Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Chương 41: Tôn Gia!



Tôn gia.

Trạch viện to lớn cũ kỹ loang lổ.

Làm đại tộc có tiếng ở Lạc Việt quận, tòa trạch viện này cũng không có vẻ tráng lệ gì, mà lại có dấu vết năm tháng lắng đọng.

Nnăm đó khi xây dựng tòa trạch viện này, tự nhiên cũng là dinh thự huy hoàng đại khí, nhưng năm tháng trôi qua, bây giờ phong cách kiến trúc đã không giống với năm đó, hơn nữa dấu vết tháng năm lưu lại khiến nó càng hiện ra vẻ tang thương cũ kỹ, từ lâu đã không còn vẻ huy hoàng ngày xưa.

Chỉ là Tôn gia truyền thừa nhiều năm, nhà cổ này vẫn luôn được giữ lại, không ngừng tu sửa, trải qua rất nhiều năm tháng lại càng có một luồng khí tức lắng đọng.

Trước cửa có một đôi sư tử đá khổng lồ, trông rất sống động, mặt mũi dữ tợn, nghiêm nghị sinh uy, có vẻ cường hãn không gì sánh được, làm người thấy mà sinh ra sợ hãi.

Dù là ai viếng thăm Tôn gia, trước tiên sẽ nhìn thấy đôi sư tử đá này, khí thế thường thường bị ép xuống một bậc trước.

. ..

Mà vào lúc này, trong hậu viện Tôn gia.

Trong thư phòng gia chủ.

Bầu không khí căng thẳng, nặng nề ngột ngạt.

Giống như mây đen áp đầu, sắp mưa to tới nơi.

Quản sự Tôn gia ở bên ngoài phong quang vô hạn, lúc này đang quỳ rạp dưới đất, thấp giọng nói: "Mọi chuyện chính như vậy."

Ông ta quỳ mọp, cái trán chạm đất, nơm nớp lo sợ, không dám nhiều lời.

Mà ở phía trước, một lão nhân tầm sáu mươi tuổi đang ngồi, tóc mai xám trắng đan xen, trên người bào phục màu tím, nhìn sắc mặt hồng hào ông ta, hiển nhiên được bảo dưỡng rất tốt.

Chỉ là ông già này hờ hững, ánh mắt lạnh lẽo, khiến người ta thấy mà sợ hãi.

" Chính là như vậy?"

Lão nhân chậm rãi nói: "Bởi vậy lại kéo dài mấy ngày?"

Tôn gia quản sự thấp giọng đáp: "Là tiểu nhân phát hiện Phương đại nhân cùng tiểu tử Tô gia kia hình như có lui tới, cảm giác để sư gia đến phân biệt thật giả cũng không thích hợp, lúc này mới muốn mời Lương lão đến đây."

"Việc này không thể nói ngươi làm sai rồi." Lão nhân mặc bào phục màu tím kia chậm rãi nói: "Chỉ có điều, tiểu tử Tô gia kia có tài cán gì mà có thể khiến Phương Khánh coi trọng như thế? Chính là Tôn gia ta to lớn, ở Lạc Việt quận thâm căn cố đế, những năm này Phương Khánh hắn đều đối xử đúng mực, dù liên quan đến vụ án gì, cũng không thể khiến Phương Khánh hắn thiên vị, chỉ là một thiếu niên lại có thể khiến Phương Khánh thiên vị?"

" Sao tiểu tử Tô gia kia có khả năng so được với Tôn gia?" Quản sự thấp giọng nói : "Việc này hẳn là có duyên cớ khác."

"Vậy thì tra một chút xem duyên cớ trong này."

"Vâng, tiểu nhân này cũng đã cho người ta đi thăm dò."

"Đợi lát đã."

Lão nhân kia thoáng giơ tay, nói rằng: "Ngươi nói là Tô Đình kia từ lúc vừa mới bắt đầu đã giữ vẻ hờ hững tự nhiên, hoàn toàn không có vẻ cuống quít căng thẳng, giống như mọi việc đã nắm chắc?"

"Đúng là như vậy." Quản sự thấp giọng nói: "Người này tuy tuổi nhỏ, nhưng tâm thái thực vững vàng, ngôn từ cực kỳ ác liệt."

Nói tới chỗ này, quản sự chần chờ một chút, cuối cùng vẫn không dám giấu giém gì, vẫn có chịu nguy hiểm bị gia chủ xem nhẹ, nói rằng: "Từng lời nói cử động của hắn dường như có uy nghiêm, khiến tiểu nhân không dám nhìn thẳng, trong lòng có chút sợ hãi."

"Ồ?"

Lão nhân kinh ngạc nói: "Ngươi cũng sẽ như vậy?"

Tên quản sự này vốn cũng là tộc nhân Tôn gia, chính là một chi nhánh, nhưng thuở nhỏ đã sống ở chủ nhà, rất được coi trọng, đặc biệt là ở ông ta đã đi theo gia chủ nhiều năm, từng trải qua không ít nhân vật lớn, cũng từng trải qua không ít cảnh tượng hoành tráng.

Một người như vậy, tuy rằng chỉ là hạ nhân, nhưng vô cùng từng trải, cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, thế mà lại sẽ bị một thiếu niên làm cho kinh sợ?

Quản sự hơi cắn răng, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không dám giấu gia chủ, chỉ thấp giọng nói: "Đúng là như thế."

Lão nhân mặc bào phục màu tím hơi nhíu mày, quá hồi lâu mới giãn ra, nói rằng: "Một thiếu niên có thể làm cho quan phụ mẫu Lạc Việt quận thân cận, một thiếu niên có thể được Phương Khánh đại nhân coi trọng hơn Tôn gia ta, nói hắn có chút chỗ bất phàm, cũng có thể lý giải. Nếu hắn không có gì lạ kỳ, ngược lại mới làm lão phu kỳ quái. . ."

Nói xong, lão nhân mặc bào phục lại nói: "Người thiếu niên này thực sự không thể đối xử như thiếu niên bình thường, sau này ngươi cần để ý chuyện của hắn nhiều hơn."

Quản sự rùng mình, nói: "Tiểu nhân hiểu rõ."

Nếu là lúc trước, dù là ai đều sẽ không thèm lưu ý đến Tô Đình, dù sao thì Tô Đình vẫn còn nhỏ, hơn nữa lúc trước luôn bị bệnh liệt giường, kiến thức không nhiều, lại là chỉ hạn chế trong Lạc Việt quận này, chỉ là một kẻ ếch ngồi đáy giếng, thực sự không đáng nhắc đến.

Nhưng trải qua lần này, không nói chuyện cái khác, chỉ riêng khí độ mà thiếu niên này bày ra, dáng vẻ lâm nguy không loạn, trấn định tự nhiên, ung dung thoải mái kia đã không giống một thiếu niên tầm thường nên có.

"Đã có mấy phần xuất chúng thì tạm thời cứ liếc hắn một cái."

Lão nhân mặc bào phục màu tím nói: "Nếu Phương Khánh thật sự coi trọng hắn, như vậy khế ước giấy trắng mực đen, không thể thay đổi này, rốt cuộc quan trọng cỡ nào, cũng tất nhiên sẽ nói cho Tô Đình. Nhưng Tô Đình biết khế ước không thể thay đổi, còn có thể ung dung như vậy, nói vậy là có niềm tin. . . Lão phu muốn biết, hắn dựa vào cái gì để có tự tin như thế?"

Quản sự nghe vậy thì có chút không rõ.

Lão nhân mặc bào phục màu tím xua tay nói: "Liên quan tới việc này, ta sẽ để người khác đi thăm dò, ngươi không cần để ý tới. Nhưng khế ước này, ngươi phải giữ kỹ, chờ đợi Lương huynh đến đây, ngàn vạn không thể xảy ra sai sót, tránh chuyện hắn là muốn giở trò trên khế ước."

Quản sự trầm trọng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị.

Ông ta cũng đang hoài nghi Tô Đình có "Âm mưu" muốn động tay chân trên khế ước.

Nhưng đừng nói là ông ta, coi như là người nắm quyền Tôn gia trước mắt ông ta, cũng không thể ngờ vấn đề tuy là ở trên khế ước, nhưng cũng đã gieo xuống từ lâu.

"Mặt khác. . ."

Lão nhân kia lại nói: "Mọi việc cần chú ý, không thể khinh thường. Nếu Tô Đình tự tin như thế, như vậy chúng ta phải có chút chuẩn bị, tạm thời mặc hắn lần kiện này có thể đắc thắng. . . Như vậy, ngươi là cảm thấy nếu Tô Đình thực sự tất thắng không thể nghi ngờ, chúng ta nên làm như thế nào?"

Tôn gia quản sự trán nhăn lại, nói: "Giết người diệt khẩu?"

Lão nhân lắc đầu nói: "Ngươi đi theo ta những năm này, rất nhiều chuyện vẫn là nghĩ quá đơn giản."

Quản sự cúi đầu, nói: "Tiểu nhân có thể nào đánh đồng cùng ngài?"

Tím bào lão nhân không nói tiếp, chỉ nói: "Lạc Việt quận không thể so với những nơi khác, Huyện lệnh Phương Khánh làm người thanh liêm, không thể đồng tâm cùng Tôn gia, chúng ta làm việc không thể trắng trợn không kiêng dè. Thủ đoạn giết người diệt khẩu này là bất đắc dĩ mới có thể sử dụng, đúng là hạ sách."

Quản sự trầm mặc dưới, chợt hỏi: "Xin hỏi gia chủ, trước mắt nên làm như thế nào?"

Lão nhân kia đưa tay gõ gõ trên bàn, ghé sát vào tai quản sự, thì thầm vài câu.

Quản sự hơi ngạc nhiên, chợt lộ ra vẻ kính nể.

Lão nhân kia nói xong thì phất tay nói: "Đi làm chuyện của ngươi thôi."

Quản sự khom người nói: "Vâng, gia chủ."

Sau khi ông ta khom người lùi về sau, quay người ra ngoài, đến khi đóng cửa phòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Theo đạo lý thì dù cho là chủ tớ, tiếp xúc nhiều cũng quen thuộc nhiều, khó tránh khỏi sẽ bớt đi mấy phần kính nể, có thêm mấy phần thân cận.

Nhưng dù ông ta đã đi theo gia chủ nhiều năm, dù ông ta tiếp xúc rất nhiều cùng gia chủ, nhưng sự kính nể trong lòng xưa nay chưa từng giảm thiểu.

Bởi vì vị gia chủ này có đủ để bản lĩnh làm người kính nể.

Tôn gia truyền thừa mấy trăm năm, trước đây vốn là thế nhược.

Mãi đến gia chủ một đời này mới có thể phát triển, để Tôn gia cải tử hồi sinh, chấn hưng trong ngoài, mơ hồ có dấu hiệu huy hoàng nhất trong mấy đời tới nay.

Dù gia chủ bây giờ đã gần sáu mươi, sắp sửa bước vào tuổi già, nhưng những năm qua, thủ đoạn cứng rắn, thái độ uy nghiêm đã khắc sâu trong tâm Tôn gia tộc nhân.

Nguyên nhân chính là như vậy, mới khiến vị quản sự như ông ta ở bên ngoài phong quang vô hạn mới có vẻ e sợ như thế.

Đây là sợ hãi phát ra từ trong tâm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...