Tiên Trúc

Chương 61: Rối Loạn Nho Nhỏ



Nghe vậy Hòa Thuận liền quay đầu lại nhìn quầy hàng kia. Quả nhiên chủ tiệm đã biết trước, hắn nhìn sang một bên, khoé miệng giương lên nụ cười như có như không.

Hoà Thuận khó chịu đá tấm bảng làm đôi rồi ném nó xuống đất.

Nhưng nàng không bỏ đi ngay mà lại kéo người chuẩn bị rời đi, trên mặt mang theo nụ cười hỏi: "Các vị đại ca, các ngươi có ma thú nội đan không? Ta ra giá rất cao nha, nội đan cấp 4 giá 250 linh thạch hạ phẩm 1 viên."

Mấy người đó nghe xong hoài nghi nhìn nàng, giá này so với thị trường cao hơn 50 viên. Một nữ hài mới 14 tuổi như vậy lấy đâu ra tiền cơ chứ. Không lẽ đang đùa?

Nhìn mấy ánh mắt nghi ngờ bắn về phía mình, Hoà Thuận không còn cách nào, lấy ra một chiếc túi đựng linh thạch sau đó đến gần họ, mở túi ra nói: "Xem đi, ta có linh thạch mà, nếu các ngươi lo lắng thì ta có thể đưa linh thạch trước, nội đan sau, thế nào?"

"Chúng ta quả thật có vài viên ở đây."

Hoà Thuận nghe vậy vui mừng khôn xiết, thấy người qua lại không tiện liền mời bọn họ ngồi xuống quán súp thịt cừu ven đường. Kêu ông chủ một bát súp, sau đó yêu cầu họ lấy ra một viên để nàng nhìn xem.

Một người trong đó lấy ra túi bao bằng da thú. Hắn có chút khẩn trương mở một góc, ngăn cản không cho ai nhìn, Hoà Thuận chỉ có thể liếc mắt một xíu. Nhưng nàng khẳng định đó là ma thú nội đan.

Có điều nội đan thôi mà, làm gì mà mờ ám như ăn trộm không bằng.

Hòa Thuận không nói hai lời, đem ra hai trăm năm mươi viên linh thạch hạ phẩm sau đó vừa húp canh vừa đợi bọn họ kiểm tra.

Bọn họ xem xét rất cẩn thận, sau khi đếm linh thạch hai lần, kiểm tra từng viên một xem có phải thật hay không. Cuối cùng đến khi súp nguội họ mới nhận linh thạch, đưa ma thú nội đan cho Hoà Thuận.

Hoà Thuận mất kiên nhẫn hồi lâu, nàng mở lớp da thú bên trong ra, kiểm tra xem hàng có bị đổi không rồi bỏ vào túi trữ vật cất đi.

Sau đó nàng lấy ra hai mươi viên linh châu ném lên bàn trả tiền ăn, chào tạm biệt rồi rời đi.

Cứ như vậy Hoà Thuận lại kéo người trên đường. Giá mà nàng đưa ra rất cao, nhưng vì không có gian hàng nên hầu hết mọi người không yên tâm theo nàng giao dịch, đến tận tối mịt cũng không mua được một viên nào, nàng rất tức giận quay về khách điếm.

Vừa vào cửa đã thấy ngay nhóm Trát Lạc ngồi uống rượu ở sảnh trước, lần này có một nữ nhân dựa vào Trát Lạc, còn gắp rau đút cho hắn. Hoà Thuận trừng mắt nhìn bọn họ, bảo bà chủ bưng cơm lên phòng sau đó nhanh chóng chạy lên lầu.

Nàng chỉ cảm thấy đám người đó thật phiền phức, suốt ngày ở trong khách điếm, chả thấy ra ngoài buôn bán gì cả. Cả ngày chỉ ăn ăn uống uống rồi vui chơi, nhìn ngứa cả mắt.

"Không có việc gì làm thì mau cút hết đi, náo đến loạn cả người chết." Hoà Thuận thấp giọng mắng một tiếng, đi lên lầu.

Vào ngày hôm sau, Hoà Thuận thuê một quầy hàng ở chợ Hạ Tang, sau đó tìm một vài hài tử rảnh rỗi, yêu cầu tụi nó đi vòng quanh mấy khu khách điếm hỏi xem có ma thú nội đan hay không.

