Tiên Đạo Đệ Nhất Tiểu Bạch Kiểm

Chương 4: Cô Nương Thỉnh Nén Bi Thương



May mắn thay, Lâm Sơ cũng không phải ở cái nơi hoang vu hẻo lánh này đi tìm nước, Lăng Bảo Trần cười tủm tỉm niệm pháp quyết, một đạo bạch quang đập xuống đầu hắn, là pháp thuật thanh tẩy.

Da thịt toàn thân Lâm Sơ trên dưới nóng rát đau đớn, qua nửa khắc pháp thuật dừng lại, cơ thể được linh lực tắm rửa sạch sẽ, hô hấp cũng nhẹ đi rất nhiều.

"A," Lăng Bảo Trần cười nói, "Tiểu ăn mày, ngươi lớn lên cũng rất tuấn tú nha."

Lăng Bảo Thanh cùng mấy người kia cũng rối rít thò đầu nhìn hắn, xem có thể tuấn tú ra cái dạng gì, xem xong đều cười vui vẻ: "Người này cũng thật kỳ quái, vừa không ngốc, vừa không xấu, lại khiến chính mình trông như một con chó lăn trong bùn."

Lâm Sơ bị nhìn đến hô hấp khó khăn, thà rằng bẩn thỉu còn hơn.

Đại tiểu thư lạnh lùng liếc bên này, rốt cuộc cũng miễn cưỡng "Hừ" một tiếng, coi như không lột da Lâm Sơ nữa.

Lăng Bảo Trần hỏi: "Ba người các ngươi tên gì?"

Lý Kê Mao nói: "Ta tên Lý Kê Mao, đệ đệ tên Lý Áp Mao."

Các nàng đều cười rộ lên, Đại tiểu thư trong mắt cũng có chút ý cười: "Tại sao không có Lý Nga Mao?"

(Lý Kê Mao: Lý lông gà, Lý Áp Mao: lý lông vịt, Lý Nga Mao: lý lông ngỗng)

Lý Áp Mao kính nể: "Đại tiểu thư đúng là thần cơ diệu toán, muội muội ta quả thực tên Lý Nga Mao!"

Lăng Bảo Trần lại nhìn về phía Lâm Sơ, Lâm Sơ nói: "Lâm Sơ."

"Tên ngươi ngược lại có chút ý tứ, ý nghĩa là gì vậy?" Lăng Bảo Trần hỏi.

Lâm Sơ: "Không có."

Lăng Bảo Trần giận dỗi nói: "Ngươi người này cũng quá không có ý tứ."

Lâm Sơ không có nói tiếp.

Tên có ngụ ý thật, chẳng qua hắn không muốn nói, bởi vì hắn xác thực là người không có ý tứ.

Đại tiểu thư bước lên phía trước: "Đi thôi."

Các cô gái chầm chập đuổi kịp, ríu rít hỏi Đại tiểu thư như thế nào tìm được các nàng.

"Các ngươi ồn ào như vậy, cách mười dặm vẫn còn nghe thấy." Đại tiểu thư nói.

Các cô nương vẫn chưa tin lắm.

Đại tiểu thư nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nâng tay lên, một con bướm trong bóng đêm hiện ra, đậu trên vai Lăng Bảo Thanh.

Lăng Bảo Thanh: "Là Phượng Hoàng Điệp! Chúng ta cũng từng nghĩ tới dùng Phượng Hoàng Điệp đi tìm người, nhưng nơi này thật sự quá tối, cho dù bướm có thể tìm được người, chúng ta cũng không tìm được bướm."

"Nghe." Đại tiểu thư nói, "Nếu ngươi ngay cả tiếng vỗ cánh cũng không nghe được, đụng phải ' Tự Tại Phi Hoa ' ám khí của Như Mộng Đường, chẳng lẽ phải bó tay chịu chết?"

Lăng Bảo Thanh ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy, chúng ta vẫn phải tu luyện nhiều hơn."

Lâm Sơ nghe thấy Lý Áp Mao bên cạnh hít một hơi, chắc là vô pháp tưởng tượng người có thể nghe thấy tiếng bướm vỗ cánh.

Một người nếu muốn nghe được tiếng bướm vỗ cánh, chắc chắn phải trải qua huấn luyện không tầm thường dài đằng đẵng, chỉ nói tới định lực nhẫn nại này, cũng đã vượt xa người thường.

