Tiên Sinh! Vợ Ngài Lại Lên Báo!

Chương 34: : Doãn Hạo Chưa Bao Giờ Tự Nhận Mình Là Quân Tử



“Em gái Minh Ca đúng là giỏi ăn nói.” Doãn Hạo chỉnh chỉnh cổ tay áo sơmi, chiếc đồng hồ màu bạc trên cổ tay lóe sáng, anh ta nhướng mày cười nói một câu, “Có điều, chiếc đồng hồ này là tôi tự mình mua, không tiêu tới một phân tiền của Minh gia. Minh Ca, một giám đốc tập đoàn với thu nhập hàng trăm vạn mỗi năm, mua một hai món đồ xa xỉ như này, cũng là chuyện rất dễ dàng thôi.”

Nhìn thấy mẹ và em gái mình bị Minh Ca chọc giận đến mức không cách nào chống trả được, khiến Doãn Hạo không cách nào làm ngơ.

Tham gia vào chiến trường đầy rẫy những màn khẩu chiến của phụ nữ quả thực không phải việc làm của một quân tử.

Tuy nhiên, Doãn Hạo chưa bao giờ tự nhận mình là quân tử.

Anh ta từ đầu tới cuối đều là tiểu nhân.

Minh Ca một chút cũng không thấy ngạc nhiên khi Doãn Hạo đứng ra đỡ súng cho mẹ và em gái mình.

Nói đến giám đốc tập đoàn……

Đôi môi đỏ mọng của cô cong lên, nụ cười không tới nơi đáy mắt, “Quá khen. Có điều, tôi cảm thấy là người thì nên biết bản thân mình là ai, tôi nói đúng chứ, Doãn Hạo?”

Không đợi Doãn Họa trả lời, Minh Ca uống một ngụm nước hoa quả mà dì Dung mang ra, vị chua chát của nước táo xanh lan khắp khoang miệng, cô nhướng đôi mày xinh đẹp, cười cợt chế nhạo.

“Giám đốc tập đoàn?”

“Dựa vào việc 20 tuổi, tốt nghiệp đại học rồi vào công ty làm, bắt đầu từ công việc thấp nhất mà tính toán, kể cả sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc ở nước ngoài về, cũng mất ít nhất năm năm để ngồi vào vị trí giám đốc quản lý tập đoàn. Ồ, tư chất ngu dốt một chút, nói không chừng phải mất tới 20 năm mới có thể đạt được.”

“Doãn Hạo, về phương diện làm ăn, anh không phải có thiên phú vượt trội, về học lực anh cũng không quá xuất sắc. Tất cả đều dựa vào mẹ anh, tìm cho anh một người cha dượng tốt, có vậy mới giúp anh đỡ phải phấn đấu hai mươi năm.”

Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của cô như vẽ nên những đường cong như cười như không, những lời cô nói ra từng từ từng từ một đều như đang chì chiết đẫm máu , “Tôi thực sự không biết anh lấy đâu ra dũng khí mà nói với tôi – giám đốc tập đoàn?”

Cô cười châm biếm.

Doãn Hạo vào tập đoàn Minh thị, ba cô giao cho anh ta vị trí quản lý một bộ phận, đi làm chỉ cần đến chấm công, điểm danh cho đủ mặt, chỉ ăn rồi chờ chết mà thôi, căn bản không xứng đáng với mức lương mỗi năm.

Doãn Hạo, “……”

Anh ta không biết phải nói gì.

Tự mình nhục nhã, hổ thẹn?

Sắc mặt Minh Trí Viễn lạnh nhạt, nhìn không ra được biểu cảm gì. Nhưng ông rất đồng ý đối với lời của con gái mình nói, nhân phẩm đức hạnh của Doãn Hạo thế nào, ông rất rõ ràng, Minh Ca nói cũng không sai.

Thấy anh ta không nói lên lời, Minh Ca đắc ý nhếch miệng cười, uống chút nước táo xanh ép chua chua ngọt ngọt, sau đó đưa cho Minh Từ miếng chân giò

Minh Từ, “……”

Cậu ấy không thể ăn được nữa.

Đừng bắt cậu ấy ăn thêm nữa.

Nhưng mà, Minh Ca đã lừ mắt đe dọa cậu ta –

Ăn hay không?

Minh Từ, “……”

Được thôi, cậu sẽ cứu rỗi nó.

Minh Từ gắp miếng chân giò, cắn một miếng.

Chà, thơm quá ~

……

Tại bữa tiệc Hồng Môn này, Minh Ca, Doãn Di Lan, Doãn Như Vi, Doãn Hạo đều đang thực sự như cung đấu.

Chỉ có Minh Từ là đang ngồi ăn thực sự.

 .
Chương trước Chương tiếp
Loading...