Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 34: Giao dịch



Căn phòng quen thuộc, bài trí quen thuộc, tất cả quen thuộc, những thứ này đều khiến Tiêu Dật triệt để thả lỏng. Thời gian này bất kể là Vô Vọng chi hải hay là thú nhân thế giới, y kỳ thật vẫn luôn căng như dây đàn, cho tới đã ở trong căn nhà quen thuộc, cảm xúc căng chặt đó mới hòa hoãn lại.

Tiêu Dật nhẹ thở ra một hơi, cảm khái nhìn tất cả xung quanh. Lần trước rời khỏi, y làm sao cũng không nghĩ tới tiếp theo sẽ trải nghiệm cả đống chuyện, nếu mà biết sớm, y nhất định ngoan ngoãn ở lại nhân giới, tuyệt đối không về tiên giới. Suy nghĩ thoảng qua, Tiêu Dật bật cười, nếu lúc đó không về tiên giới, sao y có thể tới thú nhân thế giới, lại làm sao có thể quen biết đám người Lạc Phi và Lộ.

Nghĩ tới đây, Tiêu Dật nhìn vết bớt thái cực trên ngực, chỗ vết bớt có nhiệt lưu mỏng manh chảy qua, tựa hồ là vì vừa rồi xuyên qua nên đã tiêu hết phân nửa năng lượng. Tiêu Dật thử tưởng tượng lại thú nhân thế giới, quả nhiên, y vẫn ở đây, không lập tức trở về. Tiêu Dật suy đoán, thái cực đồ sử dụng cần một lượng năng lượng nhất định, nếu năng lượng không đủ, thì sẽ như trước đó tại thú nhân thế giới chìm vào ngủ say, hoặc có lẽ giống như hiện tại, bắt đầu lần nữa hấp thu năng lượng.

Tiêu Dật biết rõ sự mất tích của y và Lạc Phi tại thú nhân thế giới nhất định không phải là chuyện nhỏ, theo như trạng thái sáng nay của Lộ, khẳng định sẽ phát cuồng, còn về Sở Mặc, chắc sẽ có một chút xíu lo lắng đi. Tuy y muốn trở về, nhưng không hy vọng chạy về mà để lại một đống bùi nhùi không chịu trách nhiệm, hơn nữa còn có Lạc Phi, y làm sao cũng phải đưa Lạc Phi trở về.

Nghĩ tới đây, Tiêu Dật tỏ ý bảo Vượng Tài thả Lạc Phi ra. Thân thể Lạc Phi không tốt, y cũng không thể cứ nhốt Lạc Phi trong bụng Vượng Tài, càng huống hồ y cũng không dự định che giấu lai lịch thật sự của mình với Lạc Phi. Tiêu Dật có một cảm giác, vết bớt thái cực ở tim hình như có thể xác định được tọa độ bất đồng thế giới, cũng như y có thể tùy ý qua lại hai giới tiên nhân, sau này y chắc cũng có thể tùy ý qua lại thú nhân thế giới và nhân giới. Như vậy, đợi sau khi vết bớt thái cực có thể sử dụng, y sẽ đưa Lạc Phi về, thuận tiện len lén triển khai đại nghiệp bán rau tại thú nhân thế giới.

Lại nói, ấn tượng của Tiêu Dật đối với Lộ và Lạc Phi vô cùng tốt, đối với y, nếu y thật sự có thể triển khai hợp tác với thú nhân thế giới, vậy thì Lộ và Lạc Phi khẳng định là chọn lựa đầu tiên, cũng giống như Từ Sắt Nguyên và Lâm Thính Hải. Đối với ảo tưởng của Tiêu Dật, trước mắt chính là cơ hội tốt, y có thể để Lạc Phi chân thật hiểu rõ thế giới y đang ở, tin rằng so với y nói, Lộ sẽ càng tin tưởng lời của Lạc Phi.

Nghĩ xong xuôi, Vượng Tài cũng đã thả Lạc Phi ra.

“Tiểu Dật cậu không sao chứ?”

Lạc Phi còn chưa đứng vững, đã ngay lập tức quan tâm tới hoàn cảnh của Tiêu Dật. Trước đó Tiêu Dật nhốt hắn trong trang bị không gian, có nghĩa là Tiêu Dật chọn tự mình đối diện nguy hiểm, Lạc Phi cảm động vô cùng, càng thêm lo lắng cho Tiêu Dật.

“Tôi không sao.” Tiêu Dật lắc đầu, cười nói.