Mà một người kiên nhẫn và quyết tâm như vậy, võ học cùng tu vi nhất định rất xuất sắc.

Vị Đại tiểu thư vừa gặp mặt đã muốn lột da người khác này, quả thực không chỉ là một Đại tiểu thư đơn giản.

Lâm Sơ đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy Lăng Bảo Trần nói: "Đại tiểu thư tại sao đi lâu như vậy, Thi Vương kia rất lợi hại sao?"

Đại tiểu thư nói: "Đánh chết thì dễ, bắt sống thì khó. Thi Vương vẫn chưa mất thần trí, ta bắt sống hắn, muốn hắn nói rõ chân tướng trong thành, nếu không nói, ta liền từ xương bả vai, mỗi cái mỗi cái, chấn vỡ từng cái xương một."

Lâm Sơ: "......"

Là một người tàn nhẫn.

Chỉ nghe nàng tiếp tục hỏi: "Hắn nói sao?"

"Nói," Đại tiểu thư tay phải mơn trớn vỏ đao: "Năm Vĩnh Quang thứ mười bốn, Mân Châu thành trên dưới ủng hộ tướng quân Độc Cô Thành xưng vương, nổi dậy khởi nghĩa, thế nhưng khởi nghĩa chưa thành, vương triều đã xuất binh trấn áp, Độc Cô Thành bộ hạ cùng quan dân, sĩ tử, hiệp khách...... toàn thành trên dưới đều bị đồ sát!"

Các cô gái "A" một tiếng.

Đại tiểu thư tiếp tục nói: "Người chết oan hồn hóa thành lệ quỷ, quanh quẩn trong thành, Mân Châu thành xác thật là một tòa Quỷ Thành."

Lăng Bảo Trần thanh âm khẽ run: "Kia...... Chúng ta phải báo cho trang chủ?"

Đại tiểu thư nói: "Vương triều không giải quyết được, sơn trang dĩ nhiên cũng không giải quyết được."

"Vậy......" Lăng Bảo Thanh ở một bên nói: "Vậy chúng ta có đi nữa không?"

"Ta ngược lại muốn bái kiến vị Độc Cô tướng quân tụ tập dân chúng nổi dậy kia, hỏi chút sự tình." Đại tiểu thư nói.

Mấy người Phượng Hoàng Sơn Trang dĩ nhiên là theo Đại tiểu thư như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, Lâm Sơ thì tùy ý, Lý Kê Mao và Lý Áp Mao lại rất sợ hãi, hạ giọng hỏi Lâm Sơ: "Chúng ta làm sao bây giờ."

Lâm Sơ mặt vô biểu tình kéo dãn khoảng cách: "Đi theo."

Lý Áp Mao nói: "Kia chính là Quỷ Thành a."

Lâm Sơ: "Vậy ngươi trở về."

Lý Áp Mao: "......"

Lý Áp Mao tất nhiên không thể trở về, cho dù không biết Đại tiểu thư này có chủ ý gì, cũng phải mau chóng đuổi kịp.

Một bên tấn công quái vật một bên tiến tới, ước chừng hai canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc cũng tới cổng Mân Châu thành.

Thân thể suy yếu này của Lâm Sơ đã sắp chịu đựng không nổi rồi, đi hai bước phải thở gấp một hơi, toàn bằng ý chí chống đỡ, thế nhưng lại làm Đại tiểu thư nhìn nhiều thêm vài lần.

Đại tiểu thư giơ tay gõ cổng thành, hiển nhiên dùng tới linh lực, đem cửa thành dày nặng cao hơn mười thước đập thùng thùng.

Sau đó, Đại tiểu thư cất cao giọng nói: "Lương Châu Lăng Phượng Tiêu, cầu kiến Độc Cô tướng quân."

—— nguyên lai người này tên Lăng Phượng Tiêu, một cái tên thật mỹ lệ.

Không bao lâu, bên trong vang lên một giọng nói khàn khàn: "Mân Châu thành tị thế đã lâu, không thấy khách lạ, cô nương là vì chuyện gì?"

Lăng Phượng Tiêu nói: "Tìm người."

"Người nào?"

"Tục ngữ nói, lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy quỷ tự nhiên cũng phải theo quỷ" Lăng Phượng Tiêu nhàn nhạt nói, "Vị hôn phu của ta là người Mân Châu thành, ngày cưới đến gần, nhưng vẫn không có tin tức, đành phải tới quý thành tìm kiếm."

