử, Ngoại đường trưởng lão Vô Mộng Tử. Bốn vị trưởng lão này chủ yếu phụ trách chủ trì các chuyện lớn nhỏ trong sơn môn, đều là cao thủ Quy Nhất Chi Cảnh có địa vị tôn sùng, chỉ dưới mỗi chưởng tôn.

Lại nhìn phía dưới thiên đàn thấy có mấy trăm thanh niên nam nữ sóng vai nhau mà đứng, ai cũng đứng thẳng ưỡn ngực, trên vẻ mặt nghiêm nghị khó nén sự kiêu ngạo trong lòng. Bọn họ đều là đệ tử chân truyền trong tam đại truyền nhân của "Chính Nhất Môn", mỗi người đều là hạng người có tiên duyên thâm hậu, thực lực cường đại và đã bước vào Thiên Nhân Chi Cảnh, trong đó có vài đệ tử thậm chí bắt đầu ngưng tụ Tam Hoa, trở thành "Chân Nhân".

...

Nhìn xung quanh phía dưới, chưởng tôn Huyền Thanh chậm rãi mở miệng nói: "Hôm nay là tiên duyên đại điển trăm năm một lần của Chính Nhất Môn ta, các tiên môn thiên hạ sẽ đến xem lễ. Bản tôn ra lệnh cho bốn đại trưởng lão mở ra hộ sơn đại trận, mọi người chuẩn bị an bài đừng để người có bụng dạ khó lường trà trộn vào sơn môn, khiến cho đồng đạo tiên môn chê cười."

"Đệ tử cẩn tuân pháp chỉ —— "

Đệ tử phía dưới khom người lĩnh mệnh, sau đó đều tự tản ra làm việc.

Huyền Thanh chưởng tôn cùng bốn đại trưởng lão nhìn nhau trao đổi rồi đều gật gật đầu.

"Đệ tử, cung thỉnh sư môn tiên bảo..."

Bốn đại trưởng lão vái lạy về phía trên cung điện, sau đó bốn người đồng thời dùng ngón tay ngưng tụ thành ấn quyết vạch qua hư không... Bốn cỗ lực lượng cường đại hòa hợp thành một thể xé rách một khe nhỏ trên không trung, một tòa bảo tháp nhỏ bằng bàn tay ẩn sâu trong đó, như ẩn như hiện tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh.

Vật ấy chính là chí bảo trong tu tiên giới, là căn cơ của Chính Nhất Môn tên là "Thông Thiên Tháp".

Tên như ý nghĩa, Thông Thiên Chi Tháp có thể thông thiên giới, ngụ ý là phi thăng thành tiên tu thành chính quả, là một kiện tiên khí thực sự. Chẳng những có thể biến ảo trận pháp mà còn có thể tụ tập linh khí, có thể nói diệu dụng vô cùng. Đúng là nhờ bảo bối này mới dựng nên địa vị của Chính Nhất Môn tại tu tiên giới, hơn nữa đến nay vẫn không ai có thể lay động.

"Ong ong ông!"

Trận quyết biến ảo, trời đất biến sắc!

Trong hư không, bảo tháp tỏa xuống từng sợi ánh sáng vàng bao phủ cả tòa sơn môn ở trong đó, nhìn qua cũng có vài phần khí phái tiên gia.

Dị động chỉ xảy ra trong ngắn ngủi rồi qua đi, linh quang trên bảo tháp dần dần thu liễm, vết rách trên hư không cũng bắt đầu khép lại, hết thảy lại khôi phục về hình dáng vân đạm phong khinh như ban đầu, chỉ là giữa trời đất tựa hồ thiếu đi một chút ngăn cách.

"Đông! Đông! Đông..."

Tiếng chuông vang lên chín lần, mây lành tỏa ra, hào quang chói mắt, sơn môn mở rộng ra.

Tức thời, đệ tử xếp hàng, Thải Tước ra nghênh đón, ngọc xanh lót đường, mưa hoa đầy trời.

...

"Thật uy nghi! Thật khí phái! Quả thực chính là khí tượng tiên gia!"

