Tiên Sinh Đến Từ 1930

Chương 44: Chập Chờn



Edit: Dờ

Trên đường quay về Nam Kinh, Bạch Dương và Chung Việt đã biết tin hai cậu trượt casting, Lý Niệm không có lừa hai cậu.

Suy cho cùng, do người đại diện là anh vô năng, không phải do hai cậu biểu hiện không tốt.

Tâm trạng của Bạch Dương càng xuống dốc.

Lý Niệm đành giải thích với cậu rằng đạo diễn rất hài lòng về cậu, cậu không làm sai, "Chuyện này rất bình thường, nghệ thuật gia đều lập dị như thế, không phải cứ diễn tốt là ông ấy sẽ chọn."

Chẳng hề có tính thuyết phục, Bạch Dương hỏi anh, vậy cuối cùng chọn ai?

Lý Niệm không đành lòng nói cho cậu là Lý Kim, ậm ừ chốc lát rồi nói: "Chắc là Khương Duệ Quân đi."

Bạch Dương ngây người một chốc, thở phào nhẹ nhõm.

"Thôi, thua bởi cậu ta là đúng rồi." Bạch Dương che ba lô lên mặt, "Tôi kém hơn cậu ta nhiều."

Thực ra với cậu mà nói, ai được chọn cũng không quan trọng, cậu đã sớm biết mình thua chắc rồi. Diễn xuất không bằng thì phải chịu, Bạch Dương luôn biết mình không bằng người ta, chỉ có thể nhận kết cục thất bại.

"Lý tổng," Bạch Dương rầu rĩ nói: "Tôi muốn quay phim."

Lý Niệm không hé răng, nửa ngày sau mới nói: "Về tôi sắp xếp cho, cậu chịu được thì quay. Mà nói trước là không có nhân vật chính đâu, toàn là quần chúng."

"Quần chúng tôi cũng diễn." Bạch Dương nói.

Chung Việt ngồi bên cạnh khổ sở nhìn hai người bọn họ.

Lý Niệm không nói ra chuyện về Trương Tiểu Binh, vai diễn này có được vào kịch bản không vẫn chưa thể nói trước được --- Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, Lý Niệm không nhìn nổi cái bộ dạng nửa sống nửa chết của Bạch Dương nữa.

Cứ để cho hai thằng nhóc dằn vặt một chút đi, cùng lắm thì An Long cuốn gói cút, để Kim ba ba của hai cậu tìm cao nhân khác.

Trước mặt Kim Thế An, Lý Niệm vẫn ăn ngay nói thật. Thế An trầm ngâm: "Nắm chắc được bao nhiêu phần có thể thuyết phục đạo diễn Tang?"

Lý Niệm hơi áy náy: "Không chắc, ông già Tang Viện Triều kia nói dễ nghe thì là cứng rắn bất khuất, nói thẳng ra thì là bảo thủ. Ông ấy làm việc chẳng nói đạo lý đâu. Dù Trương Tiểu Binh thật sự được thêm vào kịch bản, cũng không chắc là thuộc về Bạch Dương."

Thế An cũng lấy làm tiếc, đưa điếu thuốc cho Lý Niệm.

"Anh vất vả rồi."

Lý Niệm chỉ cần nghĩ đến vai diễn Lư Sĩ Cương là thấy ghê tởm, thua một cách không hề cam lòng. Anh nhận lấy thuốc nhưng không châm, "Anh chuẩn bị tìm người khác đi, nếu chuyện này vẫn không thành, tôi tự cuốn gói."

"Tôi cứ nghĩ anh có bản lĩnh lớn, chỉ chút chuyện này đã muốn đánh trống lui binh?" Thế An lại khinh bỉ anh.

Lý Niệm bất đắc dĩ, "Không thì anh ăn nói thế nào với Trịnh Mỹ Dung đây. Tôi chưa chết, Trịnh Mỹ Dung còn quấn chân anh nhiều."

"Sao cứ mở miệng ra là sống với chết vậy." Thế An đưa bật lửa qua, "Vô chế chi binh, hữu năng chi tướng, tôi có cách của tôi."

Lý Niệm rùng mình, "Có thể đừng văn vở nữa được không?"

"Được, nghĩa là chó không làm được thì còn có chủ. Anh sợ cái gì."

Kim Thế An cứ bị Lý Niệm châm biếm suốt, không ngờ Kim tổng cũng biết chửi người.

Lý Niệm bị hắn vòng vo chửi là chó, anh cũng đành nhận. Lý Niệm đau xót nhận lấy bật lửa, cứ dùng một điếu Cửu Ngũ Chi Tôn tám tệ để an ủi cõi lòng cái đã.

Bọn họ đợi một tháng, studio của Tang Viện Triều vẫn không có tin tức.

