Tiên Phu Lâm Môn

Chương 2: Phượng Hoàng Trụi Lông Không Bằng Gà



Vào một buổi sáng nọ, Đại Đông Nguyệt cuối cùng cũng đã mở cánh cửa đã bị đóng chặt suốt bảy ngày trời.

Tiểu tiên canh cửa nghe thấy tiếng động lập tức xoay người lại, vui mừng nói: " Nguyên Quân, ngài cuối cùng cũng chịu ra ngoài rồi sao?"

Đại Đông Nguyệt theo thói quen nhíu mày, lạnh nhạt hỏi: " Ngươi là ai?"

Ớ, sao chưa kịp suy nghĩ kỹ thì lời nói đã tuôn ra khỏi miệng rồi? Bộ mặt khôn khéo, giả nhân giả nghĩa của cô đi đâu mất rồi?

Nhìn thấy tiểu tiên trước mặt đang trợn mắt há mồm, Đại Đông Nguyệt tính bày ra vẻ mặt ôn hòa xin lỗi thì phát hiện ra toàn bộ cơ mặt cô không nhúc nhích được tí nào, biểu cảm trên mặt không tự chủ được càng trở nên âm trầm, u ám.

Tiểu tiên thấy vậy vội vàng quỳ xụp xuống đất, khúm na khúm núm thưa: " Nguyên Quân tha tội, nô ty là do Chân Vũ Đế Quân phái đến, Nguyên Quân mặc dù là đồ đệ của ngài ấy, nhưng dù sao vẫn là Nguyên Quân tôn quý, không được phép sơ suất, vì vậy nên phái nô ty đến đây để hầu hạ."

Chân Vũ Đế Quân? Chính là soái ca ngồi bên mép giường khi cô vừa mới tỉnh dậy đó sao? Đại Đông Nguyệt thoáng nhớ lại, Á...... Kế ra thì mấy ngày này, cô đang chìm đắm trong viễn cảnh xuyên không bi thảm của bản thân lại không chú ý đến một vấn đề quan trọng, Bích Hà Nguyên Quân vốn là một trong những người đứng đầu Ngũ Nhạc, bởi vì nguyên nhân dẹp loạn Nam Man mà cuối cùng dẫn đến tình trạng trúng độc toàn thân, công lực mất hết, cũng xem như là cúc cung tận tụy 5, đến chết mới thôi chứ chẳng chơi? Ngọc Đế cho dù không luận công ban thưởng cho nàng ta, thì cũng phải tìm cho nàng ta một người chồng tốt để nửa đời sau của nàng ta trải qua vô trong an nhàn chứ? Tại sao hết lần này đến lần khác lại đưa nàng ta đến làm đồ đệ của Chân Vũ Đế Quân chứ? Trong này còn có ẩn tình nào khác sao?

5 Cúc cung tận tụy: Dốc hết lòng hết sức làm tròn bổn phận

Nghĩ đến đây, Đại Đông Nguyệt bằng hắng giọng một cái, cố gắng để cho giọng điệu của mình thật nhẹ nhàng, nhưng rơi vào trong tai tiểu tiên kia thì vẫn là giọng điệu nhàn nhạt, không cảm xúc: " Ngươi tên là gì?"

Tiểu tiên kia hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại nói: " Nô tỳ tên là Bối Nhi, ra mắt Bích Hà Nguyên Quân."

"Bối Nhi?" Đại Đông Nguyệt tinh mắt phát hiện ra vỏ sò màu sắc rực rỡ ở trên búi tóc hai bên của tiêu tiên kia, đột nhiên hiểu ra " Người là do con sò biến hóa thành sao?"

" Thưa Nguyên Quân, đúng vậy."

" Tu vi của ngươi như thế nào?"

" Thưa Nguyên Quân, Bối Nhi tư chất không tốt, tu hành 700 năm mới biến hóa ra được hình người, trăm năm trước may mắn gặp được Đông Hải Đế Quân, được làm nô tỳ theo hầu bên người."

Đại Đông Nguyệt nhàn nhạt liếc nhìn cô ta hỏi: " Đế Quân đang ở đâu?"

Bối Nhi cuối đầu cung kinh đáp: " Đế Quân hiện đang gặp Văn Xương Đế Quân ở đại sảnh."

" Dẫn đường cho ta."

" Vâng "

Trên đường đến đại sảnh, Đại Đông Nguyệt ung dung thản nhiên hỏi Bối Nhi những gì có liên quan đến Vong hồn độc và tình huống Chân Vũ Đế Quân nhận mình làm đồ đệ, trong lúc này cô cố gắng thử qua tất cả các thủ đoạn ngụy trang nhưng đều thất bại, điều này làm cho bộ mặt giả dối của cô bị lột sạch, không thể không đem tình cách đa nghi âm trầm bày ra ngoài, làm cô rất là buồn rầu. Cũng may là cô còn nắm trong tay hai con át chủ bài là mất trí nhớ và vong hồn độc, tất cả mọi người đối với việc Đại Đông Nguyệt thay đổi tính tình đều có sự chuẩn bị tâm lý, bất kể cô có biến ra bộ dạng thế nào thì cũng đều không quá kinh ngạc, càng không nghi ngờ lai lịch của cô.

Hiểu rõ những điều này, Đại Đông Nguyệt không khỏi cười khổ, 10 năm trời đeo bộ mặt khôn khéo linh hoạt, không nghĩ rằng đến lúc xuyên qua lại để lộ ra bản tính chân thật....Thôi, việc đã xảy ra thì cứ thế đi.

Khi sắp đến đại sảnh, Đại Đông Nguyệt ngăn không cho thủ vệ thông báo, dưới ánh mắt nghi ngờ của Bối Nhi và thị vệ, cô bình tĩnh đứng bên ngoài phòng khách, vểnh tai nghe lén.

" Huyền Thiên, mọi người đùa giỡn một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, những bản thân ngươi chắc không phải là nghiêm túc thật đấy chứ?" Âm thanh truyền đến đầu tiên là câu hỏi chần chừ của một người đàn ông, dám gọi thẳng tên của Chân Vũ Đế Quân, có lẽ cũng chỉ có thể là bằng hữu tốt nhất của Chân Vũ Đế Quân - Văn Xương Đế Quân. " Mặc dù Ngọc Đế có căn dặn Y tiên nỗ lực cứu chữa, thế nhưng chúng ta đều biết vong hồn độc trong cơ thể Bích Hà Nguyên Quân không có thuốc nào có thể giải được, sau này cũng chỉ có thể ôm cái hư danh Nguyên Quân mà sống qua ngày thôi. Tuy nhiên.... nàng ta dù sao cũng đã có công dẹp loạn Nam Man, cho dù sau này không thể tiếp tục giữ chức vụ trên thiên cung, Ngọc Đế cũng nên tìm cho nàng ta một hôn sự tốt để nàng ta có thể an ổn sống nốt quãng đời còn lại chứ. Mọi người đều biết rõ trong lòng, thế nên mới không chịu tiếp nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này, ngươi cần gì phải.........."

"Củ khoai lang nóng phỏng tay?" Huyền Thiên hỏi ngược lại hắn ta, cười nhạt " Ngươi thấy được sao?"

" Ngươi thấy được sao? Có phải là ngươi hỏng não rồi không? Độc nàng ta trúng là vong hồn độc đó, động một chút là mất trí nhớ, tính cách thì thay đổi. Mặc dù Ngọc Đế khi đó có nói là tìm người bảo hộ tạm thời cho nàng ta, thế những không chắc chắn là sau này sẽ không bắt người bảo hộ đó thuận tiện lấy luôn nàng ta, chăm sóc một người âm tình bất định thì cũng thôi đi, lỡ như trở thành thê tử của mình thì chẳng phải là đau đầu muốn chết sao? Càng không cần phải nói Bích Hà Nguyên Quân bây giờ ngoài cái danh hiệu Nguyên Quân ra thì chỉ có hai bàn tay trắng, cưới nàng ta cũng chẳng có được điểm tốt nào."

Huyền Thiên cười ha hả nói: " Tử Đồng à, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Ta mấy ngày gần đây chỉ là cảm thấy hơi chán, vì vậy muốn khiêu chiến thử có thể giải được vong hồn độc mà không người nào giải được hay không, thuận tiện dạy bảo đồ đệ để giết thời gian thôi. Ngươi cũng biết đấy, bao nhiêu năm rồi ta không có thu đồ đệ, cả ngày một mình ở trên núi Võ Đang cũng không có xíu tinh thần nào."

" Là như thế sao?" Văn Xương Đế Quân nghi ngờ hỏi

" Ừ, thì chính là như vậy đó." Huyền Thiên bình tĩnh đáp " Yên tâm đi, điều ngươi nghĩ đến chẳng lẽ ta lại không nghĩ đến ư? Mặc dù Ngọc Đế cuối cùng cũng trả đũa ta, dẫn dụ chúng thần tiên nghĩ rằng ta và Bích Hà Nguyên Quân có tư tình, nhưng như thế thì đã sao?Ngoài mặt cô ta cũng vẫn mang danh là đồ đệ của ta mà tiến vào núi Võ Đang. Ngược lại, Bích Hà Nguyên Quân cái gì cũng không nhớ rõ, sau này ta chỉ cần đến chết cũng không chấp nhận, một mực chắc chắn quan hệ thầy trò là không thể vượt qua được, chẳng lẽ Ngọc Đế dám công khai ép ta phải yêu mến đồ đệ sao?"

" Cho nên, đây mới là nguyên nhân mà ngươi kiên quyết thu nàng ta làm đồ đệ đó hả?" Thanh âm của Tử Đồng nghe như có như không " Vừa có thể giết thời gian, vừa giữ cho mình đường lui?"

" Đương nhiên"

Nghe đến đây, Đại Đông Nguyệt còn không rõ được tình hình của bản thân lúc này thì thật là uổng phí thời gian 10 năm tranh đấu trong giới giải trí của cô.

A, uổng cho cô khi mới tỉnh dậy còn mừng thầm trong bụng được xuyên qua thành thần tiên, xem ra hôm nay thật ứng với một câu ngạn ngữ – Phượng hoàng trụi lông không bằng gà. Đường đường là Bích Hà Nguyên Quân thống lĩnh núi Thái Sơn, một khi suy tàn, lại trở thành đồ tiêu khiển giết thời gian cho kẻ khác.

" Nguyên Quân.....?" Thanh âm run rẩy của Bối Nhi truyền tới " Chúng ta còn đi vào không?"

Đi vào? Đi vào làm gì? Để cho hai vị Đế Quân đại nhân cười nhạo sao? Đại Đông Nguyệt cười lạnh, phất tay áo bỏ đi.

Không ngờ rằng, cô vừa mới bỏ đi xong, Văn Xương Đế Quân ở bên trong đại sảnh bằng thở phào một hơi nói " Mệt chết bổn Quân rồi, Huyền Thiên, người đặc biệt đến tìm ta là để ta cùng với ngươi diễn một màn vừa rồi sao?"

Huyền Thiên cười cười, cầm chén trà lên uống một hớp rồi nói: "Ừ, Vong hồn độc lần đầu phát tác cũng làm cho ta đắn đo không ngừng, tính cách mới của Bích Hà Nguyên Quân dường như là rất lãnh đạm, không trực tiếp nói tình hình hiện tại của nàng ta nghe, ta sợ sau này hiểu biết lơ mơ sẽ có suy nghĩ lung tung."

" Người không sợ nàng ta sẽ phản ứng ngược lại sao? Lỡ như đến lúc đó nàng ta không bái ngươi làm thầy thì sao?"

" Không sợ" Huyền Thiên ý vị thâm tường nhìn ra cửa nói " Đợi nàng ta bình tĩnh lại thì sẽ rõ, ngoài ta ra, nàng ta không còn lựa chọn nào khác."

Văn Xương Đế Quân cau mày " Mặc dù nói tính cách sẽ có thay đổi lớn, nhưng thế nào cũng nên lấy tính cách vốn có của nàng ta làm trụ cột chứ.... ài, không ngờ rằng Bích Hà Nguyên Quân luôn luôn vì đại nghĩa, sâu trong nội tâm cũng có một mặt đa nghi âm trầm như vậy."

" Ha ha, ai mà lại không có mặt trái chứ!" Huyền Thiên cuối đầu cười cười " Nếu như mượn cơ hội lần này có thể hiểu được hết tâm tư của nàng ta thì âu cũng là một chuyện tốt."

Văn Xương Đế Quân nghiêng đầu, có chút hứng thú đánh giá hắn: " Người nói lúc trước Ngọc Đế trả đũa, cố ý làm cho mọi người hiểu lầm ngươi và Bích Hà Nguyên Quân có tư tình là có ý đồ muốn ép ngươi đi vào khuôn khổ.... nhưng theo ta được biết thì ban đầu Ngọc Đế có ý định để ngươi đi bình định Nam Man, làm sao đến khi xuất chinh lại đổi thành Bích Hà?Trong này rốt cuộc xảy ra vấn đề gì, Ngọc đế cũng đã nói như vậy rồi, đến ngươi cũng không thèm phản bác?"

HuyềnThiên thần thần bí bí sờ cằm nói " Chuyện này, sau này ngươi sẽbiết."
Chương trước Chương tiếp
Loading...