Tiên Linh Thánh Cảnh

Chương 14: Thay Trời Hành Đạo



Nghe kể về cha mẹ hắn đang tìm kiếm hắn hắn cũng xúc động lắm nhưng hắn vẫn nghi ngờ

""""Ai lại truy nã ta lâu như thế này?""""

Hắn suy đoán mãi một hồi, không tìm ra lý do liền lẻn vào trong Long gia nghe lén. Lúc đó cũng đã đêm, hắn leo tường bay vào, may mắn là không ai phát hiện. Hắn đứng ngay trên nóc nhà, lại ngay đúng phòng của cha mẹ hắn.

""""Lão công, bao nhiêu năm rồi con trai chúng ta sao vẫn chưa về? Rõ ràng ta đã bảo Biểu Đắc treo tìm rồi mà?""""

""""Chắc là có sai sót gì đó thôi!""""

Hai ông bà đều rất xót ruột khi nghĩ về đứa con trai, Hân Bàn biết nhưng thay vì tìm người thì trên tờ giấy lại có chữ truy nã to đùng, khi nghe hai ông bà nói mới biết là đã nhờ một tên là Biểu Đắc.

Thoát ra khỏi Long gia, hắn đi hỏi tất cả những người quen biết trong thành, ai cũng bảo Biểu Đắc là một con người vô cùng nham hiểm mưu mô và xảo quyệt, hắn còn nhốt hai ông bà kia ở trong nhà còn ở ngoài thì truy nã chính anh trai ruột của mình.

Lúc đó hắn mới biết hắn là anh trai Biểu Đắc nhưng buồn thay em trai hắn lại là một con người như vậy. Hắn quyết định sẽ tới đó đưa cha mẹ ra ngoài, tố giác em trai.

Ngay hôm đó hắn lẻn vào phòng hai ông bà. Vẫn như trước ông bà vẫn chỉ loay hoay ở trong phòng mà không được ra ngoài. Hắn lẻn vào trong, giả làm một tạp vụ để vào.

Vào được trong phòng, hắn liền đóng cửa, tháo mũ áo ra. Ông bà liền thấy hắn có hành động kì lạ, nhưng bà lão thì cứ đứng đực ra.

Bà lao tới ôm trầm lấy Hân Bàn khi nhìn thấy vết bớt trên cổ hắn. Đó là vết bớt có từ khi hắn sinh ra, vết bớt kéo dài xuống ngực.

""""Con trai ta về rồi! Về thật rồi!""""

""""Thật sự là Hân Bàn đó ư!?....""""

Hai ông bà đều rơi nước mắt, không kiềm nén được. Hân Bàn ôm lấy cha mẹ mình sau nhiều năm xa cách, cũng không kìm được nước mắt mà vừa nói vừa sụt sịt:

""""Con...con đã về...rồi đây...""""

Sau đó, họ dần bình tĩnh lại, Hân Bàn kể lại mọi chuyện cho cha mẹ hắn nghe. Nghe xong cha mẹ hắn tức giận lắm, liền bảo Hân Bàn ngày mai tới xem họ sẽ dạy dỗ lại tên nhóc ấy thế nào. Hắn liền vui vẻ đồng ý, nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn.

Sáng hôm sau tại giữa phố, cha mẹ hắn đúng là đã tố giác và trừng trị tên Biểu Đắc, tưởng chừng sẽ xong và gia đình hội ngộ thì không, cha hắn bỗng trúng độc gục xuống còn mẹ hắn thì tê liệt chân tay không di chuyển được.

Thực ra là trước khi Biểu Đắc bị trừng trị, hắn đã sớm bỏ thuốc để giết hại hai ông bà, hắn vốn là muốn giết ngay tại Long gia nhưng vì sự kiện này hắn đã thay đổi ý định, giết cha mẹ hắn ngay tại nơi này.

""""Ngươi...tên nhóc...thâm tâm độc ác...""""

Cha hắn ngất đi còn mẹ hắn thì chửi rủa:

""""Tao không ngờ tao sinh mày ra nuôi mày ăn học còn không bằng nuôi một đứa mồ côi cha mẹ tao thật không ngờ...""""