Lạc Phi yên tâm, đang định nói tiếp, đột nhiên ý thức được xung quanh không phải là hoàn cảnh hắn quen thuộc, hắn kinh ngạc nhìn xung quanh, “Đây là đâu? Đây không phải khu D.”

Khác với phong cách kiến trúc đâu đâu cũng là kim loại trơn nhẵn của khu D, vách tường nơi đây là màu trắng, mặt sàn nơi đây là màu nâu, ngoài cửa sổ không có cát vàng ngập trời, mà là ánh mặt trời ấm áp. Lạc Phi chấn động ngồi bệt xuống, vươn tay không dám tin sờ mặt sàn bằng gỗ bên dưới, xúc cảm xa lạ khiến hắn có một thoáng hoảng hốt, lại càng thêm xác định, dưới chân không phải là kim loại, mà là gỗ, là gỗ quý giá vô cùng tại thú nhân thế giới.

Lạc Phi hoang mang ngẩng đầu, chần chừ nhìn Tiêu Dật, “Đây là khu trung ương?”

Trong lòng Lạc Phi cũng chỉ có khu trung ương có thể xa xỉ tới mức dùng gỗ lót dưới chân như vậy. Không, Lạc Phi rất nhanh xua tan suy đoán của mình, cho dù là khu trung ương cũng chưa chắc có thể làm được điểm này, vì không dám, không có vương tộc nào dám làm như thế.

Sự chấn động của Lạc Phi là nằm trong dự liệu của Tiêu Dật, y đang định mở miệng giải thích, Lạc Phi lại đột nhiên lùi ra sau, cảnh giác nhìn y.

“Cậu rốt cuộc là ai?”

Tiêu Dật mỉm cười, thần sắc nghiêm túc, “Như anh đã biết, tôi là Tiêu Dật, nhưng nơi này không phải khu trung ương, mà là nhân giới.”

“Nhân giới?”

Đáp án này càng khiến Lạc Phi kinh ngạc, hắn hoang mang nhìn xung quanh, “Đây là nhân giới?”

Tiêu Dật gật đầu, đi tới một bước kéo hắn ra cửa sổ, tỏ ý bảo hắn nhìn ra bên ngoài, “Xem, anh nhìn đi, đây chính là nhân giới.”

Tiểu khu của Tiêu Dật là một khu xanh hóa kiểu mới, nhìn từ cửa sổ, có thể thấy dưới lầu là cây xanh và bãi cỏ đã quy hoạch chỉnh tề, vì hiện tại là tháng tám, trong hoa viên lầu một nở đầy hoa tươi, thỉnh thoảng còn có thể thấy được chủ nhà tận tâm trồng trọt một vài củ cải trắng hoặc là một luống hẹ nhỏ. Cách căn nhà của Tiêu Dật không xa, chính là quảng trường tiểu khu, vòi phun cực lớn đứng thẳng tắp giữa quảng trường, dưới ánh mặt trời ấm áp, nước của vòi phun ánh ra đủ màu sắc.

Cây xanh, bãi cỏ, hoa tươi, nước sạch, những thứ này không thứ nào không hút lấy ánh mắt Lạc Phi, hắn si mê nhìn tất cả, thấp giọng tự nói, “Đây thật sự là nhân giới?”

Tiêu Dật “ừ” một tiếng, khẳng định nói, “Nơi này thật sự là nhân giới.”

Lạc Phi hồi thần lại, si mê trong mắt tan đi hóa thành khó hiểu, hắn nhớ trước đó hắn còn cùng Tiêu Dật ở tại thú nhân thế giới, sao mới chớp mắt đã tới nhân giới rồi?

Tiêu Dật nhìn ra Lạc Phi khó hiểu, Tiêu Dật do dự một chút, không nhắc tới Sở Mặc, mà chỉ cân nhắc rồi đại khái thuật lại lai lịch của mình, bao gồm chuyện y có năng lực có thể qua lại giữa hai giới.

Lạc Phi kinh ngạc nghe Tiêu Dật nói xong, kinh hỉ nói: “Nói như vậy chúng ta vẫn có thể trở về, chỉ là cần một chút thời gian?”

Tiêu Dật gật đầu, Lạc Phi cuối cùng cũng yên tâm, hắn lo lắng chính là không bao giờ về được nữa, không còn được gặp Lộ nữa, nếu Tiêu Dật nói còn có thể trở về, hắn nguyện ý tin tưởng Tiêu Dật.

Sự tín nhiệm vô điều kiện của Lạc Phi khiến Tiêu Dật mềm lòng, y nói: “Nếu đã tới nhân giới, anh có muốn cùng tôi ra ngoài xem thử, thuận tiện ăn bữa cơm không?”

