Tiên Đạo

Chương 32 : Đi Dạo.



Cùng lúc đó, ở trên vùng trời, có một người cưỡi mây đen đang trôi đi, người đó tuổi tầm trung niên, có một khuôn mặt góc cạch lạnh lùng, một mái tóc ngắn đen như mực, một đôi mắt đen thâm thúy, cơ thể to con lực lưỡng, cả người mặc một bộ quần áo màu đen nhìn đi nhìn lại chỉ thấy người đó thật là quỷ dị.

- nhóc con vì ngươi mà ta phải bị mắng te tua, tốt nhất đừng làm ta thất vọng.

Bất ngờ thay, giọng nói của người này giống y đặc bóng người bị bao phủ bởi làn khí đen đã từng giúp Lê Hỏa, chẳng lẽ người này chính là bóng đen đó?.

____________

Hơn một tuần sau Lê Hỏa mới xuất phát, chân đạp hạc diệp bộ chạy đi, chính thức vết thương của Lê Hỏa chỉ cần gần ba ngày là khỏi hẳn nhưng số ngày còn lại Lê Hỏa dùng cho việc tu luyện với đan dược, số đan dược lấy được từ xác của tên thanh niên đó đã được Lê Hỏa dùng hết, mấy ngày nay việc luyện tập của Lê Hỏa cũng khả quan, khi Lê Hỏa ăn cường nhục đan vào luyện tập thì có cảm tưởng như đang có một dòng nước ấm chảy vài các cơ, rất tuyệt, lúc đó càng luyện càng hăng, sau khi dùng hết cường nhục đan cho việc luyện tập thì Lê Hỏa mới dùng thần lực đan, vẫn như lần trước, các cơ bắp như bị sé rách ra rồi lại hồi lại, nhưng lần này thì yếu hơn rất nhiều lần đầu sử dụng, bây giờ sức mạnh của Lê Hỏa đã hơn 1300 kg.

Sau gần một buổi chạy đi Lê Hỏa đã đến được một thị trấn có tên là trấn đá xanh, Lê Hỏa nhìn một lúc rồi bước vào trấn, nhận định đầu tiên của Lê Hỏa về thị trấn này là rất giàu, cả con đường được lát bằng đá xanh, xung quanh đầy dẫy các cửa hàng, trà quán, dòng người tấp lập trên phố, kẻ trả giá, người mặc cả, những tiếng hô nhào mời gọi thật là nhộn nhịp, Lê Hỏa vẫn đi dạo trên đường, nhìn qua nhìn lại thì thấy đầ dẫy các quán cơm canh, quần ao... không nhịn được cảm khái đời sông ơ đây thật là cao, không phải là Lê Hỏa chưa từng được đến những lơi nhộn nhịp huyên náo thế này, trước kia thỉnh thoảng Lê Hỏa vẫn phải theo hầu các công tử, tiểu thư ở Mặc gia đi dạo phố ở Hoa Lưu nhưng lúc đấy toàn phải cúi đầu mới lại phải lo mà bê đồ lại còn sợ bị trách phạt lên không bao giờ quan sát kĩ cả, giờ nhìn lại, mấy tháng lưu lạc trong khu rừng không một bóng người mà toàn là thú vật, luôn luôn phải chiến đấu cùng chém giết, mới thoát ra khỏi khu rừng lại gặp phải cương thi cùng một đống người chết làm cho Lê Hỏa cảm tưởng mình không còn là một con người nữa, bây giờ lại đứng giữa dòng người nhộn nhịp mới thức tỉnh lại Lê Hỏa rằng mình vẫn là người.

Lê Hỏa đi dạo một vòng, cảm nhận cuốc sống gấp gáp của người dân, đi trên phố thấy món gì ngon ngon lại mua ăn cho biết, đi dạo mãi cũng chán, Lê Hỏa quyết định vài một cửa hàng quần áo để mua một bồ quần áo mới, chứ bộ này cũng rách nát quá rồi.

Lê Hỏa bước chấn vào một cửa hàng quần áo bình dân, không phải là Lê Hỏa tiếc tiền hay gì đâu mà là không muốn gây chú ý, ăn mặc những bộ quần áo đẹp rất dễ gây chú ý lại còn cử động khó chịu nữa chứ, sạu một hồi chọn lựa, Lê Hỏa chọn cho mình bộ quần áo nông dân màu nâu, rất bền mà cử động rất dễ chịu, bộ quần áo này hoàn toàn tôn lên cơ thể rắn chắc cùng gương mặt góc cạch của Lê Hỏa.

Lê Hỏa đi ra khỏi cửa hàng quần áo thì quyết định vào một quán cơm đê ăn, Lê Hỏa đi vào một quan ăn nhìn khá là tấp lập, khách ra vào cũng nhiều mới lại nhìn nó cũng khá đẹp.

- khách quan mời ngài vào.

- khách quan ngài đi thong thả.

- khách quan ngài ăn hay ở trọ...

Chưởng quầy đón tiếp khách hàng rất chu đào à nha.

Lê Hỏa bước vào quán thì thấy quán cơm này gồm có hai tầng, có khá là nhiều khách ở tầng một, hơn một nữa bàn đã có người ngồi, còn ở tầng hai thì có vẻ cũng đông khách vì tiếng nói chuyện khá rôn rả, Lê Hỏa tùy tiện tìm một bàn chống ngồi.

Lê Hỏa vừa ngồi thì có ngay một bồi bàn ra tiếp.

- khách quan ngài dùng gì ạ.

Tên đó đưa ra cho Lê Hỏa một tờ giấy ghi lại các món ăn.

Lê hỏa không cầm mà nói.

Lê hỏa không cầm mà nói.

- có gì thì mang hết lên.

- khách quan ngài....

Tên bồi bàn nhìn thấy Lê Hỏa ăn mặc bình dân thì nghĩ là không có tiên, nhưng cơ thể rất khỏe mạnh, giống người tập võ thì không dám nói, hắn ta làm bồi bàn nhiều năm rồi thì cũng phải có vài phần nhãn lực.

- hắc hắc hắc, ngươi nghĩ ta không trả được tiền.

Lê Hỏa dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tên bồi bàn.

Tên bồi bàn sợ hãi, mồi hội lạnh úa ra như nước, từ lúc sinh ra đến nay hắn chưa bao giờ nhìn thấy một ánh mắt sắc lạnh như vậy, nó không còn là ánh mắt của loài người mà là ánh mắt của quỷ dữ, ánh mắt của dã thú.

- vâng vâng... khách quan chờ chờ một chút.

Tên bồi bàn run run trả lời rồi chạy mất dép như có ma đuổi, Lê Hỏa thấy vậy thì cười hắc hắc vui sướng vì lần đầu tiên trong đời được chèn ép kẻ khác, từ nhỏ đến giờ Lê Hỏa toàn bị chèn ép thôi chứ có bao giờ được chèn ép ai đâu chứ, nhưng cảm giác thật tuyệt khi đè kẻ khác, như là mình luôn luôn hơn người vậy.

Lê Hỏa không phải chờ quá lâu, vài phút sau bồi bàn đưa đồ ăn lên với đủ mọi món, thịt gà hấp lá chanh, sương hầm hạt sen, chim cút luộc, rau muống xào,thịt băm xào hành, chả thịt đậu....

Lê Hỏa nhìn thấy thế thì lao vào ăn như hổ đói, trong khi ăn Lê Hỏa không quên dặn tên bồi bàn.

- đưa đồ ăn nữa lên.

- vâng thưa khách quan.

Có lẽ do ánh mắt vừa nãy mà tên bồi bàn khồng dám làm trái với Lê Hỏa.

Lần này Lê Hỏa mặc kệ, chỉ có cúi đầu vào ăn, mấy tháng nay Lê Hỏa chưa từng được ăn một bữa nào tử tế ra hồn cả, lên lần mới ăn kinh tơm như vậy.

Các ánh mắt của quan khách cũng đổ dồn về phía Lê Hỏa như một sinh vật lạ, vì bây giờ Lê Hỏa ăn như kẻ bị bỏ đói sắp chêt vậy, nhưng Lê Hỏa mặc kệ vẫn tiếp tục ăn, sau gần 30 phút thì bồi bàn lại mang lên món ăn mới, cũng mày vừa lúc Lê Hỏa ăn xong bữa trước, cậu lại bắt đầu ăn nhưng lần này là từ tốn bình thường, đã thỏa mãn dục vọng ăn uống rồi thì làm sao phải ăn như thằng chết đói như vậy nữa, Lê Hỏa cũng dặn thêm bồi bàn mang lên lượt mới, tên bồi bàn chảy mồi hôi lạnh nhìn Lê Hỏa, hai lượt vừa rồi phải hơn 200 kg thức ăn đó, là ngươi chứ có phải quái vật đâu mà ăn kinh tơm vậy, nói đùa chứ bây giờ Lê Hỏa có thể ăn được hơn 500 kg chứ có 200 kg đã là gì, lúc này thì ánh mắt của mọi người cũng đã vơi đi, chỉ còn một ít ánh mắt hiếu kì và xen lẫn trong đó là một số ánh mắt bất hảo nhưng Lê Hỏa mặc kệ, từ lúc bước vào quán ăn này, Lê Hoat đã nhận ra được một số võ sĩ nhưng không quá mạnh lên Lê Hỏa mặc kệ, tiếp tục ăn, sau khi ăn hết lượt thức ăn thứ tư với khoảng 350 kg đồ ăn thì Lê Hỏa đứng dậy tính tiền.

- bồi bàn tính tiền.

Tên bồi bàn lúc nãy chạy lại, trên mặt chàn đầy hốt hoảng, chắc là sợ thiếu tiền.

Tên bồi bàn lúc nãy chạy lại, trên mặt chàn đầy hốt hoảng, chắc là sợ thiếu tiền.

- dạ thưa quý khách...quý khách hết 56 vàng 14 bạc

Càng nói thì lại càng nhỏ, chắc sợ Lê Hỏa giận chó đanh mèo đây mà.

Lê Hỏa cười hắc hắc lấy ra xâu 60 vàng đưa cho tên bồi bàn, dữ lấy tiền thừa đi, cười hắc hắc rồi rời đi, tên bồi bàn nhận lấy xâu tiền ngơ ngác một lúc thì mới cúi đầu cảm ơn Lê Hỏa nhưng lúc này thì cũng đã bước ra khỏi cửa, lúc Lê Hỏa bước ra khỏi cửa thì cũng có 3 người đứng dậy trả tiền, đi theo Lê Hỏa.

Lê Hỏa đi dạo một chút trên phố để tiêu cơm, và cũng đã xác định được có người theo dõi mình, trên môi Lê Hỏa lúc này có một nụ cười nhẹ, đầy âm lãnh nhưng ngay lập tức tắt đi.

Lê Hỏa đi vào một tiệm rèn nhìn khá là to, tên là tiệm rèn đông sơn.

- khách quan ngài vào mùa gì ạ.

Chưởng quầy thấy Lê Hỏa vào thì ngay lập tức ra tiếp đón với nụ cười trên mặt, từ lúc Lê Hỏa bước vào thì ông ta đã biết Lê Hỏa là người tập võ, phải nói là nhãn lực của ông này cực tốt.

- ta muốn mua một thanh đao.

Lê Hỏa lạnh nhạt trả lời.

- khách quý đến đúng chỗ rồi, tiệp này rèn đao có tiếng vang xa ở mấy trấn quanh đây.

Chưởng quầy dẫn Lê Hỏa vào bên trong, chưng bày toàn vũ khí, đao, kiếm, thương..., ông ta chỉ vào vài loại đao rồi nói.

- đây chính là thanh đao được rèn bằng thép tốt có gia là 5 vàng, đây là thanh đao được rèn bách luyện có giá 20 vàng, thanh đao.....

Lê Hỏa cách đứt lời ông ta nói với vẻ mặt hết kiên nhẫn.

- ta không có thời gian cho mấy thanh đao đấy, lấy ra loại đao tốt nhất của quán này ra đây.

Chương quầy kinh khỉ, có lẽ ông ta đã biết Lê Hỏa là khách sộp từ khi cậu với bước vào, ông ta dẫn Lê Hỏa vào một canh phòng khá bé, trên tường chỉ treo vài loại vũ khí, nhưng vũ khí nào cũng tỏa ra duệ khí bức người.

- khách quý đây chính là những loại vũ khí tốt nhất mà quán của tiểu nhân có, mong ngài xem thư.

Lê Hỏa lại gần chỗ để đao, ở đây chỉ treo hai thanh đao, một thanh đại đao và một thanh đơn đao, cậu chỉ nhìn lướt qua thanh đại đao dài gần 2 m rồi cầm thanh đơn đao xuống.

Lê Hỏa lại gần chỗ để đao, ở đây chỉ treo hai thanh đao, một thanh đại đao và một thanh đơn đao, cậu chỉ nhìn lướt qua thanh đại đao dài gần 2 m rồi cầm thanh đơn đao xuống.

- có vẻ khá nặng nhỉ.

Tên chương quầy khiếp sợ nhìn Lê Hỏa.

- khách quý, thanh đao này dài 1m cả chuôi, nặng 300 kg, được rèn hoàn toàn bằng sắt tốt, được vật chuyển từ kinh thành về, nó đã phải mất bảy ngày mới có thể rèn ra được.

- đao tốt bao nhiêu tiền.

- dạ chỉ có 500 vàng thôi ạ, đối với tráng sĩ không nhiều

Tên chưởng quầy nịnh nọt Lê Hỏa.

Lê Hỏa vứt cho ông ta hai túi 200 vàng cùng một túi 100 vàng , rồi đứng đợi ông ta đếm xem đủ chưa.

Chưởng quấy làm việc hiệu xuất rất cao chưa đầy 2 phút ông ta đã đếm xong.

- đã đủ rồi thưa tráng sĩ.

Lê Hỏa thấy thế thì lấy vỏ đao bên dưới cất thanh đao vào rôi đi.

- chúc quý khác một ngày vui vẻ.

Lê Hỏa đáp lại bằng giọng âm tà

- sẽ rất vui.

Chưởng quầy nghe thế thì chỉ thấy một luồn gió lạnh thổi qua cơ thể làm run rẩy mình người.

Số từ: 2202
Chương trước Chương tiếp
Loading...