Tiên Lộ Phong Lưu

Chương 2: Tận cùng vực thẳm



Ba năm trước, vào một buổi trưa trời mưa lất phá trên địa cầu, Trần Tiểu Thiên - người có tên cúng cơm của linh hồn đang tồn tại trong người Trần Cơ- ủ rũ trở về khu căn hộ chung cư cũ mà hắn đang ở trọ. Trong tay Trần Tiểu Thiên là xấp hồ sơ xin việc bị trả lại. Đây không biết là lan từ chối thứ bao nhiêu rồi. Hắn theo bản năng đưa tay vuốt những tờ giấy rồi thả nó bay đi theo làn gió và từng hạt mưa. Những văn kiện ấy đã từng ngưng tụ bao tâm huyết của hắn. Chúng bao gồm những bản kế hoạch đã từng giúp hắn trở thành kẻ làm việc đắc lực nhất công ty. Nhưng mọi chuyện bây giờ đã hết.

Trần Tiểu Thiên tốt nghiệp đai học kinh thương loại ưu. Sau khi ra trường, hắn được tuyển vào làm bộ phân kinh doanh của một tập đoàn tiêu thụ nổi tiếng. Nhờ sáng kiến, nhờ sức trẻ, hắn đã giúp sức xây dựng và phát triển hê thống tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn rộng khắp đất nước.

Nhưng, sau bao nhiêu khó nhọc, thành công đang ở trước mắt, hắn bất ngờ bị đuổi việc chỉ với một lời giải thích ngớ ngần:

- Chúng tôi đánh giá cao nỗ lực của anh, nhưng công ty đang gặp khó khăn về tài chính.... rất tiếc....!

Hắn bị đuổi việc, bao công sức xây dựng mạng lưới tiêu thụ bị người khác cướp công. Hắn mất việc chỉ vì kết quả của một thứ lý luận đáng nực cười: Nếu anh nỗ lực công tác, anh có hi vọng biểu hiện giá trị bản thân anh, và kết quả là anh vừa có một vị trí được trả lương cao, vừa được có danh vọng. Tuy nhiên, anh ngay lập tức đối diện với nguy cơ trở thành lớp người đầu tiên bị cho nghỉ việc, vì người khác sẽ ganh ghét, mơ ước tranh giành vị trí của anh. Ngược lại, nếu anh lười một chút, chịu hưởng lương ít một chút, anh sẽ bình an vô sự, nhưng cả đời sẽ chỉ là ánh nến nhạt nhoà trong đêm tối.

Đứng trước quyết định nghỉ việc, hắn chỉ đáp gọn một câu với tổng giám đốc:

- Đa tạ!

Trần Tiểu Thiên bình tĩnh tiếp thụ sự thất, chỉnh lý mọi thứ, rời khỏi công ty, về nhà, trở thành một thành viên trong đội ngũ thất nghiệp.

Thật ra, mất việc cũng không có gì quá đáng. Mất việc này thì xin việc khác. Nhưng sau khi Trần Tiểu Thiên nộp hồ sơ xin việc nhiều nơi mà không được, hắn mới nhận ra rằng hắn thất nghiệp không hợp thời chút nào: kinh tế đang khó khăn, hắn chưa có quá mười năm kinh nghiệm, vị trí, mức lương và năng lực đều ở tầm cao, nhưng lại không có quan hệ rộng trong giới quan chức... nên các vị trí mà hắn xin vào đều bị người ta từ chối.

Phước bất trùng lại, họa vô đơn chí. Giống như bao người trẻ tuổi, có học, có tài và đầy tham vọng khác, Trần Tiểu Thiên tham gia chơi chứng khoán theo trào lưu. và kèm theo sự khó khăn của nền kinh tế, thị trường chứng khoán sụt giảm thảm hại. số tiền Trần Tiểu Thiên đầu tư vào chứng khoán thoáng chốc giảm đi hơn một nửa. Hắn vốn tự cho là nhanh nhạy trong đầu tư, sẵn sàng cắt lỗ kịp lúc để giảm thiểu rủi ro. Nhưng khi mất việc, hắn coi chứng khoán là kênh kiếm tiền cuối cùng nên cố bám víu. Hắn cầm cố căn nhà để mua thêm chứng khoán. Nhưng chứng khoán tiếp tục mất giá. Chẳng mấy chốc, giá trị tài khoản của hắn chỉ còn mấy %.

