Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Chương 94: Vượt biên



Luận tính trọng yếu của công cụ buôn lậu Vượng Tài!

Khi Tiêu Dật đi học từng học qua một câu cổ ngữ, muốn làm việc tốt tất phải chuẩn bị trước. Hiện tại áp dụng trên Tiêu Dật, sự nghiệp buôn lậu của y muốn phát triển to lớn, sự tồn tại của Vượng Tài là không thể thiếu. Bất kể là chứa người hay chứa đồ, bất kể là trước khi hóa hình hay sau khi hóa hình, Vượng Tài đều phát huy tinh thần không sợ khổ không sợ mệt, tận tụy theo cạnh Tiêu Dật. Tuy Vượng Tài có hơi tham tài một chút, nhưng khuyết điểm này không thể che mờ ưu điểm, trên tổng thể Vượng Tài vẫn là một đồng chí tốt. Hiện tại, lại tới lúc Vượng Tài phát huy tác dụng rồi!

Ban đầu khi Luigid không biết năng lực của Vượng Tài, từng nghĩ qua nhiều cách để tới ma pháp thế giới, nhưng không cách nào không tràn đầy nguy hiểm, thành công hay không đều không thể bảo đảm. Nhưng khi ông biết Vượng Tài không chỉ có thể chứa vật, mà còn có thể chứa người, tất cả nan đề đều được hóa giải. Hiện tại chỉ cần bọn họ trốn trong bụng Vượng Tài, rồi lén đưa Vượng Tài lên ma năng hạm trở về ma pháp thế giới, vấn đề khó nhất của họ đã được giải quyết dễ dàng.

Đề nghị này của Luigid, tuy vẫn hơi nguy hiểm, nhưng đã là cách tốt nhất hiện tại. Đối với Tiêu Dật, khó nhất là lần đầu tiên tới ma pháp thế giới. Chỉ cần tới ma pháp thế giới, thần cách định vị nơi đó rồi, thì y có thể tự do qua lại, sau này sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Khi ánh mắt mọi người đều đặt lên Vượng Tài, Vượng Tài đang ngủ mơ hồ hình như cảm giác được. Nó níu cổ áo Tiêu Dật cọ cọ nước miếng ở khóe miệng, mở con mắt mông lung, “Tiểu Dật, chúng ta phải về nhân giới rồi hả?”

Tiêu Dật nhẹ vỗ nó, thấp giọng nói: “Ừ, đợi lát sẽ về.”

“Ừm!” Vượng Tài hoang mang đáp một tiếng, tự giác đổi tư thế khác, chu mông nhích nhích trèo lên vai Tiêu Dật, ngoan ngoãn ngồi đó.

“Chư thần tại thượng, nó thật là một túi chứa đồ!”

Jos lần đầu tiên thấy Vượng Tài liền không kìm được kêu lên, hoàn toàn kinh ngạc miệng không khép được. Là quý tộc của ma pháp thế giới, Jos cũng tính là kiến thức rộng lớn. Nhưng hắn chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua túi chứa đồ còn có thể mang linh trí. Jos từng thấy qua con rối luyện kim mà Hỏa Thần bệ hạ thích nhất, nhưng những thứ đó đều cứng nhắc, con rối thiên sứ chỉ biết nghe lệnh so với sự linh động của Vượng Tài thì kém rất xa.

So với sự kinh ngạc của Jos, phản ứng của Du Trạch thong dong hơn nhiều. Là một cổ thú nhân, hắn từng xem qua rất nhiều ghi chép thời thượng cổ, trong đó cũng có dạng như Vượng Tài, nghe nói bọn chúng được gọi là khí linh. Tuy một trang bị không gian nảy sinh khí linh là chuyện rất kỳ quái, nhưng ngay cả thần giới đã sụp đổ trong truyền thuyết đều đã tái hiện, sự tồn tại của Vượng Tài cũng không tính là gì.

Sau khi trải qua kinh ngạc, Jos cũng không thể không thừa nhận, đề nghị lần này của thầy rất đáng tin. Lén đưa một nhóc con lên ma năng hạm không phải là chuyện khó. Có Jos khẳng định, việc mượn sức Vượng Tài tới ma pháp thế giới cũng quyết định như thế.