Không có tin tức là tốt nhất, điều đó chứng tỏ Tang Viện Triều đang do dự.

Trịnh Mỹ Dung án binh bất động, Thế An cũng không nhắc tới.

Một tháng này rất gian nan, nhưng vô cùng nhanh chóng. Lý Niệm sắp xếp rất nhiều công việc cho Bạch Dương và Chung Việt, "Tổng tài lang thang" vừa chiếu xong, thừa lúc còn hot thì tranh thủ sao tác.

Chung Việt còn có âm nhạc, nếu thấy phiền lòng thì có thể dựa vào sáng tác để giải sầu, rảnh rỗi là cậu lại vùi đầu viết nhạc, dù sao khi chưa trở thành minh tinh, ngày nào cậu cũng làm vậy.

Bạch Dương thì khó khăn hơn nhiều, ngoài miệng thì Lý Niệm nói sẽ cho cậu đóng vai quần chúng, nhưng xét cho cùng anh không nỡ. Mới vừa đóng vai nam chính xong lại chạy đi diễn quần chúng? Lý Niệm chưa điên.

Bọn họ lên tiết mục giải trí, lên tiết mục tuyên truyền, cũng nhận mấy quảng cáo, có một nhãn hiệu nước trái cây mời bọn họ làm đại ngôn.

Hai người quay chụp ở vườn cây giữa mùa hè nóng nực, nói lời thoại quảng cáo: "Xuân có hoa lá, thu có quả mọng, vị ngọt lành đến từ thiên nhiên."

Nhân sinh của bọn họ thực sự đã có hoa lá mùa xuân, vậy cũng hy vọng sẽ có mùa thu được hái quả.

Bạch Phú Cường bỗng nhiên chuyển tiền cho Bạch Dương, không hiểu sao tự dưng chuyển tới hai vạn tệ.

Thường thì chỉ ngày lễ tết ông mới chuyển tiền cho Bạch Dương.

Hiển nhiên là vì Bạch Phú Cường đã nghe phong thanh được gì đó. Người cao tuổi không quan tâm tới giới giải trí, cung phản xạ luôn rất dài.

Bạch Phú Cường không nói gì, thậm chí cũng không gọi điện thoại, chỉ có một dòng tin nhắn thông báo ngắn ngủi của ngân hàng, nói cho Bạch Dương biết rằng bố cậu chuyển cho cậu hai vạn nhân dân tệ.

Bạch Dương ngồi một mình nhìn cái tin nhắn đó, chẳng có cảm xúc, là tin nhắn tự động, nói cho cậu biết rằng có một tài khoản đã chuyển tiền vào tài khoản của cậu.

Bạch Dương cảm thấy như có vô số con dao đang cứa vào mắt mình, khó chịu không thể nói thành lời.

Cậu không thể giải thích, không biết giải thích thế nào, mà hiển nhiên Bạch Phú Cường không cần cậu giải thích.

Hoặc là ông căn bản không muốn nghe cậu giải thích.

Bọn họ quay chụp lại tất cả những MV của từng ca khúc, quay một cách rất tỉ mỉ. Quay MV cũng là cách rèn luyện diễn xuất, Lý Niệm không đếm xỉa gì nữa, nhét Bạch Dương vào MV ca nhạc của ca hậu Đào Linh Thanh.

Bạch Dương cảm thấy cậu chính là khuyết thiếu thực hành, diễn xuất chỉ học thôi thì không đủ, không thực tiễn, vĩnh viễn không biết mình có làm tốt hay không.

Bây giờ cậu tình nguyện diễn bất cứ vai gì, dù Lý Niệm có để cậu đi theo đoàn phim làm staff cậu cũng không do dự mà đồng ý.

Cậu và Kim Thế An ngày càng ít gặp mặt, gặp nhau cũng chẳng nói câu nào, Bạch Dương căn bản không che giấu dục vọng của bản thân, mà Thế An cũng sẽ không khống chế thú tính của hắn.

Trừ làm ra thì vẫn là làm. Làm tới mức Bạch Dương mê man, nằm gục trong lòng Thế An mà rầm rì.

Thế An cố gắng lắng nghe, mới nghe thấy cậu đang nói: "Em gây cho anh nhiều phiền phức như vậy, bây giờ không nỗ lực, về sau sẽ càng khó hơn."

Thế An dịu dàng hôn lên ngón tay cậu.

Giữa bọn họ bị ngăn cách bởi thứ gì đó, cứ như thể làm tình vì nghĩa vụ --- Tình yêu vẫn còn đó, nhưng không phải là lý do để bọn họ giao triền, trái lại giống như đang dùng quan hệ xác thịt để thuyết phục bản thân rằng bọn họ vẫn còn có thể tiếp tục yêu nhau.

Rõ ràng đang mùa tôm hùm đất nhưng hai người chẳng có thời gian đi ăn. Bọn họ thà rằng quấn lấy nhau trong phòng, ép khô tất cả tinh lực còn sót lại.

Rất nhiều loài động vật điên cuồng giao phối trước khi chết.

Có lẽ bọn họ cũng đã rơi vào cái vòng tuần hoàn ác tính đó.

Trừ tình yêu và chút dịu dàng còn sót lại ra, Thế An không biết mình có thể cho Bạch Dương cái gì, hắn cũng cảm thấy bất lực.

Quả thực bọn họ có cách biệt. Bạch Dương càng tiến xa trên con đường minh tinh của cậu, Thế An càng cảm thấy cậu xa vời không thể với tới. Mà sự đam mê và cố chấp của Bạch Dương, thực ra hắn không quá hiểu.

Hắn hy vọng cậu thành công, lại sợ cậu bay quá cao, chỉ còn sót lại một mình hắn.

Tâm tư chiếm hữu dơ bẩn.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Hai kiếp làm người, sở trường của hắn không thay đổi, mà khuyết điểm thì vẫn còn y nguyên.

- -- Luôn giậm chân tại chỗ trong chuyện tình cảm, người ta không nói, hắn cũng sẽ không tiến lên.

Thật nực cười, từ nhỏ hắn lớn lên giữa những cuộc mưu toan tranh đấu, lại cố tình không biết phải làm gì với người yêu của mình.

Thế An thậm chí đã nghĩ rằng, hắn ở bên Bạch Dương có thể bảo hộ cậu, nhưng đó đồng thời cũng là con dao hai lưỡi, hắn làm thương tổn cậu.

Có rất nhiều chuyện hắn không thể làm khi có Bạch Dương ở đây.

Hắn có xem một tiểu phẩm nhỏ nhàm chán trên weibo, "Nghèo đến mức chỉ còn lại tiền."

Đúng vậy, nói rất đúng, rất giống hắn.

Nghèo tới mức chỉ còn lại tiền và tình yêu.

Mà hiện tại thì ngay cả tiền cũng trở thành một vấn đề nan giải, hắn muốn tranh thủ chút thời gian mà đi đả động Trịnh Mỹ Dung, Trịnh Mỹ Dung cắn hắn một nhát kia chỉ là thăm dò.

Hắn biết chị sẽ còn hành động.

Hắn không biết rõ về tay chân của chị, nếu công kích mù quáng thì chỉ thiệt mình, hắn cần chờ đợi.

Chờ Trịnh Mỹ Dung tự tìm tới cửa.

Mùa hè luôn có những cơn mưa rào mang theo sấm chớp. Mưa lớn bất chợt, khiến cả Nam Kinh cứ như chìm vào mùa thu.

Trung tuần tháng Bảy, Bạch Dương và Chung Việt nhận lời mời lên đài truyền hình Nam Kinh, tham gia tiết mục để làm từ thiện tuyên truyền phòng chống AIDS. Lý Niệm lén chạy tới Bắc Kinh gặp Tang Viện Triều, ngoài mặt thì nói là đi đàm phán với đoàn làm phim, dặn dò Tiểu Ngưu Tiểu Tạ ở lại Nam Kinh.

Bạch Dương và Chung Việt được sắp xếp ba tiết mục, song ca trước, sau đó Bạch Dương đơn ca, Chung Việt đơn ca.

Ở Nam Kinh, bọn họ coi như khá có tiếng, vé vào cửa buổi từ thiện ghi tên của bọn họ ở một vị trí khá cao.

Mà cố tình lại đụng mặt Lý Kim.

Bạch Dương thấy thật xui xẻo, Lý Kim sao cứ giống như bãi cứt dính dưới chân, vung chân cũng không đá đi được vậy?

Cậu còn chưa ý thức được, trong giới này, địa vị của cậu và Chung Việt đã có thể so ngang với một siêu mẫu debut nhiều năm như Lý Kim rồi. Nhân khí của bọn cậu tăng rất nhanh.

Những nghệ sĩ có địa vị ngang nhau thường sẽ đụng mặt ở các loại hoạt động. Cũng không phải là thiên vương thiên hậu, còn có thể "vương bất kiến vương".

Bạch Dương còn chưa ý thức được là mình đang nổi tiếng, cậu chỉ thấy xui xẻo. Tiểu Ngưu Tiểu Tạ đang chặn phóng viên, nhất thời không chú ý có người đang quấn lên anh Tiểu Bạch của bọn họ.

Lý Kim thấy cậu thì cười, vẫn là nụ cười dịu dàng vô hại ấy, "Sao phải trốn tránh tôi?"

Bạch Dương mặc kệ gã.

Lý Kim thấy cậu không để ý đến mình thì lộ mặt thật, vươn tay giữ vai cậu lại, "Nghe nói cậu đi casting? Nằm mơ đấy à? Vai diễn Lư Sĩ Cương đã định sẵn là của tôi rồi, cậu đừng có mơ tưởng."

Bạch Dương cười lạnh, diễn Lư Sĩ Cương ư, Lý Kim?

Lý Kim vẫn còn lảm nhảm phía sau cậu, "Mau về liếm thằng ngu lắm tiền của cậu đi, hoặc là bán mông thay cho Lý Niệm của cậu, nói không chừng sẽ nhặt được cơm thừa canh cặn đấy."

Bạch Dương quay lại trừng mắt nhìn gã. Lý Kim nói cậu thì thôi, dựa vào đâu mà chửi cả Lý Niệm.

Tuy cậu ghét Lý Niệm thật nhưng không tới lượt Lý Kim được sỉ nhục người đại diện của cậu.

Lý Kim dùng một tay giữ chặt lấy Bạch Dương, tay kia thì tung chiếc chìa khóa xe, "Không tin à? Cậu có biết trong giới này người ta ghét nhất là gì không? Chính là cái loại đĩ đực bán mông cho đàn ông như cậu, ai dính vào thì người đó thân bại danh liệt. Cậu nghĩ rằng cậu đã dính phốt với tổng tài Hải Long mà còn có đạo diễn chịu chọn cậu sao?"

Nói năng xàm xí, Bạch Dương lười cãi cọ với gã. Cậu đã nghe chán ngấy cái mồm đổi trắng thay đen của Lý Kim rồi, mặc kệ gã nói gì, cứ nằm mơ đi, Tang Viện Triều sẽ vả mặt Lý Kim đau điếng.

Hai người giằng co trong góc khuất dưới sân khấu, Chung Việt vừa đi xuống thì thấy Lý Kim đang lôi Bạch Dương đi.

Chung Việt nhìn thấy Lý Kim thì tức thì bốc hỏa, cậu không biết Lý Kim và Bạch Dương đã nói gì, cũng lười quan tâm. Chung Việt nhanh chóng chạy lại, vươn tay vả vào mặt Lý Kim.

"Tiểu Chung."

Bạch Dương giữ tay cậu lại.

Chung Việt muốn giằng ra, lại sợ Bạch Dương sẽ ngã ra đất nên cố nén lại: "Gã thiếu đòn."

Bạch Dương giữ tay Chung Việt lại, quay đầu nhìn Lý Kim.

"Nói xong chưa? Nói xong rồi thì bỏ tay ra, tôi bận lắm, không có thời gian nói nhảm với anh."

"Chính bởi anh toan tính quá nhiều nên debut nhiều năm như vậy vẫn còn quanh quẩn ở ranh giới mờ nhạt. Bớt giở trò, nên nghĩ về sau anh nên làm thế nào đi. Thứ võ mồm của anh vô dụng với tôi thôi."

Giọng nói của Bạch Dương rất bình tĩnh, gằn từng tiếng rất rõ ràng.

"Lý Kim, anh nhớ kỹ đấy, sớm muộn sẽ có ngày anh hối hận vì những gì mình đã nói ngày hôm nay."

Cậu đã sớm nhìn thấu Lý Kim, cậu sẽ không bao giờ rơi một giọt lệ nào vì gã nữa. Lý Kim không xứng. Tên cặn bã này chỉ giỏi bắn lén sau lưng người khác, trừ võ mồm ra thì còn bản lĩnh gì? Còn có mặt mũi chạy tới casting, Tang Viện Triều mù mắt mới chọn Lý Kim.

Bạch Dương tự tin, mình có rác rưởi đến đâu thì vẫn hơn Lý Kim ngàn lần, dù là diễn xuất hay nhân phẩm.

Cậu giằng tay Lý Kim ra, kéo Chung Việt đi, "Đừng để ý, cho gã đứng phun cứt một mình đi."

Bạch Dương cũng chẳng biết mình lấy khí lực ở đâu ra mà kéo Chung Việt chạy xuống tầng ngầm. Chung Việt gọi cậu rất nhiều lần, Bạch Dương mới hồi thần.

Chung Việt bị cậu nắm tay đến toát mồ hôi, sốt ruột nhìn cậu: "Bạch Dương."

Bạch Dương hung dữ thở ra một hơi, lại cảm thấy mình hơn hèn nhát.

Không nên chạy, hẳn là nên để Lý Kim tự cút đi mới đúng.

Bạch Dương rầu rĩ hỏi Chung Việt, "Tiểu Chung, có phải tôi thất bại lắm hay không."

"Không," Chung Việt lắc đầu, "Bạch Dương, cậu ngầu nhất."

Thiết lập nhân vật Chung tổng fanboy vĩnh viễn không OOC.

Bạch Dương cảm động ôm lấy Chung Việt, "Chỉ có cậu hiểu tôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...