Tiên Nghịch
Chương 22: Tán công
Trở về phòng, Vương Lâm lập tức đóng cửa lại. Cả bốn viên linh đan, hắn vẫn chưa dùng ngay mà nhét vào trong túi trữ vật. Bây giờ, hắn phải tiến hành một thí nghiệm với hạt châu thần bí. Vương Lâm cẩn thận lấy hạt châu và một cái hồ lô ra. Sau khi, trầm ngâm suy nghĩ: hạt sương chính là điểm mấu chốt trong việc tu luyện của hắn. Nếu như không có chúng thì quá trình tu luyện sẽ rất chậm. Nhưng những đám mây trên hạt châu thần bí lại kích thích lòng hiếu kỳ của Vương Lâm. Sau một hồi, hắn hạ quyết tâm, nếu như giọt sương có thể tích góp lại được, chẳng qua là phải tốn thêm một chút thời gian mà thôi. Nhưng nếu trên hạt châu lại xuất hiện thêm đám mây thứ mười, chưa biết chừng nó sẽ có những tác dụng khác. Đến khi đó, sau khi ngâm vào nước suối, nồng độ linh khí lại đạt đến cảnh giới không lường trước được. Nghĩ đến đó, hắn chẳng nói chẳng rằng lập tức đem hồ lô đựng nước sương (lộ thủy) đổ ra một cái bát bằng đá. Một lúc sau, lộ thủy bên trong hồ lô đã được đổ hết ra, tất cả chưa được nửa bát. Một mùi thơm dìu dịu tỏa ra thơm ngát, Vương Lâm vừa ngửi đã thấy toàn thân cảm thấy thoải mái dễ chịu. Hắn lo lắng mùi thơm sẽ khiến những người xung quanh chú ý, nên vội vàng cho viên ngọc vào và quan sát một cách chăm chú. Rất lâu sau, nước trong bát mới vơi đi một chút. Vương Lâm có chút thất vọng. Hắn cứ tưởng rằng có thể đạt ngay được kết quả tốt. Nhưng cũng may là hương thơm từ trong bát đã biến mất, Vương Lâm trầm tư hồi lâu, đem chiếc bát đặt dưới giường rồi khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn cầm trong tay một viên hạ phẩm linh thạch, bắt đầu hấp thu. Hơi thở một dài ba ngắn dần dần trở nên đều đặn. Mặc dù trong hai tháng nay hắn không có hấp thu linh khí, nhưng đối với phương pháp hô hấp đó thì đã không còn như trước đây nữa. Bây giờ hắn đã quen với cách hít thở đó. Bình thường cho dù không ngồi xuống, nhưng hắn vẫn duy trì phương pháp hít thở như vậy. Sau một đêm Vương Lâm mở mắt, vội vàng lấy bát dưới giường ra, thấy nước trong bát đã vơi đi một nửa, nhưng đám mây thứ mười trên viên ngọc vẫn chưa xuất hiện. Hắn cũng không bực tức. Sau khi đã cất kỹ chiếc bát, hắn do dự một chút rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một viên linh đan mà nuốt. Một luồng khí nóng xuất hiện chạy khắp cơ thể. Một tháng ở Tôn Đại Trụ, Vương Lâm đều phải trải qua những việc như vậy. Hắn tiếp tục thổ nạp mãi cho tới tận đêm khuya, sau đó chầm chậm nhả ra một luồng khí màu trắng rất dài, chau mày cười khan, tự nói với mình: "Linh đan thực sự rất giống với thang thuốc ở chỗ Tôn Đại Trụ, đều được luyện chế từ những loại thảo dược có chứa rất nhiều linh khí. Mỗi khi ăn vào chỉ là cảm thấy cơ thể thư thái dễ chịu, thậm chí ngay cả cảm giác đói cũng không còn nữa. Đáng tiếc là vẫn không thể ngưng tụ được linh khí." Hắn thở dài một tiếng. Vương Trác có thể luyện được tầng thứ nhất của Ngưng Khí chỉ trong vòng một tháng. Vẻ mặt Vương Lâm không có biểu hiện gì dị thường, nhưng trong lòng có chút không vui, tố chất quả nhiên là vấn đề cốt lõi của việc tu tiên. Nhưng với tính cách của Vương Lâm, hắn sẽ không bao giờ cho phép mình từ bỏ. Hắn tự an ủi mình có được linh ngọc; linh khí thì không thiếu. Tuy bây giờ chưa thể ngưng tụ linh khí, nhưng kiên trì luyện tập thì sẽ thành công thôi. "Thời gian…" Vương Lâm cắn môi, hít một hơi thật sâu sâu. Hắn lấy chiếc bát từ dưới giường ra, nước trong bát chỉ còn một chút. Tuy nhiên đám mây thứ mười trên viên ngọc thì vẫn chưa thấy đâu. Hắn lại vội vàng lấy chiếc hồ lô đựng lộ thủy ra. Lần này dịch thể hơi nhiều, đổ đầy bát mà vẫn còn một chút. Vương Lâm tu một hơi hết luôn chỗ dịch thể còn thừa, rồi tiếp tục thổ nạp. Lần này trong cơ thể trào dâng một dòng khí nóng mãnh liệt hơn tất cả những lần trước. Hắn cảm thấy cổ họng khô rát liền tiếp tục thổ nạp theo phương thức đã luyện. Không lâu sau, Vương Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, luồng khí nóng trong cơ thể không tiêu tan như những lần trước mà theo nhịp hô hấp ngày càng tích tụ nhiều, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức. Thân thể giống như một quả bóng đang được bơm căng phồng lên tới đỉnh điểm của giới hạn cơ thể. Vương Lâm kinh hãi ngừng hít thở, nhưng cảm giác đau nhức vẫn không hề mất đi. Hắn mở mắt ra và phát hiện mạch máu trên khắp cơ thể nổi lên như những con sâu xanh khiến cho người khác nhìn thấy đều phải kinh sợ. Vương Lâm không hề biết, thang thuốc mà hắn uống trước đây cũng không có nhiều linh khí. Vì vậy mà kết hợp với phương pháp hít thở một dài ba ngắn, cộng với việc linh căn của hắn bị khuyết thiếu khiến cho tốc độ tiêu tan linh khí cực nhanh. Thêm nữa mỗi khi tới những điểm quan trọng, hoá linh thảo đều phát huy tác dụng khiến cho linh khí ngưng tụ trong cơ thể mãi cũng không thành công. Nhưng bây giờ thì khác, sau khi hắn đã uống lộ thủy, linh khí liền ngưng tụ tới mức rất cao, nhiều hơn tốc độ tiêu tan của linh khí trong cơ thể hắn. Lúc này hắn không hít thở cũng không sao, đợi một thời gian thì sẽ tiêu tan hết. Nhưng một khi hắn hít thở thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Hắn biết mình đang gặp rắc rối, nhưng lại không biết nên xử lý như thế nào. Hắn đành trơ mắt nhìn những mạch máu trong cơ thể căng phồng lên. Tới khi chúng muốn vỡ ra thì trong đầu chợt nảy ra một sáng kiến, hắn lập tức hít thở theo phương pháp ngược lại, ba dài một ngắn. Hắn nghĩ hít thở bình thường là ngưng tụ linh khí, còn hít thở ngược lại rất có khả năng là giải toả linh khí. Vương Lâm đoán thế mà đúng, phương pháp hít thở ngược Tu Chân giới ai cũng biết, đấy là bước chuẩn bị cho việc tán công để trung tu. Theo nhịp hít thở của hắn từng luồng linh khí qua những lỗ chân lông mà tán phát ra ngoài, sau đó nhanh chóng bị ngọc châu hấp thụ. Thời gian chậm chạp trôi đi, cảm giác đau nhức trong cơ thể dần dần mất đi, các mạch máu dần dần trở lại trạng thái bình thường. Lúc này trong cơ thể hắn tiết phát ra không phải là linh khí mà là những luồng khí độc. Đám khí độc này tiêu tan trong không khí mà không hề được viên ngọc hấp thụ. Vương Lâm cố hết sức ép Hoá Linh Thảo trong cơ thể ra ngoài. Muốn ép Hoá Linh Thảo ra ngoài có thể dùng hai cách, một là lợi dụng linh khí để ăn mòn. Đây cũng chính là phương pháp mà Tôn Đại Trụ muốn dùng. Nhưng sau này do chán nản với Vương Lâm, lại thêm tiếc linh dược nên đành bỏ mặc. Phương pháp thứ hai chính là tán công, đem tất cả linh khí trong cơ thể tiêu tán ra bên ngoài rồi tu luyện lại. Sở dĩ Tôn Đại Trụ không sử dụng phương pháp này là vì linh khí trong cơ thể Vương Lâm không đủ, không thể đạt tới yêu cầu của tán công. Quá trình tán công mất một ngày một đêm, Vương Lâm không chịu được ngã xuống giường. Trong lòng hắn thầm cảm thấy may mắn vì vẫn còn giữ được mạng nhỏ. Hắn quyết định sau này không được uống lộ thủy một cách bừa bãi. Thấy đầu óc không tỉnh táo, cơ thể mệt mỏi, hắn liền lăn ra ngủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương