Tiên Đình Phong Đạo Truyện

Chương 48: Tô Gia Cửa Hàng



Đường phố.

Cửa hàng Tô gia.

Cửa hàng này vốn là dược đường, bây giờ hầu như đã thành hoang phế, đóng cửa mấy năm nay đã tràn đầy bụi bặm.

Tô Đình mở cửa, phất tay quét đi bụi bặm rơi ở trước mặt, hắn hơi nín thở, sau một chốc mới đi vào trong, thuận tay đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa vào, bên trong cửa hàng có vẻ hơi tối, nhưng ánh mặt trời chiếu xuống qua giếng trời trên mái nhà, nên cũng thấy rõ.

"Nơi này cũng không nhỏ."

Hắn đi chung quanh một hồi, cửa hàng này xem như tương đối rộng rãi, kể cả tiểu viện phía sau nữa thì diện tích không nhỏ.

Biểu tỷ đã nói, chỗ ở hiện tại chính là tổ trạch, nhưng lúc trước mấy người Tô gia chính là ở trong tiểu viện sau cửa hàng.

Còn cửa hàng này vốn cũng là tổ trạch, mà còn là tổ trạch càng cổ xưa, là ở mấy đời trước, thấy con đường này từ từ náo nhiệt lên, cửa hàng san sát, tổ tông Tô gia đã chuyển một tòa trạch viện này thành cửa hàng. Sau đó, lại dựng một tòa trạch viện ở nơi khác, cũng chính là chỗ ở bây giờ của Tô Đình.

Tính ra thì cửa hàng này mới là tổ trạch, chỉ có điều đằng trước sau khi được tu sửa, ngược lại đã có kiểu kiến trúc giống hiện nay.

Hắn trở lại cửa hàng, cẩn thận kiểm tra, không có nhìn ra đầu mối gì.

"Từ tổ trạch đến xem thì nơi này là đằng trước, nếu tổ tiên Tô gia lưu lại bảo tang gì, cũng không thể đặt ở cửa. Hơn nữa, sau đó còn chuyển thành cửa hàng, dù là người Tô gia, hay là khách đến đây, đều đã đi tới đi lui vô số lần, nếu thật sự có vấn đề gì, sợ là đã bị người phát hiện từ lâu."

Tô Đình nhìn về phía hậu viện, hơi nhăn trán lại.

Hắn nhấc chân đi tới hậu viện.

Người bình thường giấu đồ vật, thường sẽ giấu ở hậu viện trong nhà.

Tổ tiên Tô gia có lẽ cũng như thế?

. ..

Thần miếu.

Tùng lão đang lật xem điển tịch.

Những điển tịch kia, bên ngoài đã bám từng lớp bụi băm, có vẻ tả tơi, còn loang lổ cũ kỹ, chữ viết mơ hồ, thời đại cách đây đã không ngắn.

Tùng lão híp mắt, lật xem từng quyển, giống như đang suy tư điều gì.

Đột nhiên, tiếng bước chân yếu ớt truyền đến.

Tùng lão tiện tay thả thư tịch xuống.

Sau một chốc, tiếng bước chân mới tới cửa.

"Đi vào."

Tùng lão nói xong, cửa phòng mới bị đẩy ra, Thanh Bình đi vào.

Tùng lão bình thản nói: "Tô Đình đi cửa hàng rồi?"

Thanh Bình gật đầu nói: "Đúng thế."

Tùng lão suy nghĩ một chút, nói: "Ngươi đoán hắn có thể tìm ra manh mối gì hay không?"

Thanh Bình dừng một lúc mới thấp giọng nói: "Không dễ."

Tùng lão hỏi: "Làm sao lại không dễ dàng?"

Thanh Bình nói rằng: "Các đời Tô gia tới nay đều không phát hiện ra đầu mối, có thể thấy vật trong cửa hàng này được giấu đi bí ẩn, sau đó Tôn gia vào ở, mãi lâu sau mới có động tĩnh, có lẽ cũng tiêu tốn không ít công phu. Lần này, Tôn gia lại thầm tới cửa hàng bố trí một phen, nhất định là che lấp đi, tuy rằng Tô Đình có thiên phú tuyệt đỉnh, tốc độ tu hành kinh người, nhưng dù sao kiến thức không nhiều."

Tùng lão nở nụ cười rồi nói: "Không chắc."

Thanh Bình ngẩn ra.

Tùng lão chỉ vào một đống điển tịch cổ xưa kia.

Thanh Bình không hiểu gì, vẻ mặt hơi mờ mịt.

"Từ bên ngoài, lão phu biết được bản lĩnh của người áo đen kia, hắn tự xưng là Âm Cửu, có một loại tà thuật có thể luyện một người thành một giọt máu, sau khi ăn vào, sẽ tăng trưởng thêm đạo hạnh."

Tùng lão chậm rãi nói rằng: "Tôn gia mời hắn đến đây, nhất định là có mưu đồ. . . Loại tà thuật này là một manh mối, ngay cả lão phu cũng phải mang hết những điển tịch chồng chất trong bụi bặm này ra xem một chút, cũng thật sự đã tìm ra một chút bí ẩn."

Thanh Bình kinh ngạc nói: "Bí ẩn? Có quan hệ cùng Tô gia? Trong miếu chúng ta còn có những ghi chép này?"

Tùng lão gật gật đầu, nói rằng: "Có một số việc luôn trùng hợp đến mức giống như bị một bàn tay vô hình nào đó đang điều khiển, có lẽ Tô Đình có thể dựa vào cơ duyên trong miếu chúng ta, tìm ra đầu mối gì đó. Nhưng hắn có thể tìm ra bao nhiêu manh mối thì phải xem bản lãnh của hắn. Nhưng tiểu tử vô liêm sỉ kia tinh ranh giống như quỷ vậy, chắc sẽ không khiến người ta thất vọng."

