Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 68: Tiết mục



Có lẽ vì dư nghiệt Vân Lam và ma pháp thế giới câu kết với nhau, lần này sau khi Sở Mặc trở về tiên giới, rõ ràng đã trở nên bận rộn. Tuy hắn và Tiêu Dật mới yêu nhau, đang lúc ăn ngon biết mùi, nhưng chuyện chất đống ra đó, hắn cũng chỉ có thể rời khỏi Nhược Thủy châu, cố tranh thủ thời gian trở về.

Đối với việc Sở Mặc bận rộn làm việc, Tiêu Dật không có cảm giác gì quá lớn. Sau khi cùng Sở Mặc, y luôn cảm thấy tiến triển quá nhanh, vô cùng không chân thật. Khoảng cách giãn ra thế này, mỗi ngày thông qua vân mạc liên lạc nói chuyện, Tiêu Dật ngược lại cảm thấy chân thật hơn một chút. Huống hồ, không chỉ Sở Mặc bận, y cũng rất bận. Độ phát triển của vân mạc tại tiên giới vượt qua sự tưởng tượng của y, cho dù một cái vân mạc đáng giá năm khối thượng phẩm tinh ngọc, nhưng vẫn là cung không đủ cầu. Sau khi Tiêu Diêu cung phái ra năm luyện khí sư, lại phái ra năm luyện khí sư nữa, chỉ vì muốn tốc độ sản xuất vân mạc đuổi kịp tiến độ đặt hàng.

Đối với vân mạc, hiện tại người tiên giới phần nhiều xem nó thành công cụ tin tức. Một mặt Tiêu Dật cảm thấy vui sướng vì tốc độ phát triển của vân mạc, một mặt khác lại để tâm chuyện vân mạc chưa được triển khai đủ công năng. Trước mắt y nghĩ thế này, nếu có thể khai quật công năng khác của vân mạc, chân chính đạt tới ảo tưởng ban đầu của y đối với vân mạc, làm công cụ mang tính tổng hợp gồm máy tính và di động.

Vì thế, sau khi Tiêu Dật trù bị mấy ngày, kéo Từ Sắt Nguyên mở cuộc họp nhỏ. Trước khi tới nhân giới, Tiêu Dật đã dựng cờ hiệu là học tập đài truyền hình nhân giới, y vốn không nghĩ tới tốc độ phát triển của vân mạc lại nhanh như thế, chuyện thành lập đài truyền hình cũng chỉ nằm trong giai đoạn chuẩn bị. Nhưng hiện tại, Tiêu Dật cảm thấy đã là lúc để đưa chuyện này vào lịch trình.

Thuật lại đơn giản ý định của mình, Tiêu Dật tỏ rõ với Từ Sắt Nguyên, “Anh cảm thấy thế nào?”

Từ Sắt Nguyên vẻ mặt hưng phấn lại mang chút do dự, “Cậu nghiêm túc sao?”

“Đương nhiên!”

Sự khẳng định của Tiêu Dật khiến Từ Sắt Nguyên vô cùng kích động, hắn hiếm khi khiêm tốn nói, “Ta lo lắng mình làm không tốt.”

Tiêu Dật mỉm cười, khích lệ vỗ vai Từ Sắt Nguyên, “Tôi tin tưởng anh, chúng ta có thể thử trước.”

“Vậy thử bây giờ luôn?” Từ Sắt Nguyên tuy bày đặt khiêm tốn, nhưng thật tâm thì vô cùng muốn thử. Lời của Tiêu Dật chính là đã bắt cho hắn một cây thang, hắn nhịn không được trở nên cấp bách.

Tiêu Dật khẳng định gật đầu, “Được, thử bây giờ luôn!”

Tháng 10 năm 3262 Trầm Uyên tiên lịch, tiết mục đầu tiên tại tiên giới, cũng chính là tiết mục lâu đời nhất trên lịch sử tiên giới, tiết mục tin tức quyền uy nhất chính thức thành lập. Tiết mục này được vô miện chi đế (vị đế vương không có mũ miện, tức là vị vua được nhân gian tôn thờ thôi) Tiêu Dật sau này, tùy tiện đặt tên là [Tiên giới sớm biết], mới đầu chỉ là ôm thái độ sáng lập thử xem, ai mà ngờ nó vừa được đưa ra đã lập tức tạo nên vang động cực lớn tại tiên giới, từ đó bắt đầu lịch sử bền vững của nó. Cho dù sau này đài truyền hình Càn Khôn do Tiêu Dật sáng lập không ngừng đưa ra những tiết mục mới mẻ thú vị, nhưng [Tiên giới sớm biết] vẫn là tiết mục được chúng nhân tiên giới yêu thích nhất, không gì sánh được. Vai chính trong tiết mục này, vốn là Từ Sắt Nguyên không có mấy danh tiếng trong tiên giới, cũng đã thành công nhờ [Tiên giới sớm biết] mà bắt đầu nổi danh. Hơn nữa đánh bại tiên đế trở thành nam tiên được nữ tiên tiên giới mong muốn gả cho nhất. Đương nhiên cũng không trừ bỏ nguyên nhân lúc đó, các nữ tiên đều đã biết tiên đế thích nam nhân, cho nên yy mong gả cho tiên đế cũng ít đi rất nhiều. Đây là sau này, tạm thời không nhắc.

Lúc này, tiết mục ngày sau gần như trở thành một phần trong cuộc sống của dân chúng bình dân tiên giới vừa mới được ghi băng kỳ một, mà sau đó Từ Sắt Nguyên nhờ vào tiết mục này nổi đình nổi đám, trước mắt vẫn chỉ là một người lắp ba lắp bắp đứng trước vân mạc đọc bản nháp.

“Ngày 2 tháng 10 năm 3262 Trầm Uyên tiên lịch, trời trong, trời trong nắng ấm, thích, thích hợp xuất hành. Sáng hôm qua, Lăng Tiêu thiên truyền, truyền tin ra, tiên đế bệ hạ lại bắt đầu bế, bế quan lần nữa. Đối với việc này, chúng ta thành tâm cầu nguyện tiên đế bệ hạ tu vi đại, đại, đại tiến, sớm ngày xuất quan.

Hiện tại, chúng ta chuyển, chuyển ống kính sang Hư Vô hải. Tiêu Diêu cung tại Hư Vô hải hôm trước biểu đạt bọn họ phái người thu mua được một lượng tuyết, tuyết tiêu sa, còn thành công luyện chế thành hòa, hòa thần đan. Tiêu Diêu cung chuẩn bị đưa một phần ba đợt hòa thần đan này ra ngoài tiêu thụ, nếu ai muốn xin liên hệ Nhược Thủy châu, châu, châu Đinh Nguyên Vĩ.

Sau Hư Vô hải, chúng ta lại chuyển sang Huyền Hồ cảnh, theo Huyền Hồ cảnh, cảnh Lâm gia biểu thị, gần đây Huyền Hồ cảnh phát hiện có tung, tung tích yêu thú bậc tám ra vào, xin mọi người chú ý an toàn…”

Ngắt ngứ đọc cho xong một lượt trước vân mạc, Từ Sắt Nguyên vẻ mặt xấu hổ buông bản thảo xuống, nhào tới cạnh Tiêu Dật, ôm y vẻ mặt ai oán nói.

“Rốt cuộc là sao? Tại sao ta đối diện vân mạc lại khẩn trương không nói ra lời nổi?”

Tiêu Dật không muốn đánh tan sĩ khí của Từ Sắt Nguyên, khích lệ vỗ vỗ hắn, “Anh đã rất giỏi rồi, thật ra tôi cảm thấy hiệu quả không tồi, luyện thêm mấy lần nữa thì sẽ quen thuộc thôi.”

“Thật sao?”

“Thật!” Tiêu Dật nói vô cùng khẳng định. Từ Sắt Nguyên chậm rãi yên tâm.

Tiêu Dật không phải tùy tiện dỗ dành Từ Sắt Nguyên, đối với y, Từ Sắt Nguyên thật sự rất giỏi. Là một tay mơ chưa trải qua bất cứ huấn luyện nào, lại chưa có kinh nghiệm mà nói, Từ Sắt Nguyên chỉ dựa vào mấy ngày quan sát tin tức nhân giới mà Tiêu Dật lưu lại, đã có thể làm được tới bước này, quả thật đã có thể coi là thiên tài. Còn về vấn đề lắp bắp mà Từ Sắt Nguyên lo lắng, chỉ cần rèn luyện là tốt rồi.

Có Tiêu Dật ở một bên không ngừng cổ vũ, trạng thái của Từ Sắt Nguyên thật sự càng lúc càng tốt. Thật ra đối với một người từng quay không ít quảng cáo hơn nữa còn có chút danh tiếng tại Dịch Vân châu mà nói, Từ Sắt Nguyên vốn không nên khẩn trương như vậy. Nguyên do là trước đó Tiêu Dật đã nâng tính quan trọng của tin mới lên quá cao, Từ Sắt Nguyên hơi bị dọa. Hiện tại hắn chậm rãi thả lỏng, trạng thái tự nhiên cũng càng lúc càng tốt.

Trải qua hai ngày chuẩn bị khẩn trương, [Tiên giới sớm biết] chính thức phát sóng vào ngày 4 tháng 10 năm 3262 Trầm Uyên tiên lịch. Hai ngày trước, tất cả người đang có vân mạc đều nhận được một tin truyền âm: Tiết mục [Tiên giới sớm biết] đầu tiên do đài truyền hình Càn Khôn tiên giới tạo ra sẽ được phát sóng đúng 9 giờ sáng ngày 4 tháng 10 năm 3262, mong quý vị đón xem.

Tin nhắn này đã tạo ra làn sóng không nhỏ trong số những người có vân mạc. Đài truyền hình là cái gì? [Tiên giới sớm biết] là gì? Vì những từ ngữ xa lạ này, sự hiếu kỳ của mọi người đều bị khơi lên. Nhớ lại những thứ người đứng sau vân mạc đã làm, bất luận là vân mạc trong tay, hay là tiểu thuyết đã tạo phong ba trong tiên giới thời gian này, mỗi chuyện mới mẻ đều vô cùng thú vị, bất giác mọi người cũng bắt đầu ôm chờ mong to lớn với [Tiên giới sớm biết], đợi ngày 4 tháng 10 tới.

Sáng ngày 4 tháng 10, trong Lăng Tiêu thiên, Sở Trầm Uyên hứng thú nhìn vân mạc trong tay, quay sang nhìn Sở Mặc, “Đây chính là mấy người ở cạnh con làm được?”

Sở Mặc khẽ gật đầu. So với chúng nhân tiên giới không biết chút gì, hắn rõ ràng hiểu được đài truyền hình là cái gì, cái gì là [Tiên giới sớm biết]. Mấy hôm nay hắn bận bù đầu, không thể rút bớt thời gian tới Nhược Thủy châu, thậm chí cũng không liên lạc với Tiêu Dật một lần. Hắn không ngờ ý định lần trước Tiêu Dật nói với hắn đã biến thành hiện thực nhanh như vậy.

Lúc nhìn thấy tin tức truyền âm, Sở Mặc dâng lên một cảm giác tự hào thật to lớn. Hắn quả thật hận không thể tuyên cáo với mỗi người bên cạnh, người tạo ra những tin tức này, là người hắn thích, là Tiêu Dật của hắn.

Sở Mặc hoàn toàn xuất thần khiến Sở Trầm Uyên nghĩ tới lời Đoạn Lăng Phong nói khi Đoạn Lăng Phong cãi nhau với hắn lần trước, Sở Mặc có người yêu rồi, người đó sẽ là chủ mẫu tương lai của Tiêu Diêu cung bọn họ. Sở Trầm Uyên đương nhiên sẽ điều tra người Đoạn Lăng Phong nói là ai, cuối cùng kết quả điều tra khiến hắn không thể diễn tả nổi tâm trạng. Sở Mặc và Tiêu Dật mới quen biết có mấy tháng, Sở Mặc đã theo đuổi được Tiêu Dật, hắn và Đoạn Lăng Phong cùng nhau trưởng thành cho tới hôm nay đã bốn ngàn năm rồi, Đoạn Lăng Phong nhìn hắn còn bày vẻ thù nhân. Lẽ nào hắn còn thua kém Sở Mặc?

Nghĩ thế, Sở Trầm Uyên ôm thái độ ta không thoải mái thì không cho ngươi thoải mái, ác ý mở miệng, “Ta nghe nói con có người yêu rồi?”

Sở Mặc hơi nhíu mày, không biết Sở Trầm Uyên đột nhiên nói vậy là có ý gì. Nhưng hắn cũng không có ý định che giấu Sở Trầm Uyên, giấu cũng giấu không được, thế nên dứt khoát gật đầu.

Sở Trầm Uyên hừ lạnh, “Ta nghe nói y là một nam nhân, còn là nam nhân không có bất cứ căn cơ nào tại tiên giới. Con và y yêu nhau, không lo lắng không được sự ủng hộ của các thế gia tiên giới sao?”

Sở Mặc hiện tại rất khẳng định, Sở Trầm Uyên đang tìm phiền phức, chắc là do Đoạn Lăng Phong lại kích thích hắn. Ôm suy nghĩ không tính toán với người thất tình, Sở Mặc lạnh nhạt nói, “Thúc quản quá nhiều rồi.”

Sở Trầm Uyên nghẹn một chút, phẫn hận nói, “Mấy hôm trước Điền Nhân có nói với ta nhà hắn có một tiểu nữ nhi tuổi tác xấp xỉ như con, muốn ta làm mai, ta cảm thấy rất thích hợp, con thấy sao?”

Sở Mặc câm nín nhìn Sở Trầm Uyên, nửa ngày mới nói: “Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Đoạn thúc lại ghét thúc.”

Sở Trầm Uyên, “…”

Nói cái gì không ăn nhập gì hết trơn!

Sở Mặc không để tâm lời của Sở Trầm Uyên, Sở Trầm Uyên tuy không thích việc hắn có một nửa huyết thống Vân Lam, nhưng nhiều năm nay cũng thật sự bảo vệ hắn trưởng thành. Hắn tin Sở Trầm Uyên sẽ không làm bậy bạ gì, huống hồ có Đoạn Lăng Phong đó, hắn căn bản không sợ Sở Trầm Uyên sẽ làm gì.

So với bị giữ lại cạnh Sở Trầm Uyên, nhìn vẻ mặt không như ý của hắn, Sở Mặc càng mong bớt thời gian để về Nhược Thủy châu ôm Tiêu Dật. Chuyện dư nghiệt Vân Lam bọn họ đã có bố trí đại khái, không sợ dư nghiệt Vân Lam không xuất thủ, chỉ sợ bọn họ cái gì cũng không làm. Hiện tại hiếm khi có một ngày rảnh rỗi, hắn thật không muốn tiêu phí trên người Sở Trầm Uyên.

Sở Trầm Uyên giống như không hiểu Sở Mặc muốn đi, cứng mặt đứng đó, vừa không nói có chuyện gì, cũng không để Sở Mặc đi.

Sở Mặc bất đắc dĩ nhìn hắn, “Thúc rốt cuộc muốn làm gì?”

Sở Trầm Uyên hừ lạnh, “Lăng Phong đâu?”

“Canh bên người tiểu Dật.”

Sở Trầm Uyên vẻ mặt tự nhiên, “Con bảo Lăng Phong qua đây, ta liền thả con đi.”

Sở Mặc thương hại nhìn Sở Trầm Uyên, hắn thật sự hoài nghi Sở Trầm Uyên có phải hễ đối diện Đoạn Lăng Phong, lập tức tự động mất hết anh minh thần võ mà chuyển thành bạch si không. Nếu đây là yêu cầu của Sở Trầm Uyên, hắn đương nhiên sẽ không phật ý đối phương. Lập tức Sở Mặc kết nối vân mạc với Đoạn Lăng Phong.

“Đoạn thúc, ta bị Sở Trầm Uyên nhốt tại Lăng Tiêu thiên.”

“Cái gì?” Trên màn sáng phía trên vân mạc, Đoạn Lăng Phong vẻ mặt tức giận chiếm cứ toàn bộ không gian, hắn tức giận bừng bừng gầm lên, “Tên tiểu nhân bỉ ổi đó, ta đã biết! Điện hạ yên tâm, ta qua đó liền.”

Ngắt vân mạc, Sở Mặc thản nhiên nhìn Sở Trầm Uyên.

Sở Trầm Uyên, “…”

Đoạn Lăng Phong chạy qua sẽ phát sinh chuyện gì với Sở Trầm Uyên, Sở Mặc không có tâm tình ngồi xem, nghĩ cũng biết võ lực của Sở Trầm Uyên không phải là đối thủ của Đoạn Lăng Phong, mắng người thì hắn lại không nỡ, chắc chắn là bị Đoạn Lăng Phong mắng cho một trận, nói không chừng còn bị đánh vài cái. Nhưng Sở Trầm Uyên là tự nguyện, Sở Mặc cũng lười nói nhiều.

Đã sớm tới chín giờ sáng, kỳ đầu tiên của [Tiên giới sớm biết] chính thức phát sóng. Sở Mặc không buồn mở vân mạc xem nội dung cụ thể, hắn chỉ một lòng chạy về Nhược Thủy châu, lúc này hắn muốn ở bên cạnh Tiêu Dật.

Hôm nay, hầu như tất cả những người mua vân mạc đều cùng mở vân mạc một lúc. Trước đó, bọn họ hoặc là tu luyện, hoặc là ăn sáng, hoặc đùa vui với bạn bè, hoặc bận rộn chuyện khác. Nhưng vừa tới 9 giờ, lòng hiếu kỳ to lớn làm bọn họ tự động dừng mọi chuyện, đồng thời ấn mở vân mạc.

Trên màn hình màu lam đậm, cùng một khúc nhạc dễ nghe, một con kỳ lân hùng tráng uy nghiêm bước trên biển mây từng bước lại gần. Mỗi một bước của kỳ lân, dưới chân sẽ xuất hiện một chữ, đợi kỳ lân đi tới giữa màn sáng, mấy chữ đài truyền hình Càn Khôn xuất hiện trước mặt mọi người.

Đây là logo mà Thành Hạo đặc biệt thiết kế cho đài truyền hình Càn Khôn, Tiêu Dật rất thích. Trong đám bạn bè mà Từ Sắt Nguyên gọi tới, Thành Hạo là người biểu hiện chói sáng nhất. Tiêu Dật đang suy nghĩ chuyện đẩy kế hoạch đưa coca cola lên thị trường cho Thành Hạo làm. Hiện tại y rất hiểu tính quan trọng của nhân tài, nhân thủ không đủ thì có nhiều kế hoạch cũng phí công.

Sau biểu tượng kỳ lân, gương mặt đã được đặc biệt chỉnh chu của Từ Sắt Nguyên xuất hiện trên màn sáng. Sau lưng Từ Sắt Nguyên, là bối cảnh biển mây mà Tiêu Dật mô phỏng theo phòng thu của nhân giới tạo ra, mấy chữ tiên giới sớm biết treo trên biển mây.

Trải qua hai ngày tập trung luyện tập, trạng thái của Từ Sắt Nguyên rõ ràng đã điều chỉnh tốt nhất. Hắn mỉm cười trong vân mạc, lộ ra hàm răng tám chiếc tiêu chuẩn.

“Chào mọi người, hôm nay là ngày 4 tháng 10 năm 3262 Trầm Uyên tiên lịch, trời trong nắng ấm thích hợp xuất hành. Ta là Từ Sắt Nguyên của [Tiên giới sớm biết]. [Tiên giới sớm biết] là tiết mục lập ra vì tiên giới, lấy ý tưởng “tính uy quyền và tính hạn định”, chuyên mục phát sóng các loại tin tức phát sinh trong mấy ngày gần đây tại tiên giới, với mục đích giúp mọi người có thể hiểu rõ tiên giới mà không cần phải ra khỏi nhà.

Hiện tại chúng ta xem tin tức đầu tiên. Hai ngày trước, Lăng Tiêu thiên truyền tin, Trầm Uyên tiên đế bệ hạ bắt đầu bế quan lần nữa, chúng ta chân thành cầu nguyện tiên đế bệ hạ tu vi đại tiến, sớm ngày xuất quan.

Sau tin tức về Lăng Tiêu thiên, chúng ta sẽ chuyển sang Hư Vô hải…”

Trong Lăng Tiêu thiên, Đoạn Lăng Phong ngồi nâng vân mạc coi đắm đuối, Sở Trầm Uyên vẻ mặt cười khổ đứng bên cạnh hắn.

“Lăng Phong, ngươi có muốn uống gì không?”

Đoạn Lăng Phong liếc xéo Sở Trầm Uyên một cái, “Có cho ngươi cũng không dám hạ độc, ta muốn uống rượu Đỗ Khang.”

Sở Trầm Uyên bất đắc dĩ nhìn Đoạn Lăng Phong, gật đầu, thừa nhận mình không dám hạ độc. Khi hắn đang định đi rót rượu, Đoạn Lăng Phong đang xem vân mạc đột nhiên bật cười, tiện mồm nói, “Sao ngươi vẫn cái thói cũ, mỗi lần không muốn làm gì liền lấy danh nghĩa bế quan để lười biếng.”

Sở Trầm Uyên dừng lại, kích động nhìn Đoạn Lăng Phong đang vùi đầu coi vân mạc, cố gắng giữ giọng mình vẫn như bình thường, “Ngươi vẫn nhớ chuyện trước kia?”

Đoạn Lăng Phong hừ một tiếng, “Ngươi cho rằng ta già rồi thì ngu ngốc sao? Đương nhiên là nhớ. Ngươi còn nhớ chuyện năm đó ngươi đánh không lại ta, lén bỏ thuốc xổ trong cơm của ta không?”

Sở Trầm Uyên, “…”

Tại sao không nhớ chuyện nào tốt một chút!

Chuyện Sở Trầm Uyên bế quan không tạo nên sóng gió gì, mọi người đã quen với việc tiên đế bệ hạ tu luyện thành si, thường xuyên bế quan vài ngày. So với chuyện Sở Trầm Uyên bế quan, khi tin tức Tiêu Diêu cung bán hòa thần đan vừa được đưa ra, cả tiên giới đều bùng nổ.

Sở Trầm Uyên chấn động quên luôn rót rượu, quay nhìn Đoạn Lăng Phong, “Tuyết tiêu sa các ngươi từ đâu mà có?”

Đoạn Lăng Phong lập tức cảnh giác, “Đây là bí mật của Tiêu Diêu cung chúng ta, ngươi muốn làm gì?”

Sở Trầm Uyên câm nín, nỗ lực muốn giải thích, “Hòa thần đan ý nghĩa trọng đại, vẫn luôn do ba nhà Lư gia, Tiêu gia và tiên đình khống chế, ngươi có biết Tiêu Diêu cung tham gia vào có nghĩa là gì không?”

