Tiên Lộ Phong Lưu
Chương 13: Lục Triều
Mọi người thuộc Thái Ất chân tông đều có vật cưỡi, bởi vì ho thiếu ba vị đồng bạn. nên Trần Tiểu Thiên cũng được cho một tọa kỵ. Từ lúc mọi người nói chuyện với nhau. Trần Tiểu Thiên mới biết thiếu nữ cỡi chiến thú kia tên là Nguyệt Sương, thân phận của nàng chính là thân binh của Tả võ quân đệ nhất quân đoàn.Sư phụ của Nguyệt Sương chính là chủ soái quân đoàn Tả võ vệ đại tướng quân Vương Triết. Nguyệt Sương từ nhỏ ở cạnh Vương Triết, lớn lên trong quân. Nhưng Vương Triết quản nàng vô cùng chặt, không hề cho phép nàng ra trận giết địch.Ba tháng trước, quân đoàn phụng mệnh tiến công vùng biên cương xa xôi này, tiêu diệt một tập hợp tế đàn trú thủ nhiều yêu nhân ở tây cảnh. Yêu nhân mặc dù dũng mãnh gan dạ nhưng không phải là đối thủ của Tả võ quân. Trải qua hơn mười cuộc chiến đấu lớn nhỏ, chúng đã bị tiêu hủy hết tế đàn. các bô tộc yêu nhân lui sâu vào bình nguyên. Tả võ quân đang trên đường lui quân vì đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng yêu nhân tập trung lực lượng truy đuổi, song phương thỉnh thoảng bộc phát ác chiến.Hôm nay trong trận chiến này, Tả võ quân xuất động đệ nhất doanh tạo thành một phương trận. Thắng cục đã định, quân nhân loại cư kị binh nhẹ đánh bất ngờ, không nghĩ tới Nguyệt Sương len lén đi theo ra ngoài. Nếu như không phải vừa lúc gặp phải Thái Ất chân tông, sợ rằng Nguyệt Sương đã mất mạng ở chỗ này rơi.về phần Thái Ất chân tông, mọi người cũng không phải là tình cờ đi ngang qua nơi đây. Trên thực tế mục đích của bọn họ chính là mong gặp Tả võ quân đệ nhất quân đoàn chủ soái Vương Triết.Thái Ất chân tông là là một mạch của Đạo môn. trong giáo có một vị chưởng giáo, sáu vị giáo ngự. Lần này dắt tay nhau đến đây là cùng huynh đệ thế hệ sư môn của Vương Triết, là bốn vị giao ngự của Thái Ất chân tông: Lân Thái Tuyền, Thương Lạc Hiên, Túc Vị Ương, Trác Vân Quân.Lân Thái Tuyền ở Thái Ất chân tông có địa vị gần với chưởng giáo, làm người cũng hòa khí. đối với Trần Tiểu Thiên có hỏi tất đáp, hai người dọc trên đường đi lời nói qua lại thật vui.Thương Lạc Hiên là vị trung niên nhân khí vũ hiện ngang. Y tính như liệt hỏa, tu vi cao cường trên cả Lận Thái Tuyền một bậc.Những tên thú man võ sĩ kia có ít nhất một nửa là chết dưới mũi phi kiếm vô định của hắn.Túc Vị Ương năm nay hơn năm mươi, đeo một thanh trường kiếm hình dáng quái dị, mặt mũi gầy gò mà lạnh lùng, tựa hồ đầy tâm sự trong cõi lòng, dọc theo đường đi im lặng không lên tiếng.Trung niên mỹ phụ là Trác Vân Quân. Nàng đối với Trần Tiểu Thiên là người xa lạ gặp phải nửa đường không có hảo cảm gì, dọc theo đường đi lạnh như băng, không có chút giả dối làm vui nào.Mọi người vòng qua chiến trường, dưới sự hướng dẫn của kị binh nhẹ quân đạo sĩ thẳng một đường hướng bắc. Lân Thái Tuyền đối với quần áo kiểu tóc của Trần Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, trong lúc tán thán vô tình hay cố ý hỏi thăm lại lịch của hắn. Trần Tiểu Thiên đoán chừng lại lịch của mình nói thật cũng không ai tin. cho nên thêu dệt nhiều chuyện xưa hoang đường, rằng mình cùng đồng bạn là thương nhân đường xa tới, trên đường gặp phải giặc cướp, hàng hóa bị mất hết. Thật vất vả lắm hai người bọn hắn mới giữ được tánh mạng, rồi lại gặp phải yêu nhân, đồng bạn bất hạnh gặp nạn. chỉ còn một mình hắn.cách giải thích này ngay cả quỷ cũng lừa gạt không qua, nhưng Lân Thái Tuyền không chút đê ý, chỉ gật đâu, cũng không thâm cứu.Trần Tiểu Thiên thở phào nhẹ nhỏm, lúc này mới có thời gian xem xét cảnh sắc chung quanh.Mặc dù cái thời không này bất khả tư nghị này có pháp thuật cùng thú nhân, nhưng ít ra cảnh vật chung quanh cũng còn có cái Trần Tiểu Thiên có thể hiểu được.Nơi này bầu trời đỏ chạch, như ráng hoàng hôn. nhưng không khí tinh khiết vô cùng. Không biết co phải la tầm nhìn quá cao, hay là thị lực trở nên mạnh hơn. mà Trần Tiểu Thiên phát hiện phạm vi minh nhìn so sánh với dĩ vãng ít ra là xa hơn gấp đôi. Trước mắt, bình nguyên cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, tầm mắt có thể nhìn được bao gồm những gò đất liên miên phập phồng. Gò đất cao nhất cũng bất quá hơn mười thước cao, thấp thì không quá ba thước. Đoàn người đi ở trong đó, cho Trần Tiểu Thiên cảm giác giống như xuyên qua bãi đá ngầm giữa biển đỏ, hết đợt ba đào này đến đợt ba đào khác.Nhịn về hướng đông. Trần Tiểu Thiên mơ hồ có thể thấy một dãy núi non phủ đầy tuyết, giống như con Thương Long ngủ say chặn cả một vùng đất. Dãy núi non kia vốn có khí thế nguy nga, tùy đông đi tây thể núi chập chùng, hết ngọn này đến ngon khác, không phần rõ bao trùm phía trên chính là tuyết trang hay là những tầng mây trôi nổi.- Đó là đại tuyết sơn!Lần Thái Tuyền nói cho hắn biết:- Giữa núi có một cửa ải, qua cửa ải, hướng đông chính là đất của lục triều.- Lục triều?Trần Tiểu Thiên học lịch sử mặc dù không tốt, nhưng đối với cái từ “lục triều” này cũng không xa lạ gì. Ngụy, Tấn, Tống, Tề, Lương, Trân, kim phần phong lưu lục triêu. Mặc dù thú nhân xuất hiện, đã phá nát ý nghĩ lợi dụng Lịch sử của Trần Tiểu Thiên để giả mạo thần côn. nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi sâu thêm.- Nhân đế đời thứ 9, lục triều có huyền trạch, hình bạch mã. chiến thú trắng hàng nghìn, bèn cho các tộc nhân gian uống máu ăn thề, hẹn làm một thể. Cho tới nay đã hơn ba vạn năm...Lân Thái Tuyền mỉm cười hỏi:- Tiểu huynh đệ không biết chuyên này sao?CMN!!! cái gì mà 30.000 năm rồi? Sao mình lại phải biết chứ? Mình cần phải biết sao? Đối với cái vấn đề này, Trần Tiểu Thiên khẽ hé môi. lộ ra một vẻ mặt hàm súc vi diệu. Nụ cười như thế hắn trước kia hay cùng khách hàng giao thiệp, đối với nhũng vấn đề nhạy cảm một chút không hề nói dạ. cũng không hề nói không, tóm lại ý tứ chính là "Ngươi đoán đi?"Thủ đoạn giao tế bị văn minh hiện đại nung đúc quả nhiên không bình thường. Lân Thái Tuyền trong lúc nhất thời cũng khó mà đoán ra được. Y còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, thì một đạo cát vàng đó chợt xuất hiện ở ánh hoàng hôn. giống như một mũi tên tách sóng biếc, cuồn cuộn mà đến.Trên gò cát vàng phía trước có một chiếc chiến xa do bốn quái thú kéo. Trên xe có một trung niên đứng chắp tay. Y đang mặc bố y, mặt mũi trầm tĩnh, cho dù đứng ở chiến xa xóc nảy, thần thể vẫn thẳng tắp, cặp mắt ưng rất sắc bén. cho thấy y có khí chất quân ngũ khác thường.Vừa nhìn thấy trung niên kia. Nguyệt Sương liền trốn phía sau đội ngũ. Nàng thương thể không nhẹ, dọc theo đường đi lung la lung lay, cơ hồ cưỡi không được chiến thú, nếu không phải Trác Vân Quân cùng Túc Vị Ương mặt lạnh tim nóng ở bên trông nom, đã sớm té xuống chiến thú rồi.Thấy đoàn người của Thái Ất chân tông, chiến xa dừng lại từ xa. trung niên nhân bay người là là tới, hướng Lần Thái Tuyền cùng đám người thi lễ nói:- Hàn Canh ra mắt chư vị giáo ngự!Lần Thái Tuyền vuốt râu cười nói:- Mấy năm không gặp, sư điệt tu vi tiến thêm một bước, càng lúc càng tinh thuần, chỉ sợ sắp đột phá rồi.Hàn Canh vâng dạ:- Giáo ngự mắt sáng như đuốc.- Tốt! Tốt! Tốt!Lần Thái Tuyền thoải mái nói:- Không bao lâu nữa. Thái Ất chần tông ta lại thêm vị cao thủ nhất lưu. thật đáng mừng.Hàn Canh thưa:- Giáo ngự không ngai từ xa vạn dặm tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng. Sư soái nghe hỏi, đã ở trong doanh chờ gặp. Xin mời!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương