Tiên Liêu Vi Kính

Chương 53: Đồng quy 7



Bị giọng nói ôn tồn mềm mại dỗ tới ngơ ngẩn, Kỷ Viên lại bị Diệp Quân Trì ném lên giường, ngày hôm sau lúc tỉnh lại cơ thể bủn rủn tới hoài nghi nhân sinh, nghiêng đầu nhìn nhìn, đầu sỏ gây tội lăn lộn hắn không ngờ đã chạy mất.

Hệ thống bị cưỡng chế offline cả đêm, sau khi online rồi lại trầm mặc một hồi, nói: “… Nhìn vẻ mặt này của ngươi, ta cảm thấy trước kia ngươi có thể kiên định từ chối lão đại như vậy thật đúng là không dễ dàng gì.”

“Đúng vậy.” Kỷ Viên không chút đỏ mặt, xoa xoa eo, “May mà Kỷ Tư cũng ở đây, bằng không ta trở về báo thù rồi, nói không chừng sẽ…”

Dừng một chút, hắn không nói gì nữa.

Hệ thống cũng không bắt hắn nói hết câu, thầm nghĩ ngươi tám phần là báo thù xong sẽ tự sát.

Tội gì phải thế chứ, may mà cũng quyết định ở lại đây rồi.

Kỷ Viên nhắm mắt lại không nói gì, chậm rì xoa xoa eo, nghĩ chuyện vụn vặt linh tinh, đúng lúc lại nhận được vài nhiệm vụ nhỏ hàng ngày, đang định bò dậy làm, cửa đã bị Diệp Quân Trì đẩy ra.

Diệp Quân Trì dựa vào bên cửa nhìn hắn, khi cười rộ lên cả khuôn mặt tựa như đều chìm trong quầng sáng nhàn nhạt, vừa ôn nhu lại đẹp trai. Kỷ Viên biết Diệp Quân Trì đẹp, từ đầu luôn cảm thấy hắn không phải là mẫu hình mình thích, gần đây nhìn hắn lại càng ngày càng cảm thấy thuận mắt hơn, tim đập nhanh không ngừng lại nổi, hắn ngồi bên mép giường nhìn Diệp Quân Trì một lúc lâu, lại thấy người kia lưu manh cong khóe miệng: “A Viên nhìn ta chằm chằm lâu như vậy, muốn mời ta sao?”

Kỷ Viên hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi.

Diệp Quân Trì lúc này mới tới cạnh hắn ngồi xuống, thò tay lấy y phục ra cho hắn mặc vào. Kỷ Viên nghe lời giơ tay thì giơ tay, duỗi chân thì duỗi chân, mái tóc dày còn lộn xộn đổ xuống vai, lúc cúi đầu tóc đen trượt xuống, lộ ra đoạn cổ trắng nhu thuận, trắng nõn như ngó sen, bên trên còn có dấu hôn dày đặc.

Thoạt nhìn xúc cảm rất tốt, mà thực sự sờ vào cũng rất thích.

Diệp Quân Trì đè nén dục vọng đang rục rịch, tiếp tục nghiêm túc mặc y phục cho Kỷ Viên, bảo hắn giơ tay lên, khi hắn giơ tay lên, cơ thể bên trong vốn còn chưa mặc áo thản nhiên lộ ra, cái bụng mềm mại trắng như tuyết lại hiện ra trước mắt, gầy gầy nhưng thon thả, xinh đẹp, tư vị bên trong đó chỉ có Diệp Quân Trì là rõ.

Hắn che giấu lửa nóng dưới đáy mắt, mặc y phục xong cho Kỷ Viên rồi, còn tiện tay rửa mặt cho hắn, cũng không cảm thấy không có gì là không ổn, Kỷ Viên bị hắn chiều tới thành thói quen, cũng không cảm thấy đường đường là một trong số ba Ma quân của Ma giới – Ma quân đại nhân chăm sóc mình như vậy thì có gì không đúng.

Không khí giữa hai người ấm áp tự nhiên, Kỷ Viên chớp chớp mắt, nhân lúc Diệp Quân Trì ngồi xổm xuống đi giày cho hắn, hắn liền hỏi hệ thống: “Ta có thể hôn Diệp Quân Trì một cái không?”

Hệ thống bị nhồi cho ăn thức ăn chó tới cả toàn hệ thống đều cảm thấy không ổn, không kiên nhẫn nói: “Cũng đâu phải là hôn ta, báo cáo với ta làm cái gì.”