"Cô nương thỉnh chờ một lát."

Ước chừng nửa khắc sau, thanh âm kia lại vang lên: "Tướng quân nói, nếu trong thành xác thực có quỷ này, cô nương muốn gả đến Mân Châu thành cũng không phải không thể. Xin hỏi cô nương tên huý cùng ngày sinh của phu quân."

Lăng Phượng Tiêu: "Không biết."

Cách tường thành, Lâm Sơ cũng cảm giác được vị quỷ trông cửa này cạn lời.

Qua một hồi lâu, quỷ trông cửa tiếp tục nói: "Cô nương biết cái gì cứ nói."

Lăng Phượng Tiêu: "......"

Đồng dạng một lúc lâu sau, nàng mới nói: "Tuổi dưới mười sáu, không câu nệ nam nữ."

Quỷ trông cửa kinh ngạc nói: "Cô nương ngay cả nam nữ cũng không biết sao?"

Lăng Phượng Tiêu bình tĩnh nói: "Oán quỷ có khi phân không ra nam nữ, chỉ là sợ các ngươi tìm lầm."

Quỷ trông cửa nói: "Không dối gạt cô nương, lang quân nếu lúc này mới dưới mười sáu, mười năm trước chỉ là một đứa bé, hồn phách cực yếu, vô pháp thành quỷ, đã không còn ở nhân thế rồi."

Lăng Phượng Tiêu nói: "Vậy thì tìm sư phụ hắn, Đào Nguyên Quân tiên quân."

Quỷ trông cửa đáp: "Người tu tiên tính tình lương bạc, oán khí không đủ, cũng vô pháp thành quỷ, cô nương xin nén bi thương."

Lý Áp Mao "Ai" một tiếng, nhỏ giọng nói với Lý Kê Mao: "Đại tiểu thư này cho dù có là thiên hạ đệ nhất mỹ mạo thiếu nữ, hôm nay cũng phải biến thành thiên hạ đệ nhất mỹ mạo quả phụ, mặc dù vẫn là thiên hạ đệ nhất nhưng chung quy nghe không có tốt lắm nha."

Lăng Phượng Tiêu quay đầu liếc nó một cái, ánh mắt lạnh băng, đem Lý Áp Mao dọa thành chim cút co đầu rụt cổ.

Chỉ nghe Lăng Phượng Tiêu tiếp tục nói: "Nếu như thế, ta đây liền cáo từ, chỉ là còn có một câu muốn chuyển cáo Độc Cô tướng quân."

Quỷ trông cửa: "Thỉnh nói."

"Hiện giờ triều ta cùng Bắc Hạ quốc chiến sự mãnh liệt, nếu tướng quân bỏ tà theo chính, cùng vương triều xóa tan hiềm khích lúc trước."

Quỷ trông cửa cười một tiếng: "Vương triều phụ Mân Châu thành ta rất nhiều, trừ phi thay đổi triều đại, nếu không Mân Châu tuyệt không hỗ trợ Nam Hạ một binh một tốt, cô nương vẫn là xin trở về đi."

Lăng Phượng Tiêu cũng không dây dưa đề tài này nữa, lại nói: "Trong thành quả thực không có hai người kia?"

"Xác thật không có." Quỷ trông cửa ngữ khí khẩn thiết.

Đại tiểu thư thực phiền lòng, người sáng suốt đều nhìn ra được.

Lăng Bảo Kính nhỏ tuổi nhất ở phía sau bật khóc.

Đại tiểu thư xác thực là góa phụ rồi!

Mắt thấy các nàng sắp trở về, Lý Kê Mao nơm nớp lo sợ nói: "Vậy thôn chúng ta ......"

Lăng Bảo Trần tốt bụng nhất nói với Lăng Phượng Tiêu: "Đại tiểu thư, chúng ta dẫn bọn hắn ra khỏi thành đi."

Lăng Phượng Tiêu đúng là tâm tình không tốt, tính tình rất tệ, ánh mắt đảo một vòng trên ba người Lâm Sơ, tức giận nói: "Ta quản bọn họ đi tìm chết."

Một lát sau mới lại nói: "Đưa thôn dân đi Ninh An Phủ sắp xếp."

Các cô nương đáp một tiếng, vừa trở về vừa nhỏ giọng mắng: "Tiểu quỷ này, vậy mà đã chết!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...