Cuộc sống đôi vợ chồng trẻ của Trần Tiểu Thiên theo đó cũng biến thành địa ngục. Một điều kỳ lạ là, khả năng sinh hoạt tình dục của hắn giảm với tốc độ tên lửa, nhiều hơn gấp trăm lần so với chiều giảm của chỉ số chứng khoán: “Lão nhi” trước đây vốn là niềm tự hào của hắn, và là nguồn hanh phúc của vợ hắn, nhưng giờ đây, nó ủ rũ buồn thiu, thúc giục mãi mà không thể ngẩng đầu. Điều đó khiến tinh thần hắn cũng mềm rũ theo. Tính tình hắn trở nên cộc cằn, hắn không muốn tiếp xúc ai, thu mình vào một chỗ, cãi nhau với vợ, đôi khi suýt đánh vợ.

Hạ Uyển Nhi, cô vợ trẻ của Trần Tiểu Thiên, là một tiếp viên hàng không xinh đẹp, xuất thân từ gia đình giàu có, cha là tổng giám đốc một tập đoàn dược phẩm. Cưới được nàng là kết quả phấn đấu dài lâu của hắn. và dù Uyển Nhi rất yêu và hiểu hắn, nhưng tình trạng gia đình ngày càng xấu đi, khiến nàng cạn kiệt niềm tin từ hắn.

Điều gì đến rốt cuộc cũng phải đến. Hai người quyết định xa nhau. Hắn bỏ nhà ra đi, chọn thuê sống trong căn phòng nhỏ chật chội trong khu chung cư cũ.

Suốt sáu tháng tiếp theo, Trần Tiểu Thiên chấp nhận làm phu khuân vác, làm công nhân, làm bất cứ cái gì có tiền để sống. Hắn tiếp tục xin việc, tiếp tục chờ đợi thị trường chứng khoán đi lên. Nhưng, tình hình càng lúc càng tệ, hắn tuyệt vọng, ngày càng bê rạc. Hắn quên đi chứng khoán, tìm đến rượu, thuốc lá, games, phim người lớn... sức khoẻ của hắn dần kém đi, không đủ đáp ứng công việc nặng nữa.

Một buổi trưa, Trần Tiểu Thiên ôm cái bụng lép kep thức giấc vì tiếng gõ cửa. Thật lâu sau hắn mới ra mở. Người đến là Uyển Nhi.

Uyển Nhi trong bộ áo váy vàng nhạt bước vào, nhăn mũi vì mùi khó chịu bốc ra từ quần áo bẩn, vỏ mì gói và chén bát không rửa trong nhà. Hắn hỏi:

- Cô cần gì?

Uyển Nhi chìa ra tờ giấy:

- Tôi chuẩn bị lấy chồng khác. Đây là đơn xin ly di, anh ký đi.

Hắn ở hờ nhìn tờ giấy, cầm lấy bút nàng trao, múa bứt ký cái roet, vứt lại cho nàng.

Uyển Nhi lăng lẽ nhặt lên, đưa ra xấp hồ sơ khác, nói tiếp:

- còn đây là giấy công nhân chuyển toàn quyền sở hữu toàn bộ tài sản cho tôi. Coi như anh trả những món nợ mà anh đã vay tôi. Nếu không, chúng ta gặp nhau ở toà, hậu quả anh tự chịu.

Trần Tiểu Thiên tức điên người, mắt đỏ ngầu, đứng phắt dậy:

- Cô... cô... đó là nhà cha mẹ tôi để lại cho tôi. Mà tôi vay mượn cô khi nào?

Hạ Uyển Nhi đốp chát:

- Trước đây biết bao lần anh bảo tôi giao tiền cho anh chơi chứng khoán? Bao tôi mượn cha mẹ giùm? rồi những sổ tiết kiệm của hai đứa? rồi lương ứng trước của tôi đưa cho anh? Tất cả số tiền đó anh đốt hết vào đâu rồi? Căn nhà anh cầm cố vay ngân hàng, tôi vừa phải trả thay. Tất cả anh không biết hay sao? Anh khốn nạn vừa vừa chứ?

Trần Tiểu Thiên phẫn nộ, sốc tới:

- Tôi làm tất cả mọi thứ là vì cô, vì chúng ta, cô vô lý vừa vừa chứ! Tôi khốn nạn à? Hư! Khốn nạn sao bằng cô! vắng chồng chưa bao lâu mà đã có người khác rồi! Đồ con điếm...! cút ngay!

Hạ Uyển Nhi nghếch mặt:

- Anh không ký cũng được. Tôi sẽ kiện anh. và căn nhà ấy cũng thuộc về tôi thôi. Tôi không phải là con ngốc đâu!

Hạ Uyển Nhi quay người ra ngoài. Trần Tiểu Thiên bước tới kéo tay nàng lại:

- Cô đứng lại đó....

Hạ Uyển Nhi bị giật ngược vấp té, vạt váy móc vào cánh cửa bị toạt ra một đường. Nàng hoảng sợ cố đứng lên:

- Anh muốn làm gì...ợ

Trần Tiểu Thiên:

- Tôi.... Tôi...

Hắn cố kéo nàng đứng lên, bối rối cố phui chỗ dơ dính trên quần áo Uyển Nhi.

Hạ Uyển Nhi càng hoảng sợ hơn, cố kéo những mảnh vải che đậy chỗ rách:

- Anh buông ra, anh định làm gì....

Trần Tiểu Thiên bối rối đứng dây, lùi ra xa. Hạ Uyển Nhi lấy lại bình tình, chợt quay ngoắt qua buông giọng châm chọc:

- HỪ, có cho anh cũng không thể làm gì.... Anh có ký không thì nào?

Nàng đợi một chút, không thấy hắn có hành động gì, bèn hừ một tiếng tiếp tục bước ra cửa. Nhưng, Trần Tiểu Thiên đã lách người chốt cửa lại, ôm ghì Hạ Uyển Nhi đẩy gập xuống bàn. Hạ Uyển Nhi hoảng hốt:

- Ahh... Anh muốn làm gì? Bảo vệ của tôi ở gần đây, chỉ cần tôi bấm nút một cái là họ sẽ tới...

- Làm gì à? Làm chuyện vợ chồng chứ làm gì? Gọi họ vào đây cho vui!

- Chuyện vợ chổng...? Anh mà được à?

- Hừ....! Đợi đó mà xem.

Tiếng xé vải roàn roạt vang lên. Lát sau:

- Ahh... Sao... sao lại có thể được, không thể nào... Không được! Buông ra!

- Trễ rồi! Hà hà.

Kèm theo đó là tiếng hự... tiếng mắng khốn nạn... tiếp đó là tiếng khóc nấc.... tiếng huỳnh huỵch...

10 phút sau.... tiếng khóc không còn, chỉ còn lại hơi thở hào hển và tiếng ú ở nghiến răng...

30 phút sau.... răng không còn nghiến nữa.... chỉ còn tiếng ư nho nhỏ...

45 phút... vẫn chưa xong... đâu đó chợt có tiếng rên hít hà kéo dài, thỏa mãn

Trần Tiểu Thiên càng nhìn gương mặt càng đỏ ra, rũ rượi và buông thả của cô vợ cũ thì càng mất hứng dần. Hắn phát hiện mình không thể phát tiết cái chất tinh tuý của đàn ông đang thúc giục trong người. Lão nhị của hắn cương cứng mãi mà không chịu khua chiếng lui binh. Hắn thở dài chán nản, chủ động rút lui, mặc cho lão nhị sừng sững khoe vẻ anh hùng. Hắn buông thân người rũ rượi như muốn hết hơi của Uyển Nhi ra, bảo:

- Cô về đi!

Uyển Nhi nằm gục một chứ lấy lại sức, sau đó lấy vẻ mặc lạnh tanh, giật cái quần jean của hắn trẻo trên mắc mặc vào, quay người bước ra cửa. Trước khi đi, nàng quay lại, nhìn hắn đang ưu tư rít thuốc mà nói như rít:

- Anh hãy đợi đấy, cảnh sát sẽ đến bắt anh ngay lập tức!

Nói xong nàng chạy đi. Trần Tiểu Thiên rít hết điếu thuốc này đến điếu khác. Hút đến điếu cuối cùng, hắn đứng dậy, tắm thật sạch, tìm đồ mặc vào, nằm ngủ một giấc, chờ đợi kiếp sống tù tội vì bị tố cáo hiếp dâm... dù là hiếp dâm vợ mình...
Chương trước Chương tiếp
Loading...