Tuy hiện tại Luigid muốn đi ngay, nhưng Sở Mặc lại nói không thể quá gấp gáp, hắn và Tiêu Dật cần trở về tiên giới một chuyến. Đến ma pháp thế giới sẽ gặp phải những gì, hiện tại ai cũng không biết được. Chỉ dựa vào Sở Mặc và Trì Mu, gặp phải tế ti bình thường thì cũng không sao, cho dù gặp phải tùng thần của ma pháp thế giới, bọn họ cũng có thể liều sức, nhưng nếu gặp phải chủ thần, chưa chắc bọn họ có thể bảo vệ mọi người toàn thân thoát ra. Cho dù dựa vào thần cách trong người Tiêu Dật có thể chạy đi, nhưng ai biết thần cách cần bao nhiêu thời gian mới có thể phát huy hiệu quả? Vạn nhất nếu giống như lúc ở thú nhân thế giới cần mấy ngày mới có thể định vị, vậy trong mấy ngày đó làm sao bảo đảm an toàn?

Lúc nói chuyện Sở Mặc nhìn vào Du Trạch, thấy Du Trạch rõ ràng là định đi theo, tuy vì thần giới, Du Trạch sẵn sàng khẳng định sẽ bảo vệ Tiêu Dật, nhưng Sở Mặc vẫn không thể hoàn toàn yên tâm về Du Trạch.

Đề nghị của Sở Mặc hợp tình hợp lý, Luigid không thể không nghe, hiện tại đi quả thật hơi gấp, ông cũng cần phải chuẩn bị chút đồ. May là Allah còn mấy ngày nữa mới có thể trở về từ khu trung ương, bọn họ còn đủ thời gian chuẩn bị.

Hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt lần sau với Jos, Sở Mặc và Du Trạch trao đổi ánh mắt biết rõ với nhau, sau đó trực tiếp cùng Tiêu Dật rời khỏi thú nhân thế giới.

Khi trở về tiên giới đã là nửa đêm, Tiêu Dật và Sở Mặc xuất hiện ở Tiêu Diêu cung tại Hư Vô hải. Hai người vừa hiện thân đã kinh động Lục Thiệp Xuyên, ông vội vàng chạy qua.

“Sao lại trở về đột ngột như thế?” Nửa đêm đột nhiên cảm ứng được dao động không gian, Lục Thiệp Xuyên quả thật bị dọa.

Tiêu Dật biết ông ngoại lo lắng, nhanh chóng báo tin chuẩn bị đến thú nhân thế giới cho ông.

Lục Thiệp Xuyên lập tức hiểu dụng ý khi Tiêu Dật trở về, “Các con định mang yêu thú biển trong cùng đi?”

Tiêu Dật gật đầu, đây là đề nghị của Sở Mặc. Theo như Sở Mặc nói, yêu thú ở Hư Vô hải không ít, lại đều nhàn tản vô sự, thời khắc mấu chốt không tìm chúng thì tìm ai? Tộc Trì Mu bị khế ước hạn chế không thể rời khỏi Hư Vô hải thì thôi, nhưng không phải còn có bọn văn dao và thành giảo sao?

Tiêu Dật cũng cảm thấy Sở Mặc nói đúng, y đã nghĩ xong hết rồi, hễ là yêu thú cùng y tới ma pháp thế giới, sau này mua nhà ở Tịnh Lưu giới sẽ giảm giá cho, dù dụ dỗ cũng phải dụ dỗ chúng đi.

Lục Thiệp Xuyên nghe xong ý định của Tiêu Dật không nhịn được bật cười, thong dong nhìn Tiêu Dật, “Được, giảm giá cho chúng.”

Tiêu Dật cảm thấy khí tiết con người của mình đang từng chút một rơi rớt. Ban đầu, khi mấy người Sở Mặc đề nghị thu phí dụng của yêu thú và tiên nhân vào trong Tịnh Lưu giới, Tiêu Dật còn có hơi áy náy, chỉ cảm thấy mình chiếm lợi của người ta nhiều quá. Nhưng khi kế hoạch khai phá Tịnh Lưu giới được đưa ra, Tiêu Dật không chỉ quen thu vé vào cửa, thậm chí còn tính toán dựa vào đất đai kiếm lợi một phen. Y thật sự theo bọn Từ Sắt Nguyên lâu rồi, càng lúc càng ra dáng gian thương.

Lục Thiệp Xuyên không biết những xoắn xuýt trong lòng Tiêu Dật, sau khi cười xong, kéo Tiêu Dật, nói: “Đi, ông ngoại và con cùng đi tìm chúng.” Lục Thiệp Xuyên nói đi là đi, kéo Tiêu Dật lập tức không thấy bóng dáng. Sở Mặc và Trì Mu hoàn toàn bị quên lãng bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, Trì Mu đột nhiên cười vui sướng trên tai họa của Sở Mặc.

