Tiên Lộ Yên Trần
Quyển 2 - Chương 22
TIÊN LỘ YÊN TRẦN Nguyên tác: Quản Bình Triều. Dịch thuật: Văn Đàn Việt Nam Quyển 2: Nhất kiếm thập niên ma tại thủ. -----o0o----- Chương 22: Trừ ác mạc vong phòng xạ ảnh chi trùng. Khi Thanh Hà lão đạo đang định lên tiếng, châm chọc hành vi như cuồng si của Chúc viên ngoại thì bỗng nghe Tỉnh Ngôn ở bên "A" một tiếng, kêu lão nhìn về chỗ bức tường mặt Đông. Lão đạo theo tiếng nhìn đến, lại thấy cái ghế dài vừa rồi bị cho là tác quái, hiện tại đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Trên thân ghế vốn trắng nõn, lại như có một luồng hơi đỏ tươi đang bốc lên, phảng phất ghế này bị lời nói bóng gió của Chúc viên ngoại xúc phạm đến lòng tự tôn rất cao của nó, mặt đang bừng đỏ lên. Còn bốn chân của nó, hiện tại giống như bốn chân dã thú, nhảy loạn không thôi, phảng phất đang muốn chạy sang bên này. Hai đốt gỗ màu nâu sẫm ở đầu ghế, hiện tại giống như hai mắt người, đang phẫn nộ nhìn chòng chọc qua bên này. Cái ghế gỗ Du này vốn không quá đẹp, hiện tại lại đột nhiên tức giận đùng đùng, tự mình biến thành một con ác khuyển nhằm người mà cắn! "Mẹ ta ơi! Đúng là yêu quái!" Trong lòng lão đạo liên tục kêu khổ. "Mẹ ta ơi! Đúng là yêu quái!" Trong lòng lão đạo liên tục kêu khổ. Tuy nói lần trước ở trên Bà Dương Hồ đã trải qua phen dị tượng đó, phong ba mãnh liệt, sấm rung sét giật, khí thế so với tình hình trước mắt hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng hiện tại Tỉnh Ngôn gặp tình huống kinh khủng này, dù không thể so bì chút nào về sự bừng bừng của lần trước, nhưng chính vì biến hóa trong vô thanh vô tức lại càng thêm kinh khiếp. Tỉnh Ngôn cảm giác có một cổ hàn khí từ xương sống rợn lên, thiếu niên ở trước sóng gió ngập trời trên Bà Dương Hồ vẫn trấn định như thường, lúc này lại sởn gai ốc khắp người! Đang lúc tất cả đều hoảng loạn, lại thấy Chúc viên ngoại bên cạnh lão đạo, thấy yêu quái ghế rục rịch, sợ đến té đái. Trong con mắt đang trừng trừng ngây ngốc của thiếu niên, "vù" một tiếng nhảy ra sau lão đạo, nhìn không ra thân thể béo phì của lão, lại có thân thủ nhanh lẹ như thế! Chúc viên ngoại trốn vào chỗ an toàn, trong miệng không ngừng hốt hoảng thúc giục: "Tiên trưởng, mau thi pháp đi! Yêu quái này phát nộ thì rất là hung ác!" Vừa nghe lời này, lão đạo càng hoảng loạn, vội nâng kiếm gỗ đào lên, đồng thời ngón trỏ đưa vào trong miệng, sắc mặt đã biến thành thập phần nghiêm trọng. "Ồ, lão đạo ông đang làm gì thế?" Tỉnh Ngôn thấy lão đạo đang lúc nguy hiểm cận kề, không nghĩ làm thế nào chống lại, hàng phục yêu quái, lại ở đó cứ học đòi mấy đứa tiểu đồng mút tay, không tránh khỏi lấy làm lạ. "Ngu ngốc! Đúng là chưa thấy qua pháp thuật lợi hại của Đạo gia chân pháp chân chính, phải cắn bể đầu lưỡi, hoặc cắn sứt ngón tay, phun ra một bụm máu tươi trên pháp khí, uy lực của đạo pháp như thế sẽ nhân lên mấy chục lần! Hôm nay yêu quái này rõ ràng rất hung ác, xem ra bần đạo không xuất ra chút máu thì không được rồi!" Chỉ là, lời tuy như thế, nhưng cắn đầu ngón tay hay cắn đầu lưỡi, quả thật không phải dễ dàng như phun ra một bãi nước bọt. Da trên tay vốn dày, răng lại không sắc bén như dao, vốn rất khó cắn sứt da. Hơn nữa mười ngón tay liên quan đến tim, tự mình cắn tay mình, cảm giác rất đau đớn, trừ phi là người cùng hung cực ác, còn không sao có thể cứ cắn vào tim như thế! Chớ nghe mấy cái thuyết thư lúc trà dư tửu hậu, môi trên chạm môi dưới, dẫn đến "Cắn nát đầu lưỡi, phun một bụm máu tươi lên kiếm gỗ đào", dường như rất dễ dàng, nói thì cứ nói, chỉ là tuy miệng nói nhẹ nhàng, lão cũng không lấy bản thân mình ra làm thử. Vì vậy, mắt thấy lão đạo chộn rộn hồi lâu thì lưu lại mấy vết răng thưa thớt trên lớp da tay già nua của lão, biểu hiện ở tuổi này của lão, răng đã bắt đầu rụng dần. Có điều, trên đầu ngón tay đưa vào miệng cắn, cả một giọt máu cũng không thấy rỉ ra! Tạm không nhắc đến sự rối loạn phía này, lại nói đến yêu quái ghế đó, sau khi quan sát một hồi, liền như ác khuyển rụt người về sau, co chân ngẩng đầu, sau đó chỉ nghe tiếng gió "vù", yêu quái ghế gỗ Du đó lao tới như sấm sét. Chúc viên ngoại đang núp sau lão đạo, lấy vị cao nhân này làm tấm khiên, cảm thấy bản thân coi như an toàn, ai ngờ lại là đứng mũi chịu sào! yêu quái ghế đó thế đến hung mãnh, lại nhanh nhẹn dị thường, "Soẹt" một tiếng, thân ghế như rắn nước bẻ qua, vọt tới chỗ Chúc viên ngoại! "Bẹp!", trong lúc sét đánh không kịp bưng tai, thân thể mập ú gần hai trăm cân của Chúc viên ngoại, lại giống như cọng rơm bị hất bay đi, rớt xuống rất xa. Chỉ thấy lão lăn mấy vòng, từ trung tâm đại sảnh, bay đến bức tường phía Tây, trên đường bay đụng hai kệ gỗ, va vỡ ba bình hoa sứ xanh, cuối cùng đáp xuống lại vỡ một cái ghế tựa! Còn không chờ chúng nhân có phản ứng, yêu quái ghế có lực lượng kinh nhân đó, lại thập phần nhanh nhẹn, giống như hổ vào đàn dê, trong đại sảnh sang trái qua phải, đánh chúng nhân té ngã xiểng niểng. Sau một trận đâm quàng đâm xiên, đại bộ phận chúng nhân trong đại sảnh đều bị va ngã ra đất, trong miệng không ngừng kêu rên, cả lão đạo sĩ Thanh Hà, hiện tại cũng bị đụng ngã thẳng cẳng dưới bàn bát tiên. Trong lòng lão đạo hiện tại vừa kinh vừa sợ: "Mẹ ơi! Thứ này rốt cuộc là ghế gỗ, hay là chó dại đây?" Tiếp đến nhìn thanh kiếm gỗ đào của lão, hiện tại trên thân dính đầu máu do lão đạo bị đụng ngã phún ra. Chỉ đáng tiếc, lão đạo vừa rồi bị đụng mạnh quá, hiện tại ngay cả lực khí cử động mấy đầu ngón tay cũng không có. Tiếp đến nhìn thanh kiếm gỗ đào của lão, hiện tại trên thân dính đầu máu do lão đạo bị đụng ngã phún ra. Chỉ đáng tiếc, lão đạo vừa rồi bị đụng mạnh quá, hiện tại ngay cả lực khí cử động mấy đầu ngón tay cũng không có. Lúc này đưa mắt nhìn quanh, trong đại sảnh Chúc gia vốn bố trí bài bản ngăn nắp, lúc này đã là một đống bừa bãi; Ghế tựa ngã lăn lốc, bàn vẹo chân xiêu, bình hoa bể nát, rượu thịt tứ tung, nước chảy đầy đất. Hơn nữa người bị thương nằm la liệt, hệt như chiến trường vừa trải qua một cuộc ác chiến kịch liệt, khí tượng phú quý phồn hoa khi nãy đã tan biến sạch sẽ, cả con Anh vũ làm bức họa trên tường xinh đẹp sống động mà Chúc viên ngoại lấy làm kiêu ngạo, sợi dây nhỏ buộc chân nó vừa rồi cũng bị cắt đứt, hoảng hốt bay khỏi cửa, lượn ba vòng quanh sân, kêu "quang quác" như quạ, làm tình cảnh càng thêm mấy phần thê thảm, đau thương. Lúc chúng nhân đều bị đụng ngã ra đất, người đến hiện tại vẫn không chút tổn thương nào, đang đứng lẻ loi ở đó chính là thiếu niên, tình cảnh hết sức chướng mắt. Thì ra, tuy nói yêu quái ghế đó ào ào xông tới, tấn công như lửa, thế nhưng không đụng đến Tỉnh Ngôn, điều này quả thật khiến người ta khó hiểu. Chàng thiếu niên hiện tại vẫn không bị tổn hại nào, trong lòng cũng không hiểu vì sao, đầu óc suy nghĩ lung tung: "Chẳng lẽ yêu quái này lại thông minh như thế? Biết được sức mạnh của ta, sợ chạm không văng ta nên không dám đụng vào? Hay là nó trước đây là chỗ quen cũ của ta, nhận biết được ta, nên hạ thủ lưu tình không đến quấy nhiễu?" Đang lúc Tỉnh Ngôn suy nghĩ lung tung kêu thầm may mắn, lại không ngờ yêu quái xoay thân qua, đưa hai con "mắt" của nó chằm chằm nhìn y, tựa hồ đang do dự không biết có nên tấn công hay không. "Thảm rồi! Rốt cuộc vẫn không tránh được! Xem ra nó không quen với ta...không nên qua đây! Không nên qua đây! Ngàn vạn lần không nên qua đây..." Điều thiếu niên hiện tại duy nhất có thể làm chỉ là không ngừng cầu nguyện; Bởi vì y minh bạch, dù lực khí bản thân lớn hơn, thân thủ nhanh nhẹn hơn cũng không có tác dụng, vì tốc độ của yêu quái này thật quá nhanh, gỗ Du lại cứng rắn dị thường, dưới sự công kích nhanh như chớp đó, bản thân tuyệt không thể chống đỡ. Đang lúc Tỉnh Ngôn không ngừng cầu khẩn các bậc thần tiên Tam Thanh, Thích Già, Khổng Thánh thì bỗng nhìn thấy sự kinh khủng, yêu quái ghế như đã hạ quyết tâm, co thân về sau, tiếp đó chỉ nghe "vù" một tiếng, giống như chớp vạch ngang trời, thế đến như sấm sét, lao đến chỗ y.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương