Tiên Trúc

Chương 57: Đàn Ong Chúa



Edit: Mỹ Nữ & Mỳ Cay

Đàn ong chúa theo sau ùn ùn kéo đến, đuôi chúng liên tục bắn kim độc về phía Hoà Thuận. Chúng khác ong bình thường ở chỗ ong bình thường chỉ có một chiếc kim ong, khi bắn ra kim độc sẽ chết vì bị moi ruột ra ngoài. Còn ong chúa lại có thể tạo ra ong mới bằng linh lực của mình.

Số lượng ong quá nhiều, Hòa Thuận không thể sử dụng Tiên Khấp công kích, như vậy chỉ thêm lãng phí nội đan. Nàng chỉ cưỡi Hổ Nhi để nó chạy lung tung. Nhìn lên có thể thấy được kim độc rơi như mưa làm phòng ngự trên yên thú Hổ Nhi phải bật tối đa, tiêu hao linh lực vô cùng lớn.

"Tiểu Hắc! Chạy như vậy không phải cách hay. Chỉ cần nội đan trên yên thú cạn kiệt chúng ta sẽ chết. Chúng ta không ở địa bàn tụi nó, cũng không dính mật ong trên người, cớ gì lại đuổi theo như vậy?" Hoà Thuận bình tĩnh ngẩng đầu nhìn đàn ong chúa bay lượn phía trên, nghi ngờ hỏi Tiểu Hắc.

Móng vuốt Tiểu Hắc đang nắm chặt yên Hổ Nhi, đôi mắt nó khẽ đảo xuống Giày Mây của Hoà Thuận, phát hiện có vài chất trắng rơi trên đó.

"Bọn chúng băm nhỏ nhộng ong chúa rồi trộn vào mật. Thảo nào linh khí trong mật ong lại trong và đặc như vậy. Có vẻ là vì mùi nhộng ong. Bọn ong chúa cho rằng chúng ta ăn trộm nhộng ong nên mới đuổi theo".

Hoà Thuận không khỏi chửi ra tiếng: "Đám người này quá đáng hận. Bọn họ mạo hiểm làm loại chuyện này chỉ để dụ ong chúa giết ta? Có bệnh à?"

"Dùng nước rửa e rằng cũng không hết, còn lớp phòng thủ này tạm thời vẫn có thể chịu được kim độc, mau đi tìm nấm thối rửa sạch xác nhộng ong trên giày đi."

Bây giờ chỉ có thể tạm thời như thế, Tiểu Hắc không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Ma thú đặc biệt nhạy cảm với mùi của đàn con nên rất khó thoát khỏi sự truy đuổi của chúng.

Nấm thối chỉ mọc trên mặt đất gần thi thể, chỉ cần xác chết bị côn trùng ăn tươi nuốt sống, nấm thối sẽ lập tức khô héo. Nó không dễ tìm nhưng Hoà Thuận đã giết hết ma thú ở khu vực xung quanh, muốn tìm xác ma thú chỉ có thể đi sâu vào trong rừng.

"Thật xui xẻo." Hoà Thuận mắng một tiếng, vỗ nhẹ Hổ Nhi để nó chạy sâu vào trong rừng. Còn nàng và Tiểu Hắc thì tập trung quan sát xung quanh, tìm xem có xác ma thú nào xuất hiện trên đường hay không.

Có một vài bộ hài cốt nhưng chỉ còn lại xương trắng. Chưa kể đến nấm thối đã khô héo, không thể sử dụng được.

Sau khi lang thang trong rừng sâu một lúc lâu, Hoà Thuận vẫn không tìm thấy nấm thối nhưng lại động chạm một số ma thú khác. Bọn chúng đang ngủ thì bị Hoà Thuận làm phiền nên rất bất mãn. Chỉ là đàn ong theo sau quá hung hãn khiến đám ma thú tuyệt vọng bỏ cuộc truy đuổi.

Bởi vì công kích quá mức dày đặc nên lớp phòng ngự bắt đầu bất ổn. Hoà Thuận nghiến răng gầm lên: "Ta không tìm nữa! Đám tiểu nhân kia ta sẽ không bỏ qua đâu. Hổ Nhi, quay lại Làng Cây."

Hổ Nhi cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của Hoà Thuận thay đổi, điều đó cũng ảnh hưởng đến nó.

Vậy nên Hổ Nhi liều mạng chạy về phía Làng Cây, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, còn không thèm quan tâm đến việc tránh cây trên đường. Nó liên tục quật ngã những cái cây cản trở nó, điên cuồng băng qua khu rừng.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Làng Cây, lớp phòng ngự bao phủ kịch liệt chấn động, nội đan sắp biến thành màu xám, linh lực cũng gần như cạn kiệt.

