Tiền Đồ Vô Lượng

Chương 21



Hoàng đế bệ hạ đến qua đêm chỗ Thần phi nương nương đã không còn là chuyện gì mới mẻ, Tào công công cũng ghi lại thành thói quen, nhưng hôm nay trong mắt của hắn Hoàng Thượng hình như có chút không ổn, có chút khẩn trương, có chút bất an, còn có… chút hưng phấn.

“Tào công công, lần cuối cùng trẫm ôm một nam sủng… là chuyện mấy năm trước?” Lăng Phượng lên tiếng hỏi, nhưng chợt cảm thấy câu hỏi thật kỳ quái, thế là bổ sung thêm, “Dật Viễn không tính.”

Tào công công cẩn thận tính toán rồi trả lời: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, là chuyện ba năm trước đây.”

Khi đó bởi vì chuyện của quý phi nương nương, Hoàng Thượng cả ngày buồn bực không vui, đến đêm nam nữ không cự tuyệt, nhưng hiện tại đau xót đã phai nhạt đi rất nhiều.

“Ba năm a…” Lăng Phượng *** tế suy tư.

Trước kia khi ôm nam nhân căn bản không có tình cảm, chỉ do thân thể cần phải phát tiết, vì vậy mới dễ dàng quên lãng, Lăng Phượng chỉ nhớ rõ các bước thực phiền, nam nhân không mềm mại dẻo dai như nữ nhân, cho nên rất tốn thời gian cùng *** lực.

Nghĩ đến đây hắn không khỏi thở dài một tiếng, ngã lên thư án, trong lòng nghĩ: Dật Viễn thấy trong sách nói thực thoải mái mới muốn cùng hắn làm, nếu như hắn biểu hiện không tốt, như vậy kết quả sẽ..

“Không thể tưởng tượng!” Lăng Phượng gần như tuyệt vọng.

Nếu ông trời có thể cho hắn một cơ hội nữa, hắn sẽ hảo hảo quý trọng thời gian trước kia, cố gắng tôi luyện kỹ thuật bản thân, nhưng mà hiện tại… (=.=!)

“Vạn sự tốt lành, Dật Viễn, trẫm sẽ cố hết sức làm cho ngươi thỏa mãn, ngươi cũng không nên vì vậy mà ghét bỏ trẫm a!”

“Hoàng, Hoàng Thượng?”

Tào công công nhìn nhiều thành quen, từ khi có Thần phi nương nương, Hoàng Thượng thường xuyên lầm bầm lầu bầu một mình như thế, làm thân nô tài cũng nên biểu hiện một chút ‘kinh ngạc, tuy rằng luôn luôn bị chủ tử xem nhẹ.

Ở bên Lân Chỉ cung cũng đồng dạng, Bùi Dật Viễn cũng cẩn thận nghiên cứu nội dung trong vài cuốn sách, có khi có chút không hiểu, còn dùng hai tay làm thí dụ, *** thần tìm tòi nghiên cứu chân lý này thật sự là đáng khen ngợi.

Tiểu An tử vào dâng trà, thấy chủ tử hết sức chuyên chú ngay cả hắn cũng không nhìn thấy, chuyên tâm dúi mũi vào quyển sách, trong miệng còn lẩm bẩm, Tiểu An tử không khỏi tò mò tiến lên liếc nhìn một cái, sau khi liếc mắt nhìn, hắn lập tức cứng đờ thân mình, nâng chân lên đi ra ngoài, đóng cửa lại xong mới miễn cưỡng nâng khóe miệng nói.

“Chủ tử… Ngài thực vất vả!”

Cứ như vậy, đã đến đêm, Lăng Phượng đúng hẹn đi tới Lân Chỉ cung, cung nhân cho lui ra hết, chỉ lưu lại một mình Bùi Dật Viễn đã chuẩn bị đầy đủ ngồi ở bên giường, áo lót trắng, da thịt bên trong áo như ẩn như hiện, Lăng Phượng vừa thấy máu mũi thiếu chút nữa chảy ngay tại chỗ.

“Dật Viễn… Trẫm đến đây…” Không thể tưởng được Lăng Phượng chỉ nói một câu như thế, sau đó toàn bộ thân thể như hoá đá một nửa, cứng ngắc đi tới bên người Bùi Dật Viễn.

Đứng thẳng, ngồi xuống, rồi… lặng yên.

Không khí hảo xấu hổ, Lăng Phượng nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào cho phải, không phải hắn không muốn làm giảm bớt bầu không khí này, mà là chỉ cần vừa nghĩ tới chuyện cần làm, hắn liền khẩn trương vô cùng.

Dật Viễn nói sao cũng là lần đầu tiên, nếu lần đầu tiên mà thất bại, hắn có thể sẽ bài xích mình hay không? Không được, không được, không thể không có tự tin như thế!

Lăng Phượng dứt khoát lắc đầu, tốt xấu gì mình cũng coi như là “thân kinh bách chiến”, không thể không có tiền đồ như thế, thế là sau nhiều lần suy xét hắn xoay người, gạt ra những lo lắng quá trớn trong đầu, vươn tay về phía Bùi Dật Viễn, bắt đầu bước đầu tiên.

“Dật Viễn, trẫm…!?” Hắn vừa muốn nói cái gì, lại phát hiện bị mình chạm đến Dật Viễn hình như vẫn không tập trung, “Dật Viễn? Dật Viễn?” Gọi hai tiếng, thật vất vả mới đem Bùi Dật Viễn gọi về.

“Nga, Hoàng Thượng a, ngươi tới từ lúc nào?” Bùi Dật Viễn như ở trong mộng mới tỉnh, thực bình tĩnh hỏi han.

“…”

Chuyện này làm Lăng Phượng bị đả kích không nhỏ, bởi vì ── hắn, không, được, nhìn, thấy! Lăng Phượng chán nản đi đến bên cạnh, có thể thấy được không khí chung quanh hết sức âm trầm.

“Hoàng Thượng, ngươi đang làm cái gì? Cứ chần chừ như vậy, ngày mai lâm triều ngươi sẽ không dậy nổi.” Bùi Dật Viễn tiếp tục bình tĩnh phân tích, “Cho nên muốn làm vẫn là nhanh lên …”

Hắn vẫn chưa nói xong, Lăng Phượng liền lập tức xoay người đem hắn áp đảo trên giường, lấy môi phong tỏa lời nói của hắn, bất quá không giống lúc trước, nụ hôn lần này xâm nhập khoang miệng thiếu chút nữa làm cho Bùi Dật Viễn hít thở không thông.

“Ha hô…” Nụ hôn chấm dứt, Bùi Dật Viễn hô hấp có vẻ dồn dập, trên mặt cũng hiện ra đỏ ửng.

Ngẩng đầu nhìn Lăng Phượng, chỉ thấy biểu tình trên mặt hắn tựa như đứa nhỏ bị đoạt mất kẹo, không cam lòng cùng một chút hờn giận.

“Dật Viễn, ngươi có biết bỏ quên trẫm, trẫm sẽ xử phạt như thế nào không?” Lăng Phượng nheo mắt lại có vẻ nguy hiểm hỏi, đồng thời một tay trượt vào bên trong vạt áo hơi hơi mở rộng.

Nhìn ánh mắt của hắn, Bùi Dật Viễn vẫn không kích động, mà lăng lăng nhìn chăm chú vẻ mặt của Lăng Phượng. Bị hắn nhìn chăm chú như vậy, Lăng Phượng có muốn tức giận cũng tức không nổi, đành thất bại đỡ lấy cái trán, đình chỉ bước xâm phạm tiếp theo, ngược lại hỏi.

“Dật Viễn, ngươi thật sự muốn cùng trẫm làm sao?”

“Thật sự.” Nói xong, Bùi Dật Viễn còn gật gật đầu thể hiện ý nguyện của mình.