“A? Có thể sao?”

“Đương nhiên!”

Tiêu Dật dứt khoát lục ra bóp tiền đã rất lâu không dùng, trực tiếp kéo Lạc Phi ra ngoài. Dù sao quần áo trên người hai người cũng tương tự kiểu dáng của nhân giới, dứt khoát bớt luôn quá trình thay quần áo.

Khi Lạc Phi bước ra đường, chân chính đứng trong tiểu khu, hắn thấp thỏm mà kinh hỉ nhìn tất cả xung quanh, nhịn không được cảm khái, “Thần thú tại thượng, nơi này quả thật là vương tộc thánh địa.”

Tiêu Dật ở thú nhân thế giới vài ngày, ngày ngày thấy được toàn là âm u và cát vàng đầy tời, hiếm được trở về nhân giới, so sánh hai bên, cũng cảm thấy nhân giới là thiên đường. Nhưng nghĩ tới tiên giới, Tiêu Dật cảm thấy cho dù là thiên đường cũng còn có phân cao thấp nữa.

Hai người đang cảm khái, cô bé nhà hàng xóm đi học về, cầm tay mẹ nhảy nhót đi ngang qua hai người.

“Chào anh!”

Nụ cười của cô bé khiến Lạc Phi giống như nhìn thấy vật gì kỳ quái, hắn kinh ngạc chớp chớp mắt, nhanh chóng nhìn Tiêu Dật, “Bọn hắn là?”

“Không phải bọn hắn, là các cô.” Tiêu Dật cường điệu một câu, kiên nhẫn giải thích sự khác biệt giữa nhân giới và thú nhân thế giới.

“Nói như thế, nhân giới không có á thú, chỉ có đàn ông và phụ nữ, mà phụ nữ gánh trách nhiệm sinh con, đàn ông cũng không thể biến thân thành dã thú.” Lạc Phi chần chừ tổng kết.

Tiêu Dật gật đầu.

Lạc Phi do dự một chút, nhìn Tiêu Dật, “Cậu là đàn ông sao?”

Bị oan uổng lâu như thế, cuối cùng có thể ném bỏ thân phận á thú, hồi phục tôn nghiêm đàn ông, Tiêu Dật kích động, gật đầu thật mạnh.

Trong mắt Lạc Phi hiện lên hiểu rõ, liên hệ với chuyện Tiêu Dật nói trước đó, hắn vỗ nhẹ vai Tiêu Dật, mở miệng nói: “Tôi hiểu rồi.”

“A?” Tiêu Dật không hiểu, “Hiểu cái gì?”

Lạc Phi cảm khái cười cười, “Cậu nhất định rất yêu Sở Mặc.”

“A?” Tiêu Dật há họng trợn mắt nhìn Lạc Phi, không biết hắn từ đâu mà đưa ra kết luận này.

Biểu tình ngây dại của Tiêu Dật rơi vào mắt Lạc Phi lại có một cách giải thích khác, hắn nghiêm túc nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ không nói với Sở Mặc cậu không phải là á thú, nhưng mà, sau này các cậu không có cách nào sinh hài tử thì làm sao?”

Lo lắng của Lạc Phi là xuất phát từ nội tâm, đối với hắn, Tiêu Dật ở nhân giới rõ ràng tương đương với thú nhân, nhưng lại nguyện ý dùng thân phận á thú để kết làm bạn lữ với Sở Mặc, đây không phải là yêu thì là gì? Hơn nữa xem ra, Sở Mặc cũng rất thích Tiêu Dật, nếu hai người đã thích lẫn nhau, hắn tự nhiên sẽ không làm chuyện dư thừa. Chỉ là với tình trạng của Tiêu Dật, y khẳng định không có cách nào sinh hài tử, ngày sau nên làm sao?

Tiêu Dật, “…”

Y cuối cùng phải thừa nhận, thế giới này đáng sợ nhất không phải Sở Mặc, là mà năng lực tự biên cường đại của thú nhân. Y chẳng qua nói một câu mình là đàn ông, từ đâu nhìn ra y rất yêu Sở Mặc, yêu tới mức phải xoắn xuýt vấn đề sinh con!