Hoà Thuận trong lòng biết rõ nàng còn có thể dựa vào áo giáp nhưng Hổ Nhi và Tiểu Hắc thì không có gì, chắc chắn sẽ không thể chống lại đàn ong chúa.

Hổ Nhi đã chạy đến cực hạn của mình, nó mệt mỏi thở phì phò。

Lúc này lão trưởng thôn đang ngồi trong đại sảnh, suy nghĩ xem có thể lấy được bao nhiêu thứ quý giá từ xác của Hoà Thuận ngoại trừ việc cướp Ấm Đông Ngọc về. Ngay khi ông và ba người con trai đang chờ dân làng báo cáo thành công thì nghe bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng ồn ào.

"Hừ, ta mới trở về không lâu mà các ngươi đã quên quy củ à." Lão đứng dậy muốn đi ra ngoài giáo huấn đám thôn dân một phen thì bị một người hấp tấp chạy vào xô ngã xuống đất.

Lão còn chưa kịp mở miệng chửi bới, người xông vào đã kinh hoảng hét lên: "Trưởng thôn không ổn rồi, đàn ong chúa đang lao về phía chúng ta, một đàn rất lớn, rất lớn!!" Sau đó hắn quay người bỏ chạy nhanh chóng về nhà.

Trưởng thôn cùng các con trai lão ta sửng sốt, họ lập tức chạy ra khỏi nhà và đứng trên tán cây nhìn ra ngoài làng.

Chỉ thấy bầu trời xa xăm chìm trong bóng tối, hàng ngàn con ong chúa đang bay về phía họ.

Lão trưởng thôn ngơ ngác nhìn đám ong giống như nhìn thấy cảnh cả thôn bị ong chúa tàn sát, môi run run không nói nên lời.

"Cha, có người từ ngoài thôn chạy tới." Nhị công tử bên cạnh đột nhiên chỉ hướng ngoài thôn hô to.

Trưởng thôn đi theo hướng hắn ta chỉ, nhìn thấy Hoà Thuận đang cưỡi một con ma thú khổng lồ đang lao về phía họ, lập tức nổi điên, chỉ vào nàng ta hét lên: "Ngăn ả ta lại, đuổi ả ta đi!"

" Không đúng, ong đến vì ả ta. Giết chết ả ta ngoài thôn chúng ta mới được an toàn!"

Ba người con trai của lão vội cầm vũ khí chạy quanh làng, đây là thời khắc sinh tử, ai nấy đều cầm vũ khí lao về phía cây Mẫu. Điều trớ trêu là vũ khí trong tay họ đều do Hoà Thuận chế tạo, mũi tên đặt trên cọc cây cũng đầy cung thủ cầm cung tên, tùy tiện bắn vào Hoà Thuận đang lao về phía mình.

Hoà Thuận đặc biệt vì bọn họ mà tới đây, sao có thể như vậy vỗ mông rời đi. Nàng nâng Tiên Khấp lên bắt đầu đánh, Tiên Khấp đập vỡ phần còn lại của mũi tên mà không có bất kỳ sai lầm, cung thủ rơi xuống đất một dễ dàng.

"Mau kéo Cự Mã lại đây." Trưởng thôn vội vàng chỉ đạo thôn dân kéo Cự Mã đứng ở cửa thôn, tại cửa thôn xếp thành bốn hàng. Loại Cự Mã này nếu được khảm gai lưỡi kim loại thì có thể cản địch rất tốt. Nhưng dân làng không đủ tiền mua kim loại, đành phải cắt mặt trước của giá gỗ thành những đầu nhọn, chỉ cần gỗ buộc càng chắc chắn, có thể tạm thời ngăn chặn ma thú vô ý xâm nhập thôn.

Sau khi xếp Cự Mã, dân làng ôm chặt vũ khí và sợ hãi nhìn Hổ Nhi vượt qua mọi chướng ngại vật lao thẳng tới.

"Hổ Nhi, nhảy qua." Hoà Thuận hét lên. Đôi mắt của Hổ Nhi đỏ hoe, nó nhảy thẳng qua đầu của Cự Mã và dân làng, cú nhảy này cách xa bốn thước.

Dân làng chưa kịp phản ứng thì đàn ong chúa đã lao tới, mưa ong độc trút xuống ầm ầm bên dưới. Những tiếng kêu thảm thiết của dân làng vang lên khiến đám người còn lại sợ hãi chạy tứ tán.

Tiếng hét của dân làng truyền đến tai Hoà Thuận, nàng không quan tâm đến việc vui mừng, lá chắn phòng thủ của Hổ Nhi sắp nhấp nháy biến mất. Lúc này, ong chúa đều đã xông vào Làng Cây, cả mặt trời cũng bị bóng tối che khuất.