Chưa nói xong hắn liền thục vào bụng mẹ hắn con dao sắc trước mặt mọi người, còn Hân Bàn thì đứng ở dưới quyết chuẩn bị lên thì bỗng dưng bà nói:

""""Được lắm, coi như lòng dạ mày độc ác...Hân Bàn!...""""

Hân Bàn nghe thấy tiếng bà lão liền khựng lại, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt bà.

""""Nếu con đang nhìn...thì có lẽ con sẽ rõ...Long gia ta mục nát lắm rồi...nhưng mong con cố gắng sống tốt...không cần phải trả thù cho chúng ta...con hãy mạnh mẽ lên...vì tương lai của đại lục này!!!"""" - Bà nói to

Nói xong mẹ hắn ối máu ra, cơ thể già cỗi không còn trụ được, đành phải từ giã cõi trần. Còn tên Biểu Đắc cầm cây kiếm, cúi xuống đâm thẳng vào tim ông lão, rồi bật dậy hét to:

""""Hân Bàn! Nếu mày nhìn thấy cha mẹ chết thảm vì mày thì hãy nên ân hận vì không cứu được họ đi, thế giới này kẻ mạnh nắm đầu kẻ yếu đấy, có tên nào không phục thì nói xem!?""""

Tất cả mọi người đều im lặng như tờ, trong cái thành này Long gia nắm quyền lớn nhất nên không ai dám cãi lời, còn Hân Bàn thì chỉ có thể đứng nhìn mà căm hận đến tận xương tủy, chờ thời cơ mà tận diệt Long gia.

""""Long gia này, ta quyết sẽ diệt sạch!!!"""" - Hân Bàn nghĩ thầm

Hắn quay đi để rồi bây giờ trở lại, tu luyện suốt 62 năm, còn mối tình đang dang dở nữa, ước muốn trả thù cũng bị một thằng nhóc 13 tuổi làm cho tan nát, hắn đúng là không cam lòng.

Sau khi xem xong loạt kí ức đó, Đằng Hải liền thở dài như cảm thông cho chính Hân Bàn, liền nghĩ:

""""Long gia này, đúng là mục nát thật rồi...""""

Hắn đứng dậy quay trở về phòng, những tên bị điều khiển cũng đã chết yểu từ lâu. Thiên Long từ trong thần thức hỏi ra:

""""Ngài có cảm nhận thế nào về Long gia?""""

Thiên Long hỏi nhưng Đằng Hải không đáp lại, Đằng Hải liền hỏi lại rằng:

""""Hiện tại Long Biểu Đắc là trưởng lão dược phẩm của Long gia đúng không?""""

Thiên Long lập tức trả lời:

""""Đúng thế, hơn nữa tu vi là Võ tướng cảnh hậu kì, ngài định làm gì hắn?""""

Đằng Hải liền khựng lại, hỏi lại Thiên Long:

""""Thế với sức mạnh đủ một chiêu giết một tên Võ quân cảnh đỉnh phong mà không giết nổi hắn ư?""""

""""Đúng là nếu chăm chỉ tu luyện thì cũng có thể nhưng nãy ngài cũng chỉ là may mắn, đối phương nhiễu loạn không thì cho 10 cái mạng ngài cũng không đánh lại hắn"""" - Thiên Long nói

Đằng Hải bất giác, nắm chặt bàn tay, nói:

""""Ăn may thì sao? Đã là người Long gia, phải biết giúp đỡ quan tâm nhau, Biểu Đắc đường đường là một trưởng lão mà lại làm vậy, đây là thay trời hành đạo!""""

Đằng Hải nói với ý quyết tâm, ánh mắt hắn lộ ra rõ ý muốn trả thù cho tộc nhân mà quên đi bản thân mình lúc này, Thiên Long chỉ nghĩ thầm:

""""Đúng là tốt quá cũng không được nhưng thôi, để chủ nhân thử sức mình một lần cũng không sao""""
Chương trước Chương tiếp
Loading...