Nàng trả cho mỗi đứa 20 linh châu một ngày, sáng 5 viên tối 5 viên. Nếu kéo được người có ma thú nội đan, giao dịch thành công còn được chia thêm linh thạch.

Khi mấy đứa trẻ về nhà kể cho cha mẹ chúng nghe, họ hỏi nếu kéo người tới có được chia phần trăm không. Hoà Thuận tất nhiên đồng ý, bất kể là ai, nếu giao dịch thành công đều sẽ nhận được hoa hồng.

Thế là trong vài ngày đó, quầy của Hoà Thuận đông nghịt người. Tất cả khách điếm đều biết nếu họ kéo khách cho Hoà Thuận sẽ nhận được hoa hồng. Ngoài ra, giá của Hoà Thuận đưa ra cao hơn so với người khác, vậy nên hầu hết mọi người đều tìm đến nàng để bán nội đan.

Chỉ trong khoảng mười ngày, Hoà Thuận đã mua được hơn 60 viên cấp 4 và may mắn mua được 3 viên cấp 5.

Tất cả linh thạch kiếm được từ bán tài liệu đã được sử dụng hết, cộng thêm linh thạch mang từ Phong Vô thành cũng không còn nhiều, chắc còn đủ 10000 viên. Hoà Thuận dự định sẽ ngưng việc mua bán khi thu đc 100 viên ma thú nội đan, nhiều như vậy đủ dùng rồi.

Hôm nay lại mua thêm được 3 viên nội đan cấp bốn, Hoà Thuận vui vẻ mang theo Tiểu Hắc về nhà trọ. Nhìn thấy bên đường có bán ngựa, nàng đang nghĩ mình nên mua một con chạy tới Thiên Châu thành, vì vậy tiến lên xem.

"Tiểu Thuận, có người theo dõi chúng ta." Ngay khi nàng sờ một con lôi mã, đang muốn hỏi giá thì trong đầu đột nhiên vang lên giọng của Tiểu Hắc.

"Bọn họ là ai?" Nàng không quay đầu lại nhưng trong lòng âm thầm hỏi.

"Hầu hết đều là Luyện Khí, một người Trúc Cơ, đã vây đến đây rồi." Tiểu Hắc vừa dứt lời, năm người nam nhân to lớn cầm đại đao đã xuất hiện.

Người trong chợ nhất thời tản ra, người bán ngựa cũng không màng đến con ngựa của mình nữa, vội vàng lui vào trong đám người xung quanh.

Hoà Thuận quay người lại, nhìn năm tên hung ác trước mặt, khẽ cười hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?"

Một người tựa hồ như thủ lĩnh hô to: "Tiểu cô nương, đem tất cả ma thú nội đan cùng linh thạch giao ra, chúng ta sẽ để cho ngươi sống."

Khi Hoà Thuận nghe được mới nhận ra đây là một vụ cướp. Cơ mà mỗi thành trấn đều có một tộc trưởng (Tư Đầu) quản lý, làm sao có người cả gan như vậy cướp giật trên đường. Nàng giả vờ sợ hãi, bất đắc dĩ nói: "Giữa thanh thiên bạch nhật, ăn cướp trên đường không sợ tộc trưởng ngươi sao?"

Nhìn thấy Hoà Thuận sợ hãi, hắn thản nhiên nói: "Tộc trưởng quản Ma Tộc nhân chứ không quản phàm nhân, ngươi ngoan ngoãn nghe lời đi, đại gia sẽ nhẹ tay."

Hắn ta vừa nói xong, đám đông xung quanh liền náo loạn cả lên, ai nấy đều chen lên phía trước muốn xem người phàm có phải mắt trắng tóc bạc như trong truyền thuyết hay không.

"Chiếc mũ che hết rồi, tôi không thể thấy gì."

"Không phải nói bậy bạ chứ, nhìn nàng ta không khác gì chúng ta cả."

"Tiểu cô nương, hãy cởi mũ ra cho chúng tôi xem một thử đi."

Những người đứng xem không thấy có gì bất thường nên một số người đã hét lớn, yêu cầu Hoà Thuận bỏ mũ ra. Một người hét lên, những người xung quanh cũng la ó, không có ác ý nhưng họ chỉ muốn xem thử thôi.

Hoà Thuận cau mày, ai là người đã vạch trần danh tính của nàng. Gia đình chủ quán chắc không có gan đó. Trát Lạc sao? Hắn giàu như thế, làm vậy để làm gì.

"Mọi người yên tâm, ta sẽ lột trần nàng ta cho mọi người xem đủ" Những lời tục tĩu bắt đầu truyền đến tai Hoà Thuận.

"Muốn chết!"

Người nam nhân to lớn vừa quay đầu lại đắc ý cười với đám phía sau, bên tai liền nghe thấy một tiếng trách móc nhẹ nhàng. Sau đó, đám đông ồn ào xung quanh đột nhiên im lặng.

Hắn đột nhiên cảm thấy một luồng nhiệt lan tỏa trong ngực kèm theo một cơn đau nhói. Khi hắn nhìn xuống thì không biết từ lúc nào trên ngực đã xuất hiện một lỗ lớn, chỉ thấy Hoà Thuận đang duỗi tay trái ra đối mặt với hắn, hai cổ tay phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt.

Hắn ta môi run run, không nói nổi một lời, đao trong tay rơi xuống đất, ngã ngửa ra sau mà chết.

"Giết người!" Không biết ai hét lớn một tiếng, đám người vây xem bắt đầu hoảng loạn, toàn bộ lui về phía sau ba bốn trượng.

Bốn người còn lại thấy đại ca của mình ngã quỵ như vậy, kinh hãi nhìn thi thể trên mặt đất, nhất thời không thể tin được.

Hòa Thuận cũng mặc kệ bọn họ, nâng Tiên Khấp hướng bốn người kia đánh tới.

Có hai người còn chưa kịp phản ứng liền bị Hòa Thuận đánh chết tại chỗ, hai người kia một người sợ đến mức chạy trốn như bay nhưng bị Tiểu Hắc đi lên một trảo xé thành hai.

Người cuối cùng có vẻ trốn không thoát, hắn nắm chặt đại đao dùng linh lực hướng Hòa Thuận bổ tới.

Hòa Thuận lập tức ngồi xổm xuống tránh hắn, Giày Mây mang nàng xoay tròn một vòng, tiêu sái một hồi liền dùng Tiên Khấp xóa sạch đầu của hắn.

Sạch sẽ nhanh nhẹn giết chết năm người xong, Hòa Thuận đứng trong đám người nhìn xung quanh, mọi người đều bị nàng dọa sợ, yên tĩnh im lặng mà đứng ở đó.

Nàng cười cười, đám người liền sợ đến lui về phía sau.

Nhìn lại một vòng lần nữa, phát hiện không có đồng đảng, Hòa Thuận lúc này cũng không muốn dây dưa lằng nhằng.

Nàng đi về phía người buôn ngựa trong đám đông, những người xung quanh nhanh chóng giải tán ra, không ai muốn dính dáng đến nữ quỷ này hết.

Khi người buôn ngựa thấy Hoà Thuận đi về phía mình, tâm trí hắn giờ đây tràn ngập tình cảnh bi thảm của năm người kia, chân hắn run lên vì sợ hãi.

Hoà Thuận dừng lại trước mặt hắn hỏi: "Con ngựa của ngươi bao nhiêu tiền?"

"A?" Người buôn ngựa sửng sốt một chút, sau đó vội vàng xua tay nói: "Không tiền không tiền, ngươi lấy hết đi, đừng giết ta."

"Bao nhiêu tiền!" Hoà Thuận không hiểu nên lớn tiếng hỏi lại.

Không ngờ câu này càng làm cho người ta kinh hãi, hắn run rẩy ngồi xổm xuống mặt đất, nói không ra lời.

Hoà Thuận chỉ có thể thở dài, từ trong túi lấy ra 50 viên linh thạch ném tới trước mặt, sau đó nói:"Ta mua ngựa của ngươi, như vậy hẳn là đủ."

Sau đó mặc cho người buôn ngựa đang cầm cái túi bàng hoàng, nàng dẫn theo một con ngựa phi nước đại, chỉ để lại một đám người sững sờ đứng tại chỗ.

Trong đám đông đó có Trát Lạc, Đạt Lư bên cạnh nhìn chằm chằm vào Hoà Thuận, chết lặng nói với Trát Lạc: "Thiếu chủ, kế anh hùng cứu mỹ nhân của cậu thất bại rồi."

Lúc này Trát Lạc nhìn Hoà Thuận biến mất ở nơi đó, trên mặt lộ ra nụ cười tự nhủ: "Thật không ngờ nàng ta lại ra tay tà ác như vậy. Thú vị, thú vị."
Chương trước Chương tiếp
Loading...