Tiên Hồng Lộ

Chương 45: Bước đi!



Không ngoài dự liệu. Dương Phàm cũng không phải tiêu tốn nhiều thời gian đã có thể thoải mái học được Hoàn hồn thuật. Điều hắn thiếu chỉ là kinh nghiệm và độ điêu luvện mà thôi!

- Thi triển Hoàn hồn thuật này lại tiêu hao phép lực như thếDương Phàm khẽ cau mày. thì thào tự nhủ.

Thuận tay phóng ra một Hoàn hồn thuật, một lũ ánh sáng lờ mờ như một đóa hoa nở rộ. phơi phới một cỗ linh hồn dao động.

Dùng thần thức có thể nắm bắt được hư ảnh của đóa hoa tràn ra. mông lung huvền ảo. khiến người ta có cảm giác không thực.

Hoàn hồn thuật vừa rồi chỉ kéo dài chừng một cái chớp mắt. Dương Phàm liền cảm giác đuơc phép lực trong cơ thể đà tiêu hao hơn nửa.

Không chỉ phép lực tiêu hao rất lớn mà ngay cả sự tiêu hao về tinh thần cũng không nhỏ.

Dù Dương Phàm có năng lực khôi phục biến thái như thế nhưng cũng có chút không chịu nổi. đặc biệt là về mặt tinh thần.

May mắn. cảnh giới linh hồn hắn dưới cơ duvên xảo hợp kia đã đột phá tới Ngưng Thần kỳ mới có thể khiến hắn miễn cưỡng thi triển Hoàn hồn thuật.

Dương Phàm điều tức một lúc. phép lực khôi phục lại như trước, sau đó tinh thần cũng trở lại sung mãn.

Giờ khắc này hắn đã có kết luận. tiêu hao đối với Vũ lộ thuật chủ yếu là phép lực. mà Hoàn hồn thuật lại chủ yếu là linh hồn lực.

So sánh ra. thi triển Vũ lộ thuật thì thoải mái hơn. Bởi vì tốc độ khôi phục phép lực của Dương Phàm nhanh hơn khôi phục tinh thần rất nhiều. Hơn nữa. một khi linh hồn bị tiêu hao quá lớn còn ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ khôi phục phép lực.

- Linh hồn là căn bản của tu sĩ. không thể tiêu hao quá lớn. Pháp thuật này vẫn ít sử dụng là tốt nhất!

Trong lòng Dương Phàm hạ quyết tâm.

Chờ phép lực và tinh thần đều khôi phục lại trạng thái cường thịnh. Dương Phàm đứng lên.

Giờ phút này hắn phải thử dùng Hoàn hồn thuật này để chữa trị thương thế cho tu sĩ Ngưng Thần kỳ. Có thành công hay không hắn cùng không tuyệt đối nắm chắc. Nhưng xuất phát từ niềm tin với công pháp nghịch thiên Tiên Hồng Quvết. Dương Phàm cũng không lo lắng nhiều. Vừa mới đẩy cửa đi ra. Dương Phàm đã thấy được một đôi mắt sắc bén đang giám thị gian phòng - Hoàng Vũ.

Vừa thấy Dương Phàm đi ra. nhãn tình Hoàng Vũ sáng lên. trên mặt cũng vương chút lo lắng.

- Dương Dược sư. đã mất nhiều thời gian như thế. ngươi đã chuẩn bị tốt chưa?

Hoàng Vũ hỏi. đồng thời quan khán thần sắc của Dương Phàm. phán đoán tình thế.

Nhưng trên mặt Dương Phàm không chút thất kinh nào. chỉ lộ ra một tia mĩm cười nhàn nhạt. làm cho không ai nhìn ra được tâm tư chân thật của hắn cả.

- ừm. phép lực và tinh thần của ta đã khôi phục rồi!

Dương Phàm gật gật đầu. cũng không thèm nhìn Hoàng Vũ nhiều, hướng về phía Viên lão đi tới.

Hoàng Vũ nao nao. Hóa ra Dương Phàm vừa rồi vào phòng là để điều tức khôi phục.

Viên lão khoanh chân ngồi trên boong thuyền, tuy tinh thần bị hao tổn nhưng vẫn kiên trì thao túng Thiên Hành Chu. đau khổ chống đỡ.

Thấy Dương Phàm đi tới. Viên lão cười nói:

- Dương Dược sư đã chuẩn bị tốt chưa?

Những tu sĩ còn lại cũng đều nhìn về phía này.

Dương Phàm mĩm cười. ấm áp nói:

- Có thể bắt đầu được rồi

Lý Nguyệt Sương cũng chạy lại, không nói nhiều lời. chỉ ở bên cạnh Viên lão đưa mắt nhìn Dương Phàm.

Chỉ thấv hắn chậm rãi vươn một tay ra. nhẹ nhàng đặt lên trán Viên lão. Một cỗ linh hồn dao động mờ mịt, dập dờn ở trong không gian mà chỉ có tu sĩ Ngưng Thần kỳ duy nhất là Viên lão mới có thể miễn cường cảm ứng được.

Một lũ ánh sáng mờ mờ từ trong bàn tay Dương Phàm rót ra. tiến vào trong đầu Viên lão. thậm chí vào sâu trong óc lão. Sau đó một nụ hoa xuất hiện. nháy mắt đã nở rộ thành một bông hoa.

Cỗ lực lượng này nhẹ nhàng như gió, giống như dòng suối nhỏ rong chơi trong rừng. như một đóa hoa tươi đẹp nỡ rộ trên bài cỏ xanh.

Viên lão chỉ cảm thấy mình chìm đắm trong ánh mặt trời ấm áp. dưới chân là một mảnh cỏ tươi xanh biếc, mùi hoa thơm phảng phất trong gió. Bốn phía lão là rừng cây xanh ngắt. tiếng suối róc rách chảy. tiếng chim hót líu lo khiến cho thiên nhiên yên lặng nơi này mang theo sự êm ái và bừng bừng sức sống. Cho nên. lực lượng trong cơ thể Viên lão cũng không phản kháng chút nào. tùy ý để ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi đầu óc hắn. Chỉ qua một cái hô hấp. sắc mặt của Dương Phàm trắng bệch. bàn tay trái lại đặt lên trán Viên lão. Nét mặt già nua của Viên lão giãn ra. tinh thần sảng khoái.

Thời gian hai lần hô hấp qua đi. vẻ mặt Dương Phàm đã không còn chút máu. bàn tay hơi run rẫy nhưng vẫn kiên trì tiếp tục. Sắc mặt của Viên lão hồng nhuận, thần quang trong mắt dần ngưng tụ trở nên sắc bén.

Chi qua ba lẩn hô hấp. thân mình Dương Phàm run rẩy. sắc mặt như tờ giấy trắng, mồ hôi không ngừng úa ra trên trán. Lúc này. những người xung quanh rốt cục nhìn ra điều không ổn.

Lý Nguyệt Sương kinh hô lên một tiếng:

- Nhanh thu tay lại, còn tiếp tục thì ngươi sẽ thoát khí đó.

Dương Phàm nghe thế. thở nhẹ một hơi. đột nhiên thu tay lại, thân mình run lên. tùy ý có thể ngã xuống đất. LÝ Nguyệt Sương vội vàng đỡ lấy hắn. vẻ mặt lo lắng nói:

- Dương Dược sư. ngươi đừng miễn cường, trị không được thì thôi!

Dương Phàm im lặng. không nói gì mà nhắm mắt điểu tức. Từ trong túi trữ vật, hắn lấy ra một dược bình. ăn vào một số linh đan. Trên thực tế, hắn xuất ra những linh đan này cũng chỉ là làm bộ. Lấy tốc độ khôi phục của Dương Phàm. những linh đan phổ thông này gần như không có tác dụng gì với hắn.

- Ta nghĩ ngơi một lát sẽ tiếp tục chữa thương cho Viên lão.

Dương Phàm ăn vài viên linh đan. bắt đầu toàn lực khôi phục pháp lực. Vừa rồi liên tục ba cái hô hấp. phép lực là thứ đầu tiên không chống đỡ được! Bởi vì lúc này hắn mới chỉ là Luyện Khí sơ kỳ mà thôi. pháp lực rất nông cạn. Linh hồn thì ngược lại. hắn vẫn còn hơn phân nửa. Dù sao hắn cũng có được cảnh giới linh hồn Ngưng Thần hậu kỳ.

- Dương Dược sư. ta thấy ngươi không cần phải quá miễn cưỡng. Cho dù liều mạng. ngươi cũng không chữa được hết thương thế cho lão đại đâu!

Hình lão nhị ở bên cạnh khuyên giải.

Thái độ của Hoàng Vũ lại im lặng khác thường, nhìn Dương Phàm đang khoanh chân mà ngồi cũng khôngbiết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Hô!

Trong miệng Viên lão khẽ phun ra một ngụm trọc khí. hai mắt sáng người, vẻ mặt vui mừng nói:

- Y thuật Dương Dược sư quả thực siêu phàm. Thương thế tinh thần của ta đã khá hơn phân nửa rồi!

Lúc này đây, trạng thái tinh thần của Viên lão đại đã khá hơn trước rất nhiều. Lời này vừa ra, những tu sĩ nơi này đều cực kỳ khiếp sợ. Thật sự hữu hiệu sao?

Lập tức, ánh mắt mọi người nhìn Dương Phàm đã biến hoa rất nhiều.

- Viên lãolão đại. huynh xác định thật sự thấy hữu hiệu?

Hoàng vũ trợn mắt há mồm nhìn. khó tin nói.

Viên lào nhướng mày lên:

- Ta mà lừa ngươi ư? Chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấv sự biến hóa trên người ta sao?

Dứt lời. một cỗ linh hồn lặng lẽ áp xuống, nháy mắt đã biến mất. khiến tinh thần mọi người run rẫy.

- Thần y!

- Đây quả là kỳ tích. Dược sư còn trẻ như thế! Ngày sau nhất định có thể trở thành danh y một đời trên tu tiên giới này!

- Thật khó tin, quá là khó có thể tương tưởng được! Hắn còn trẻ như thế. chỉ mới là Luvện Khí sơ kỳ mà có thể làm được như thế sao?

Mọi người đều tán thưởng nói. thái độ đối với Dương Phàm thay đổi rất nhiều.

Sau một lúc. Dương Phàm mở hai mắt ra. sắc mặt có chút tái nhợt. hướng về Viên lão nói:

- Viên lào. thương thế của ngươi vừa rồi đã khỏi hơn phân nửa. Ta lại chữa tiếp cho ngươi

- Cái nàyCái này không được!

Viên lào vội vàng ngăn lại:

- Ngươi hiện tại suy yếu như thế. lão phu không đành lòng để ngươi tiêu hao nữa! Hơn nữa. thương thế của ta đã không mấy trở ngại nữa. Hôm nay coi như ta đã thiếu ngươi một cái nhân tình! Ngày sau nếu gặp chuvện gì khó khăn. chỉ cần nói một câu. dù cách xa ngàn dặm ta cũng sẽ tới!

Lý Nguvệt Sương ân cần nói:

- Dương Dược sư. ngươi tĩnh dưỡng đi!

Hoàng Vũ lộ vẻ phức tạp. đột nhiên đi tới trước người Dương Phàm. vẻ mặt chân thành nói:

- Dương Dược sư. tại hạ ngu muội. đã nhiều lần đắc tội. mong ngài thứ lỗi. Lần đặt cược này ta đã thua. ngài thắng. Ta trịnh trọng hướng về ngài xin lỗi!

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn cúi người thật sâu nhận lỗi với Dương Phàm. Dương Phàm cười cười nói:

- Ta vẫn chưa thắng, thương thế của Viên lão còn chưa khỏi hẳn mà!

Hoàng Vũ vội hô lên. trong mắt là một mãnh bộc trực chân thành:

- Dương Dược sư. ngươi mau nghỉ ngơi đi! Trước đây đều là do ta hiểu lầm ngài. Nếu ngài có gì không hay xảy ra thì cuộc đời này ta cũng rất áy náy, bất an.

Trong lòng Dương Phàm hơi thấy thoải mái. Hoàng Vũ coi như cũng là một người yêu ghét phân minh. Một khi thay đổi thái độ với ai thì sẽ chân thành đối đãi. Tuy nhiên. Dương Phàm lắc đầu nói:

- Thân là thầy thuốc, chữa bệnh cứu người là chức trách của ta. Ta nhất định sẽ chữa khỏi thương thế cho Viên lão mới có thể yên tâm nghỉ ngơi được.

Trong mắt hắn lộ ra vẻ kiên định.

- Dương Dược sư

Mấy người huynh đệ trên Thiên Hành Chu đều rất cảm động. ánh mắt Hoàng Vũ đỏ lên. trong lòng rất áy náy. Thế gian không ngờ còn có người vô tư dâng hiến như hắn. quả thực khiến người ta cảm động và kính nể.

Bùm!

Hoàng Vũ quỳ gối trước mặt Dương Phàm. hai mắt ướt lên nói:

- Dương Dược sư. ta là kẻ khốn nạn!

Bốp!

Một âm thanh giòn tan vang lên.

Hắn quỳ trên mặt đất. tự đưa tav lên tát minh một cái. sau đó khẩn cẩu nói với Dương Phàm:

- Dương Dược sư. mong ngài hãy nghỉ ngơi đã. Dù trị liệu thì có thể để lát nữa hãy nói.

Dương Phàm vội nâng hắn dậy, cười nói:

- Hiện tại ta cùng không còn trở ngại gì nữa. có thể chữa thương tiếp được rồi! Ý ta đã quyết, các ngươi không cần ngăn cản!

Dứt lời. hắn lại đi tới trước mặt Viên lão.

Hoàng Vũ càng thêm áy náy. quỳ sau Dương Phàm. không thể đứng lên được. Dương Phàm lắc đầu. trong lòng thầm nghĩ:

- Vừa mới trị thương cho Viên lão. tu vi của ta đã gia tăng tới Luyện Khí sơ kỳ đỉnh. chỉ kém chút nữa là bước chân vào Luyện Khí trung kỳ rồi. làm sao từ bỏ được

Trong lòng hắn sục sôi, ngồi trước người Viên lão. chậm rãi đưa tay ra. Dương Phàm hiểu rằng chỉ cần chữa khỏi cho Viên lão. hắn nhất định sẽ thuận lợi thăng cấp lân Luyện Khí trung kỳ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...