Tiên Linh Song Nguyệt

Chương 3: Bạch Nguyệt Tiên Tử- Lăng Như Vân



Tính tang.............

Một tiếng đàn êm dịu vang lên.

Thiên Kiệt bị tiếng đàn đánh thức chậm rãi mở mắt.

_Ta.....đang ở đâu?có phải địa......ngục?

Lấy tay day day lên trán,đầu óc mơ hồ choáng váng. Thấy đắp lên người mình là một chiếc chăn trắng tinh tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ phảng phất như mùi hoa lan.Liếc nhìn bài trí thanh nhã của căn phòng, lại thấy chiếc bàn trang điểm, hắn đoán được đây là phòng ngủ của một cô gái. Hắn chỉ nhớ trước khi hắn ngất đi đã nghe được tiếng một cô gái.

_ Chắc cô ấy đã cứu mạng của ta.Ta......ta còn sống.

Tính.......tang.........

Hắn đang mải mê suy nghĩ thì tiếng đàn lại réo rắt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Vô thức hắn đứng dậy đi theo nơi phát ra tiếng đàn ấy, giờ hắn mới để ý nơi này giống hệt như những căn khuê phòng của nữ nhân phim cổ trang trung quốc trên truyền hình.Đẩy nhẹ cánh cửa đi ra ngoài,bất giác hắn giật mình hô lên.

_Con lợn gợi tình?? Móa nó....ta... ta đang ở trên trời thật à?

Xung quanh mây trắng vờn quanh,có nhìn thấy xa xa những hòn đảo lơ lửng trên không.Liều mạng dụi mắt,hắn muốn khẳng định lại có phải là mơ hay không. Hắn ổn định lại tâm tình, tò mò liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá nơi này. Chỗ này không rộng lắm nhưng rất đẹp có vườn hoa đủ màu sắc tươi đẹp. Rất nhiều loại hoa hắn chưa từng thấy bao giờ, đều tỏa ra hương thơm ngát dịu dàng. Sau lưng ngôi nhà nhỏ có rừng cây,có ngọn núi nhỏ, trước mắt là hồ sen trắng tinh, hơi nước mờ ảo lan khắp mặt hồ.Xa nơi dòng thác nhỏ chảy xuống mặt hồ có một mái đình nhỏ nhắn giữa lưng chừng vách đá cạnh thác. Tiên cảnh a, thật là đẹp.

Hắn thấy tâm hồn nhẹ nhàng, rảo bước chân về nơi có tiếng đàn. Xuyên qua rừng trúc nhỏ hắn thấy một khoảng sân rộng rãi, có bức tượng hình một cô gái ngồi trên nửa vầng trăng khuyết như Tiên nữ Hằng Nga. Xa xa dưới cây Tường Vi cổ thụ, hoa trắng xóa như tuyết có 1 cô gái toàn thân bạch y(lấy tên tàu nghe cho nó hay).Cô gái ngồi trên tảng đá,nàng quay lưng lại với hắn, tay đang ôm cây đàn hình mặt trăng khuyết cũng màu trắng.Mái tóc dài màu bạch kim óng ánh được búi lên cao, một cây trâm cài hình mặt trăng khuyết đỏ rực khéo léo xuyên qua mái tóc.(oài phải tả tí màu khác, trắng hoài)

Thiên Kiệt si ngốc nhìn bóng lưng cô gái, tiếng đàn vẫn nhẹ nhàng vang lên.Nhưng tiếng đàn tựa thê lương, ai oán vọng về nỗi cô đơn, như hờn giận,như trách móc.Không biết trải qua bao nhiêu lâu khi chìm đắm vào trong tiếng đàn, bất chợt kết thúc thì ánh mắt hắn đã đỏ ửng làn sương mờ trong mắt

Ài..............

Cô gái nhẹ nhàng thở dài một tiếng rồi xoay người lại. Đập vào mắt hắn là một gương mặt xinh đẹp tuyệt trần. Một vẻ đẹp không thể tồn tại trên thế giới phàm nhân.Hoa nhường Nguyệt thẹn, nghiêng nước nghiêng thành.Không gian xung quanh như dừng lại.

Ầm..... đầu óc hắn ngốc trệ.Tuyệt sắc tiên nữ, khí chất phi phàm, xinh đẹp tuyệt luân

Thấy biểu hiện trong mắt hắn, cô gái khẽ run nhẹ,thoáng nét bối rối trong ánh mắt.Gương mặt xinh đẹp thoáng ửng hồng. Rất nhanh cô định thần lại,mỉm cười nhẹ giọng hỏi:

_Công tử đã tỉnh rồi ư?Đã khỏe chưa mà đã đi tới nơi đây?

Oành.......

Hắn lại càng ngốc trệ,tiếng nói thanh thoát,nhẹ nhàng ôn nhu như nước.Nụ cười như trăm hoa đua nở. Tiên Nữ......... nhất định là Tiên Nữ.

_Công tử..........

Thấy hắn ngơ ngác nhìn mình,cô gái đôi má hồng khẽ đỏ, e lệ hơi cúi đầu tránh ánh mắt của hắn.Hắn lắp bắp không nên lời.

Hít một hơi sâu,hắn cố gắng để cho cảm xúc ổn định lại.

_Tiên.....Tử.....Chẳng hay đây là nơi đâu? Có phải Tiên Tử đã cứu mạng ta không?.

_ Đây là Bạch Nguyệt Linh Phong, công tử đã hôn mê năm ngày đêm rồi.

Ngập ngừng cô gái lại hỏi:

_ Công tử là ai? Tại sao có thể đến Nguyệt Mộng Ảo Cảnh này?

Giật mình,ta ngất đã năm ngày đêm.Hắn gượng gạo gãi đầu.

_Ta...tên là Vương Thiên Kiệt..... ta cũng không biết tại sao đến được nơi này.Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây rồi.

Cô gái nghi hoặc nhìn hắn,một con người không có khí tức nào dao động, hay là hắn biết giấu khí tức của mình. Không....không có khả năng, với tu vi của mình ai có bản lãnh giấu được hơi thở khí tức. Nhưng thế nào một con người không có khí tức lại có thể tiến vào Linh Vực này.

_À...Thiên Kiệt công tử,sao công tử đến được đây?.

Nàng thật sự rất là nghi hoặc hỏi lại hắn. Chăm chú nhìn ánh mắt hắn.

_Thật ra là ta nghe được tiếng đàn của Tiên Tử nên tới được đây.

Hắn ngây thơ trả lời.

Tuy hắn trả lời sai ý của cô muốn hỏi nhưng bờ vai nhỏ cô gái khẽ run lên bần bật, ánh mắt kích động nhìn hắn.

_Công tử...... nghe thấy được tiếng đàn của ta thật.... thật sao?

_Ahii hhii........Cuối cùng cũng tìm được người có thể nghe thấy âm thanh Tiên Nguyệt Cầm của Bạch Nguyệt Tiên Tử-Lăng Như Vân muội muội...

Một thân ảnh đỏ rực rỡ xuất hiện với tiếng cười giòn tan.

_Sư.......Sư tỷ......
Chương trước Chương tiếp
Loading...