Tiên Sinh Nằm Vùng

Chương 38: (H)



Lần cao trào đầu tiên đến quá bất ngờ và dữ dội, Lâm Uyên Dương hét lên, trong đầu chỉ có một màu trắng xóa, run rẩy dựa vào Thẩm Lan thở hổn hển.

Thẩm Lan tựa như không ngờ y có thể bắn nhanh vậy. Dù sao hắn chưa từng bị ai đùa bỡn tuyến tiền liệt nên không hiểu đó là kɦoáı ƈảʍ như thế nào, hắn chỉ cảm thấy thành ruột kẹp ngón tay mình đột ngột siết chặt, sau đó trên bụng ẩm ướt, lúc này mới nhận ra Lâm Uyên Dương đã cao trào.

Hắn an ủi vuốt lưng Lâm Uyên Dương chờ dư âm kɦoáı ƈảʍ trôi qua. Hắn hôn lên tóc Lâm Uyên Dương rồi hỏi: "Vẫn ổn chứ?"

Lâm Uyên Dương thở dốc, nép vào ngực Thẩm Lan khẽ gật đầu.

Thẩm Lan ôm eo y nâng lên, sau đó đưa tay vơ vét tϊиɦ ɖϊƈh͙ trên thân hai người, Lâm Uyên Dương thấy hành động dâm mỹ này liền đỏ mặt, hàng mi run rẩy.

Thẩm Lan bôi thứ trên tay vào giữa đùi Lâm Uyên Dương, có thể nói là tận dụng hết mức, hắn nhìn vào mắt Lâm Uyên Dương: "Ca, ở đây hơi khó nới lỏng, nếu đau thì anh cứ nói với em nhé."

Lâm Uyên Dương gật đầu nói khẽ: "Cậu tới đi."

Hai tay Thẩm Lan nâng mông y lên, tính khí ma sát bên ngoài lỗ nhỏ một hồi làm chỗ kia vừa ướt vừa trơn mới chậm rãi đâm vào.

Lâm Uyên Dương lập tức cảm thấy khô khốc đau đớn, y hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng người.

Thẩm Lan ôm y không dám buông ra, hắn chỉ sợ Lâm Uyên Dương đau không chịu nổi, qua một lúc lâu mới nhét vào sâu hơn chút nữa, thấy Lâm Uyên Dương không khó chịu mới từ từ thả mông y xuống.

Thành ruột Lâm Uyên Dương bị vạch ra hoàn toàn, qυყ đầυ của Thẩm Lan ma sát tuyến tiền liệt của y làm kɦoáı ƈảʍ mãnh liệt xông thẳng lên não, y thở hổn hển, dừng một chút rồi mới nuốt tính khí Thẩm Lan vào hẳn.

Mặc dù khi ân ái Thẩm Lan vừa bá đạo vừa dã man như một kẻ lỗ mãng nhưng lần nào cũng nghiêm túc làm bước chuẩn bị, Lâm Uyên Dương biết hắn sợ mình khó chịu không dám động đậy, thế là chống tay nâng mông lên nhả côn ŧɦịŧ của hắn ra một đoạn, sau đó lại từ từ ngồi xuống.

Huyết mạch toàn thân Thẩm Lan sôi sục, hầu kết nhấp nhô lên xuống, hắn nghe rõ tiếng mình nuốt nước bọt, cố nhịn xuống khát khao ôm Lâm Uyên Dương vào lòng hung hăng làm một trận, Thẩm Lan mở to mắt nhìn Lâm Uyên Dương ngồi trên người hắn đung đưa vòng eo.

Lâm Uyên Dương bị hắn nhìn thì xấu hổ cực kỳ, trên cổ đỏ ửng một mảng, y lẩm bẩm nói: "Cậu động đi......"

Thẩm Lan không thể nhịn được nữa, hắn ngồi thẳng dậy ôm Lâm Uyên Dương vào ngực rồi mạnh mẽ nâng lên hạ xuống.

"Ca... Ca......" Thẩm Lan dán môi vào cổ Lâm Uyên Dương, khàn giọng gọi y.