Dừng một chút, Tùng lão nói rằng: "Tới chạng vạng, gọi hắn đến thần miếu một chuyến."

Thanh Bình nghiêm mặt nói: "Dạ."

. ..

Tôn gia.

Bên trong thư phòng.

Lão nhân mặc áo bào tím hơi nhắm mắt, tóc ông ta đã xám trắng, so với ngày hôm trước dường như càng trắng hơn một chút.

Ông ta đang kiểm điểm lại bản thân vì chuyện mấy ngày trước để mất cửa hàng Tô gia.

"Vẫn là do lão phu quá mức tự đại, tầm mắt đặt ở thiên địa rộng lớn bên ngoài, coi thường mảnh đất nhỏ Lạc Việt quận này."

Tôn gia chủ thở dài một hơi, đứng chắp tay nói nhỏ: "Chỉ có điều, chỉ là một thiếu niên, có thể có can đảm như vậy, có thể có bản lãnh như vậy, có thể có kiến thức bực này, dù ở trong kinh thành cũng là nhân tài kiệt xuất. Lạc Việt quận này chỉ là một vũng giếng cạn, lần này không phải ếch ngồi đáy giếng, mà là xuất hiện một đầu Kim Thiềm như thế sao?"

Ông ta chậm rãi đi đi lại lại, nhìn về phía thần miếu, trong ánh mắt lóe ra hàn ý thâm trầm.

"Những ngày gần đây, Tô Đình thường đi tới thần miếu."

"Lúc trước ta mời Âm Cửu tới đối phó huyết thống Tô gia, hắn lại vô thanh vô tức từ đó."

"Phóng tầm mắt khắp Lạc Việt quận, có bản lĩnh địch lại được Âm Cửu, cũng chỉ có vị người coi miếu này thôi?"

" Tôn gia ta từ trước đến giờ chưa từng kết thù cùng ngươi, thậm chí người trong tộc thường tới thần miếu dâng hương làm lễ, ngươi không bảo vệ Tôn gia cũng thôi đi, dựa vào cái gì mà lại ngăn cản ta?"

Sắc mặt Tôn gia chủ đã khó coi tới cực điểm.

Sau khi thua kiện, ông ta mới chân chính để ý thiếu niên kia, sai người đi điều tra.

Cuối cùng tra được, không chỉ có là Huyện lệnh Phương Khánh, mà còn có cả người coi miếu ở Lôi Thần miếu.

Điều này khiến vị gia chủ Tôn gia này không khỏi cảm thấy tức giận trong lòng.

"Nếu không phải trước đó tổ tiên làm thiên uy tức giận, khiến dư uy còn ảnh hưởng tới tất cả huyết thống hậu bối, ngươi chỉ là một người coi miếu, có là cái gì?"

Tôn gia chủ ngửa mặt nhìn trời, chợt nhìn về hướng đông nam.

Nơi đó có một ngọn núi!

Tên núi là Phục Trọng sơn!

Có người nói Đại Chu khai quốc, Lạc Việt quận bị biến thành một huyện, chính là bởi vì một ngọn núi này được nữ đế khai triều Đại Chu đặc xá, hạ quy chế thành một huyện, giữ lại danh là quận.

Không có ai biết một ngọn núi này, rốt cuộc có chuyện gì mà có thể khiến nữ đế khai triều Đại Chu liếc mắt nhìn.

Tôn gia cũng không hiểu chân tướng trong đó.

Nhưng các đời gia chủ Tôn gia đều biết, sở dĩ huyết thống Tôn gia sa sút, tất cả đầu nguồn chính là từ ngọn núi này.

Trong sách cổ chỉ ghi chép có một câu: Tổ tiên ở Phục Trọng sơn, bởi một suy nghĩ sai lầm, làm thiên uy tức giận, khiến huy hoàng Tôn gia bị diệt hết, liên luỵ hậu thế.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Tôn gia chủ khó tránh khỏi đều tiếc nuối thở dài.

Ông ta co quắp ngồi xuống, giống như đã mất hết sứclực.

Thần miếu tuy nhỏ nhưng phép thuật huyền diệu.

Tôn gia tuy lớn lại vẫn chỉ là phàm nhân.

"Năm đó tổ tiên đã là thượng nhân, gần như cảnh giới cưỡi mây đạp gió, giống như tiên gia, làm sao. . . Làm sao. . ."

Ông ta hơi nhắm mắt.

Mà lúc này, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

"Đi vào."

"Gia chủ." Sau khi đại quản sự đi vào, khom người thi lễ.

"Kẻ thẳng thắn kia đã đưa trở về?"

"Tiểu nhân đưa Lương lão tiên sinh đến bên ngoài Lạc Việt quận, sau đó để gia đinh đưa trở về."

"Hừm, vốn còn muốn giữ hắn ở Lạc Việt quận đi dạo một chút, nhìn phong cảnh bản địa, bây giờ thua kiện, cũng không có tâm tư để ý tới hắn." Tôn gia chủ khoát tay áo một cái, tâm tình không vui.

"Gia chủ. . ." Đại quản sự muốn nói lại thôi.

"Lại làm sao?" Tôn gia chủ khẽ cau mày.

"Tô tiểu tử đã đi vào trong cửa hàng."

Đại quản sự chần chờ nói.

Tôn gia chủ đột nhiên giương mắt, ánh sáng trong ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...