"Đúng vậy, không hổ là thiên hạ đệ nhất tiên môn, chỉ nhìn vào sự phô trương này cũng thấy những tiên môn khác không thể so sánh được."

"Thất Thải Linh Tước chính là tiên cầm dị chủng, nhân gian khó cầu nhưng Chính Nhất Môn lại để Thải Tước ra nghênh đón, thật là mạnh vì gạo bạo vì tiền!"

"Đâu chỉ mấy cái này, các ngươi nhìn ngọc xanh trên mặt đất đi, đó chính là thượng phẩm Thủy Linh Ngọc a, lão phu tu hành gần trăm năm, trên người cũng không có nổi vài khối thế mà Chính Nhất Môn cư nhiên dùng để lót đường, thật sự là hoang phí của trời a!"

"Hắc hắc, Chính Nhất Môn người ta giàu nứt đố đổ vách, nghe nói thế lực ở thượng giới cũng rất hùng hậu, mấy thứ này coi là gì cơ chứ."

"Cũng không hẳn như vậy, nghe nói lần này Chính Nhất Môn chuẩn bị không ít thứ tốt để đáp lễ các đại tiên môn, mấy người tán tu chúng ta hôm nay có thể nhìn cho đã mắt."

"Ân ân."

...

"Mau nhìn, Chính Nhất Môn đã mở ra sơn môn."

"Lại là một buổi lễ long trọng trăm năm, hiện tại Chính Nhất Môn thật sự là càng ngày càng hưng thịnh, không biết trong một thế hệ đệ tử này thì sẽ là người phi thăng trước."

"Một môn một thiên đạo, một thế hệ một tiên nhân, Chính Nhất Môn tự xưng là tiên đạo chính thống quả nhiên không giống người thường."

"Hưng thịnh mới tốt, hôm nay tiên đạo có thể ổn áp phật ma hai đạo cũng nhờ công lao của Chính Nhất Môn..."

"Đúng vậy, nếu không có Chính Nhất Môn trấn thủ, ma đạo tàn phá, những người như chúng ta cũng không thể sống tốt được."

Đám tán tu tụ lại cùng một chỗ, bên trong lời nói đều biểu lộ ra vẻ sùng kính đối với Chính Nhất Môn. Không ngờ, một tiếng nói không hợp ý từ trong đám người vang lên: "Ai! Công lao là không sai, chỉ tiếc Chính Nhất Môn càng ngày càng bá đạo, không chấp nhận cho những tiên môn khác truyền thừa độc lập, ngay việc thế tục cũng muốn xen vào, thật sự là dã tâm bừng bừng a!"

Nghe được lời ấy, mọi người xung quanh không khỏi sợ đến mức chảy mồ hôi lạnh toàn thân, vội vàng thối lui mấy trượng, hiển nhiên là bị lời này dọa cho phát sợ. Hôm nay Chính Nhất Môn vô cùng cường thế, không ngờ có người dám ở phía trước sơn môn Chính Nhất Môn nói lời này, đây không phải là muốn chết sao. Ngươi chết thì tốt rồi, nhưng nghìn vạn lần đừng liên lụy đến người khác chứ.

Đám người tản ra, một lão giả lôi thôi hiện ra trước mặt mọi người.

Người nọ không để ý đến hình tượng của mình, cũng không nhìn những ánh mắt khác thường xung quanh, vừa ngoáy tai vừa nói chậm rãi:"Chẳng lẽ ta nói sai sao? Phải biết rằng cực thịnh tất suy, chỉ bành trướng thôi chung quy cũng không phải là chính đạo..."

"Là lão đạo điên!"

"Quả nhiên là hắn, không ngờ hắn cũng đến đây."

"Thằng điên! Thằng này chính là thằng điên, vạn lần không thể dính dáng nửa điểm quan hệ với hắn."

...

Mọi người lại thối lui mấy trượng nữa, giống như muốn hoàn toàn phân rõ giới hạn với lão giả kia.

Lão đạo điên coi như là có tiếng xấu rõ ràng trong giới tán tu, người gặp người ghét, nhưng mà tu vi hắn cao thâm, hành tung lại quỷ bí nên người khác cũng không làm gì được hắn, chỉ có thể trốn tránh đối phương từ xa.

