[Tiễn Độc] Ngàn Năm Như Một Cái Chớp Mắt

Chương 6



Dương Tiễn cũng duỗi tay ôm chặt Dao Cơ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được Thiên Đạo không có bỏ rơi hắn, trái lại còn trả mẫu thân cho hắn, cuộc đời này của Dương Tiễn đã không còn gì nuối tiếc!

Hai người đang ôm nhau thương tâm gần chết, đột nhiên Dao Cơ đẩy Dương Tiễn ra, nghẹn ngào trách mắng: "Nhị Lang! Sao con có thể đối đãi với Tam muội như thế! Chẳng lẽ con đã quên? Con đã quên rồi ư! Sao con có thể làm vậy với cháu trai mình! Con nói mẫu thân nghe, rốt cuộc là vì sao?"

Dương Tiễn đang chìm đắm trong hạnh phúc khi mất mà tìm lại được, đến lúc này mới nghĩ tới những chuyện mình làm mấy năm qua. Hắn lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt, nhìn gương mặt nhòe lệ của Dao Cơ lại không ngăn được cơn quặn đau trong lòng. Hắn nên giải thích những việc hắn làm như thế nào, làm cách nào để nói mẫu thân biết hắn vẫn là Nhị Lang của trước kia, liệu mẫu thân có thấu hiểu không? Có tin tưởng hắn không?

Nhìn biểu hiện do dự của Dương Tiễn, Dao Cơ càng thêm đau lòng. Nàng đã nghĩ, mặc kệ Nhị Lang vì lí do gì mà lầm đường lạc lối, tóm lại chỉ cần nó còn sống, tất cả tội lỗi nàng có thể thay con nàng chuộc tội. Mọi chuyện đều là lỗi của nàng, con trai nàng bơ vơ một mình, sẽ luôn muốn tìm những thứ có thể bảo vệ bản thân. Hiện tại nàng đã trở về, nàng sẽ nói cho nó hiểu, nó sai rồi, còn hết thảy báo ứng hãy để nàng gánh vác.

Bất thình lình, Dương Tiễn mở miệng hỏi: "Mẫu thân, mẫu thân có tin Nhị Lang không?"

Tim Dao Cơ nhói đau, nhưng nàng vẫn chưa hiểu ý của Dương Tiễn.

Dương Tiễn hai mắt rưng rưng nhìn Dao Cơ. Hắn thật sự rất hoảng loạn, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, trái tim sớm đã vọt lên tới cổ họng. Lỡ như mẫu thân không tin thì phải làm sao? Lỡ như mình làm mẫu thân đau lòng thì sao? Dương Tiễn nhìn Dao Cơ không có phản ứng, hắn cẩn thận dè chừng hỏi lại một câu: "Mẫu thân,... Mẫu thân có tin Nhị Lang không?"

Giọng nói bi thương như bóp nghẹt trái tim Dao Cơ, nàng muốn nói mẹ tin Nhị Lang, mẹ biết con trai của mẹ là đứa nhỏ lương thiện nhất trên đời, không màng tất cả phá núi cứu mẹ, bảo vệ được Tam muội bình an, sao mẹ có thể không tin Nhị Lang, mẹ chỉ muốn ôm con vào lòng, loại bỏ hết thảy đau khổ trên người con. Song nước mắt lại ngăn chặn cổ họng của Dao cơ, nàng chỉ có thể gật đầu và nói: "Tin, mẫu thân tin."

Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, phu thê Dương Thiền đứng ngay trước cửa. Vẻ mặt bình tĩnh cho đến khi nhìn thấy Dương Tiễn liền biết mất hoàn toàn.

Lưu Ngạn Xương mặt mày tái mét chỉ vào Dương Tiễn một lúc lâu vẫn không nói nên lời. Y run rẩy lảo đảo chạy ra bên ngoài gào lên: "Trầm Hương! Trầm Hương! Nhị Lang Thần chưa chết! Nhị Lang Thần đã trở lại!" Sau đó y quay lại lôi kéo Dương Thiền, nhằm vào Dương Tiễn mạnh miệng quát: "Ngươi đừng hòng lại chia rẽ chúng ta!"

Gương mặt của Dương Thiền trắng xanh, ngơ ngẩn nhìn Dương Tiễn. Mắt hạnh ứa lệ, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, hai bên đều im lặng.

