Tiên Sinh Đoán Mệnh Sao?

Chương 64: Ăn Anh Nhi 3



[*] có bạn hỏi chửi mmp chap tr là gì, cáo được quân sư chỉ là một câu chửi rất nặng, đại khái là, mẹ mày là con đĩ...

P/s chap này có màn kinh dị, nhớ chuẩn bị tâm lý

*******

Nghiêm Minh Nhân bưng khay quay trở ra, đồ ăn vẫn còn không ít, Mạc Nhất Kỳ nhấp một ngụm bia, thuận miệng hỏi: "Hai bọn họ không ăn à?"

Nghiêm Minh Nhân buồn buồn nói: "Tống Triết ngủ rồi."

Mạc Nhất Kỳ hỏi tiếp: "Vậy Tiêu Thiên thì sao? Cũng ngủ à?"

"Tiêu Thiên bồi Tống Triết."

Mạc Nhất Kỳ nhịn không được nhíu mày, khó trách gã nghĩ nhiều, chỉ có thể trách hai người quá dính nhau mà thôi. Tống Triết ngủ, Tiêu Thiên bồi?! Bạn bè trai gái cũng không dính tới phát ngán vậy đi?

Nghiêm Minh Nhân ăn khúc lạp xưởng mà mình dày công nướng, thấy biểu tình Mạc Nhất Kỳ có chút cổ quái liền hỏi: "Nghĩ gì vậy?"

Mạc Nhất Kỳ nhỏ giọng, thần thần bí bí nói: "Tiểu Nhân, ông không cảm thấy quan hệ của hai người họ có chút kỳ quái à?"

Nghiêm Minh Nhân khó hiểu, hớp ngụm bia:"Kỳ quái cái gì?" Sau đó nhìn qua Vương Khang: "Ông cũng cảm thấy kỳ quái à?"

Vương Khang cười cười hớp ngụm thức uống, gã không muốn nói, vừa nãy đối diện với Tống Triết làm gã có cảm giác bị phát hiện bí mật, thực sự làm người ta khiếp sợ.

Mạc Nhất Kỳ giống như phát hiện được đại lục mới: "Tiêu Thiên cũng gần hai mươi lăm rồi nhưng không hề có chút tin tức gì về tình cảm, mấy ông nói xem có phải vì anh ta là Gay không?"

Lời vừa nói ra, Lâm Thiến cùng Đổng Thanh Thanh đều sửng sốt, sắc mặt khó coi, bọn họ ở trong giới này lâu như vậy tự nhiên cũng biết hiện giờ có không ít nam nhân thích cửa sau, nếu Tiêu Thiên thích nam nhân thì chẳng phải ngay cả cơ hội bọn họ cũng không có sao? Phú nhị đại chất lượng như vậy thực sự rất hiếm gặp.

Nghiêm Minh Nhân xù lông, ngay cả biệt danh của Mạc Nhất Kỳ cũng không gọi: "Mạc Nhất Kỳ, ông đừng có mắt hủ rồi nhìn đâu cũng thấy Gay, Tiêu Thiên với Tống Triết quan hệ rất bình thường! Nếu Tống Triết không thoải mái ngủ thiếp đi, tôi cũng sẽ ở đó bồi cậu ấy." Không bồi thì chẳng phải không so bằng Tiêu Thiên sao?

Thấy Nghiêm Minh Nhân thật sự nổi giận, Mạc Nhất Kỳ lập tức làm động tác ngậm miệng: "Rồi rồi rồi, không nói thì không nói, đùa thôi, đùa thôi mà."

Bầu không khí nhất thời có chút gượng gạo, sau đó Vương Khang mở miệng nói: "Ông đã tò mò thì không bằng tìm người thử một lần xem."

Mạc Nhất Kỳ nhìn qua: "Tìm ai?"

Vương Khang liếc nhìn hai cô gái: "Tùy tiện, tôi không có vấn đề."

Mạc Nhất Kỳ lập tức hiểu ý đẩy Đổng Thanh Thanh: "Buổi tối em thử Tiêu Thiên một lần đi."

Đổng Thanh Thanh đột nhiên bị kinh hỉ đập trúng, nhất thời có chút sửng sốt. Mạc Nhất Kỳ thấy Đổng Thanh Thanh không phản ứng, tưởng cô không muốn, đang định kêu bạn gái Vương Khang thì thấy Đổng Thanh Thanh hồi phục tinh thần, lập tức nói: "Mạc thiếu yên tâm, em chắc chắc sẽ không làm anh thất vọng."

Mạc Nhất Kỳ cười hì hì nhéo ngực cô nàng: "Bảo bối, anh biết em lợi hại mà."

Lâm Thiến ghen tị nhìn Đổng Thanh Thanh, sau đó mỉm cười tựa vào lòng Vương Khang.

Rõ ràng trước kia cậu cũng thường chơi đùa như vậy nhưng bây giờ Nghiêm Minh Nhân lại cảm thấy khó chịu, mặc dù cậu không thích Tiêu Thiên nhưng không thích người ta tính kế anh: "Mấy ông đủ rồi đấy, anh ta là bạn tôi, cũng là tổng tài Tiêu thị, mấy ông đừng có nghịch lửa rồi có ngày chết cháy."

Tiêu thị là khái niệm gì, chẳng lẽ nhóm phú nhị đại ăn nhậu chơi bời không rõ à?

Ngay cả cha mẹ bọn họ ở trước mặt Tiêu Thiên còn phải cúi đầu nịnh nọt, thế mà bây giờ bọn họ lại dám lập bẫy Tiêu Thiên, muốn chết sao?

Mạc Nhất Kỳ bị ánh mắt nghiêm túc hiếm khi nghiêm túc như vậy của Nghiêm Minh Nhân nhìn có chút mất tự nhiên, gã cười cười: "Tiểu Nhân, trước kia không phải ông là người thích đùa nhất à? Sao bây giờ lá gan lại nhỏ như vậy?"

Nghiêm Minh Nhân trợn trắng mắt: "Bởi vì tôi không phải kẻ ngu, Tiêu Thiên là ai mà hai ông cũng dám đùa, ngại mạng mình quá dài à? Tôi nói cho hai ông biết, nếu hai ông dám làm vậy tôi sẽ chạy trực tiếp chạy tới báo cho Tiêu Thiên biết đấy."

Sắc mặt Mạc Nhất Kỳ lập tức khó coi, lớn giọng quát: "Nghiêm Minh Nhân, ông rốt cuộc theo bên kia à?"

Nghiêm Minh Nhân cũng lớn giọng: "Không quản là bên nào, ông không thể làm như vậy! Muốn chết thì tự mình chết đi, đừng có kéo người khác vào." Mạc Nhất Kỳ cùng Vương Khang là bạn của cậu, bọn họ làm sai chuyện, Tiêu Thiên chắc chắn sẽ nghĩ cậu cũng có liên quan. Nói không chừng còn cho rằng chính cậu ra chủ yếu, dù sao thì hai bọn họ vẫn luôn đối đầu với nhau vì Tống Triết.

Quan trọng nhất là nếu Tống Triết biết chuyện này thì khẳng định sẽ tức giận. Mặc dù Nghiêm Minh Nhân không muốn thừa nhận, nhưng Tống Triết thực sự thân với Tiêu Thiên hơn, đây cũng là điều cậu tức giận nhất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...