Đoạn Lăng Phong cười nhạo, “Không phải chính là phá vỡ sự độc quyền của các ngươi, tổn hại lợi ích của ba nhà các ngươi sao? Ngươi cảm thấy Tiêu Diêu cung sẽ sợ?”

Sở Trầm Uyên nhạy bén đoán ra được tin hắn muốn biết trong lời Đoạn Lăng Phong, nguồn gốc tuyết tiêu sa của Tiêu Diêu cung không phải Tiêu gia, Lữ gia. Trong lòng thở phào một hơi, Sở Trầm Uyên rất muốn biết, tuyết tiêu sa của Tiêu Diêu cung rốt cuộc là từ đâu mà có? Hắn nhìn Đoạn Lăng Phong chằm chằm, vô thanh thở dài. Nếu hắn thật động tâm, thì có thể moi được từ miệng Đoạn Lăng Phong, nhưng hắn không muốn đối với Đoạn Lăng Phong như thế, thôi thì đợi hỏi Sở Mặc vậy.

Nghi vấn của Sở Trầm Uyên chính là nghi vấn của tất cả người tiên giới. Tuyết tiêu sa trong tay Tiêu Diêu cung rốt cuộc từ đâu mà có? Tiêu gia? Lư gia? Còn về tiên đình, mọi người không cần nghĩ qua cũng liền loại bỏ, chỉ cần tiên đế còn bình thường, thì điều này tuyệt đối không có khả năng.

Linh Hư cảnh Tiêu gia, Tiêu Đỉnh Lâu mặt trầm như nước nhìn chằm chằm vân mạc, mắt hơi khép, nhìn không rõ cảm xúc. Sau lưng ông, Tiêu Thất an tĩnh cúi đầu, yên hơi tĩnh khí không có bất cứ động tĩnh nào. Từ khi biết hài tử đó được đón về tiên giới, Tiêu Đỉnh Lâu bắt đầu không tự chủ được chú ý nhất cử nhất động của hài tử đó. Vân mạc vừa ra đời, Tiêu Đỉnh Lâu liền phái người mua một cái, ông tra được đứng sau vân mạc có bóng dáng hài tử đó.

Đối với hài tử đó, tình cảm của Tiêu Đỉnh Lâu vô cùng phức tạp, năm đó ông quyết định từ bỏ hài tử đó, hiện tại cũng do dự không quyết, không biết có nên đón hài tử đó về không. Suốt hai mươi năm, Tiêu Tấn đã ngồi vững trên vị trí người thừa kế Tiêu gia, liên hôn với Lư gia cũng đã tạo nên chỗ dựa lớn cho hắn. Thân phận của hài tử đó quá mức mẫn cảm, nếu chỉ có một mình, đón về cũng không ngại. Nhưng hài tử đó hiện tại có liên hệ với Tiêu Diêu cung, một khi đón về, Tiêu gia phải đối mặt chính là trận tranh người thừa kế, ông không thể không cẩn trọng.

Vì đủ loại cân nhắc, ông vẫn không nhận lại hài tử đó. Ông muốn đợi lão hữu bế quan ra khỏi Hư Vô hải rồi, thử hỏi ý lão hữu rồi tính sau. Nhưng hiện tại Tiêu Diêu cung đưa hòa thần đan ra, khiến ông không thể không hoài nghi thái độ của lão hữu. Lão hữu dự định triệt để quyết liệt với ông, với Tiêu gia sao?

So với tâm lý phức tạp khó nói của Tiêu Đỉnh Lâu sau khi biết Tiêu Diêu cung đưa hòa thần đan ra, gia chủ Sí Vãn cảnh Lư gia Lư Lâm Sơn thì nghĩ đơn giản hơn nhiều.

“Tra, đi tra! Tuyết tiêu sa của Tiêu Diêu cung từ đâu mà có!”

Lư Lâm Sơn không có bất cứ hảo cảm nào với Tiêu Diêu cung, năm đó Sở Kinh Hồng cự tuyệt liên hôn với Lư gia không khác nào cho Lư gia một bạt tai. Tại Vân Lam tiên triều, Lư gia chính là một trong những thế gia nổi tiếng tiên giới, cho dù tới Lan Thương tiên triều, Lư gia vẫn là thế gia đỉnh cao tiên giới. Sỡ dĩ Lư gia năm đó có thể nhanh chóng vạch trần thân phận của Vân Tịnh Y, cũng không phải không có liên quan với chuyện Lư gia và hậu duệ Vân Lam luôn giữ liên hệ.

Lư Lâm Sơn không hối hận chuyện năm đó đã làm, không nói chuyện Sở Kinh Hồng cự tuyệt liên hôn khiến Lư gia mất mặt, chỉ nói cải cách mà Sở Kinh Hồng muốn sẽ động tới lợi ích của Lư gia, ông đã không thể nhịn được. Ba ngàn năm trước Sở Kinh Hồng khiến ông không thoải mái, ba ngàn năm sau, thằng nhóc con mà Sở Kinh Hồng lưu lại cũng khiến ông khó chịu.

Lư Lâm Sơn cười lạnh, nếu ông đã có thể lật đổ Sở Kinh Hồng, thì lật đổ thêm một Sở Mặc cũng không phải là vấn đề gì.

Khác với tâm tư phức tạp của tiên đế, Tiêu gia và Lư gia đối với việc Tiêu Diêu cung đưa hòa thần đan ra, chúng tiên bình thường thì hoàn toàn là hưng phấn và cao hứng. Mấy vạn năm nay, Tiên đình và Lư gia, Tiêu gia hoàn toàn khống chế sản lượng hòa thần đan, rất nhiều tiên nhân cả đời bị vây ở tu vi bậc năm không cách nào nâng bậc. Hiện tại thế lực Tiêu Diêu cung mới xuất hiện, bọn họ không quan tâm lai lịch của tuyết tiêu sa, bọn họ chỉ cần biết mình có thêm một cơ hội để tiến lên bậc sáu là được.

[Tiên giới sớm biết] tạo nên bùng nổ to lớn trên tiên giới, từ đây có thể nhìn ra lượng tiêu thụ của vân mạc và lượng người xem [Tiên giới sớm biết] đạt tới độ kinh người nào. Sau khi tiết mục phát sóng xong, trong phòng thu vang lên tiếng hoan hô thật lớn. Mấy người Thành Hạo hưng phấn lao tới trước mặt Từ Sắt Nguyên, hung hãn vỗ hắn, cười ha ha.

Tiêu Dật đứng trước cửa, mỉm cười nhìn màn này. Cùng với niềm vui vì tiết mục thành công, trong lòng y còn dâng lên một chút thất vọng nho nhỏ. Tuy bình thường y không cảm thấy có gì, nhưng lúc này y lại hy vọng Sở Mặc có thể ở cạnh mình. Nghĩ lại công việc của Sở Mặc, Tiêu Dật lắc đầu, đang định đi vào chúc mừng Từ Sắt Nguyên, sau lưng chợt có tiếng nói quen thuộc.

“Tiểu Dật!”

Tiêu Dật quay đầu, vui sướng thấy Sở Mặc đứng cách đó không xa.

“Sao anh đã về rồi?”

Sở Mặc cười nhẹ, dịu dàng nhìn Tiêu Dật, “Lúc này ta muốn ở bên cạnh em.”

Không có gì động lòng hơn câu này! Tim Tiêu Dật nảy lên, y bất giác mỉm cười, chủ động đi tới trước mặt Sở Mặc, nhanh chóng ngẩng đầu hôn lên môi hắn một cái.

“Anh có thể về thật tốt!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...