Khóe môi Kỷ Viên lộ ra ý cười, nhìn Diệp Quân Trì ngẩng đầu, cong lưng hôn lên môi hắn một cái, lại nhanh chóng rụt người lại, nhìn nhìn giày của mình, lại như có chút ngượng ngùng: “Ta có tay có chân, sao cứ chăm sóc ta như trẻ con thế.”

Diệp Quân Trì hẹp hòi cười lạnh một tiếng: “Không, trước mặt lão nhân gia ta đây, bảo bối ngươi ngay cả cỏ mềm cũng không phải.”

Kỷ Viên ngơ ngác hỏi lại: “Vậy là cái gì?”

“Hạt cỏ.” Diệp Quân Trì bình tĩnh nói xong, thè lưỡi ra liếm liếm môi, ấn hắn lên giường, ánh mắt sâu thẳm, “Bảo bối, nếu muốn hôn ta, sao có thể chơi chuồn chuồn lướt nước được, để ta dạy ngươi, lần sau nên làm thế nào.”

Kỷ Viên phối hợp mở miệng ra, mặc cho môi lưỡi hắn kề sát lại, quấn lấy lưỡi hắn liếm mút. Cảm giác khi hôn môi cực kỳ kỳ diệu, tựa như có một dòng nước nóng chảy khắp người, vừa ấm áp lại thoải mái, chỉ toàn là hương vị của đối phương, tựa như mãi mãi cũng không tách rời nhau.

Hai đôi môi khi tách nhau ra còn dính một sợi chỉ bạc, Diệp Quân Trì nhìn thiếu niên dưới thân ngoan ngoãn vô cùng, nhịn không nổi yêu thương trong lòng, lại cúi đầu hôn lên môi hắn một lần nữa, mơ hồ không rõ nói: “Ta rất thích ngươi, rất thích rất thích…”

“Ta cũng vậy.” Kỷ Viên sau khi ngẩn ra liền ôn nhu đáp lại, vỗ vỗ lưng hắn, cứ cảm thấy lão đại bây giờ giống như một đứa trẻ to xác vậy.

Hệ thống nói: “Nếu lão đại mà biết suy nghĩ trong lòng ngươi, ngươi nhất định sẽ phải khóc.”

“Hắn cũng sẽ không đánh ta.”

Hệ thống dùng ngữ khí quỷ dị: “Không phải đêm nào cũng đánh ngươi sao, ba ba ba, có đau không?”

Kỷ Viên: “… Ngươi cũng thật là chẳng trong sáng tí nào.”

Hai người dính lấy nhau chưa được bao lâu, cửa đã bị gõ vang, Diệp Quân Trì vừa chải tóc cho Kỷ Viên, vừa nhàn nhạt nói vào đi. Kỷ Viên còn tưởng là Giang Diệu Diệu tìm họ có việc, không ngờ vừa ngẩng đầu lại nhìn thấy chính là Lạc Tu Ý mới gặp trước đó không bao lâu.

Kỷ Viên nghiêng đầu nhìn Lạc Tu Ý, cứ cảm thấy vẻ mặt y có gì đó rất cổ quái.

Trên thực tế, Diệp Quân Trì vẫn cứ giữ nụ cười ôn hòa, chỉ là thần sắc trong mắt đã biến hóa phức tạp, hình như có chút không thể kiềm chế, khó có thể phỏng đoán nổi.

Lạc Tu Ý vừa thấy cảnh trước mặt, liền bĩu môi: “Gọi ta từ xa tới là muốn ta làm việc gì đây?”

“Đêm qua Ngọc Thu phái người tới.” Diệp Quân Trì trải qua nhiều ngày luyện tập, đã có thể thuần thục chải tóc cho Kỷ Viên, lại cầm dây lên buộc gọn tóc hắn lại, vừa lòng cúi đầu hôn hắn, mới tiếp tục nói, “Gã đã biết ta sẽ tới Nam Trì, lại luẩn quẩn chưa ra tay ngay, ta sẽ càng bị động.”

Kỷ Viên nghe xong mà nhíu mày.

Diệp mỗ vẫn luôn chú ý tới chuyện dùng từ, nên khi hai người cùng đi sẽ dùng từ “chúng ta”, còn một mình đơn độc thì sẽ bỏ bớt chữ “chúng” kia đi.

Hai người họ vừa rời khỏi Ma giới đã thương lượng rằng sẽ cùng đối mặt với Ngọc Thu và Ma tôn không biết đã bị chiêu hồn hay chưa, có lẽ còn có cả vô số tu sĩ và Ma tộc, cả trong tối lẫn ngoài sáng.

Trừ phi…

Trong lòng Kỷ Viên trầm xuống, quả nhiên nghe thấy Diệp Quân Trì nói: “Nơi này không an toàn, có lẽ cả Nhân giới này đều không an toàn với Kỷ Viên và Giang Diệu Diệu, ta bảo ngươi tới đây, là muốn ngươi dẫn họ…”

“Diệp Quân Trì.” Kỷ Viên mở miệng cắt lời hắn, lạnh lùng nhìn hắn một cái, “Ngươi muốn Lạc Tu Ý đưa ta và Giang Diệu Diệu về?”

Ngón tay Diệp Quân Trì nhẹ nhàng vuốt ve eo hắn, một lúc lâu sau mới gật đầu, thản nhiên đáp: “Nguy hiểm lắm, ta không nỡ để ngươi mạo hiểm cùng ta. Yên tâm đi, ta sẽ cứu cha ngươi ra, còn cả Kỷ Thâm, Kỷ Sâm nữa.”

Kỷ Viên mặt không biểu cảm: “Ta không hề yếu ớt.”

Diệp Quân Trì chỉ dùng ánh mắt ôn nhu kiên nhẫn lại không cho phép hắn cự tuyệt mà đáp lại.

Kỷ Viên vô thức xiết chặt chủy thủ bên eo: “Đêm qua ngươi cũng thấy rồi, ta sẽ không kéo chân sau của ngươi.”

“Điều ta lo lắng đâu phải chuyện này…” Diệp Quân Trì than nhẹ một hơi, “A Viên, ta vẫn luôn hối hận vì đã để ngươi phải vướng vào cái vòng nguy hiểm này, đêm qua ta muốn đưa ngươi về Ma giới luôn, nhưng ta lại không nỡ… nghe lời, ta sẽ mau chóng trở về thôi.”

Lời này nghe thế nào cũng giống như đang lừa gạt.

Trong lòng Kỷ Viên có chút hoảng loạn, bỗng cảm thấy cơ thể tê rần, hắn ngẩn ra trong chớp mắt liền hiểu ra, đôi mắt nhạt màu hình như cũng có chút cảm xúc gợn sóng, nghiến răng nghiến lợi ác độc nói: “Ngươi lo cho ta, ta càng lo cho ngươi hơn. Ta cho dù có về Ma giới rồi cũng sẽ lại tới đây! Ngươi…”

Bờ môi của hắn bị ngón tay Diệp Quân Trì đè lại.

Diệp Quân Trì nhìn chằm chằm thiếu niên phẫn nộ trước mặt, ánh mắt sáng tới không thể tưởng tượng nổi, đang định đáp lại, liền nghe thấy Lạc Tu Ý xem kịch miễn phí bên cạnh lạnh giọng nói: “Hai người các ngươi đã đủ chưa vậy, Diệp Quân Trì ngươi mang theo tiểu mỹ nhân đi cùng đi, nhìn ngươi lúc này mới chuẩn bị xa hắn mấy ngày thôi mà đã như sắp chết rồi, tiểu mỹ nhân về thật ngươi có thể thực sự tập trung chống lại bão tố không? Tiểu mỹ nhân ngươi cũng đừng giận, đánh cho hắn một trận là được, giận làm gì.”

Diệp Quân Trì cúi đầu nhìn Kỷ Viên, ngay sau đó ngực đã bị nắm đấm của Kỷ Viên đập cho một cái.

Ngay sau đó đầu Kỷ Viên tựa lên ngực hắn, giọng nói nho nhỏ, thậm chí hình như còn ẩn chứa sự khẩn cầu bên trong: “Để ta đi cùng đi.”

Diệp Quân Trì khựng lại, ôm hắn vào lòng, sắc mặt bình đạm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: “Được, A Viên, ngươi ở bên ta lần này, ta ở bên ngươi cả đời.”

Kỷ Viên dở khóc dở cười: “Ta vốn dĩ đã phải tới đó cứu cha và Kỷ Sâm, Kỷ Thâm, đây cũng không phải là trách nhiệm áp đặt ngươi, bắt ngươi phải gánh vác.”

Ánh sáng nhu hòa trong mắt Diệp Quân Trì lưu động, ngữ khí ôn nhu: “Ai bảo ta là người của ngươi chứ.”

Lạc Tu Ý cuối cùng cũng không xem nổi một màn chọc mù mắt này nữa, phẫn nộ đẩy mạnh cửa đi ra ngoài, đi tới phòng Giang Diệu Diệu, vẻ mặt bất thiện nhìn nàng một cái, trực tiếp khiêng lên mà đi.

