Tiên Lộ Yên Trần
Quyển 2 - Chương 17
TIÊN LỘ YÊN TRẦN Nguyên tác: Quản Bình Triều. Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam Quyển 2: Nhất kiếm thập niên ma tại thủ. -----o0o----- Chương 17: Thử khúc chích ứng thiên thượng văn. Lại nói trên Đạo Hương Lâu, cha con lão Trương đầu và Trương Tỉnh Ngôn, thấy lão trượng áo vải say bí tỉ chân bước không vững đã lăn xuống lầu. Cha con Tỉnh Ngôn gấp rút chạy xuống nhưng phát hiện đã không thấy tung tích của lão trượng đó đâu. "Vị lão nhân gia này thật là mau chân...Chà! Tỉnh Ngôn, con nói vị lão trượng đó liệu có phải là thần tiên không? Rành rành chắc phải ngã một đống, tội quá tội quá! Nhưng chỉ chớp mắt đã không thấy đâu!" Thấy lão trượng đó thần long thấy đầu không thấy đuôi, lão Trương đầu cảm giác hết sức quái dị. "Không thể à...Giữa ban ngày ban mặt, chúng ta sao đột nhiên gặp được thần tiên chứ, hơn nữa thần tiên còn mời chúng ta ăn thịt uống rượu, lại tặng quà...tưởng tượng cảm giác cứ như là đang nằm mộng vậy! Chắc không có khả năng. Lão trượng đó có thể đã được người nào đỡ quẹo vào góc đường rồi". Tỉnh Ngôn đưa ra một khả năng khác cho cha y, phủ định thuyết "Gặp tiên". Mấy lời này của Tỉnh Ngôn, thật ra là xuất từ lòng hiếu thuận. Bởi vì với tính thật thà của cha mình, nếu như thât sự cho rằng lần này gặp phải thần tiên, từ đó không tránh khỏi việc nghi thần nghi quỷ, sợ rằng cả ngủ cũng không yên giấc! Lão Trương đầu nghe con trai nói như thế, suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy ý nghĩ này của bản thân cũng quá quái đản. Còn chưa nói trên thế gian này có thần tiên hay không, cho dù có, thì cũng đâu dễ để cho mình gặp được như thế chứ! Hà huống, còn chiêu đãi mình rượu thơm thịt ngon! Tỉnh Ngôn nhắc đúng, nếu không bản thân sau này kể ra, nhất định bị người khác cười nhạo! Tuy nói để yên lòng cha, nhưng trong lòng Tỉnh Ngôn lại không ngừng xáo động. Nghĩ lại lời của lão Trương đầu, Tỉnh Ngôn càng cảm thấy chuyện này kì lạ. Đặc biệt trong sự lời nói úp mở của lão trượng đó, đối với hành vi của mình và Cứ Doanh hôm kia, dường như là biết rất rõ! May mà xem ra vị lão giả biết sự tình này, đối với hành động của hai người không ngờ hết sức tán thưởng, bằng không cũng không thể đã mời ăn còn tặng sáo, sách. "Chẳng lẽ thật là thần tiên hay sao?" Tỉnh Ngôn tuy vừa rồi nói để lừa cha mình, nhưng lại không lừa được mình. "Úy...vẫn là không thể. Cũng như ta vừa nói, nếu nói thật là thần tiên thì nghe đáng sợ quá. Đúng rồi!, nghĩ hành vi của lão giả đó, chắc là phong trần dị nhân mà trong mấy truyện du hiệp hay viết! Ừ! Chắc là như thế rồi! Hà hà hà". Tỉnh Ngôn cảm thấy bản thân đã tìm được lời giải, trong lúc hưng phấn bất tri bất giác đã vứt được tâm sự trong lòng. Hai cha con đều cho rằng đã tìm được giải thích hợp lí cho thân phận của lão đầu kì quái đó, liền bắt đầu thương lượng tiếp phải làm gì. Lão Trương đầu nói với con trai: "Còn có hai con thỏ chưa bán được, cha sẽ đi bán. Con đã hai ba ngày chưa đến lớp, mau đi xem sao! Quý lão tiên sinh e đã tức giận rồi!" Đối với lão Trương đầu mà nói, lớp học tư này đúng là chỗ không thể đụng đến, còn Quý lão học cứu có học vấn đó, trong mắt lão càng sánh như thần nhân. "Được ạ, một mình cha phải cẩn thận đó". "Không sao, lần này cha sẽ đem thỏ đi bán đại, không so đo giá tiền". Lão Trương đầu hiển nhiên đối với trận phong ba lúc sáng còn chưa hết bàng hoàng. "Vậy con đi đây". "Vậy con đi đây". "Này, nhớ sớm quay về ăn cơm chiều". Hai cha con từ biệt ở đây. Tỉnh Ngôn nhìn theo cha y rẽ vào góc đường, bản thân đứng yên không bước đi. Tuy nói với cha như thế, nhưng lúc này trong lòng Tỉnh Ngôn nghĩ bản thân đã ở lớp học tư này nhiều năm, Kinh điển, Lịch sử, Chư Tử, Văn Tập gần như đã xem, thi thư lễ nhạc cũng đều có chút hiểu biết, bản thân với lớp học này cũng không có quan hệ gì, cũng không dám trông chờ mấy cái thi thơ này có thể đổi được cơm ăn áo mặc. Hiện tại việc cấp bách là mau đi tìm một chỗ làm công nhật, bằng không cơm ăn ngày sau thật là một vấn đề khó khăn. Năm nay Tỉnh Ngôn đã là một tiểu tử mười sáu tuổi; Chiếu theo thuyết pháp con nhà nghèo sớm từng trải, y đã coi là nửa người lớn, thật không dám muối mặt chờ ăn cơm nhà. Xem nét mặt của Lưu chưởng quỹ, Đạo Hương Lâu hiển nhiên không hy vọng gì; phải đi đâu đây? Thiếu niên nhất thời lưỡng lự. "Đúng rồi! Sao ta quên mất vật lão nhân gia đó vừa tặng chứ!" Tỉnh Ngôn đang không có chủ trương, bỗng nhớ đến tình tiết lão trượng đó tặng sáo tặng sách, thầm nhủ sao mình không đem sáo ra thổi thử. Thiếu niên liền vội tìm một nơi yên tĩnh, lấy sáo từ trong lòng ra, chuẩn bị thổi thử một phen. Nói ra cũng là, sáo ngọc "Thần Tuyết" trong tay này, không chỉ hình dáng thanh thoát bất tục, chất liệu e cũng có chút đặc dị. Nói theo lý, sáo giống như làm từ ngọc thạch, vào tay nặng chịch, không thích hợp thổi trong thời gian lâu; Hơn nữa tính đá cứng rắn, không mềm nhẹ giống như chất trúc, do đó sáo làm bằng ngọc thạch, tiếng thổi ra thường cũng không du dương trong trẻo như sáo trúc. Nói ra cũng là, sáo ngọc "Thần Tuyết" trong tay này, không chỉ hình dáng thanh thoát bất tục, chất liệu e cũng có chút đặc dị. Nói theo lý, sáo giống như làm từ ngọc thạch, vào tay nặng chịch, không thích hợp thổi trong thời gian lâu; Hơn nữa tính đá cứng rắn, không mềm nhẹ giống như chất trúc, do đó sáo làm bằng ngọc thạch, tiếng thổi ra thường cũng không du dương trong trẻo như sáo trúc. Vì vậy, tuy nói thế gian này không hề hiếm sáo ngọc, nhưng cơ bản cũng chỉ có nhà có tiền mới trang bị, nếu buộc thêm dải tua lụa, rồi đặt trên một giá gỗ đỏ, thì cũng giống như tượng Bồ Tát đặt trong thư phòng có tác dụng trang trí. Nếu là mấy tên con cháu nhà giàu tầm thường, thì sáo không rời tay, luôn mang bên người để tăng phần tao nhã, cũng chẳng khác gì dạng "Quạt thu". Nói chung, cái gọi là "Sáo ngọc" này, kì thật chính là cây gậy đá rỗng ruột; Giang hồ hiệp khách có lẽ có thể tiện tay, còn thật sự thổi không hay. Còn cây sáo ngọc "Thần Tuyết" này, lạ là lạ ở chỗ: vào tay tuy nhẹ, nhưng so với sáo trúc tầm thường vẫn nặng hơn một chút, hơn nữa khi thổi lên, âm thanh uyển chuyển du dương không hề thua sáo trúc. "Thật phải đa tạ lão trượng đó! Trương Tỉnh Ngôn ta cuối cùng cũng có sáo rồi!" Thiếu niên cảm động ứa nước mắt. Chẳng trách Tỉnh Ngôn kích động như thế. Ở trong Quý gia tư thục, cũng có môn "Lễ nhạc"; sáo trúc là nhạc khí nhập môn phổ thông nhất dùng trong lớp. Thế nhưng dù sáo trúc tầm thường cũng tốn ít tiền, đối với gia cảnh nghèo khốn của Tỉnh Ngôn, chút tiền này dùng để chi vào việc cơm áo, không dùng bừa bãi được. Vì vậy lúc đó, Tỉnh Ngôn lên núi chặt một đoạn trúc, sau đó bản thân dùng dao chiếu theo mẫu sáo trúc mà khoét lỗ, nhưng thân trúc đâu phải đậu hủ, Tỉnh Ngôn khoét như thế, nghĩ trên mặt trúc sẽ hiện ra lỗ tròn, nhưng tay Tỉnh Ngôn khoét không chuẩn, lỗ khoét ra không tròn không vuông, hoặc bảy mặt, hoặc sáu cạnh, mỗi lỗ một kiểu, vì vậy âm nhạc của cây sáo tự chế này, có khi thì nhỏ xíu phải gắng tai mới nghe được, có khi thì trầm đục không nghe nổi... Thiếu niên đang hưng phấn, liền lật cuốn phổ "Thủy Long Ngâm" xem. Chẳng qua, lần này y lại có chút thất vọng. Trong cuốn phổ mỏng này, chép các nốt nhạc quá phức tạp siêu việt nằm ngoài ý liệu con người, ngoài biến chủy lại có biến chủy, thật sự là... "Không phải để người thổi!" Tỉnh Ngôn bình luận. Chờ cơn hưng phấn lắng xuống, lại chăm chú xem lại các mấu chốt. Lần này, Tỉnh Ngôn không còn ngơ ngáo như vừa rồi, rất nhanh trong đầu y đã sáng rõ, kêu lên: "Có đầu mối rồi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương