Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 88: Yêu cầu



Thương nghị giữa Tiêu Dật và các yêu thú vô cùng thuận lợi, đối với việc có thể sớm một bước được lên Tịnh Lưu giới tu luyện, các yêu thú đều biểu hiện ra vô cùng vui mừng. Dưới tiền đề này, bất kể là vé vào cửa hay là phí mãi lộ, bọn chúng đều không đưa ra bất cứ dị nghị nào, đương nhiên đây là ở trước mặt Tiêu Dật. Còn về sau lưng Tiêu Dật, các yêu thú lấy anh chiêu làm đầu, nhân lúc tộc trưởng Trì Mu đơn độc, đã đánh cho ông một trận, trút giận cái phí mãi lộ, đó là về sau.

Tuân thủ nguyên tắc nhân sớm không thì muộn, những yêu thú này ngay hôm đó đã thu dọn đồ đạc, hành trang bao bao xuất hiện trước mặt Tiêu Dật. Giữa yêu thú ở Hư Vô hải không lưu thông tinh ngọc giống như tiên giới, bọn chúng càng thích lấy vật đổi vật, Tiêu Dật thu cũng không phải là tinh ngọc, mà là các loại thiên tài địa bảo của Hư Vô hải.

Trong đó bột mã vừa ra tay đã xuất hai trái bổn nguyên quả, trong ánh mắt kinh ngạc của chúng yêu thú, bột mã thu nhỏ tới kích cỡ thiên mã bình thường vô cùng tự hào phì phì mũi.

Thành giảo là người đầu tiên lải nhải, “Không ngờ ngươi lại có hai trái bổn nguyên quả, ngươi lấy cái gì đổi bổn nguyên quả vậy? Lần trước ta đã lấy một khối huyền ngọc vạn năm đổi với hắn một quả mà hắn cũng không chịu.”

Bột mã dương dương đắc ý quẫy quẫy đuôi, cẩn thận nói, “Đây không phải là đổi, mà là thù lao bổn nguyên thụ chủ động cho ta.”

“Thù lao? Ngươi làm gì cho hắn?” Anh chiêu hiếu kỳ mở miệng.

Bột mã nhìn anh chiêu một cái như nhìn bạch si, “Thời gian trước ta ngày ngày chở bổn nguyên thụ chạy khắp nơi, ngươi không thấy hả?”

Long quy nhỏ giọng nói, “Ta cũng thường xuyên chở hắn a.”

Bột mã cao ngạo ngẩng đầu, “Ta có thể chở hắn bay, ngươi có thể không!”

Mắt thấy long quy bị bột mã một câu đả kích rụt lại vào vỏ, thành giảo liếc mắt nhìn chằm chằm bổn nguyên quả mà bột mã lấy ra, gần như tự lầm bầm, “Ta cũng có thể bay.”

Bột mã hừ lạnh một tiếng, “Đợi chừng nào ngươi có khí chất cao quý, thể hình ưu mỹ được như ta hãy nói, nói không chừng bổn nguyên thụ sẽ suy nghĩ lại.”

Thành giảo, “…”

Tiêu Dật ngồi một bên không khỏi co giật khóe miệng, ánh mắt vô thức đặt trên người thành giảo. Tiêu Dật không biết nhãn quang yêu thú có giống với người hay không, đối với y, thành giảo trừ cái đầu hơi to một chút, trên đầu hơi nhiều gai nhọn một chút, cũng coi như được, ít nhất so với vạn mục ngư thì đỡ hơn nhiều.

Chú ý ánh mắt của Tiêu Dật, thành giảo không khỏi lầm bầm trong lòng, lẽ nào nó thật sự rất xấu xí, không phù hợp với thẩm mỹ của tiên nhân? Nhưng trong số yêu thú, nó đã tính là có tướng mạo thuận mắt hiếm có rồi mà, so với vạn mục ngư thì đỡ hơn rất nhiều mà.

Vạn mục ngư mà thành giảo thầm lấy ra so sánh lúc này đang thấp điệu co lại sao chúng yêu thú. Nó cũng biết bộ dáng của mình có hơi dọa người, lại thêm lịch sử đen tối ngày hôm qua, vì không để lại gần dọa phải Tiêu Dật, cũng không biết nó từ chỗ nào tìm được một cái áo bào màu đen, bao kín toàn thân, chỉ lộ ra ba con mắt trên đỉnh đầu.