Kỷ Viên nghe thấy tiếng hét chói tai của Giang Diệu Diệu, hơi mờ mịt: “Có chuyện gì vậy?”

Diệp Quân Trì bình tĩnh đáp: “Lạc Tu Ý khiêng Giang Diệu Diệu đi rồi.”

Kỷ Viên: “…” Đáng thương cho Lạc Tu Ý, không ngờ lại bị hai người họ làm cho tức tới mức đó.

***

Vân gia tọa lạc ở trung tâm của Nam Trì, trên vách núi sâu nghìn thước.

Nơi này vốn là chỗ linh khí hội tụ, lại bởi ngày xưa có quá nhiều đại chiến xảy ra giữa tu sĩ thượng cổ và giữa hai tộc Nhân Ma, mỗi tấc đất đều tưới biết bao máu tươi hai tộc, xương cốt của tổ tiên mai táng cũng ở đây, có biết bao nhiêu vong linh không cam tâm phiêu đãng khắp nơi.

Nơi vốn là chỗ hội tụ linh khí, sinh sôi mạnh mẽ lại bị âm khí áp chế lại. Tới tận đời Vân gia tài cao lựa chọn đặt tiên phủ ở đây, mượn đại trận bốn phương quanh tiên phủ làm thế, lại bày một tụ linh trận cực lớn, mới có thể đè cỗ âm khí đáng sợ kia xuống.

Mà mục đích của Ngọc Thu chính là phá hỏng pháp trận của Vân gia, phóng xuất âm khí, triệu tàn hồn của Ma tôn về, đoạt xác Diệp Quân Trì.

Cho dù hai bước sau đó thất bại, chỉ mới thả âm khí ra thôi đã là một chuyện cực kì đáng sợ. Vân gia tọa trấn mấy trăm năm đều bình an không có chuyện gì xảy ra, những nơi xung quanh đều đã trở nên phồn vinh, có mấy thành trì khổng lồ và một vài trấn nhỏ, thôn trang, một khi âm khí bị phóng xuất, những nơi cách đó không xa chắc chắn sẽ không tốt.

Diệp Quân Trì từ nhỏ đã bị Ma tôn dùng thủ đoạn vô nhân tính tra tấn, có phần thiếu thốn tình cảm, cũng không biết đồng cảm, với những sinh mệnh này thực sự là không quan tâm. Hắn chỉ cứu những người có quan hệ với Kỷ Viên, giết luôn Ngọc Thu mang đến uy hiếp là được.

Kỷ Viên cũng biết nguyên nhân hắn không thể nảy sinh lòng đồng cảm với những người này, nhưng bảo hắn trơ mắt nhìn gần trăm vạn người gần đó bị âm khí nhập thể mà chết, hắn thật sự không làm được.

Diệp Quân Trì hiểu tâm tư của hắn, cười hôn hắn một cái, khen: “Tức phụ ta thiện lương quá.”

Kỷ Viên bị cái từ “tức phụ” kia của hắn làm cho run rẩy, một lúc lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Ta không phải là người tốt gì đâu.”

“Ta cũng không phải.” Diệp Quân Trì cười tủm tỉm, “Ta là đại xấu xa, ngươi là tiểu xấu xa, ở cùng nhau thật đúng là vừa khéo. Ai, tức phụ à, chúng ta đúng là một đôi do trời đất tác thành.”

Kỷ Viên dở khóc dở cười, thấy núi Vạn Nam đang càng lúc càng gần hơn, quay đầu muốn nói vài câu trêu ghẹo làm giảm bớt cảm giác khẩn trương trong lòng, lại phát hiện hai mắt Diệp Quân Trì đã nhanh chóng có một vệt màu đỏ tựa máu lướt qua.

Dù chỉ trong nháy mắt, cơ thể Kỷ Viên vẫn hơi đờ ra, hắn nhanh chóng phản ứng lại, bất động thanh sắc xoa xoa cổ tay mình, lẳng lặng nhìn Diệp Quân Trì. Chờ hắn khôi phục lại vẻ bình thản ôn nhu thường ngày rồi, Kỷ Viên mới đưa tay xoa xoa khuôn mặt lạnh băng của hắn, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.Tác giả có lời muốn nói:

Kỷ Viên: Từ từ đã, vì sao lại so sánh ta với cỏ chứ…

Diệp Quân Trì chỉ cười tủm tỉm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...