Tiêu Dật nhịn không được nghĩ tới y có nên nói rõ với Lạc Phi về thân phận thật sự của Sở Mặc không, thuận tiện tẩy sạch cho mình. Nhưng y không phải Sở Mặc, y không thể quyết định thay cho Sở Mặc, cho dù Sở Mặc có nói rõ thân phận với Lộ, cũng nên là chuyện của Sở Mặc, y không nên chen vào. Càng huống hồ, một khi Lạc Phi và Lộ biết thân phận thật sự của Sở Mặc, vậy có nghĩa là bí mật của y cũng không giữ được. Y nên giải thích thế nào, y có thể tùy tiện về nhân giới, lại không nguyện ý cho Sở Mặc biết chuyện này.

Tiêu Dật rầu rĩ nghĩ, tuy thời gian này Sở Mặc đối với y rất tốt, cũng rất chăm sóc y, y cũng biết Sở Mặc một lòng muốn về tiên giới, nhưng y vẫn không dám nói rõ với Sở Mặc, y vẫn luôn nhớ bộ dáng ban đầu của Sở Mặc, cao cao tại thượng, lãnh khốc vô tình. Với sự lợi hại của Sở Mặc, y chỉ cần nói một câu y có thể trở về nhân giới, bao nhiêu dấu vết sơ hở trước đó, Sở Mặc lập tức có thể đoán ra được y cũng có thể trở về tiên giới mà không gây kinh động tới sở tuần kiểm. Cứ thế tra tiếp, chuyện y buôn lậu vật phẩm nhân giới khẳng định cũng sẽ bị tra ra, đến lúc đó y có thể trốn ở nhân giới hay là thú nhân thế giới, Từ Sắt Nguyên và Lâm Thính Hải thì sao?

Vẻ mặt xoắn xuýt của Tiêu Dật, Lạc Phi nhìn thấy hết, cho rằng mình nhắc tới chuyện con cái kích động Tiêu Dật, nhanh chóng an ủi, “Kỳ thật cũng không có gì, sau này các cậu nếu thích, cũng có thể nhận nuôi một đứa.”

Tiêu Dật, “…”

Đoạn đường tiếp theo, hai người ai cũng không nói gì, Lạc Phi lo lắng bản thân chọc trúng chỗ đau của Tiêu Dật, Tiêu Dật thì phiền lòng rốt cuộc có nên nói rõ với Sở Mặc không, một là tự trách, một là không có tâm tình, cứ thế trầm mặc tới quán cơm, cho tới khi ngồi vào phòng riêng.

Cá xé sợi, cá hấp, đậu phụ xốt cay, gà cung bảo, canh cải thảo… Tiêu Dật trực tiếp hóa phiền lòng thành dục ăn, một hơi gọi bảy tám món. Y đã rất lâu không có ăn ngon một bữa nào, lần trước hiếm khi có thịt nướng, cũng bị sự xuất hiện của Cổ Mục làm hỏng mùi vị, cuối cùng y ngay cả một miếng thịt cũng không được ăn, vẫn phải trở về dùng cơm dinh dưỡng. Lần này y nhất định phải ăn cho đã một bữa, bù lại hết thua thiệt trong thời gian này.

Lạc Phi vốn còn muốn xin lỗi Tiêu Dật, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, từng dĩa từng dĩa mỹ thực chưa từng thấy qua triệt dể hút lấy sự chú ý của hắn. Đợi khi hắn và Tiêu Dật hai người ăn no nê xong, hắn nhìn Tiêu Dật đã hồi phục bình thường, nghĩ tới một vấn đề quan trọng hơn.

“Tiểu Dật, cậu cho tôi biết, những thứ này có thể bán tới thế giới của tôi không?”

Tiêu Dật đang nghĩ nên làm sao dụ Lạc Phi mở miệng, không ngờ Lạc Phi lại chủ động nhắc tới. Nhìn biểu tình nghiêm túc của Lạc Phi, Tiêu Dật cũng trở nên nghiêm túc, “Anh muốn cái gì?”

“Gạo, rau xanh, thịt các loại, trái cây, hoa tươi, tất cả những thứ đó chúng tôi đều cần, vì nó chúng tôi nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào.”

Sự hoang vu của thú nhân thế giới không phải Tiêu Dật có thể tưởng tượng, cho dù Tiêu Dật ở lại thú nhân thế giới đã mấy ngày, nhưng những gì y thấy cũng chỉ là một góc núi băng của thú nhân thế giới. Tiêu Dật vẫn ở trong trụ sở căn bản không biết thế giới bên ngoài bộ dáng ra sao, theo hoàn cảnh càng ngày càng ác hóa, màu xanh của cả thế giới càng lúc càng ít, cảm xúc của các thú nhân càng lúc càng nóng nảy, bạo loạn của các khu, phân tranh không thôi, chính là vì mọi người đều không nhìn thấy hy vọng, không nhìn thấy khả năng thú nhân có tương lai.

Vẻ mặt Lạc Phi vô cùng thận trọng, hắn không phải tùy tiện nói chơi, mà thật sự nguyện ý vì nó bỏ ra bất cứ giá nào. Tiêu Dật bị hắn cảm nhiễm, đồng dạng cũng trở nên cẩn trọng, giống như y không phải bán rau mà là cứu cả thế giới.

Hai người nói chuyện nghiêm túc, Tiêu Dật theo lời Lạc Phi lại lần nữa nghĩ tới thú nhân thế giới, đột nhiên y ngây ra, vết bớt thái cực ở ngực có cảm giác nóng lên, tựa hồ nhắc nhở y, y có thể về rồi.

“Tiểu Dật, sao rồi?” Lạc Phi chọc chọc y.

Trên mặt Tiêu Dật hiện ra tia cổ quái, “Chúng ta tựa hồ có thể trở về rồi.”

“A?”

Hai người vội vàng thanh toán, Tiêu Dật thuận đường rẽ vào một tiệm trái cây cạnh đó mua một đống hoa quả, để tiết kiệm thời gian, hai người không có về tiểu khu, mà ở cạnh quán cơm tìm một góc, trực tiếp trở về thú nhân thế giới.

Ngay thoáng chốc mở mắt ra, đập vào mắt là kim loại trơn nhẵn quen thuộc, Tiêu Dật rất nhanh thả Lạc Phi ra. Khi hai người rời khỏi là hơn mười một giờ, hiện tại thời gian hiển thị đã sắp tới một giờ. Trong trụ sở đã không còn nghe thấy tiếng thú gầm hỗn loạn, nghe ra tựa hồ đã hồi phục tuần tự bình thường.

Trở lại thế giới quen thuộc, Lạc Phi thở phào một hơi, tất cả trước đó giống như một giấc mộng, nếu không phải chân thật đứng ở đây, hắn quả thật cho rằng mình đã nằm mơ.

Tiêu Dật hiểu rất rõ phản ứng của Lạc Phi, lần đầu tiên y phát hiện bản thân có thể qua lại hai giới tiên nhân, đã có biểu tình y hệt Lạc Phi. Quay đầu mỉm cười với Lạc Phi, Tiêu Dật đưa tay, “Đi thôi, chúng ta đi tìm Sở Mặc và Lộ.” Trước đó hai người đã nói xong, về thân phận của Tiêu Dật và năng lực có thể qua lại hai giới tạm thời che giấu Sở Mặc, đương nhiên nguyên nhân che giấu, hai người nghĩ lại khác nhau.

Tiêu Dật nhẹ nhàng đẩy cửa, thú nhân đang đi tới thấy hai người lập tức ngây ra tại chỗ.

“Lạc Phi? Tiêu Dật?”

Lạc Phi cười gật đầu tỏ ý, “Lộ và Sở Mặc đâu?”

Thú nhân bước lùi ra sau vài bước, nỗ lực kháng cự với khí tức trên người Lạc Phi, nhanh chóng giải thích, “Lộ hiện tại dẫn người đi tìm tung tích của các ngươi khắp thành, Sở Mặc dẫn người đang đuổi đội tiền trạm của khu trung ương ra ngoài thành.”

Lời nói của thú nhân rơi vào tai, Tiêu Dật bất giác kinh ngạc, y từng nghĩ y và Lạc Phi mất tích khẳng định sẽ gây ra chuyện ồn ào, nhưng thật không ngờ lại ồn ào lớn tới mức này.

Thú nhân giải thích xong, nhanh chóng phát tin tức cho Lộ, sau đó vội vàng cách xa khỏi Lạc Phi, bảo hộ hai người từ xa.

Hành động của thú nhân khiến Lạc Phi nhớ lại hắn vẫn còn đang ở kỳ phát tình, cười khổ kéo Tiêu Dật trở vào phòng. Không bao lâu, trên hành lang vang lên tiếng bước chân cấp bách, Tiêu Dật chớp chớp mắt với Lạc Phi, tỏ vẻ khẳng định là Lộ.

Một mạt đỏ nhiễm lên mặt Lạc Phi, hắn đang định nói gì, nhưng khi nhìn rõ người đẩy cửa vào, trên mặt lại lộ ra nụ cười trêu ghẹo.

“Tiêu Dật!”

Ngoài cửa vang lên không phải là tiếng Lộ mà là tiếng Sở Mặc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...