Mấy con yêu thú đều biết tâm tư của vạn mục ngư, tuy bình thường bọn chúng tranh đấu là tranh đấu, nhưng lúc này, bọn chúng miễn cưỡng cũng coi như là ruồi trên cùng một sợi thừng. Không thấy lão đầu Trì Mu đó nghiễm nhiên bày vẻ là người một nhà với Tiêu Dật sao? Nếu bọn chúng còn không đoàn kết lại, tính ra có đến thần giới rồi cũng sẽ bị lão đầu Trì Mu đó chèn ép cho không ở lâu được. Xuất phát từ tâm tư đó, mấy con yêu thú này cũng không có ai mở miệng cười nhạo vạn mục ngư, ngược lại rất biết điều che chắn cho nó.

Khác với tiên nhân tâm tư quanh co khó hiểu, tâm tư của yêu thú trên cơ bản đều hiện trên mặt. Tiêu Dật vừa nhìn đã thấy vạn mục ngư trốn phía sau che che giấu giấu, nhưng không nói gì cả. Có lẽ vì y không trưởng thành tại tiên giới, Tiêu Dật cũng không có thành kiến gì với yêu thú. Nếu không phải có Sở Mặc phổ cập, y căn bản không biết sự khác biệt giữa yêu thú và yêu tộc. Dù sao đối với Sở Mặc, yêu thú, yêu tộc và tiên nhân đều giống nhau, nếu so sánh, ngược lại y càng muốn có giao thiệp với yêu thú hơn. Bất kể là Trì Mu hay là mấy yêu thú trước mặt, tâm tư của chúng gần như thẳng thắn và đơn giản, hoàn toàn không cần Tiêu Dật phải tốn công suy đoán.

Đối với sự đơn giản và dứt khoát của yêu thú, những tiên nhân bậc mười lục tục kéo tới sau đó không hề còn tâm tư đơn thuần như thế nữa.

Người đầu tiên xuất hiện trước mặt Tiêu Dật là người cuối cùng đột phá được rào cản của yêu thú biển trong, Long Chân Nguyên và Tố Hoàn tiên tử của Tinh Di trúc toàn thân thương tích. Khi hai người bọn họ được tộc nhân Trì Mu dẫn tới trước mặt Tiêu Dật, thì cả hai đều không dám tin rằng thiếu niên trông có vẻ còn chưa thành niên trước mặt này lại là người đã đánh thức thần giới, cũng là giới chủ tiếp theo của thần giới.

Cho đến hiện tại, bọn họ đều biết không cần nhất định phải phi thăng, mà hiện tại liền có thể tiến vào thần giới. Tuy thần giới trong miêu tả của Tiêu Dật giống như tử giới, nhưng vậy thì sao? Đó là thần giới, là thần giới đã sụp đổ mười vạn năm trước, mục đích tu luyện khổ cực của họ là gì, không phải chính là mong một ngày có thể phi thăng lên thần giới sao?

Long Chân Nguyên và Tố Hoàn tiên tử nhìn nhau một cái, đồng thời đều nghiền ngẫm trong lòng. Tuy không biết thiếu niên tên Tiêu Dật này có quan hệ gì với Tiêu Diêu cung, nhưng Tiêu Diêu cung đã nhanh hơn họ một bước trong chuyện này là thật. Còn về những yêu thú kia, tuy cũng giành trước họ, nhưng hai người đều không xem là gì. Yêu thú chính là yêu thú, cho dù có hiểu nhân tính, cũng là yêu thú.

Long Chân Nguyên bình tĩnh nhìn Bách lão vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần bên cạnh Tiêu Dật một cái, thăm dò mở miệng nói với Tiêu Dật, “Không biết số người vào thần giới có hạn chế hay không?”

Tiêu Dật lắc đầu, cả Tịnh Lưu giới đều nằm trong ý chí của y, người vào nhiều ít đối với y mà nói không có gì khác biệt. Ngược lại nhìn từ góc độ của Tịnh Lưu giới, người vào càng nhiều càng tốt.

Long Chân Nguyên âm thầm suy tính thật nhanh, lại nhìn sang Bách lão, do dự nên mang bao nhiêu người vào Tịnh Lưu giới. Mấy năm nay Hải Thần điện và Tiêu Diêu cung vẫn đối chọi với nhau, Long Chân Nguyên nhiều lần nằm ở thế hạ phong. Tuy hắn trong lòng không vui, nhưng cũng thừa nhận Bách lão lợi hại hơn hắn. Có Tiêu Diêu cung đi trước, hắn cũng dễ có số lượng đại khái.

Đáng tiếc Bách lão giống như hoàn toàn đã ngủ, ngay cả mí mắt cũng lười nhấc lên. Tâm tư của Long Chân Nguyên Bách lão nhìn thấy rõ, Tố Hoàn tiên tử cũng nhìn thấy rõ. Tố Hoàn tiên tử mấy năm nay cũng không có bao nhiêu giao thiệp với Tiêu Diêu cung, nàng ngược lại muốn hỏi Tiêu Diêu cung một câu, nhưng nghĩ lại vẫn là nuốt trở về.

So với hạn chế số người, Tố Hoàn tiên tử hiển nhiên quan tâm một chuyện khác hơn. Là nữ tu tu luyện đã mấy ngàn năm, Tố Hoàn tiên tử tuy không giống như những nữ tu thanh xuân động nhân mà Tiêu Dật đã thấy trong cuộc tuyển tú trước, nhưng trên người rõ ràng có vị đạo của năm tháng trầm lắng nhiều hơn những nữ tu trẻ tuổi khác. Nàng nở nụ cười với Tiêu Dật, dịu giọng mở miệng, “Không biết chúng tôi vào Tịnh Lưu giới rồi, có thể phân một khu nhỏ để tạm trú? Ngài biết Tinh Di trúc đều là nữ tu, khi ra ngoài sẽ bất tiện hơn nam tu nhiều, đồ đạc cần mang theo cũng nhiều một chút.”

Tố Hoàn tiên tử vừa đưa ra đề nghị, Long Chân Nguyên lập tức vực tinh thần nhìn Tiêu Dật. Tuy Tố Hoàn tiên tử nói là tạm trú, nhưng nếu Tiêu Dật đồng ý mở miệng, Hải Thần điện có phải cũng có thể lấy một khu vực nhỏ trong Tịnh Lưu giới tạm trú? Cũng coi như làm cơ sở phát triển sau này.

Đề nghị của Tố Hoàn tiên tử bị Tiêu Dật cự tuyệt không chút do dự. Tuy y không để ý những thế lực khác phát triển bên trong Tịnh Lưu giới, nhưng là người thì sẽ có quan hệ thân sơ, khẳng định sẽ tăng cường người bên cạnh mình đầu tiên.

Khi lần đầu tiên Tiêu Dật xuất hiện ở Tịnh Lưu giới, từng phát hiện không ít kiến trúc vẫn coi như hoàn chỉnh ở giữa Tịnh Lưu giới. Bất kể là tại nhân giới hay tiên giới, khảo cổ tìm bảo vật luôn rất được hoan nghênh. Tiêu Dật đã thương lượng với Sở Mặc rồi, phân những khu vực này ra, Tiêu Diêu cung và Sở Trầm Uyên liên thủ phái người thăm dò. Dù sao kiến trúc có thể may mắn tồn tại trong thiên đạo hủy diệt, nếu nói bên trong không có cái gì, ai tin nổi?

Nếu những khu vực này đã được y xem là khu vực tư nhân, để tránh phiền phức, Tiêu Dật dứt khoát hạn định phạm vi hoạt động của yêu thú và tiên nhân ở vùng ven Tịnh Lưu giới. Bên trong đợi sau khi thăm dò kết thúc, mới mở cửa toàn bộ. Còn về vấn đề Tố Hoàn tiên tử đề nghị, Tiêu Dật cũng đã nghĩ xong xuôi. Y chuẩn bị mô phỏng cách làm của nhân giới, tại vùng rìa Tịnh Lưu giới xây dựng một tiểu khu dân cư cỡ lớn. Tên y cũng đã nghĩ xong rồi, cứ gọi là khu Tịnh Lưu một. Cũng là để sau này có lấy tên khu hai, khu ba cũng tiện.

Tiêu Dật yêu cầu tất cả những ai vào Tịnh Lưu giới, bất kể là yêu thú hay tiên nhân, đều nhất định phải vào khu một, không thể tự tiện xây dựng nhà ở bên ngoài. Đương nhiên đối với yêu thú, Tiêu Dật đặc biệt yêu cầu không thể tự tiện đào hang, đào động bên ngoài.

Cách nghĩ này của y nhận được hoan nghênh nhiệt liệt của tộc trưởng Trì Mu, tộc trưởng Trì Mu tự mình đề cử, biểu thị tộc Trì Mu bọn họ đời đời trấn thủ Tịnh Lưu giới, có kinh nghiệm phong phú, bọn họ nguyện ý gánh trách nhiệm thủ vệ tiểu khu này. Bảo đảm hoàn cảnh trị an tốt lành của tiểu khu, sẽ không có tình hình ngầm ẩu đả phát sinh.

Có tộc trưởng Trì Mu bảo đảm, Tiêu Dật rất dứt khoát giao chuyện thủ vệ xung quanh Tịnh Lưu giới cho tộc Trì Mu. Y không phải lo lắng có người có thể lén lút vào Tịnh Lưu giới, chỉ là vì để tránh ngày sau người nhiều lên, giữa các yêu thú và tiên nhân nảy sinh vướng mắc gì. Nghe Tiêu Dật định ra quá nhiều hạn chế trong Tịnh Lưu giới, đặc biệt là khu Tịnh Lưu một mà y đã phân ra bên trong, là để cho yêu thú và tiên nhân ở chung, Tố Hoàn tiên tử hiện lên một tia bất mãn rất nhanh. Cũng như Tố Hoàn tiên tử, mấy vị tiên nhân bậc mười liên tục kéo tới cũng đều biểu hiện bất mãn về điểm này. Nhưng thái độ Tiêu Dật kiên quyết, mọi người cũng chỉ đành nhẫn nhịn điều kiện này. Theo các tiên nhân từng người rời đi, sắp xếp xong chuyện nhà ở, vài người và tộc Trì Mu cuối cùng cũng rảnh rang.

Ăn xong cơm tối, Sở Mặc cười nhìn Tiêu Dật, “Có muốn cùng ta ra ngoài dạo không?”

Tiêu Dật nhanh chóng gật đầu.

Buổi tối tại Hư Vô hải vô cùng đẹp đẽ, ban ngày trông mặt biển xám xịt nhưng đến tối lại phiếm lên tia sáng màu tím nhạt. Nghe nói là vì đáy biển Hư Vô hải mọc đầy một loại thực vật tên là tử diệp thảo, loại thực vật này ban ngày co lại, đến tối sẽ duỗi lá ra, có tia sáng màu tím lưu chuyển trên mặt tử thảo diệp, ánh lên mặt biển vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Dật đi theo Sở Mặc dạo mát, rất nhanh rời khỏi biển trong, đi vào phạm vi biển ngoài Hư Vô hải.

“Chúng ta định đi đâu?”

Trong mắt Sở Mặc mang theo hoài niệm, “Đến chỗ ta thường đi lúc nhỏ.”

Nơi đó là một vùng ven của tiểu đảo, không biết có phải tử diệp thảo nơi này sinh trưởng đặc biệt rậm rạp không, mà mặt biển ở đây đặc biệt mỹ lệ, lấp lánh điểm điểm sáng. Tiêu Dật và Sở Mặc nắm chặt tay nhau, cùng ngồi trên một tảng đá ngầm rộng mấy mét.

“Nơi này thật đẹp!”

Tiêu Dật vừa cảm khái, vừa sắn ống quần lên, để chân trần nhẹ dẫm lên mặt biển bên dưới. Mặt biển màu tím nhạt ẩn dưới chân y, càng hiện rõ làn da trắng nõn của đôi chân, giống như tinh ngọc thượng hảo.

Sở Mặc nhẹ ừ một tiếng, ánh mắt lại bị đôi chân của Tiêu Dật hấp dẫn. Hắn nhìn Tiêu Dật một mình quấy bọt nước chơi vui vẻ, lập tức cũng học theo Tiêu Dật sắn ống quần lên, chân dài thò ra, móc vào chân Tiêu Dật. Tiêu Dật giảo hoạt nhìn Sở Mặc một cái, nhấc chân đạp lên bàn chân Sở Mặc. Sở Mặc cười nhẹ, không chịu yếu thế dẫm ngược lại. Hai người thay phiên dẫm lên nhau, chơi vui vẻ. Bọt nước xung quanh bắn tung tóe, rất nhanh thấm ướt quần.

“Làm sao đây, quần bị ướt rồi.” Tiêu Dật giũ bọt nước trên áo, cầm áo nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc ngậm cười, cố ý nói: “Tiểu Dật cởi quần ra đi, trên người ta có mang đá hỏa diệu, rất nhanh sẽ hong khô.”

Tiêu Dật không biết nghĩ tới cái gì, mặt lập tức đỏ lên, “Không tốt lắm đi, vạn nhất có yêu thú đi qua thì sao?”

Ánh mắt Sở Mặc dừng lại trên mặt Tiêu Dật, nhịn không được tiến sát lại cúi đầu ngậm môi y, vừa tỉ mỉ chau chuốt, vừa thấp giọng nói, “Nơi này là phạm vi của Tiêu Diêu cung, bên ngoài có thiết cấm chế, trừ chúng ta ra, bất kể là người hay yêu thú nào khác cũng không thể đi vào.”

Sở Mặc giải thích xong, hai tay thuận theo áo Tiêu Dật thò vào trong, vừa rồi không chú ý, quần của Tiêu Dật đã ướt nhẹp rồi.

Tiêu Dật hơi lúng túng nương theo động tác của Sở Mặc cởi cái quần ướt nhẹp xuống, hai người rõ ràng đã sống cùng nhau, Sở Mặc cởi y phục của y cũng không phải là lần đầu, nhưng vì hiện tại không phải đang ở trong nhà, Tiêu Dật luôn cảm thấy trên mặt nóng rần.

Khóe môi Sở Mặc hơi cong lên, rất tự nhiên vươn tay ôm lấy Tiêu Dật. Ánh mắt hắn đặt trên đôi chân trắng nõn của Tiêu Dật, hơi cúi người, cánh tay men theo chân của Tiêu Dật mò lên trên.

Theo động tác của Sở Mặc, hai chân Tiêu Dật theo bản năng căng cứng lại. Lòng bàn tay của Sở Mặc giống như có mang theo lửa, làn da vừa rồi bị thấm nước biển mát lạnh bị bàn tay của hắn sờ qua, nóng lạnh đan xen, một cảm giác kích thích khó nói từ trong lòng Tiêu Dật trào lên. Không chỉ vì Sở Mặc, còn vì lúc này đang ở bên ngoài.

Tiêu Dật vô thức nín thở, khẩn trương nhìn Sở Mặc, nói không rõ là chờ đợi hay là gì. Ánh mắt Sở Mặc thâm thúy, giống như tràn đầy ánh sao, trong ánh mắt mong đợi của Tiêu Dật, dịu dàng hôn lên môi y.

“Tiểu Dật, ta yêu em.”

“Ừ.”

“Nơi này sẽ không có ai tới.”

“… Ừ.”

Tiêu Dật thấp giọng đáp một tiếng, nụ hôn của Sở Mặc càng thêm dịu dàng. Trong nụ hôn triền miên, Sở Mặc tách hai chân Tiêu Dật ra, mặt đối mặt ôm y vào lòng. Có vật cứng nóng hổi đỉnh ở mặt sau, Tiêu Dật rất nhanh cảm giác được ngón tay Sở Mặc thâm nhập vào trong. Y cắn môi nhẫn nại đợi Sở Mặc khuếch trương, khi ngón tay ấm áp lui ra ngoài, Tiêu Dật hơi cong người, ôm cổ Sở Mặc nuốt trọn vật cứng sau lưng vào.

Thân thể hai người dán sát vào nhau. Có gió nhẹ thổi qua, mang theo sóng gợn trên mặt biển. Thân lá cực lớn của tử diệp thảo mở rộng, theo gió đong đưa, tia sáng màu tím tản ra từng cuộn, nhìn từ xa, bóng dáng hai người giống như bị tia sáng bao lấy, dung làm một.
Chương trước Chương tiếp
Loading...