Trên đời này sao lại có người tốt như vậy, chỉ cần ở bên y cũng có thể làm hắn vui vẻ.

"...... Thẩm Lan!" Lâm Uyên Dương bị hắn làm cho đáy mắt đỏ lên, khàn khàn gọi một tiếng.

Trong xe tràn ngập tiếng nước lép nhép và tiếng da thịt va chạm kịch liệt cực kỳ dâm mỹ, thân xe rung động lợi hại, nếu lúc này có ai đi ngang qua thì không cần nghĩ cũng biết người trong xe đang làm gì.

Chỗ này chật hẹp nên Thẩm Lan không muốn để Lâm Uyên Dương phải khom lưng khó chịu, chỉ làm một lần rồi thôi, trong nháy mắt bắn ra hắn ôm chặt eo Lâm Uyên Dương, ra sức gặm mút môi y.

Trong xe lan tràn hương vị tìиɦ ɖu͙ƈ nhưng bên ngoài quá lạnh nên Thẩm Lan không dám mở cửa sổ. Hắn giúp Lâm Uyên Dương mặc đồ tử tế rồi hôn một cái lên môi y: "Ca, anh ráng nhịn một lát, em chở anh về."

Khi hai người về nhà đã là giữa trưa, đêm qua Lâm Uyên Dương uống rượu, hôm nay lại náo một trận với Thẩm Lan trong xe nên hơi đau đầu, vừa về liền ngủ ngay.

Có lẽ dạo này quá mệt mỏi, từ khi bến tàu xảy ra chuyện y chưa được nghỉ ngơi phút nào, lúc này đột nhiên yên tĩnh lại, thế mà bắt đầu phát sốt nhẹ.

Từ nhỏ đến giờ Lâm Uyên Dương chưa từng bị bệnh, dù lần đầu ân ái với Thẩm Lan bị hắn giày vò trên giường lâu như vậy nhưng hôm sau vẫn không có chuyện gì, sức khỏe của y luôn rất tốt, không hiểu sao lần này lại vậy.

Thẩm Lan vô cùng áy náy, hắn cúi đầu đứng bên giường Lâm Uyên Dương như trẻ con phạm lỗi, vẻ mặt ảo não ủ ê.

"Tôi không sao, vẫn chưa tới 38 độ mà, ngủ một giấc sẽ khỏi thôi." Lâm Uyên Dương khàn khàn nói: "Cho tôi miếng nước đi."

Thẩm Lan đã sớm chuẩn bị xong, hắn lập tức đưa nước trên bàn cho Lâm Uyên Dương, còn bỏ ống hút vào, Lâm Uyên Dương không ngồi dậy mà ngậm ống hút uống từng ngụm.

Uống xong y ngồi dậy vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu với Thẩm Lan: "Cậu đứng đó làm gì, tới đây."

Thẩm Lan ỉu xìu ngồi xuống cạnh Lâm Uyên Dương, ôm y như gấu túi ôm cây rầu rĩ nói: "Ca, lần sau em còn nghịch nữa thì anh cứ đánh em đi."

Lâm Uyên Dương bật cười xoa đầu Thẩm Lan, dịu dàng nói: "Có phải tại cậu đâu, chỉ là dạo này tôi mệt mỏi quá thôi." Y dừng một chút rồi nói tiếp, "Tôi thích cậu nghịch, cũng thích nghịch chung với cậu nữa."

"Anh bị sốt rồi." Thẩm Lan khổ sở nói: "Nếu em không đòi làm trong xe thì anh đâu có sốt."

"Để tôi nhớ lại xem nào," Lâm Uyên Dương ôm đầu hắn hôn một cái: "Người cởi đồ trước là tôi, người động trước cũng là tôi, sao là lỗi của cậu được?"

Thẩm Lan rầu rĩ không nói lời nào, hắn nhét Lâm Uyên Dương vào chăn cuộn thành một quả bóng, "Anh đừng ra ngoài, đổ mồ hôi sẽ hạ sốt thôi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...