“Ông ngoại của Tiêu Dật có phải không thích ngươi không?” Trì Mu cố ý hỏi Sở Mặc.

Sở Mặc lười để ý Trì Mu, thẳng thừng đuổi theo một mình. Lục Thiệp Xuyên tuy không phản đối Tiêu Dật và Sở Mặc bên nhau, nhưng nếu thấy hai người thân mật, vẫn sẽ cảm thấy Sở Mặc rất chướng mắt, thỉnh thoảng sẽ cố ý làm khó dễ Sở Mặc. Sở Mặc trong mấy ngày ngắn ngủi đã quen với đủ loại khiêu khích của Lục Thiệp Xuyên, nên cũng không lấy làm lạ với hành động bị quang minh chính đại bỏ lại này.

Mỗi khi tới lúc này, Tiêu Dật ngoài mặt luôn giả vờ không thấy sự châm chích của Lục Thiệp Xuyên, nhưng sau đó lại càng đối tốt với Sở Mặc hơn. Đợi khi Sở Mặc đuổi tới chỗ ở của tộc Trì Mu, thì thấy Tiêu Dật lén lút ở sau lưng Lục Thiệp Xuyên dành cho hắn nụ cười tươi. Sở Mặc mỉm cười, ánh mắt nhìn Tiêu Dật càng thêm mềm mại.

Dự tính tuyển bảo tiêu cùng tới ma pháp thế giới của Tiêu Dật được các yêu thú tại Hư Vô hải nhiệt liệt ủng hộ. Cho dù không có ưu đãi giảm giá khi mua nhà ở khu Tịnh Lưu một, bọn chúng cũng đều hận không thể đi cùng Tiêu Dật. Một cơ hội tốt như vậy để tạo hảo cảm cho Tiêu Dật, ai lại nguyện ý bỏ qua.

Tộc trưởng Trì Mu nhìn vẻ mặt dương dương đắc ý của bọn thành giảo, trong lòng nghẹn phát bực. May là độ quan trọng của Trì Mu tiểu Lục không ai so nổi, cũng thay tộc Trì Mu níu được chút cảm giác tồn tại.

Sau khi Vượng Tài nuốt gọn toàn bộ yêu thú bậc mười ở Hư Vô hải, một mình Tiêu Dật ngồi ở đó nhịn không được bật cười.

“Sao vậy?” Sở Mặc nhân lúc Lục Thiệp Xuyên không có mặt, xoa đầu Tiêu Dật hỏi.

Tiêu Dật lắc đầu, vẻ mặt tinh quái, “Tôi chỉ là đột nhiên nghĩ tới tại ma pháp thế giới chỉ cần cao thủ tu vi hơn bậc mười đều tự phong là thần, vậy bọn văn dao qua đó chắc cũng là thần hết rồi. Vậy nên xưng hô thế nào? Ngư thần? Mã thần? Hay là điểu thần? Vạn mục ngư nhiều mắt như thế thì có thể xưng là nhãn thần không?”

Sở Mặc bất đắc dĩ búng một cái lên đầu Tiêu Dật, “Nhãn thần? Vậy mà em cũng nghĩ ra được.”

Tiêu Dật lại bật cười.

Lần này đi Tiêu Dật cũng không xác định được cần bao lâu, y dứt khoát phó thác chuyện của Tịnh Lưu giới cho ông ngoại và Bách lão. Có yêu thú trong bụng Vượng Tài, ông ngoại và bách lão cũng yên tâm trấn thủ tiên giới, giúp y xử lý một vài giao dịch của tiên đình cùng các đại thế gia tiên giới.

Đến hiện tại, thân phận giới chủ Tịnh Lưu giới của Tiêu Dật vẫn còn là bí mật trong số các tiên nhân bình thường, nhưng đối với các đại thế gia của tiên giới mà nói, sớm đã là một tin tức bán công khai. Tiêu Dật là ai? Lai lịch của y thế nào? Sau lưng y còn có ai? Những chuyện này không có cái nào không bị các đại thế gia điều tra rõ ràng.