Nghe thấy đáp án này, Lăng Phượng càng thêm không rõ, nâng cằm hắn lên đánh giá hỏi: “Nhưng trẫm một chút cũng không cảm thấy a!”

Nếu đổi lại là những phi tử hoặc nam sủng khác, nhất định là Lăng Phượng còn chưa đụng tới bọn họ, bọn họ liền bắt đầu liên tục thở gấp, chủ động kề sát rồi mới bắt đầu một phen mây mưa thất thường, nhưng Bùi Dật Viễn ngay cả mị nhãn cũng không có lấy một chút, dùng một câu khái quát để hình dung là ── là hoàn toàn không có một chút tình thú.

“Không cảm thấy?” Bùi Dật Viễn nghe vậy cũng nhíu mày.

Nhìn hắn vì thế bắt đầu hao tổn tâm trí, hưng trí của Lăng Phượng đã hoàn toàn biến mất, vô lực nghiêng qua một bên nằm xuống, hắn thật sâu thở dài.

Lăng Phượng một lòng thất vọng mà không phát hiện, cùng lúc hắn rời đi, trên mặt Bùi Dật Viễn cũng lộ ra một tia mất mác cùng bất đắc dĩ.

“Quên đi, quên đi, còn nhiều thời gian, lần sau làm đi!” Cũng không nói gì Bùi Dật Viễn không đúng, Lăng Phượng mỉm cười ôn nhu nói.

“Hoàng Thượng, ta…” Bùi Dật Viễn đang muốn nói gì đó.

Nhưng Lăng Phượng lại một tay ngăn hắn, lộ ra tươi cười sáng lạn an ủi: “Không sao cả, Dật Viễn không cần để ở trong lòng, trẫm gần đây thật sự mệt mỏi, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta ngủ.” Dứt lời, hắn liền một tay ôm Bùi Dật Viễn, nhắm mắt lại chậm rãi trầm trầm ngủ.

Không lâu sau, bên cạnh liền truyền đến tiếng hít thở vững vàng, nhưng Bùi Dật Viễn lại không ngủ được.

Hắn mở to mắt nhìn lên phía trên, lời nói lúc trước của Lăng Phượng lại hiện lên trong đầu.

Dật Viễn, ngươi không có tự tin đúng không?

Tự tin? Đích xác là không có, hắn không có tự tin được yêu.

Có lẽ là từ nhỏ cố chấp đối với tiền tài, Bùi Dật Viễn đem hết thảy đều nhìn rất xa, cũng bởi vậy dưỡng thành tính cách trầm ổn, các trưởng bối luôn khen ngợi hắn “thành thục, hiểu chuyện “, cho nên chưa ai từng nghĩ đến, có khi hắn cũng cần được yêu thương ôm vào trong ngực.

Nhớ lại khi còn nhỏ, nhìn cảnh ca ca cùng muội muội của mình được cha mẹ nhẹ nhàng ủng vào trong ngực, hắn thật sự hâm mộ, hy vọng mình cũng có thể được quan tâm như vậy. Tuy rằng hắn biết cha mẹ cùng mọi người rất yêu thương hắn, nhưng yêu thương kia vẫn giống như thiếu gì đó, giống như Lăng Phượng hiện tại.

“Ta là một gia khỏa không có tình thú …” Không biết là ai đã từng nói với hắn như thế.

Bùi Dật Viễn vẫn ghi tạc trong lòng, nhưng chỉ có lúc một mình, hắn mới dám chân chính đối diện lời này.

Lẳng lặng nhắm mắt lại, không biết là chất vấn hay là tự hỏi, Bùi Dật Viễn từ từ nói: “Hoàng Thượng… Ngươi có thể nhẫn đến khi nào?”

Đêm nay, Lân Chỉ cung vẫn yên bình như cũ, nhưng mà không lâu sau đó, chút yên bình này bị đánh vỡ không thương tiếc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...