Dao Cơ cũng sững sờ mất một lúc, chờ đến khi nàng phản ứng lại, liền hoảng loạn vội vàng kéo Dương Tiễn về phía cửa sổ: "Nhị Lang, con mau rời khỏi đây! Nhị Lang!"

Dường như Dương Thiền cũng bừng tỉnh, nàng không còn mải lo rơi lệ nữa, mà là xoay người đóng cửa lại, không để những người khác biết Dương Tiễn đang ở đây.

Dương Tiễn nhìn thấy hành động của Dương Thiền bèn mỉm cười vỗ về tay Dao Cơ như trấn an, rồi lại quay sang Dương Thiền, ánh mắt dịu dàng như nước: "Không còn kịp nữa rồi, yên tâm, không sao cả."

Nói đoạn, cửa chính còn chưa kịp đóng hoàn toàn đã bị đẩy ra. Trầm Hương phá cửa xông vào, chỉ chốc lát sau Na Tra, huynh đệ Mai Sơn, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và tiểu Ngọc đều có mặt đầy đủ. Sau khi tham dự hôn lễ của Trầm Hương, bọn họ đã ở lại chơi vài ngày, ngày hôm nay gặp phải Dương Tiễn tất cả đều vô cùng kinh ngạc.

Na Tra liếc nhìn Dương Tiễn, những cảm xúc thông qua ánh mắt của hắn khó mà xác định, dần dần chúng càng trở nên tối đen. Hắn đè lại Hỏa Tiêm Thương, lạnh lùng nhìn Dương Tiễn: "Quả là tai họa để lại ngàn năm."

Trầm Hương cũng vượt lên trước bảo vệ phu thê Dương Thiền, lớn tiếng quát mắng: "Dương Tiễn, ngươi lại có ý đồ gì?"

"Ăn nói kiểu gì thế! Dương Tiễn là ai? Là cữu cữu của ngươi!" Ngọc Đỉnh chân nhân thở hồng hộc chạy vào, nhìn thấy Trầm Hương đang lạnh lùng trừng Dương Tiễn.

Sự xuất hiện của Ngọc Đỉnh chân nhân đã giúp Na Tra hiểu được phần nào, hắn cười lạnh: "Cữu cữu? Hạng người vô tình vô nghĩa bất trung bất hiếu như Dương Tiễn cũng xứng làm cữu cữu của người khác? Ta còn tưởng hắn lớn mạng thế nào, hóa ra ta đã quên mất Ngọc Đỉnh sư thúc."

"Na Tra ngươi nói cái gì đấy! Tốt xấu gì ngươi cũng gọi ta một tiếng sư thúc! Nếu không phải nể mặt sư phụ ngươi, ta ta ta..."

"Ông làm sao?!" Thấy Ngọc Đỉnh nóng giận, Na Tra nhướng mày, ánh mắt khiêu khích nhìn Ngọc Đỉnh. Hắn đã sớm bất mãn hành vi mê muội dung túng Dương Tiễn làm xằng làm bậy, trợ Trụ vi ngược của Ngọc Đỉnh từ lâu.

Trư Bát Giới đứng ở sau lưng mọi người, đảo tròng mắt một vòng, cũng đổ thêm dầu vào lửa: "Chân Quân dạo này khỏe không? Sao lão Trư ta lại quên ngươi là đệ tử của Xiển giáo nhở? Thiên Đình không thể định tội ngươi, Xiển giáo còn cứu ngươi, xem ra ngày Chân Quân Đông Sơn tái khởi không còn xa nữa."

Dao Cơ nhìn ánh mắt đầy địch ý của mọi người đang nhắm vào Dương Tiễn, thế mà Dương Tiễn vẫn cứ hờ hững như chuyện không liên quan gì đến hắn. Dao Cơ nóng ruột không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ đành nghiêng người che chắn bên cạnh Dương Tiễn.

Dương Thiền cũng không biết phải làm sao, lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Sứ giả Tịnh Đàn, ngài..."

Dương Tiễn nhìn mẫu thân và muội muội, vẻ lạnh nhạt trên mặt giảm bớt. Hắn đặt tay lên vai Dao Cơ xem như an ủi, đau lòng mẫu thân ở nơi này chịu thế khó xử.

Trư Bát Giới thì thầm bên tai Tôn Ngộ Không: "Dù Dương Tiễn làm nhiều việc ác, nhưng trước sau vẫn là phụng lệnh Vương Mẫu, tôn sùng Thiên Điều cũ. Nếu Dương Tiễn chưa chết, mà Vương Mẫu lại một lần nữa nắm quyền, rất có khả năng bà ta sẽ bảo vệ hắn. Hầu ca, hôm nay nếu không khống chế được hắn, thì sau này hắn sẽ mặc sức hoành hành!"

Tuy là lời thì thầm, nhưng Trư Bát Giới mồm to đã sớm bị mọi người trong phòng nghe rõ rành rành. Na Tra cau chặt mày, nhấc thương đâm về phía Dương Tiễn: "Mặc sức hoành hành? Ngược lại ta muốn xem xem tiểu nhân này có bản lĩnh đến mức nào!"

Dương Tiễn đứng bất động nhìn chằm chằm Na Tra lao tới, trong lòng hắn rất bất đắc dĩ, đang định phản ứng thì Dao Cơ ở một bên đã vung một nhát kiếm ngăn cản Na Tra: "Na Tra!"

Thật ra Na Tra không có ý định dồn Dương Tiễn vào chỗ chết, chỉ là nhớ đến mấy năm qua Dương Tiễn diễu võ giương oai làm nhiều chuyện bất nhân bất nghĩa mới muốn động thủ. Nếu đánh nhau với Dương Tiễn thì cũng thôi, đằng này lại bị một kiếm của Dao Cơ chặn đứng nên càng thêm giận dữ: "Dao Cơ tiên tử, con trai của người bất hiếu như thế mà người còn muốn bao che cho hắn. Không phân thiện ác như tiên tử, Na Tra ta không còn gì để nói."

Nhìn thấy Dao Cơ và Na Tra đánh nhau, Dương Tiễn cau mày muốn tách hai người ra, nào ngờ Trầm Hương ở một bên đã xách rìu bổ tới. Khai Thiên Thần Phủ mang theo không tiện, cho nên Trầm Hương vẫn cứ dùng cây rìu nhỏ lụm được ở chỗ lão Quân.

Dương Tiễn nghiêng người tránh né, không dám phân tâm, bắt đầu đối đầu với Trầm Hương.

Ngọc Đỉnh ở một bên thừa cơ ngăn cản bám lấy Tôn Ngộ Không, lải nhải nói đủ thứ chuyện. Tôn Ngộ Không vẫn luôn nghi ngờ Ngọc Đỉnh là sư phụ của hắn nên cũng đi theo tán dóc nói qua nói lại. Hai người đứng ngay ở cửa tiện thể chặn đường huynh đệ Mai Sơn và Trư Bát Giới. Còn đám người bọn họ thì đã biết rõ bản lĩnh của Trầm Hương, lại thêm Dương Tiễn vừa mới bị thương, cho nên cũng chẳng có ai sốt ruột đi hỗ trợ.

Nhưng Dương Thiền thì lại bất an trong lòng, sợ Trầm Hương làm Dương Tiễn bị thương, cũng sợ Dương Tiễn tổn thương Trầm Hương, cuối cùng chẳng thể làm được gì.

Trong chốc lát, căn phòng đã trở nên bừa bộn. Trầm Hương và Dương Tiễn phá cửa sổ lao ra ngoài, di chuyển trận đấu từ trong phòng ra ngoài phòng, những người còn lại theo sát phía sau.

Dương Tiễn không ngừng lui về phía sau tránh né rìu của Trầm Hương. Hắn đi vội không mang theo Tam thủ giao, hiện tại không có binh khí, lại vướng bận Dao Cơ, cố tình còn phải liều mạng đánh nhau với Trầm Hương, sợ Trầm Hương bị thương, cũng sợ Trầm Hương làm mình bị thương trước mặt Dao Cơ. Suốt trận đấu lúc nào cũng phải chịu giới hạn, tình cảnh không mấy lạc quan.

Được một lúc Dương Tiễn đã có vẻ chống đỡ hết nổi, suýt soát tránh được lưỡi rìu của Trầm Hương, một sợi tóc nhẹ nhàng rơi xuống đất. Hắn biết mình thương thế chưa lành, nếu còn tiếp tục như thế thì thua trận là điều không thể tránh khỏi. Song, tiếng kêu gọi của Dao Cơ ở một bên lại làm cho tâm trí hắn càng thêm kiên định.

Dương Tiễn cắn chặt răng vận pháp lực, đánh một động tác giả về phía Trầm Hương, khi tiếp cận sát lưỡi rìu liền nhanh chóng di chuyển ra phía sau. Ngọc Đỉnh hoảng sợ thét một tiếng chói tai, thế nhưng ngay giây tiếp theo tay trái của Dương Tiễn đã khống chế được tay của Trầm Hương đặt lên cổ cậu nhóc, quần áo chỗ cánh tay phải bị lưỡi rìu cắt qua thấm một ít máu.

"Trầm Hương!"

"Nhị Lang!"

Dương Tiễn ép bản thân mình không nhìn vào đôi mắt nôn nóng của Dương Thiền, hắn tăng thêm một ít lực tay, quay sang quát Trầm Hương đang không an phận: "Đừng nhúc nhích." Tiếp đó, hắn lạnh lùng nhìn mọi người: "Lần này Dương Tiễn đến chỉ để gặp mẫu thân một lần, tội gì phải dồn ép không tha!"

Trầm Hương nghiến răng nghiến lợi đáp trả: "Dồn ép không tha chẳng lẽ không phải là ngươi?"

Dương Tiễn siết chặt tay, lưỡi rìu dán sát lên da thịt Trầm Hương, cắt đứt lời Trầm Hương nói ra. Dương Thiền vô cùng hoảng sợ: "Nó là cháu trai của ngươi! Sao ngươi lại nhẫn tâm với nó như vậy! Ngươi đuổi giết nó ba năm, đến bây giờ vẫn không chịu tha cho nó, cũng không chịu buông tha cho ta sao?"

"Thiền nhi!" Dao Cơ quát Dương Thiền, rồi lo lắng nhìn sang Dương Tiễn, không biết hắn đang có ý định gì.

Dương Tiễn rũ mắt, một lát sau hắn nói với Ngọc Đỉnh: "Sư phụ, ra phía sau con." Ánh mắt hắn sáng ngời nhìn về phía Dao Cơ, hắn muốn mẹ đi cùng hắn, nhưng rồi cảm thấy không có lý do gì, đành phải từ bỏ. Dương Tiễn lôi Trầm Hương lui về sau, ra đến bên ngoài liền đẩy Trầm Hương qua một bên rồi nhanh chóng kéo Ngọc Đỉnh bay đi.

Mọi người vội vàng kiểm tra xem Trầm Hương có bị thương không. Tôn Ngộ Không đè lại Trầm Hương muốn đuổi theo: "Thôi, trong thời gian nháy mắt, e là Dương tiểu thánh đã tới Côn Luân rồi, ngươi đuổi theo có ích gì?"

Trầm Hương nghe vậy chỉ có thể oán hận từ bỏ.

Dao Cơ thấy Trầm Hương không sao, suy nghĩ một lúc bèn xoay người bỏ đi.

"Mẫu thân!"

Nghe tiếng kêu của Dương Thiền, Dao Cơ dừng bước, quay đầu lại nhìn Dương Thiền, ánh mắt đầy thương tiếc: "Thiền nhi, nhìn thấy con hạnh phúc là mẫu thân đã an lòng rồi. Nhị ca của con... Thôi, con có bằng lòng cảm thông cho mẹ, cảm thông cho Nhị ca con lẻ loi một mình không?"

Đôi mắt Dương Thiền khẽ động đậy, đương nhiên nàng biết mẫu thân quan trọng với Nhị ca nhường nào, bản thân nàng đã có được hạnh phúc, Nhị ca cũng đã chịu trừng phạt, chẳng lẽ nàng còn muốn ngăn cản mẫu thân đi chăm sóc hắn? Huống hồ vừa rồi Dương Tiễn chỉ muốn thoát thân chứ không có nhân cơ hội tổn thương Trầm Hương, là bản thân nàng đã trách móc nặng nề. Dù cõi lòng lưu luyến, nhưng Dương Thiền vẫn rưng rưng cười đáp: "Mẫu thân, nhớ thường xuyên trở về thăm Thiền nhi."

Hai mắt ngân ngấn nước, Dao Cơ gật đầu, không đành lòng nhìn Dương Thiền thêm nữa, bèn xoay người rời đi. Nàng quả là hạnh phúc, vì nàng có hai đứa nhỏ thiện lương hiểu chuyện như thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...