Hàng trăm mũi kim độc từ ong chúa tứ phía bắn về phía Hoà Thuận, Hoà Thuận nghiến răng lấy từ trong túi trữ vật ra hai hạt Long Ngư Châu ném lên không trung.

"Bùm" Long Ngư Châu bay lên không trung phát ra ánh sáng chói lọi rồi bất ngờ nổ tung. Ngay lập tức, khói dày đặc bốc lên bầu trời, mặt đất rung chuyển dữ dội.

Ánh sáng chói lòa biến mất sau khi vụ nổ kết thúc, chỉ để lại làn khói dày đặc bao quanh bán kính năm dặm.

"Khụ, khụ." Hoà Thuận và Tiểu Hắc từ dưới Hổ Nhi bò ra, ho không ngừng, bọn họ bị khói dày đặc làm ngạt thở.

Ngay cả Hoà Thuận cũng không ngờ rằng Hổ Nhi sẽ tấn cấp 4 khi Long Ngư Châu phát nổ, nó đã sử dụng linh khí mạnh mẽ bùng phát trong quá trình thăng cấp để cứu mạng mọi người, nếu không kết cục sẽ chỉ là đường chết.

Sau khi tấn thăng cấp 4, vẻ ngoài nó thay đổi rõ rệt. Lớp da dày màu xám đen biến thành màu đen tuyền, trên da xuất hiện những hoa văn màu đỏ sẫm, trông hơi giống mai rùa. Chiếc sừng khổng lồ trên đầu cũng chuyển từ màu đen xám bình thường sang một chiếc sừng trong suốt tỏa sáng như tinh thạch đen.

Thấy Hoà Thuận bình an vô sự, Hổ Nhi từ từ nhắm mắt lại, thân thể ngày càng thu nhỏ, cuối cùng chỉ lớn bằng một con heo con, sau đó nó chìm vào giấc ngủ say.

Nó vừa tiến giai chưa ổn định, bây giờ linh khí trong cơ thể bị trọng thương, phải dựa vào ngủ say mới có thể từ từ khôi phục lại.

Hoà Thuận đặt Hổ Nhi vào túi linh thú để nó nghỉ ngơi cho tốt. Lúc này mới nhìn xung quanh, khói dày đặc dần dần tiêu tán, cảnh tượng hiện ra.

Mặc dù Hoà Thuận đã có hiểu biết nhất định về Long Ngư Châu nhưng cảnh tượng này vẫn làm nàng sửng sốt.

Lúc này nàng và Tiểu Hắc đang đứng trong một cái hố lớn sâu gần hai thước, rộng ba dặm. Năm cây Mẫu khổng lồ và những cây khác trong thôn đều không còn, dân làng cùng đàn ong chúa đều bị thổi thành bụi, không còn sót lại một chút tro tàn nào.

"Mới có 30 ngày thu thập mà đã có uy lực lớn như vậy, may mắn là vừa lúc Hổ Nhi tiến giai, nếu không chúng ta cũng thành cát bụi rồi." Hoà Thuận kinh ngạc nhìn xung quanh nói với Tiểu Hắc.

Mà Tiểu Hắc cũng bị sức mạnh của Long Ngư Châu làm cho kinh ngạc, mặc dù chỉ là hai hạt nhưng nó tương đương với một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ Kim Đan Kỳ. Hơn nữa không cần niệm chú, không cần tiêu hao linh lực, khó có thể đề phòng.

Cho dù gặp phải Nguyên Anh Sơ Kỳ, lợi dụng để đánh lén sau đó chạy trốn cũng không phải vấn đề.

Nhưng điều đáng sợ hơn là Hoà Thuận đã sử dụng hết 11 viên để thử, chỉ có hai viên thành công đã sử dụng hết trong lần này. Hơn nữa Hoà Thuận vẫn còn 3 túi Ấm Đông Ngọc nữa, ít nhất có thể luyện hoá ra 50 hạt Long Ngư Châu.

Chỉ là thời gian hấp thụ Long Ngư Châu có chút lâu, bằng không cùng nhau ném ra mấy chục cái cũng không phải là không được, giết chết tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ hoặc Sơ Kỳ cũng không phải là không thể.

Tiểu Hắc tính toán sức mạnh của Ấm Đông Ngọc, trong lòng bắt đầu trở nên cuồng nhiệt. Nếu có một sức mạnh như vậy, có lẽ sự kiện kia cũng có thể được giải quyết.

"Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi."

Mặc dù người dân Làng Cây đã làm những điều không thể tha thứ với nàng, nhưng tất cả bọn họ thành cát bụi như thế này vẫn khiến Hoà Thuận cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nàng vẫn còn một mối thù lớn phải báo, vậy nên nàng không thể chết ở nơi này được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...