Lúc mọi người ở đây đang đau đầu thì thấy hoa màu muôn sắc tung bay đầy trời, từng tia sáng lấp lánh từ từ xẹt qua phía chân trời.

Sen vàng lót đường, linh thú mở đường, hương thơm tỏa ra bốn phía, khí phái phi phàm... Nghi thức như thế chính là đại biểu của tiên môn các phương tiến đến chúc mừng.

"Bắc Vực, Ngũ Hành Tông..."

"Li Cừu Cốc, Luyện Tâm Tông..."

"Đại Tây Sơn, Linh Bảo Tự..."

"Nam Hải, Thiên Nhai Các..."

"Quy Hư Tông..."

"Long Hổ Tông..."

...

Theo từng phương tiên môn giá lâm, đỉnh núi vốn có chút lạnh lẽo thanh tĩnh nhất thời trở nên náo nhiệt.

"Chính Nhất Môn, cung nghênh chư vị!"

Sau một tiếng hô to, gần ngàn đệ tử xếp thành hàng đồng thời chuyển động thủ quyết...

"Bá bá bá bá bá —— "

Ngàn vạn tia kiếm khí phá vỏ mà ra rồi giăng khắp nơi trên bầu trời, cảnh tượng mới hùng tráng làm sao!

Thấy cảnh tượng như vậy, không ít người sắc mặt khẽ biến, tựu ngay đại biểu của tiên môn các phương cũng khẽ nhíu mày, nhìn thì thấy trận này đâu phải là đón khách mà rõ ràng là muốn ra oai phủ đầu người ta. Đương nhiên, lấy địa vị cùng thực lực của Chính Nhất Môn hôm nay tại tu tiên giới tất nhiên là có tư cách bá đạo, người khác cũng không dám không cấp thể diện. Vì thế, đại biểu của tiên môn các phương cũng không nhiều lời, sau một phen khách sáo rồi đi thẳng vào trong.

...

Buổi lễ long trọng trăm năm là chuyện rất quan trọng, các phương đều phải đến, bởi vậy việc tiếp đãi phải mất nửa ngày mới xong.

Tới buổi trưa, tân khách tới đầy đủ, không khí vô cùng nhiệt liệt, chưởng tôn Chính Nhất Môn cùng các trưởng lão rốt cục lộ diện bắt đầu chủ trì thịnh điển.

Phía trên thiên đàn, chưởng tôn Huyền Thanh ngồi trên vân thai, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua phía dưới, một cảm giác hào hùng nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt tự nhiên sinh ra. Hắn là thiên tài tu tiên, tu hành hơn hai trăm năm trở thành tiên đạo đệ nhất cao thủ, thống lĩnh Chính Nhất Môn quét ngang tiên ma hai đạo, định ra tiên nghiệp chưa từng có, được đàn tu kính ngưỡng. Tiên tích huy hoàng như thế nên hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào.

Nhưng mà, trong lúc chưởng tôn Huyền Thanh đắm chìm trong bể dục quyền lực thì phía dưới đột nhiên phóng tới một tia hàn quang đâm thẳng vào mi tâm hắn.

Sát ý quyết tuyệt, sát khí tận trời!

Chưởng tôn Huyền Thanh bất ngờ không phòng bị kịp, bị hàn mang kia đánh bay ra ngoài, nếu không có kỳ bảo hộ thân chỉ sợ hắn đã sớm chết oan chết uổng. Dù là như thế, tiên đạo đệ nhất cao thủ này cũng bị bị đâm cho hơi thở tán loạn, hộc máu không dứt.

"Lão tặc Huyền Thanh, chịu chết đi!"

Một tiếng hét to đinh tai nhức óc vang lên!

Mọi người bị biến cố đột nhiên nảy sinh này khiến cho sợ tới mức hồn rời thể xác, theo bản năng thối lui sang một bên, chỉ thấy một đạo thân ảnh lao ra từ trong đám người, chạy về phía chưởng tôn Huyền Thanh để giết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...