Tiên Nữ Giang Đậu Hồng

Chương 51



Edit: Yunchan

Ta định đích thân đi chịu tội với Yêu vương, nhưng lại bị Thiển Giáng cản đường.

“Muội muốn đi tìm chết sao hả?” Thiển Giáng túm chặt ống tay áo ta, mặt mày hung ác hiếm thấy: “Lâm trận hủy hôn còn ích kỷ bỏ chạy, hiện tại toàn bộ Yêu giới đều hận không thể lóc xương róc thịt muội ăn sạch sẽ!”

“Tuy muội có tội, nhưng cũng đã bị trừng phạt rồi.”

Sau đó ta kể cho Thiển Giáng nghe chuyện ta quen biết Yêu vương, bị Thanh Thanh móc mắt, và hành trình đầu đường xó chợ ở Ma Vực.

“Nếu nguyên nhân là do nhận lầm mỹ sắc, cuối cùng phải bồi thường bằng đôi mắt, coi như đó là báo ứng, họ còn gì không hài lòng nữa?”

Ta vừa nói vừa lắc đầu: Người Yêu giới cũng quá tham lam, ta còn chưa tố cáo Thanh Thanh lạm dụng tư hình, chẳng qua chỉ phạm tội yêu đương chưa toại, chẳng lẽ muốn lấy cái chết tạ tội thật sao?

Thiển Giáng nghe qua trải nghiệm dữ dội của ta, chắc lưỡi tấm tức: “Uổng công ta được xưng là trăm sự thông, vậy mà chưa bao giờ nghe độc Thanh Hoa còn có thuốc giải. Mắt của muội mất rồi còn lấy lại được, quả là kỳ tích không thể nào xuất hiện.”

“Đâu chỉ mất rồi lấy lại, ngay cả thẩm mỹ lệch cũng trị khỏi luôn.” Ta nhìn Thiển Giáng cười hì hì, sặc mùi gặp họa được phúc.

“Đúng là kỳ diệu! Có điều, tại sao muội chỉ lệch thẩm mỹ với người khác phái?” Thiển Giáng gặng hỏi.

Ta cười lặng lẽ, không đáp.

“Nghĩ Yêu vương kiêu ngạo một đời, lúc sa cơ gặp được một thiếu nữ không khinh rẻ mình, nhờ tình yêu cỗ vũ mà dựng lại non sông, áo gấm về nhà, cuối cùng gióng trống khua chiêng đến đây cưới người trong lòng làm vợ. Nếu không phải do trời xui đất khiến, thì nó đã trở thành một giai thoại đẹp đẽ truyền kỳ rồi.”

Thiển Giáng thấy ta không có ý định đáp lời, bèn tự cảm thán một mình.

“Đáng tiếc, đáng tiếc.” Thiển Giáng vừa than vừa lắc đầu, như tận mắt chứng kiến một giai thoại vừa sụp đổ, thổn thức khôn xiết.

“Ngay từ đầu đã sai.” Ta mỉm cười nhìn tỷ ấy.

“Muội không thích Yêu vương, đó cũng không phải là tình yêu.” Ta căn bản chỉ say mê một lớp da đẹp mà thôi.

“Trùng hợp ghê, Thánh quân cũng nói với Yêu vương y như thế.” Thiển Giáng trợn to mắt quay đầu nhìn ta, hai mắt sáng lấp lánh.

“Lúc đó Thánh quân đã chất vấn Yêu vương ngay trước mặt mọi người, ngài ấy nói…” Thiển Giáng dừng lại một lát, bắt đầu mô phỏng giọng Thiên Thanh.

“… Ngươi có tư cách gì trách cứ nàng? Ngươi yêu nàng thật sao? Cái ngươi yêu chính là người dù ngươi sa cơ thất thế cũng tôn thờ ngươi như thần. Ngươi không yêu nàng, thứ ngươi yêu chính là một ảo ảnh vĩnh viễn phủ phục dưới chân ngươi trong tưởng tượng.”

Thiển Giáng học lại giống y như đúc, chất giọng cao ngạo không cho phép nghi ngờ, ta nghe mà phát run trong lòng.

“Yêu vương nghe xong câu này, sắc mặt tái xanh bỏ đi một nước, tới chào cũng chẳng thèm chào một tiếng.” Thiển Giáng le lưỡi, quay lại với vẻ mặt thường ngày: “Trước khi đi còn hủy bỏ liên minh với Thiên giới, ối dào, bụng dạ hẹp hòi, vậy mà còn đòi là thành viên mới của GODFIVE! Sao có thể sánh với Thánh quân của chúng ta chứ?”

Ta rũ mi, không tiếp lời.

Nói đến GODFIVE, Thiển Giáng nhanh chóng tám qua đề tài rúng động truyền thông “Nhị Lang Thần đột nhiên biến thành Đế quân Ma giới!”

“Năm trăm năm qua thật sự không có lấy một ai nghi ngờ! Anh tuấn như vậy, giàu có như vậy, vừa đẳng cấp lại có chí cầu tiến, quả là ông vua kim cương nhà nhà ao ước, sao lại có người hoài nghi hắn được chứ?!” Thiển Giáng đấm ngực giậm chân vì một ngôi sao sáng chói của GODFIVE vừa rơi xuống, đau lòng khôn xiết: “Nào ngờ hắn không phải Dương Tiễn, mà là một Ma nhân tên Diệu Biến Thiên Mục!”

“Mọi người đều chỉ thích bề ngoài rực rỡ, không muốn nhìn sâu vào chi tiết bên trong.” Sau bao nhiêu lần trải qua tang thuơng, cuối cùng ta đã giác ngộ: “Trước đây muội cũng từng thích vẻ bề ngoài của Thanh Thanh, vậy mà cô ta chẳng những khoét mắt muội, mà còn hạ độc muội, cuối cùng còn vứt muội xuống Ma Vực. Đây là chứng minh cho việc mặt đẹp bao nhiêu thì tâm độc bấy nhiêu, ngoan tâm sâu không đáy. Từ giờ dù bất cứ chuyện gì muội cũng sẽ không nhìn bề ngoài nữa.”

“Người Yêu giới có độc Thanh Hoa, việc này đúng là khó thể tưởng tượng nổi.” Thiển Giáng lắc đầu: “Bí dược của Đế quân Ma giới sao lại vào tay người khác? Chẳng lẽ có người cố ý tuồn ra… không ổn!” Hai mắt Thiển Giáng đột nhiên sáng quắc: “Lẽ nào hai giới Yêu Ma đã lén liên thủ từ lâu? Ta phải nhanh nhanh đi báo với Thánh quân mới được!”

Chưa đợi ta mở miệng gọi lại, Thiển Giáng đã tung người bay vút đi, bóng dáng biến mất ở chân trời.

Hết cách, ta chỉ còn biết nằm xuống một mình, tiếp tục nhìn lên bóng cây xanh ngắt và áng mây trôi bồng bềnh trên đầu.

Ánh mặt trời vàng óng có hơi lóa mắt, ta không nhịn được bèn nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra một bóng hình mơ hồ.

A Mộc, ngươi đi đâu rồi? Lẽ nào ngươi biết Thiên Ma giao chiến, ta với ngươi không thể đội trời chung, cho nên mới không từ mà biệt sao?

Chậc, không biết lần sau gặp mặt sẽ là năm nào tháng nào nữa đây?

Tới khi mở mắt ra thì đã hoàng hôn, ánh tà dương xa xa như máu, ráng mây đỏ ối phủ kín bầu trời xám, vô số táng cây cao cao hợp lại thành rừng, gió thổi qua vang lên xào xạc, cánh hoa rơi lả tả phủ trắng cả mặt đất, nhìn thoáng qua như thơ như họa.

“Cứ tưởng rằng ngươi sẽ nằm mãi trong bụi hoa, không bao giờ tỉnh nữa.”

Thiên Thanh đang đứng trong bức họa, lẳng lặng nhìn về phía ta.

“Ngài xuất quan rồi à?” Ta ngạc nhiên: “Sư tỷ vừa nói có chuyện muốn tìm ngài…”

“Ta biết.” Hắn bước tới vài bước, ngồi xuống cạnh ta: “Ngươi nói với Thiển Giáng cái gì ta đều biết cả.”

“Ngài nghe trộm?” Ta cả kinh, lập tức ảo não không cam lòng: “Ngài thi pháp Thuận Phong Nhĩ lên người ta?!”

“Hiện tại Thiên đình nguy cơ tứ phía, có không ít Yêu Ma chú ý tới ngươi, nên ta phải cẩn thận một chút.” Thiên Thanh đáp rất bình thản, ngay cả chân mày cũng không nhíu lại nửa phần.

Ta há miệng muốn phản bác, nhưng lại không nói nên lời.

“… Thánh quân, ta không thích như vậy.” Cuối cùng không thể làm gì hơn là cúi đầu nhỏ giọng kháng nghị: “Quá khó chịu, ta không quen.”

“Rồi sẽ quen.” Trên gương mặt cương nghị của Thiên Thanh ngập tràn kiên định: “Rất lâu trước đây, không cần mượn tới pháp thuật, ta cũng có thể nhận ra suy nghĩ trong lòng một người.”

“Ta tin.” Ta nhẹ giọng đáp —- chỉ sợ người kia chính là Hư Miểu.

“Thì ra trước đây thẩm mỹ quan của ngươi rối loạn.” Có lẽ nhớ lại màn đối thoại của ta với Thiển Giáng, trên gương mặt tuấn tú của Thiên Thanh đột nhiên nở ra nụ cười mỉm: “Trước đây ta đã hoài nghi, còn cố tình hỏi thử một lần, nhưng chẳng tài nào nghĩ ra được, ngươi nhìn nữ nhân bình thường, chỉ có nam nhân là trái ngược.”

“Tại sao?” Hắn bỗng nhiên hạ thấp đầu xuống, ta tránh không kịp, khiến chóp mũi đụng vào chóp mũi hắn: “Tại sao ngươi nhìn người khác phái lại trái ngược?”

Một gương mặt tái nhợt tiêu điều lóe lên trong óc ta, hơi thở của ta bị nghẽn lại, vội vã quay mặt đi.

“Không biết… nói chung bây giờ đã ổn rồi.” Ta hốt hoảng đáp, có ý đồ tránh khỏi đôi mắt hút hồn kia.

“Mất đi rồi có lại, đúng là một may mắn to lớn.” Thiên Thanh vỗ vỗ vai ta, ngỏ ý trấn an: “Nhưng Ma nhân thần bí kia và chuyện ngươi trúng độc vẫn phải truy cứu đến cùng.” Hắn thở dài: “Ta lo trong đó có nội tình đáng sợ.”

“Thánh quân! Chiến thắng Ma quân xong, ngài có thể tìm ân nhân cứu mạng giúp ta được không?” Ta nhanh trí quay qua thỉnh cầu hắn: “Tìm được rồi đừng giết hắn, tuy hắn là Ma, nhưng lại là người tốt.”

“… Ngươi quả nhiên đã thay đổi.” Thiên Thanh nhìn ta, khóe miệng khẽ cong lên.

“Nếu là trước đây, ngươi chỉ biết dùng câu “Có đẹp hay không” để đánh giá một người.” Hắn cảm thán.

“Có đẹp hay không đã không quan trọng nữa rồi.” Nhớ tới quãng thời gian lang bạt ở Ma Vực, ta không dằn nổi nụ cười khổ: “Tốt nhất chưa hẳn là đẹp nhất. Đạo lý này rốt cuộc ta đã hiểu thấu.”

Thiên Thanh không nói nữa, trong mắt đốt lên vô số ngọn đuốc, lóe sáng lạ thường.

“Thánh quân, trận chiến ở Mã Quỷ pha, ngài phải đi sao?” Nhớ tới trận quyết chiến mười ngày sau, ta không khỏi lo âu.

“Diệu Biến Thiên Mục đã hạ chiến thư với ta, lý nào lại không đi?” Thiên Thanh nghiêng chiếc cằm như điêu khắc đi: “Huống chi ta và hắn có ân oán ngàn năm, cần có một lời giải.”

“Hắn hận ngài.” Ta than thở, mãi tới khi xem xong Nhân Duyên kính, ta mới biết giữa Đế quân Ma giới và Thiên Thanh có thù.

Thiên Thanh là đồ đệ duy nhất của Thần Sáng Thế, Diệu Biến Thiên Mục là cái bóng vị vứt bỏ của Thần Sáng Thế, một là sáng, một là tối, một cao quý từ nhỏ, vạn người tôn sùng, tương lai đã định trước sẽ thành Thần, một bị phỉ nhổ, trôi giạt lênh đênh chịu đủ đau khổ. Cho nên Diệu Biến Thiên Mục từ khi có ý thức tới nay, luôn lập chí trả thù xã hội, huống chi sau này còn xảy ra chuyện đó…

“Phục Thần đao là do chiếc xương sườn của Sáng thế Thiên tôn biến thành, mặc dù Thánh quân pháp lực hùng mạnh, nhưng cũng không thể lơ là.”

Ta suy nghĩ một lát, cuối cùng chỉ có thể dặn dò một câu như vậy.

“Ừ.” Thiên Thanh mỉm cười lên tiếng.

Đêm khuya sương lạnh, ta nhắm mắt lại, dựa sát vào người hắn: “Phải trở về nguyên lành, nếu như ngài định đồng quy vô tận(*) với Ma quân, ta quyết không tha thứ cho ngài.”

(*) Chết chung.

Bờ vai dưới trán run lên.

“Không đâu.” Thiên Thanh chỉ lặng im chốc lát, cuối cùng đáp lại bằng giọng khàn khàn.

“Đừng lừa ta.” Giọng của ta có hơi run rẩy. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...