Tiên Phủ Trường Sinh

Chương 23: Ác Chiến Chém Địch(1)



Thấy một chiêu Hỏa Cầu không thành, Lưu Ngọc mặc dù kinh ngạc nhưng không hề hoảng hốt, kinh nghiệm sống gần năm mươi năm từ kiếp trước cộng với kiếp này mách bảo, lúc này nhất định phải nghĩ ra cách khắc chế địch giành chiến thắng, nếu không thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng và phải sử dụng Độn thổ phù để chạy trốn!

Tại thời khắc mấu chốt này, ánh mắt Lưu Ngọc trở nên lạnh lẽo, nhịp tim tăng nhanh, một loại ý chí chiến đấu sục sôi bắt đầu sản sinh trong lòng hắn, toàn thân tràn đầy sức mạnh!

Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Dư Tiểu Đồng lại lấy một thanh kiếm bản to màu lục dài chừng nửa trượng, bề rộng chừng một thước ra, thân kiếm có ánh sáng màu xanh lục chạy quanh, không ngờ đó là một pháp khí trung phẩm.

Dư Tiểu Đồng múa tay điều khiển đao nhỏ màu đỏ và thanh kiếm bản to màu lục hóa thành hai luồng sáng một xanh một đỏ bắn nhanh về phía Lưu Ngọc.

Khi đến khoảng cách trước người Lưu Ngọc chừng hai ba trượng, hai pháp khí một xanh một đỏ tách ra, đồng thời bay vòng một trái một phải chém về phía hắn.

Sắc mặt Lưu Ngọc trầm như nước, bình tĩnh khống chế Huyền Quy thuẫn cản lại đao nhỏ màu đỏ, đồng thời cũng lấy ra pháp khí “Hàn Quang kiếm” được môn phái phân phát cho từ lòng bàn tay, rót pháp lực vào, Hàn Quang kiếm lập tức phát ra ánh sáng màu xám nhạt, tăng vọt đến khoảng một trượng thì nghênh đón về phía thanh kiếm bản to màu lục.

“Leng keng leng keng”

Sau một hồi chém nhau, Lưu Ngọc đã thành công chặn lại lần công kích này, Huyền Quy thuẫn vẫn không hề sứt mẻ, nhưng trên thân của Hàn Quang kiếm lại có một lỗ hổng to cỡ hạt đậu nành, đồng thời ánh sáng cũng hơi ảm đạm, nếu tiếp tục kéo dài thì rất có thể sẽ bị hư hại.

“Giao túi trữ vật rồi buông tay chịu trói, ta sẽ cho ngươi chết thoải mái, bằng không, chờ đến lát nữa bị ta bắt được thì không thể tránh khỏi nỗi khổ rút hồn luyện phách đâu!” Dư Tiểu Đồng lạnh lùng nói, trên khuôn mặt rỗ có chút vặn vẹo.

Nghe thấy lời này, ý lạnh trong mắt của Lưu Ngọc càng nhiều hơn, ngay sau đó hắn cười lạnh, dứt khoát khống chế Hàn Quang kiếm tiếp tục chiến đấu với thanh kiếm bản to màu lục, đồng thời vỗ túi trữ vật lấy một thanh kiếm nhỏ màu vàng kim nhạt dài khoảng ba tấc ra.

Đây đúng là Kim Long kiếm! Ngay sau đó tiếp tục rót pháp lực vào trong mà không hề giữ lại, hào quang của Kim Long kiếm trở nên sáng chói, trong nháy mắt đã dài ra khoảng ba thước, nhẹ nhàng chuyển hướng đâm về phía Dư Tiểu Đồng.

Đồng thời hắn đã âm thầm cầm Huyền Điểu Liệt Diễm phù trong tay, chuẩn bị sử dụng bất cứ lúc nào. Kim Long kiếm là pháp khí thượng phẩm, dựa vào pháp lực Luyện Khí ngũ tầng của Lưu Ngọc thì không thể sử dụng trong thời gian dài, cũng may bẩm sinh thần thức của Lưu Ngọc đã mạnh hơn những người cùng cấp một chút, cho nên mới có thể đồng thời sử dụng ba pháp khí, chỉ là việc đồng thời sử dụng ba pháp khí này tiêu hao quá nhiều, giống như mở cổng xả lũ vậy, hắn cảm thấy chỉ trong thời gian ngắn pháp lực tại đan điền đã tiêu hao hết một phần năm.

Nếu Kim Long kiếm không thể thành công, Lưu Ngọc sẽ không hề do dự dùng Huyền Điểu Liệt Diễm phù để tiêu diệt đối thủ!

Dư Tiểu Đồng mở to hai mắt cực kỳ kinh ngạc, một tu sĩ Luyện Khí ngũ tầng lại có thể sử dụng ba pháp khí cùng lúc, còn có được một pháp khí thượng phẩm, thật sự không thể tưởng tượng được. Nhưng gã không kịp nghĩ nhiều, toàn thân Kim Long kiếm có hào quang màu vàng kim lóng lánh đã đâm đến chỗ gã.

Cảm nhận được mũi nhọn của Kim Long kiếm kia, sắc mặt Dư Tiểu Đồng biến đổi, âm thầm kêu khổ, gã biết là đã gặp phải một tên khó chơi.

Hắn ta vội vàng lấy ra một chiếc khăn tay màu tím có thêu đóa hoa màu trắng, rót pháp lực vào đó. Khăn tay phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, biến thành đầu lâu nhỏ, đứng cách phía trước người ba thước. Khăn tay này cũng là tang vật mà Dư Tiểu Đồng đã cướp đoạt từ trên người một nữ tu, đây là một pháp khí phòng ngự trung phẩm hiếm thấy.

Tất cả chỉ xảy ra trong vòng mấy hơi thở, trong nháy mắt Kim Long kiếm đã đâm vào khăn tay màu trắng, hai pháp khí phát ra hào quang sáng rực trong bầu trời đêm.

Kim Long kiếm đâm lõm vào trong khăn tay màu trắng, khiến khăn tay phồng lên thành cái túi nhỏ, càng lún càng sâu, đâm ra một lỗ to cỡ hạt đậu nành, nhưng cuối cùng vẫn không thể đâm thủng hoàn toàn, lực phía sau đã hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...