Trong đó, quan hệ của Tiêu Dật và Tiêu Diêu cung, quan hệ của Tiêu Dật và Từ gia, Lâm gia, thậm chí quan hệ của Tiêu Dật và Tiêu gia, đều đã bị vạch ra rõ ràng. Đối với ba nhà trước, bất kể là ai cũng đều thầm mắng một câu, thật là một đám khốn kiếp gặp trúng vận cứt chó. Từ sau khi thân phận giới chủ Tịnh Lưu giới của Tiêu Dật được xác định, ba nhà này lập tức trở nên nóng bỏng tay tại tiên giới. Tiêu Diêu cung và Lâm gia còn tốt, địa vị vốn đã ở đó rồi, ai cũng không dám xem thường. Nhưng Từ gia thì tính là gì? Chẳng qua là một thế gia tam lưu bình thường mà thôi, nhưng nhờ có quan hệ với Tiêu Dật, chỉ ngắn ngủi nửa năm đã tiến vào hàng ngũ thế gia nhị lưu, khiến các thế gia xung quanh không ai không ghen tỵ ngứa răng.

Nếu nói ba nhà trước khiến người ta ngưỡng mộ, vậy thì các thế gia hễ nhắc tới Tiêu gia là đủ các loại ánh mắt bắn tới, âm thầm cười nhạo.

Hiện tại ai không biết, Tiêu Dật là hài tử hai mươi năm trước bị Tiêu gia đưa đi. Mọi người khi nhắc tới Tiêu Dật, đều chế nhạo Tiêu gia có mắt không tròng, lại có thể nhìn thần cách trong người Tiêu Dật thành không có tiên cách, vứt bỏ ở nhân giới hai mươi năm không chút bận tâm. Hiện tại Tiêu Dật trở lại tiên giới, bọn họ thật muốn xem thử, Tiêu gia có thể mặt dày cỡ nào mà nhận Tiêu Dật trở về?

Có kẻ hiếu kỳ xuất phát từ thái độ xem náo nhiệt, còn ném trọng kim để moi được từ miệng hạ nhân Tiêu gia màn xung đột trước đó của Tiêu Dật và Tiêu Dương, hơn nữa còn biết Tiêu gia sớm đã rõ thân phận của Tiêu Dật, nhưng vì giữ vững vị trí người thừa kế của Tiêu Tấn mà chọn lựa vứt bỏ Tiêu Dật. Những tin tức này vừa truyền ra, các đại thế gia càng thêm vui vẻ lan truyền, thậm chí ngay cả tin đồn Tiêu Hàm Chương ban đầu chán ghét mẫu thân Tiêu Dật có phẩm chất tiên cách thấp kém cũng bị đào ra.

Khi những tin tức này truyền tới Hư Vô hải, Lục Thiệp Xuyên thở dài một tiếng, nghiêm cấm bất cứ ai nhắc tới chuyện này trước mặt Tiêu Dật. Người lan truyền những tin đồn này không ngoài ý định muốn triệt để cắt đứt quan hệ giữa Tiêu Dật và Tiêu gia, dù sao nếu Tiêu Dật thật sự nhận lại Tiêu gia, vậy Tịnh Lưu giới cũng có thể nói là Tịnh Lưu giới của Tiêu gia, đến lúc đó đừng nói là các đại thế gia, chỉ sợ Sở Trầm Uyên là người đầu tiên không đồng ý.

Chỉ là nghĩ đến lão hữu nhiều năm, Lục Thiệp Xuyên không khỏi cười khổ. Ông đã biết chuyện Tiêu Đỉnh Lâu tới tìm Tiêu Dật qua lời Sở Mặc, đối với thái độ của lão hữu, Lục Thiệp Xuyên thực sự thất vọng vô cùng. Ông có thể lý giải sau khi Tiêu Dật vừa tới tiên giới, lão hữu vì lợi ích tổng thể của Tiêu gia mà không muốn nhận lại Tiêu Dật. Chỉ là nếu ban đầu lão hữu đã chọn lựa vứt bỏ, thì sau đó lại còn tìm tới làm gì? Lẽ nào trong mắt lão hữu, cháu ngoại của ông chỉ là một con cờ lạnh lẽo, bị bài bố vì lợi ích của Tiêu gia?

Lục Thiệp Xuyên thật sự tức giận với cách làm của Tiêu Đỉnh Lâu, càng không muốn Tiêu Dật và Tiêu gia có bất cứ quan hệ gì nữa.

Đối với những tin đồn ngày càng ầm ĩ tại tiên giới, Tiêu Dật hoàn toàn không biết. Lúc này y đang cùng Sở Mặc mắt to nhìn mắt nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trong bụng Vượng Tài.

Trên ma năng hạm từ thú nhân thế giới về ma pháp thế giới, một hộp quà bao gói bình thường và rất nhiều thứ khác chất đống với nhau. Lúc này, nếu có người mở hộp quà ra thì có thể thấy một cái túi nhỏ màu sắc lòe loẹt nằm bên trong.
Chương trước Chương tiếp
Loading...